Tôi bị những lời nói chân thành đó của Lê Bằng làm cho rơi lệ, tôi cúi đầu, không muốn để anh nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, trong lòng thầm nghĩ, anh được lắm, anh có thể làm em cười cũng có thể làm em khóc một cách dễ dàng, nhưng chẳng bao giờ nói trước một tiếng.
Tôi muốn nói với Lê Bằng rằng, anh vừa vào cửa có ngay nước ấm để uống, không phải là do tôi biết tính toán, mà là bởi tôi thường đi ra ban công nhìn, khi thấy anh đi bộ về phía khu chung cư, thì sẽ chạy ngay vào bếp, rót một cốc nước ấm, sau đó mới yên tâm quay vào làm tiếp việc nhà, rồi tôi nhẩm đếm, xem đếm đến bao nhiêu anh sẽ mở cửa vào nhà.
Giống như mẹ tôi từng nói, là một người vợ, mọi sự quan tâm của tôi đều dồn hết vào chồng, cho dù khuyết điểm của anh có nhiều hơn nữa thì cũng chỉ cằn nhằn ngoài miệng mà thôi, còn trong tim tôi vĩnh viễn là lòng bao dung vô hạn.
Sáng hôm sau, tôi bị chính giấc mơ đẹp của mình đánh thức. Tôi đã quên mình nằm mơ thấy gì, chỉ nhớ được rằng, đó là một giấc mơ đẹp. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy nụ cười của Lê Bằng, anh hỏi tôi đã mơ thấy gì mà vui đến vậy. Hóa ra, người bị giấc mơ đẹp của tôi làm tỉnh giấc còn có cả anh.
Tôi nói, tôi quên rồi, sau đó rời khỏi giường, như thường lệ vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, sau đó ngồi vào bàn ăn, tranh ăn trứng gà với Lê Bằng.
Tiếp đó, chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà, xuống lầu, ra khỏi khu chung cư bắt taxi.
Tất cả mọi việc đều diễn ra như thường lệ.
Tôi bỗng có ảo giác, dường như những việc này sẽ tiếp diễn suốt cả cuộc đời.
Buổi sáng, taxi rất ít, chúng tôi đứng ngoài đường đến mười lăm phút mới bắt được một chiếc taxi, nhưng trước khi tôi tiến lại gần đã bị bàn tay một người đàn ông lạ ngăn lại.
Tôi tức giận nhìn người đàn ông kia, quát lớn: “Sao anh lại tranh giành như vậy!”.
Người đó không thèm để ý, trèo lên xe và bỏ đi.
Tôi quay đầu lại, Lê Bằng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, xua tay với tôi.
Tôi nói: “Sao anh không đuổi theo!”.
Anh đáp: “Bà xã à, chúng ta mua một chiếc xe nhé?”.
Tôi không tiếp lời, mà chờ anh nói tiếp.
Anh chỉ cho tôi thấy ba lợi ích từ việc mua xe.
Thứ nhất: Khi đi làm và tan tầm không còn lo chuyện phải bắt xe.
Thứ hai: Những ngày lễ tết về nhà hoặc đi du lịch đều có thể tự đi.
Thứ ba: Sắp tới những người muốn mua xe sẽ phải xếp hàng, mỗi tháng chỉ giới hạn bán ra hai mươi nghìn chiếc, người muốn mua thì nhiều, xe thì ít, sẽ phải đợi rất lâu.
Chúng tôi quyết định sẽ mua xe, tuy nhiên mua xe mới hay xe cũ, đây cũng là vấn đề nan giải.
Lê Bằng nói phải mua xe mới, tôi lập tức lấy máy tính ra tính. Ở thành phố này lái xe đi làm, tiền lộ phí, tiền bảo hiểm, tiền xăng xe tất cả cộng lại ít nhất mỗi tháng cũng mất từ bốn đến năm nghìn đồng. Nếu như mua một chiếc xe mới tầm trung thì ít nhất phải trả trước trên dưới một trăm nghìn, nếu là xe cũ, thì chỉ cần khoảng bốn mươi, năm mươi nghìn là mua được.
Lê Bằng nắm chặt lấy tay tôi, nói: “Vấn đề tiền nong cứ để anh lo, chỉ cần em ủng hộ anh là được rồi”.
“Về mặt tinh thần em ủng hộ anh hoàn toàn, nhưng anh có nhiều tiền như vậy sao?”
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, tiền riêng của tôi tháng nào tiêu hết tháng đấy, nếu không đủ Lê Bằng còn phải cho thêm.
“Bố mẹ anh có căn nhà cũ thuộc diện di dời có đền bù, chúng ta mượn họ trước mấy chục nghìn, trong tay anh hiện cũng có mấy chục nghìn, như vậy đã hòm hòm rồi.”
“Nhà anh còn có cả nhà cũ? Là nhà tầng hay là tứ hợp viện? Ở ngoại ô hay trong thành phố? Mỗi mét vuông bao nhiêu tiền? Tiền đền bù được bao nhiêu?”
Liền một lúc tôi hỏi không biết bao nhiêu câu, nhưng cuối cùng chỉ nghĩ đến một điều, tôi nói: “Nếu đã di dời và có tiền đền bù, chúng ta có thể dùng số tiền đền bù đó mua một căn hộ mới, nếu không đủ sẽ bù thêm. Có nhà trong tay cảm thấy thiết thực hơn so với có xe, xe cộ thì ngày càng mất giá, còn địa ốc thì ngày càng đắt lên”.
Taxi đã đến, Lê Bằng không tiếp lời mà ấn tôi lên xe.
Lúc taxi dừng ở cửa công ty, tôi vẫn chưa dứt ra khỏi cuộc đấu tranh tư tưởng mua nhà hay mua xe thì lại rơi vào một mâu thuẫn mới.
Tôi nhìn đồng hồ tính tiền trên xe và nghi ngờ về độ thành thật của tài xế.
Tài xế nói: “Đúng là giá tiền này, tôi không đi đường vòng đâu”.
Tôi cười nhạt một tiếng, nói: “Tôi nghi ngờ đồng hồ tính tiền của anh có vấn đề, chắc chắn anh đã chỉnh lại nó. Anh đừng coi tôi như người tỉnh khác đến mà định qua mặt, bao nhiêu kilômét, tốn bao nhiêu xăng, phải trả bao nhiêu tiền xe tôi đều biết rõ cả. Tính từ vị trí tôi lên xe, mà đến sân bay nhiều nhất cũng chỉ hết có bảy mươi đồng, đoạn đường vừa rồi còn chưa bằng một phần tư đường từ đó đến sân bay, vậy mà anh dám lấy của tôi ba mươi lăm đồng?”.
Tài xế vẫn cãi cố: “Giá tiền này là đúng, cô đừng có giở trò”.
Tôi trừng mắt lên nói: “Được, tôi sẽ gọi điện cho công ty của anh, tố cáo anh!”.
Nói rồi tôi cầm điện thoại lên, tài xế liền giành lấy điện thoại của tôi, nói: “Gọi gì mà gọi, cô không trả tôi tiền còn đòi nói lý gì nữa!”.
Mặt anh ta đầy vẻ bấn loạn, nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng rất căng thẳng, chăm chú nhìn tên và số hiệu của anh ta trên thẻ lái xe, lúc này, cửa xe bị ai đó gõ hai cái.
Tài xế lập tức hét lên với người đó: “Không chở khách, không chở khách nữa!”.
Sau đó, cửa xe bị mở ra, tôi cũng quay mặt lại hét lớn: “Không thấy đang cãi nhau à, đừng có thúc giục!”.
Lúc này tôi mới nhìn rõ người đó là Trương tổng.
Trương tổng nói, nếu đồng hồ tính tiền có vấn đề, khi tôi tố cáo chắc chắn sẽ có người thụ lý, anh ta còn nói, tiền phạt cao nhất lên đến hai nghìn đồng, tương đương với nửa tháng lương mà gã tài xế này vất vả kiếm được.
Gã lái xe đó vừa thấy Trương tổng cũng lấy điện thoại ra, định chụp lại ảnh thẻ lái xe của anh ta, anh ta lập tức nhét chiếc điện thoại lại tay tôi, nhận tiền của tôi, rồi nói một câu: “Coi như tôi xui xẻo”, rồi lái xe đi mất.
Tôi tỏ lòng biết ơn với Trương tổng, rồi hỏi anh ta tại sao lại không lái xe đi làm, anh ta nói xe của mình bị người khác đập phá khi đỗ ở khu chung cư, phải sửa chữa ít nhất một tuần.
Đến công ty, tôi đi về phía phòng làm việc của Lê Bằng, như thường lệ, giúp anh dọn dẹp bàn làm việc. Trong khi sắp xếp lại đống tư liệu, lại xảy ra một chuyện giống lần trước: Một nụ hồng mơn mởn rơi ra.
Nhìn màu sắc và những giọt nước vương trên đó, hẳn là không phải được kẹp vào từ tối qua.
Tôi cầm bông hồng, tiện tay vứt vào thùng rác cạnh đó, buộc chặt chiếc túi rác dùng một lần, đem ra ngoài, vờ như không có chuyện gì chào hỏi Lê Bằng, lúc này anh mới vừa đến công ty.
Lê Bằng gọi tôi vào phòng làm việc, hỏi tôi đã làm xong bảng điều tra thị trường được giao trước đó chưa.
“Nửa tiếng trước, lúc còn ở nhà sao anh không hỏi điều này?”
Anh nhíu mày, hỏi lại tôi lần nữa: “Vậy em đã làm xong chưa?”.
Tôi trả lời một cách bực dọc: “Chưa xong”.
“Bây giờ làm đi, trước khi hết giờ nộp lại cho anh.”
“Vừa rồi em lại thấy một bông hồng kẹp trong đống tài liệu trên bàn anh.”
Thấy Lê Bằng sửng sốt, tôi nói: “Em ra ngoài làm việc đây”.
Vì chuyện bông hồng mà tâm trạng tôi rất tệ. Để có thể phát tiết, tôi trút hết nỗi tức giận vào bàn phím. Lưu Tranh Tranh hỏi tôi hai lần tại sao lại tức giận đến vậy, tôi hỏi sao cô ta lại biết, cô ta nói, mọi người trong công ty đều nghe thấy tiếng gõ bàn phím của tôi.
Trong lúc tôi cảm thấy chán nản nhất, Lưu Tranh Tranh chia sẻ với tôi tin tức mà cô ta có được.
Cô ta nói, cô ta phát hiện ra bí mật của Phạm Dung ở tổ B.
Tôi hỏi đó là bí mật gì.
Cô ta nói, mình tận mắt nhìn thấy Phạm Dung ra vào khoa phụ sản, sau đó hỏi lại tôi, phụ nữ ra vào chốn ấy để làm gì.
Tôi đếm đầu ngón tay, liệt kê ra đến sáu bảy ví dụ, mãi đến khi nhắc đến hai từ “có thai” Lưu Tranh Tranh mới giữ chặt ngón tay tôi lại, cô ta nói, cô ta nghi ngờ Phạm Dung có thai.
Tôi hỏi: “Cô ta có bạn trai chưa?”.
“Chưa bao giờ nghe nói. Đừng nói đến chuyện bạn trai, cô ta về làm ở công ty này lâu như vậy, nhưng tôi chưa từng thấy đàn ông tặng hoa cho cô ta.”
“Nếu như không có bạn trai, làm sao có thai được?”
“Đây là trực giác của phụ nữ.”
Tôi tỏ ra hoài nghi trực giác của Lưu Tranh Tranh, bởi tôi chưa bao giờ nhìn thấy Phạm Dung nôn mửa vì nghén.
Sau cuộc họp thường lệ vào buổi chiều, tôi và Trương Mai của tổ B cãi nhau, cả hai đều đang đỏ mặt tía tai, không ai có thể kiềm chế được.
Chuyện là thế này, nguyên nhân là do Trương Mai làm rơi một một bản tài liệu tại phòng photo, lúc cô ta quay lại tìm cũng là lúc tôi bước vào, cô ta chỉ trích tôi xem trộm thông tin đấu thầu của tổ B.
Trong tình huống như vậy, dù tôi có nói không, cô ta cũng sẽ không tin. Nhưng tôi vẫn nói “Không phải”. Trương Mai chỉ thẳng vào mũi tôi, nói: “Nếu giá thấp nhất trong cuộc đàm phán lần này bị lộ ra, thì nguyên nhân chính là từ cô, tôi sẽ hỏi tội cô”.
“Tại cô để danh sách đấu thầu rơi ở phòng photo, chẳng liên quan gì tới tôi, tôi có cầu xin cô để lại cho tôi xem đâu, tôi cũng không hứng thú xem, thậm chí tôi còn nghi ngờ cô cố ý làm rơi nó để tôi đọc được, rồi đổ cho tôi làm chuyện bất nghĩa.”
Trương Mai gào lên nói tôi thật vô lý, tôi cũng cất cao giọng nói cô ta thần kinh.
Lúc đó, tôi tức giận, tôi phẫn uất, hễ phẫn uất là tôi không thể nói ra những lời như ý muốn, chỉ còn biết dùng cách ngu ngốc nhất để phát tiết, đó là cãi nhau.
Kết quả là, tôi cãi thua cô ta, tôi khóc lóc ầm ĩ, khiến tất cả mọi người đều biết, trong đó có cả Lê Bằng.
Tôi không thể không thừa nhận, Trương Mai rất biết cách chửi rủa người khác hơn tôi.
Cô ta còn nhanh hơn tôi một bước khi đem chuyện này phản ánh lên cấp trên. Nhưng bất ngờ là, cấp trên chỉ truy cứu trách nhiệm của cô ta, mà không động đến tôi.
Tôi rất hy vọng có thể tự mình hỏi rõ nguyên nhân, nhưng khổ nỗi không có cơ hội thích hợp. Mãi đến khi hết giờ làm về nhà, tôi và Lê Bằng cùng nằm trên một chiếc giường, động chân động tay xong xuôi, cuối cùng tôi cũng tóm được cơ hội để chuyện trò.
Tôi nói: “Hôm nay tại sao anh lại bảo vệ em? Chẳng phải anh vẫn luôn để mặc em tự sinh tồn sao?”.
“Hóa ra em luôn coi anh như vậy à, em làm anh đau lòng quá.”
“Sự thật đã chứng minh mà, thái độ của anh đối với em ở công ty rất kỳ lạ, đến một nụ cười cũng không bao giờ có.”
Bí mật giữa tôi và Lê Bằng cũng được coi là đi cửa sau, nó thuộc vào diện tuyệt mật.
Làm chuyện xấu thường khiến người ta chột dạ, vì sợ người khác nhận ra tình cảm chúng tôi dành cho nhau, những người khác phạm lỗi chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích của tổ, Lê Bằng thường tỏ ra điềm nhiên vờ như không thấy, nhưng nếu tôi phạm lỗi, Lê Bằng sẽ nghiêm khắc phê bình, khiến tôi luôn xị mặt với anh sau khi hết giờ làm.
Chuyện của Trương Mai lần này, biểu hiện của Lê Bằng nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi cảm thấy vừa mừng vừa lo khi được che chở như vậy.
Anh giải thích: “Tiểu Trương thuộc tổ đối lập, không thuộc phạm vi lợi ích anh quản lý, nên anh tuyệt đối không suy xét, còn em… Lợi ích của bà xã đại nhân chắc chắn phải bảo vệ!”.