nhưng có vẻ Bạch Bối Phong không những không dịu đi cơn tức giận. Mà anh còn muốn như bốc hỏa hơn , mắt anh như ngàn con dao đâm sâu vào họ
- Vậy lúc đó các ngươi có tha cho cô ấy không? Còn đứa con vô tội của ta nữa? Họ có tội tình gì mà Các ngươi làm vậy hả???
- Ơ ! Nhưng chúng tôi có hại con ngài đâu. Lúc đó chỉ có mình cô ấy ở đó thôi mà?
*rùng mình , lạnh sống lưng*
- Thế tên khốn nào đã đá bụng cô ấy , để cô ấy bị băng huyết , dẫn đến sảy thai… Tất cả đều là các ngươi… Theo các ngươi ta nên trả thù thế nào cho con ta đây? Nợ máu phải trả bằng máu. Có lẽ các ngươi không thể trả hết được , nên người nhà các ngươi cũng cần phải trả thay…
- Không sao? Mà hình như các ngươi đều chưa có vợ con thì phải , nhưng cũng may vẫn còn mẹ và chị em gái nên ta đành mượn tạm vậy? Đã thích cưỡng hiếp như vậy… Ta sẽ cho các người toại nguyện…
- Ông muốn làm gì?
- Cho các ngươi vui vẻ với đám kia…
Anh nói rồi quét mắt nhìn về phía phụ nữ trẻ nhỏ đang ôm nhau run rẩy , sợ hãi phát khóc kia?