Trong lúc BẠCH BỐI PHONG cuống cuồng , vội vã đi tìm mình.
Thì THẢO QUYẾT MINH ngồi trong phòng cầm chiếc điện thoại lên nhìn rồi lẩm bẩm mắng ai đó!
Tuy giận thật đấy nhưng không hiểu sao thấy anh gọi … Cô vẫn không thể nào kiềm chế việc muốn nghe máy của anh.
Trong lòng còn tự nhủ nhếch mấy để cho anh biết mình giận anh đến mức nào.
Kết qủa là gọi xong rồi còn buồn hơn . Lúc này cô chỉ muốn ở trong lòng anh , được anh quan tâm dỗ dành thôi.
Vậy mà tên chồng đáng ghét đó , cúp máy là cúp luôn , không thèm gọi lại cho cô nữa.
Tức chết cô mà , chẳng lẽ anh ta định bỏ cô thật sao? Những lời của mấy người kia nói là đúng sao? Anh ta đã tìm người khác bên ngoài rồi cũng lên.
Hu hu hu hu hu
khi đến đó cô lại kích động mà khóc nức nở
- Cái tên chồng đáng ghét huhuhu Anh nhớ đó huhuhu Tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho anh đâu hức hức
- Con gái ngoan , sao lại khóc nữa rồi!
- Ba à! Con ghét chồng con lắm! Đồ phản bội!
Nãy giờ nhìn con gái buồn thiu , ỉu xìu , khóc lóc hỏi thì nói không rõ ràng , khiến ông cũng chỉ nghĩ là hai đứa giận nhau thôi. Sao tự nhiên lại nói con rể phản bội là sao? Thật ra đã xảy ra chuyện gì?
- con đang nói gì vậy? Sao mặt lại tái nhợt thế này? Để ba đưa con về bệnh viện nghỉ ngơi nhé!
-*lắc lắc đầu* Không muốn nằm viện đâu hức Không muốn nằm viện đâu!
- Con đã nói là con không muốn ăn rồi! Mẹ mau mang ra ngoài đi!
- Con… Quyết Minh! Con làm sao thế? Con khó chịu ở đâu à? Nói cho mẹ biết đi!
Bà rất bất ngờ trước cư xử khác lạ của con gái yêu. Bà biết cô đang ốm lên khó chịu trong người. Nhưng … Cũng không được phép như vậy? Khẽ thở dài bà thất vọng nói
- Nếu con không muốn ăn thì thôi! Khi nào đói thì bảo mẹ!
- Vâng!
Nghe tiếng chân mẹ mình ra ngoài , cô mới thở phào nhẹ nhõm
” May là mẹ đã mang thứ đó đi rồi! Nó làm mình buồn nôn chết mất! Mệt qúa ! Buồn ngủ qúa! Sao mãi mà không hết đau bụng vậy nhỉ? Thôi kệ đi , chẳng thèm quan tâm nữa , ngủ thôi”
cô mệt mỏi thiếp đi , chìm vào giấc ngủ ưu phiền.
Sáng không ăn , đến bữa trưa cũng nhất quyết nhịn . Khiến ba mẹ cô lo lắng vô cùng. Chẳng phải đó là món ăn mà cô vẫn rất thích đó sao? Sao giờ thấy nó là tránh như tránh tà ma.
Đang suy nghĩ hiện tượng khác lạ của con mình . Thì ba cô có điện thoại gọi đến
- Alô
- Ba!
- Cậu gọi cho tôi làm gì?
- Con muốn hỏi , vợ con…
- Cậu làm gì mà để con bé khóc lóc sướt mướt. Không chịu ăn uống gì là sao?
- SAO? QUYẾT MINH KHÔNG CHỊU ĂN UỐNG GÌ? THÔI CHẾT RỒI! Con xin lỗi! Con sẽ đến ngay!
- Cậu không phải đến! Nó không muốn gặp cậu!
- Ba mẹ làm ăn dỗ dành mẹ con ăn chút gì giúp con! 30′ nữa con sẽ tới!
- Làm gì mà để nó một mình!
- Con có việc quan trọng lên phải ra ngoài giải quyết.
Biết vợ yêu đang ở nhà bố mẹ vợ nên anh cũng yên tâm phần nào.
Khẽ liếc mắt nhìn qua bọn đàn em một cách lạnh lùng
Nói xong anh xách theo túi khoai lang nướng và dâu tây nhẹ nhàng bước lên phòng vợ.
Thảo Quyết Minh dậy từ sớm , đang nằm nghĩ vẩn vơ , nghe có tiếng mở cửa thì giả vờ nhắm mắt lại , coi như mình đang ngủ , để người kia biết ý mà ra ngoài sớm.
Bây giờ cô chỉ muốn một mình thôi , không muốn bị ai làm phiền chút nào cả.
Nhắm mắt nằm im , vểnh tai lắng nghe. Cô có thể nghe thấy người đó đang rất nhẹ nhàng đi về phía giường , hình như còn đặt thứ gì đó lên bàn nữa.
Người đó đứng trước giường thì dừng lại… Trong không gian yên tĩnh cô còn nghe thấy tiếng thở dài …
Một lát sau trán cô có thứ gì đó mềm mềm chạm vào , sau đó là đến mũi , hai bên má còn cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ thứ đó , nó rất mềm , rất nhẹ nhàng , hình như cô còn nghe thấy hơi thở đều đều…. Sao giống như là có người đang…
Nghĩ đến đây tim cô đập thình thịch , chẳng lẽ là…