xin lỗi bây giờ đã đến giờ tôi có hẹn phỏng vấn với công ty khác rồi .
Nếu anh chị không tin vào tấm bằng của tôi(có mỗi tấm bằng cũng khoe mãi) , thì cũng chịu thôi vì chúng ta gặp nhau muộn qúa .
3 vị giám khảo sau khi bàn bạc 1 hồi đã quyết định tin vào tấm bằng đó . Không ai muốn mất đi nhân tài cả(cái này phải để xem lại đã)
_ Vậy tôi có thể hỏi câu hỏi cuối cùng được không (câu hỏi quan trọng đây)
_ vâng
_ Cô có thích trai đẹp không?
_ Xin lỗi . Tôi bị bệnh mù màu , lên không thể phân biệt người đẹp hay xấu , thì làm sao ma biết người ta xấu đẹp đâu mà thích. “hí hí may là mình đã chuẩn bị trước câu hỏi dở hơi này ”