Thảo quyết minh sau khi quyết định bỏ trốn , cô quyết định không đi đâu xa hết .
Vì cô nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất cũng sẽ là nơi an toàn nhất .
Thật ra cô cũng nghĩ đến trốn ra nước ngoài , nhưng nếu ra nước ngoài , chỉ cần ba mẹ cô kiểm tra giấy xuất nhập cảnh, thì sẽ biết cô đi đâu ngay . Lúc đó bị tóm về nhà lấy tên kia là cái chắc .
Tốt nhất là cứ ở ngay đây , không cần phải đi đâu xa cả. Cho họ tìm chán chê cũng không ngờ tới mình lại ở ngay bên cạnh họ hí hí.
_Đến khi nào tên kia lấy vợ , không đòi lấy ta nữa thì ta sẽ trở về
Đột nhiên cô nhìn thấy 1 chiếc màn hình tivi siêu mỏng lớn ở giữa trung tâm thành phố ,
điều đáng nói là trên đó đang phát một mục tuyển nhân viên , đó là vị trí trợ lý riêng của chủ tịch tập đoàn Huyết đằng .
Cô thật sự rất tò mò , tập đoàn huyết đằng rất lớn , tập đoàn này xuất hiện ở mọi quốc gia trên thế giới .
Ngay cả ở mĩ thế lực cũng bành chướng .
Mà ở đây lại là trụ sở chính nữa , không biết sẽ lớn thế nào ?
_ Hay là mình thử đi dự tuyển nhỉ , cứ thử vận may xem sao , biết đâu lại được .
Sở dĩ cô nghĩ như vậy là do trước kia cô học rất kém , chẳng có trường nào chịu nhận cô cả .
Bố mẹ cô đành phải đưa cho sang mĩ học cho bằng bạn bằng bè .
Nhưng khi sang mĩ cô học cũng chẳng khá hơn là mấy , lúc nào cũng xếp bét lớp , lại còn nợ môn liên tục .
Vậy mà không hiểu sao sau khi tốt nghiệp , cô lại cầm tấm bằng giỏi đỏ chót trên tay , trong khi đó lớp cô toàn bằng trung bình . Cô cũng chẳng hiểu cái trường này chấm điểm ra sao nữa , chẳng lẽ học càng dốt càng tốt sao , chắc là không phải rồi .
Cho lên cô cho rằng số cô rất may mắn (may mắn đều là do anh chồng tương lai tạo lên) .