Anh không sợ cô giận … vì dỗ dành cô rất dễ , anh chỉ sợ không có ai ở đó cô sẽ buồn rồi suy nghĩ linh tinh … Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hai mẹ con , bé con của anh lại đang yếu nữa…
Họ vừa trở về cách đây 5′ , ăn uống lo say , căng cơ bụng trùng cơ mắt . Đang đứng ngáp uể oải , bình thường ăn xong còn được đi đánh nhau , đằng này phải đứng một chỗ bảo vệ người mình không muốn… Như vậy không chán mới lạ!
Lại còn bị Anh Hai bắt tại trận nữa , cũng may là còn về kịp , nếu không thì hết đời.
Cả bọn run rẩy không dám nhìn anh vì lo ngại .
Anh nhìn một lượt cảnh cáo . Nếu không phải vì vợ yêu đang ở bên trong thì anh sẽ lột ra bọn này. Dám chểnh mảng , quy tắc cơ bản cũng không có , đúng là chán sống mà.
Vừa vào trong khuôn mặt lạnh lùng đã biến mất , thay vào đó là khuôn mặt quan tâm lo lắng nhưng cũng khấp khởi vui mừng.
Anh hồi hộp đi vội đến bên giường , càng đến gần thì càng nhíu mày … Đi đến nơi thì toàn chăn chứ không thấy người đâu.
” vợ đã tỉnh rồi à? Người còn yếu như vậy sao không nằm nghỉ đi. Lại đi đâu rồi? Hay là..”
Nghĩ vậy anh vội đi vào nhà vệ sinh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy cô đâu, cố gắng trấn tĩnh , anh nhìn một loạt quanh phòng thật chậm xem cô có giận anh mà trốn ở đâu không?… Nhưng vẫn không thấy???
Trong lòng bắt đầu lo lắng , anh nhíu mày không ngừng … Cô không có ở đây?
- Cái bọn chết tiệt này!
Anh tức giận lạnh lùng mở toang cánh cửa , khiến bọn bên ngoài giật mình . Họ quay lại đập ngay vào mắt là khuôn mặt hắc ám của anh… Ánh mắt anh đốt cháy ra lửa … Bọn họ run rẩy , lo lắng , sợ hãi khép nép nhìn anh…