"Vết thương trước ở chân còn chưa thấy chuyển biến tốt, trên tay lại thêm thương mới, có phải là đời trước Vương gia ta mang nợ với ngươi không, đem ngươi về Vương Phủ, giống như chỉ để hầu hạ ngươi vậy." Hoàng Phủ Mông vừa giúp Chu Tĩnh Dương băng bó, vừa càu nhàu, cũng không biết là muốn nói cho nàng nghe, hay là chỉ lầm bầm một mình.
"Thực xin lỗi." Nàng nhìn hắn vội không ngừng tay, cực kì áy náy.
Hắn gợi lên ý cười: "Thanh âm nói nhỏ như vậy, nếu tai ta không tốt, chắc cũng không nghe được rồi."
"Ta lại mang phiền toái cho Vương gia." Nàng gượng cười: "Ta chẳng phải là sao chổi mà mọi người thường nói sao?"
"Đừng nói bậy!" Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng: "Tiểu cô nương, sao lại có chuyện như sao chổi được chứ?"
Nàng vừa rụt rụt bả vai, mím môi không nói, một lát sau mới lại lo lắng hỏi: "Vương gia, có phải có người muốn giết ngươi không? Bởi vì đây đã là lần thứ hai rồi."
"Trước kia không có, nhưng gần đây hình như bắt đầu có." Hoàng Phủ Mông đem vải buộc lại: "Xong rồi, lát nữa ta nói với Trương tổng quản, bây giờ ngươi không thể làm việc gì, chỉ có thể dưỡng thật tốt."
"Thật ra vết bỏng trên chân ta đã rất khá rồi." Hôm qua sau khi chuyển tới đây, quản gia bá bá có đưa thuốc mỡ cho nàng, nói là thuốc hay trị bỏng, quả nhiên sau khi nàng bôi, thương thế đã chuyển biến tốt.
"Ta xem một chút." Hắn ngồi xổm người xuống, kéo váy nàng lên một đoạn, thuận tay cởi hài của nàng, nâng chân ngọc thon dài lên nhìn nhìn: "Đúng là có khá hơn, nhưng mà còn có chút hồng, bóng nước đều lặn xuống rồi. Đó là một loại nước quả làm thành thuốc mà nước láng giềng tiến cống, rất trân quý, chỗ phụ hoàng cũng chỉ có ba bình, ta mặt dày đòi được một lọ, còn chưa dùng lần nào, đã để ngươi dùng trước rồi." Ngẩng đầu, nhìn mặt của nàng đã hồng như quả táo, liền hỏi: "Làm sao vậy, mặt bị thiêu cháy à?"
Nàng lúng túng, ngại ngùng không nói, quanh co nửa ngày mới mở miệng: "Ngươi… chân của ta."
"Như thế nào, ngượng ngùng?" Hoàng Phủ Mông đứng lên nhéo nhéo mặt của nàng cười: "Tiểu hài tử cũng biết đỏ mặt?"
"Ta đã sắp mười tám rồi, cũng không phải tiểu hài tử." Nàng lập tức cãi lại.
"Ta nhìn thế nào đều không cảm thấy ngươi sắp mười tám, nhìn thân thể này của ngươi, nói mười hai, mười ba cũng có người tin." Hắn ngồi đối diện nàng, chậm rãi thu lại vẻ trêu đùa: "Được rồi, hiện tại ta hỏi ngươi chuyện chính, người cầm kiếm đứng sau lưng ngươi, hỏi ngươi những cái gì?"
"Hỏi lần trước sau khi ngươi giết người có phải ta cũng ở đó, còn hỏi thích khách kia có đưa ta vật gì , hoặc là có nói gì với ta không."
Hoàng Phủ Mông suy nghĩ: "Xem ra có khả năng lúc ấy người này cũng ở gần đó, nếu không làm sao có thể biết rõ ngươi như vậy."
"Vương gia, ngươi phải cẩn thận." Vẻ mặt nàng lo lo lắng lắng: "Ngươi là Vương gia, có tiền có thế, nhất định sẽ có người ghen ghét."
Hắn buồn cười: "Nhưng ngươi biết không? Người muốn giết ta, kỳ thật so với ta còn có tiền, có thế hơn."
“… Tại sao hắn phải giết ngươi?" Chu Tĩnh Dương càng thêm khó hiểu.
"Cái này rất phức tạp, nhất thời nửa khắc cũng không nói rõ ràng được." Hắn sờ đầu của nàng, như trấn an tiểu hài tử, "Nhưng mà từ nay về sau ngươi không được tiếp tục làm loại chuyện nguy hiểm này nữa."
"Chuyện nguy hiểm gì?"
"Chính là dùng thân thể của mình ngăn cản đao kiếm, lần trước ngươi cũng như vậy, làm việc không suy nghĩ, quá nguy hiểm, nếu đối phương là người cực kì hung ác, chiêu này của ngươi không dùng được rồi."
"Nhưng mà ta không biết làm sao mới có thể cứu ngươi." Nàng nhìn hắn chân thành tha thiết, thần sắc, dáng vóc giống như là một tín đồ ngoan đạo, bên dưới sóng mắt trong suốt, lại là một mảnh tâm ý thuần túy không hơn.
Hoàng Phủ Mông bị ánh mắt của nàng làm cho kinh sợ, sửng sốt một chút, không tự chủ vươn tay, cẩn thận tránh đi bàn tay bị thương, giữ chặt cổ tay của nàng, kéo tới bên cạnh mình: "Tiểu Mị Mị, ta cũng gọi ngươi như bằng hữu của ngươi, để ta nói cho ngươi biết, nam nhân không cần nữ nhân bảo vệ, đối với nam nhân mà nói đây là một loại vũ nhục."
Hắn nâng tay bị thương của nàng lên, kinh ngạc nhìn nàng đến xuất thần. Đến tột cùng phải là loại động lực như thế nào, mới có thể làm cho nàng gầy yếu như vậy, nguyện ý dùng thân thể để bảo vệ một người xa lạ không cùng huyết thống máu mủ với nàng?
"Ngươi đối với người nào cũng đều như vậy sao?" Ngón tay của hắn không tự chủ vén lên một đám tóc mai đang rủ xuống của nàng, nhìn khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn chỉ cỡ bàn tay, ngũ quan vốn thanh tú bình thường, lúc này lại tản phát ra ánh sáng rạng rỡ khác biệt như vậy.
"Mẹ ta thường nói, dù chỉ nhận một chút ân tình của người, cũng phải gắng sức hồi báo thật nhiều. Vương gia rất tốt với ta, dĩ nhiên ta phải báo đáp người rồi."
"Nhưng trên đời này có một loại người, hắn đối tốt với ngươi, là vì có lợi ích riêng, ngươi không sợ sao?"
Đột nhiên ánh mắt Chu Tĩnh Dương lập loè: "Nhưng mà ta không có lợi không thể giúp Vương gia mưu cầu nha!"
Hoàng Phủ Mông cố ý giả ra một bộ dáng thật hung dữ: "Bây giờ nhìn ta như vầy, ngươi có sợ không?"
Nàng biết rõ là hắn làm bộ, liền cười nói: "Không sợ."
"Vậy, như thế này thì sao…" Hắn chậm rãi tiến đến gần mặt của nàng, mũi cũng muốn chạm vào trán nàng rồi, môi nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi...
Rồi đột nhiên tim của nàng đập nhanh hơn, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hô hấp cũng không tự giác trở nên dồn dập.
"Hiện tại, ngươi có sợ ta không?" Hắn ôn nhu nói nhỏ, tràn đầy mị hoặc.
"… Sợ."
Hoàng Phủ Mông cười ha ha, thân thể lui về phía sau, thả nàng: "Loại nào làm ngươi không phòng bị hả, là lọai thứ nhất, hay là loại thứ hai?"
Nàng thở phào một hơi, nghĩ nghĩ, "Loại thứ nhất nha."
"Có lẽ bây giờ ngươi thấy dáng vẻ ta hòa ái dễ gần, thật ra là ta đang phá vỡ phòng bị của ngươi đó."
Nàng thản nhiên cười: "Vương gia gạt ta."
"A? Sao biết là ta đang gạt ngươi?"
Chu Tĩnh Dương nghiêm túc nắm chặt lấy ngón tay nói: "Ta lớn lên cũng không xinh đẹp, trong nhà không có tiền, trên người của ta không có bất kỳ cái gì có thể suy tính, cho nên Vương gia nhất định là đang gạt ta."
Hoàng Phủ Mông thở dài: "Ngươi thật đúng là hài tử khờ dại thiện lương, cũng không sợ mình nhìn lầm người sao?"
"Vương gia… Người không vội đi điều tra cái tên xấu xa vừa rồi sao?"
"Không vội." Hắn duỗi lưng một cái, nhìn nàng, đột nhiên trong nội tâm vừa động: "Hay là ngươi giúp ta một chuyện đi."
"Được." Nàng không cần nghĩ ngợi, một lời đáp ứng.
Hoàng Phủ Mông không khỏi thở dài: "Ngươi cũng không sợ ta dẫn ngươi đi bán sao?"
"Vậy do Vương gia định đoạt." Nàng híp mắt cười nhìn hắn, tựa như tiểu sơn dương đang chờ làm thịt.
Trong hoàng cung, Thái tử đang cùng Hoàng Phủ Bác – Quốc chủ Đông Nhạc quốc kể khổ, nói rằng không hợp với Hộ bộ cùng Lại bộ, làm hiện tại hắn khó có thể coi quản…
"Phụ hoàng, nhi thần không phải tranh quyền thống lĩnh Hộ bộ với Nhị đệ, nhưng người người đều biết ta là Thái tử, chỉ có Hộ bộ nhất định không đem ta để vào mắt, bây giờ bạc là quan trọng nhất, phụ hoàng đã phê chuẩn còn không chịu, nói chỉ có chờ Mông vương gật đầu mới có thể, nhưng mà người của ta mỗi lần đi tìm Nhị đệ, Nhị đệ đều thoái thác không làm, mắt thấy hắn cũng sắp đi bảy đài, Hộ bộ càng được…"
Hoàng Phủ Thiện đang thao thao bất tuyệt, ngoài điện đột nhiên truyền đến thanh âm cuống quít của thái giám: "Mông vương, bệ hạ đang nói chuyện cùng Thái tử, xin chờ nô tài vào bẩm báo, Mông vương… Mông vương…"
Trong điện hai người cũng không tự chủ đứng thẳng người, hướng tầm mắt ra cửa đại điện, chỉ thấy Hoàng Phủ Mông hùng hổ đi thẳng vào, căn bản không để ý tới sự cản trở của thái giám sau lưng hắn.
"Mông nhi, sao ngươi càng lớn càng không có quy củ?" Hoàng Phủ Bác giận tái mặt quát lớn.
Nhưng thần sắc của hắn càng khó coi, tay phải run lên, đem kiếm mà lúc ấy thích khách lưu lại ném tới trước mặt phụ hoàng: "Phụ hoàng, nhi thần thật không thể sống nữa."
Hoàng Phủ Bác lại càng hoảng sợ: "Vì sao ngươi nói ra lời ấy?"
Hoàng Phủ Mông đem Chu Tĩnh Dương phía sau đẩy lên trước mặt hắn, nhẹ ấn đầu vai nàng xuống, ý bảo nàng quỳ: "Đây là nha hoàn trong phủ nhi thần, hôm nay một tên thích khách lẻn vào trong phủ, nha đầu kia liều mình cứu giúp, nhi thần mới có thể thoát hiểm, phụ hoàng xem hai tay của nàng cũng đã bị đao chém trọng thương, một kiếm này nếu là đâm vào trên người nhi thần, không biết hôm nay nhi thần có còn mệnh tới gặp phụ hoàng hay không…"
Hoàng Phủ Bác khó nén kinh ngạc: "Đường đường là kinh thành, lại giữa ban ngày, sao có người to gan như vậy?"
"Kỳ thật đây không phải là lần đầu tiên có người muốn hành thích nhi thần." Hoàng Phủ Mông vô tình hay cố ý liếc nhìn Hoàng Phủ Thiện, "Trước đó từng có người mờ ám theo dõi muốn giết nhi thần, chuyện này ta từng bẩm báo với Đại ca."
"Thật sao?" Hoàng Phủ Bác quay sang thái tử.
"Phải" Hoàng Phủ Thiện đành phải kiên trì trả lời.
"Buồn cười!" Hoàng Phủ Bác dùng sức vỗ bàn: "Là cẩu đảng nào lớn mật như thế, không xem vương pháp ra gì, dám công nhiên hành thích người trong hoàng thất?"
"Sau lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, nhi thần chỉ đem việc này nói với Thái tử, hi vọng có thể điều tra và giải quyết vụ án không cần phải kinh động tới nhiều người, càng không muốn sau khi phụ hoàng biết sẽ lo lắng cho nhi thần, không nghĩ tới việc này lại có thể phát sinh một lần nữa, hơn nữa mục tiêu chính là mạng của nhi thần, nếu che dấu nữa, sợ sẽ gây ra chuyện hối tiếc cả đời."
"Thái tử, ngươi coi quản Hình bộ, vụ án này ngươi thấy thế nào?" Hoàng Phủ Bác quay đầu sang hỏi thái tử, sắc mặt rất khó nhìn.
Hoàng Phủ Thiện vội vàng giải thích: "Phụ hoàng, việc Nhị đệ gặp chuyện, ta từng phân phó người đi thăm dò, nhưng bởi vì thích khách mất mạng ngay lúc đó, cũng không có ai chứng, cho nên…"
"Điều tra khó khăn là có thể bỏ qua sao? Là đệ đệ của ngươi gặp chuyện, không phải người khác, hôm nay nếu như người gặp chuyện là ngươi, ngươi cũng làm việc lề mà lề mề như vậy sao?" Căn bản là Hoàng Phủ Bác không nghe hắn giải thích, nét mặt bình tĩnh: "Nếu tặc nhân luôn hành thích hắn, tất nhiên sau lưng có khác kẻ chủ mưu, trẫm hạn ngươi trong bảy ngày, nhất định phải tìm được kẻ sai khiến phía sau, nếu không Hình bộ… liền giao Nhị đệ ngươi trông nom a."
Hắn vừa nghe, sắc mặt đại biến, chỉ có thể ấp úng đáp ứng, liền cáo lui rời đi trước.
Hoàng Phủ Bác thở sâu, sắc mặt hòa hoãn, hướng Hoàng Phủ Mông vẫy tay: "Mông nhi tới đây, để cho phụ hoàng nhìn xem có bị thương không."
"Nhi thần bất hiếu, đã để phụ hoàng bận tâm." Hắn mỉm cười, đến gần vài bước.
Hoàng Phủ Bác thở dài: "Thường nói mỗi nhà mỗi cảnh, ngươi cũng đừng trách Đại ca ngươi làm việc chậm, hôm nay sau khi trẫm khiển trách hắn, không nghĩ hắn lại dám lười biếng."
"Phụ hoàng cũng không cần làm khó Đại ca, hắn có chuyện khó xử của hắn, hắn chưởng quản bốn bộ, mỗi ngày bận rộn vô cùng, chuyện này của nhi thần, chẳng qua chỉ là muối bỏ biển."
Hắn nói thực nhẹ nhàng, Hoàng Phủ Bác lại càng cảm khái: "Ngày đó trẫm đem Lại bộ giao cho hắn, vốn là muốn tôi luyện hắn thành người hiền lành một chút, nguội tính nết, hiện tại xem ra, thật