Nơi này đúng là thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết. Tuy rằng không có những cánh hoa đào theo dòng nước suối trong vắt chảy qua kẽ chân, nhưng bầu không khí nơi đây hiền hòa, tĩnh lặng. Thời gian dường như đã dừng lại tại đây, như thể mình vừa uống một loại thuốc hóa giải nội lực, không thể bay nhảy được nữa, chỉ có thể thong thả cất bước mà đi.
Xe ngựa lao nhanh trên sơn đạo, khi mặt trời ngày thu mới mọc rọi trên phiến lá đầu tiên của đỉnh núi, con ngựa hí dài rồi dừng lại bên một khe suối.
Một người áo vải đội mũ rộng vành nhảy xuống, thân hình gầy gò, nhưng nhanh nhẹn như một con báo. Hắn vén rèm kiệu lên.
Trong xe có một người nằm lặng lẽ, mái tóc buông xõa, y phục màu trắng, hai gò má vẫn đỏ hồng vì rượu, dường như đang trong một giấc mơ ngọt ngào.
Lưu lạc giang hồ đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng có bằng hữu nào. Câu “Ta coi huynh là bằng hữu” của Vĩnh Dạ trước khi ngã xuống vẫn còn vang vọng bên tai, khiến Hồng công tử rất kinh ngạc.
- Hồng Y, ngươi đang chờ gì thế? - Một thanh âm lạnh lùng vang lên.
Hồng Y chậm rãi quay đầu lại, trong khe suối có một cái bè trúc đi tới, trên đó là một người áo xám, dung mạo bình thường, chòm râu bạc trắng, nếu không phải dung ngữ khí này thì người khác tưởng đó chỉ là một sơn nhân.
- Tôi tới hơi sớm. Người đưa tới rồi. - Hồng Y lạnh nhạt đáp.
Người áo xám đưa bè trúc dừng lại bên bờ, đi tới chỗ xe ngựa, nhìn vào trong một cái, gật đầu:
- Dễ dàng không?
- Hôm qua nàng ta tới tự viện. Ta thừa dịp hạ thủ.
Người áo xám “ồ” một tiếng rồi nói:
- Giao cho ta.
Hồng Y lẳng lặng bế Vĩnh Dạ lên, nàng vẫn ngủ rất ngon. Hắn không nhìn nàng lấy một cái, giao cho người áo xám. Hắn nhảy lên xe, đánh xe ngựa định đi. Người áo xám đột nhiên hỏi:
- Nàng có nhận ra ngươi không?
- Không. - Hồng Y phun ra một đáp án, vung roi đưa xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Cho tới khi khe suối đã lùi xa mới thở dài, lẩm bẩm. - Hi vọng nàng mãi mãi đừng nhận ra ta.
Người áo xám bế Vĩnh Dạ lên bè trúc, sào trúc điểm nhẹ, chiếc bè lướt đi như bay trên dòng suối, qua mấy ngã rẽ, đi vào một động khẩu.
Khi Vĩnh Dạ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trúc. Nàng cười lặng lẽ, cuối cùng nàng cũng tới được nơi mà nàng muốn, nàng có nhìn thấy người nàng muốn gặp không? Đương nhiên là có.
Vĩnh Dạ cử động tay, đầu ngón tay đã xuất hiện phi đao, đao của nàng cũng không bị lấy đi, thực sự không sợ nàng ra tay giết người ư? Vậy mà vừa điều chỉnh nội tức, nàng lập tức hiểu ra. Phi đao nàng phóng ra lúc này chẳng khác gì phi đao do một người bình thường phóng ra. Nội lực như con rắn trong cơ thể đã không còn nữa, kinh mạch ở đan điền trống không.
Có điều gì khiến người ta an tâm hơn là phế võ công của nàng không? Phi đao để lại cho nàng làm kỷ niệm mà thôi.
Ai bảo nhất định phải dùng nội lực? Kiếp trước không có nội lực không biết bay lên nóc nhà thì chẳng phải nàng vẫn bám vào tường và leo ba mươi tầng như người nhện đó sao? Vĩnh Dạ nghĩ vậy bật cười
Nàng ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc, sợi dây thép mềm mại trong đó vẫn còn. Nhìn cách ăn mặc của mình, hai tay phẩy nhẹ, cách tay áo rộng bay lên như cánh bướm. Nàng dịch mông, mím môi cười, chầm chậm đi ra.
Nếu Đoan Vương phu phụ mà nhìn thấy chắc sẽ rớt cả con ngươi mất, Vĩnh Dạ lúc này chỉ là một mỹ nhân trong bộ cung trang. Không còn bước đi mạnh mẽ của nam nhân, gót chân sen như cành liễu đung đưa trong gió.
Bên ngoài là một biển hoa, những đóa hoa lạ đang nở rực rỡ, như một tấm thảm trải dài trên sườn núi. Ngọn núi phía xa đã biến màu, ánh lên sắc thu rực rỡ. Bầu trời trong xanh, những đám mây cô đơn trôi hờ hững. Trong rừng thi thoảng vang lên tiếng chim hót líu lo, thế giới thực sự yên tĩnh tới cực điểm.
Đứng ở cửa, Vĩnh Dạ nghiêng cười, nơi sườn núi thấp thoáng một tiểu trấn, ngói xanh tường trắng nối tiếp nhau uốn lượn. Tiểu trấn có lẽ được xây dựa vào núi, bởi vì Vĩnh Dạ nhìn thấy ở đối diện ngọn núi có mấy thác nước lớn, bọt nước như tấm rèm trắng bạc "bay” trong gió.
Nàng hít sâu một hương núi rừng, mười mấy năm trước khi ý thức nàng tỉnh táo, chuyển thể thành một hài đồng và mở mắt ra, nàng cũng đã làm hành động tương tự.
Cơn gió mát lành từ mũi miệng luồn sâu vào phổi khiến nàng thấy đau nhoi nhói, đầu óc bị kích thích, tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Nơi này đúng là thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết. Tuy rằng không có những cánh hoa đào theo dòng nước suối trong vắt chảy qua kẽ chân, nhưng bầu không khí nơi đây hiền hòa, tĩnh lặng. Thời gian dường như đã dừng lại tại đây, như thể mình vừa uống một loại thuốc hóa giải nội lực, không thể bay nhảy được nữa, chỉ có thể thong thả cất bước mà đi.
Trong biển hoa đang có một người lẳng lặng đứng. Trường bào màu trắng như mặt trăng, gương mặt anh tuấn, dưới đôi mày kiếm là một đôi mắt dịu dàng, cháy bỏng. Chàng đứng trong biển hoa, như một vị thần tiên không vướng bụi trần.
Vĩnh Dạ trong ký ức là vẻ đẹp còn toát lên hào khí khiếp người, xảo trá, thông tuệ; nữ nhân đang đi trước mặt điềm nhiên, ung dung. Cuối cùng nàng cũng thay nữ trang, cho dù mái tóc nàng buông lơi vì giấc ngủ, chiếc mũ phượng trên đầu nhắc nhở nàng có thân phận của một Thái tử phi, chiếc váy màu trắng mặt trăng nàng mặt trên người lại thực sự khiến tim chàng đập mạnh, khi xuất giá nàng mặc như thế này chứng tỏ điều gì? Nguyệt Phách kích động tới mức thả rơi chiếc cốc trong tay.
Vĩnh Dạ nhìn chàng, nụ cười như hoa tươi nở rộ, sâu thêm ở khóe môi. Nàng không hề do dự xách váy lại gần, mang theo cả ánh nắng rực rỡ trên người, đôi má hồng đào, như đang tới một cuộc hẹn hò xinh đẹp.
Hương hoa thơm vấn vít, nàng như bay tới trước mặt chàng một thướt rồi dừng lại.
- Lần nào nàng/chàng xuất hiện cũng khiến tim ta đập mạnh. - Vĩnh Dạ và Nguyệt Phách đồng thanh nói.
Vĩnh Dạ bật cười, tiếng cười lanh lảnh nghe thật vui tai, trong mắt không vương chút u buồn, như thể bước chân giẫm lên rừng cây mùa thu, lá thu vụn vỡ dưới chân, giòn giã trong sáng.
Nguyệt Phách cũng cười, chàng thích nhìn thấy Vĩnh Dạ như thế này.
- Đói chưa?
Vĩnh Dạ gật đầu.
Nguyệt Phách nắm tay nàng đi vào trong nhà:
- Tối qua nàng uống rượu say, ta nấu canh chua, uống một bát cho đỡ đau đầu.
Vĩnh Dạ bất động, hỏi khẽ:
- Uống rồi có khiến ta khôi phục nội lực không?
Nguyệt Phách dừng chân, đưa mắt nhìn quanh, biển hoa đẹp làm say lòng người, chàng lẩm bẩm:
- Nàng thích nơi này không?
- Đẹp lắm.
- Vì sao nàng không muốn sống cuộc sống yên bình ở đây? Không ai có thể bắt nàng làm thích khách, không ai làm tổn thương tới nàng. - Giọng Nguyệt Phách chất chứa nỗi bi thương.
Vĩnh Dạ cười, cuộc sống yên bình? Từ khi mở mắt tới nơi này, rồi nhìn thấy chàng, còn có gì yên bình để nói? Nàng quay người nhìn tiểu trấn dưới sườn núi:
- Không muốn đưa ta vào trấn sao? Người qua người lại có vẻ rất náo nhiệt.
- Được. - Nguyệt Phách trầm ngâm giây lát rồi nói, tâm trạng tốt đẹp đã bị gió núi thổi tan, nàng đã muốn nhìn thì sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy, sớm một ngày hay muộn một ngày có gì khác biệt? Chàng tiện tay đeo gùi trúc lên lưng, nắm tay nàng xuống núi
Cơn gió thổi tung y phục của Vĩnh Dạ, nàng như đang theo cơn gió quay về. Nguyệt Phách nắm tay nàng, ngón tay thon dài mềm mại như thể không xương. Chàng khẽ siết lấy, nhưng bàn tay trong tay chàng không có chút phản ứng. Điều này khiến chàng hơi buồn, chàng hi vọng nàng cũng siết chặt lấy tay mình. Vậy mà khi chàng siết tay, Vĩnh Dạ vẫn không phản ứng. Chàng như thể đang nắm một thứ không có sinh mệnh, nhưng lại không nỡ buông ra.
Trên sườn núi xuất hiện một con phố dài, phố không rộng, chỉ chừng ba trượng, nhưng rất dài. Những mái nhà hai bên phố đều treo các tấm chiêu bài đung đưa theo gió. Có tiệm thuốc, khách điếm, trà quán, tửu lầu, tiệm tạp hóa, lò rèn, còn có cả sơn dân cõng hàng từ trên núi xuống bày ra đất rao bán. Chỉ cần là những gì một tiểu trấn cần có thì nơi đây đều có. Vĩnh Dạ thấy chợ thức ăn, hai mắt sáng lên.
Trong chợ bán cả rau, cả thịt.
Mấy thanh gỗ thô treo thịt lợn, bên dưới là một cái bàn lớn. Một gã béo trung niên ngực trần bụng to đang chặt xương lợn. Nàng bỏ tay Nguyệt Phách ra, chạy tới gọi:
- Trương đại thúc, tôi cần năm cân thịt nạc, không được dính chút mỡ nào, phải băm thật nhỏ ấy.
Trương đại thúc cười ha hả đáp:
- Được thôi! Chờ chút! - Ông cắt năm cân thịt nạc, đặt lên bàn vung hai con dao băm nhỏ, rồi lại dùng một chiếc lá ba tiêu màu xanh phỉ thúy bọc lại đưa cho Vĩnh Dạ.
Nàng không nhận, cười nói:
- Trương đại thúc, tôi cần năm cân thịt toàn mỡ, không được dính chút nạc nào, cũng băm nhỏ.
Trương đại thúc vẫn cười ha hả đáp:
- Không vấn đề, chờ chút! – Rồi ông cắt năm cân thịt mỡ, đặt lên bàn băm nhỏ, lại dùng một chiếc lá ba tiêu màu phỉ thúy gói lại.
Vĩnh Dạ vẫn không nhận, thong thả nói:
- Đại thúc tay nghề giỏi thật, tôi lại muốn có thêm năm cân xương trắng, không dính một chút thịt nào, vẫn băm nhỏ.
Trương đại thúc lập tức chọn năm cân xương trắng trên giá thịt xuống, không dính chút thịt nào, băm nhỏ, dùng lá ba tiêu bọc lại đặt lên bàn, cười tươi hỏi:
- Tiểu thư còn muốn gì nữa?
Vĩnh Dạ chớp mắt nói:
- Vì sao Trương đại thúc không nói tôi đang trêu chọc thúc.
- Hôm nay buôn bán không tốt, chẳng mấy khi có vị khách hào phóng như tiểu thư, đại thúc tôi vui còn không kịp nữa là, ha ha, tiền thịt năm mươi đồng, đao công mười đồng, tống cộng sáu mươi đồng.
Năm xưa nếu đại thúc ở trấn Quan Tây mà cũng có thái độ tốt như thế, Lỗ đề hạt[1] có muốn nổi giận sinh sự cũng không được rồi. Nhìn thái độ của Trương đồ phu, Vĩnh Dạ cảm thấy người ở trấn Quan Tây đúng là tính tình khó chịu, tự mua dây buộc mình.
- Hôm nay ta muốn tiêu tiền, bỏ tiền ra mua đồ là một việc rất vui vẻ, đừng tranh với ta.
Nàng móc một ngọn phi đao ném vào ống trúc:
- Thanh đao này đáng năm phân bạc, đao công cũng đáng mười tiền rồi chứ.
Trương đại thúc nheo mắt cười nói:
- Đa tạ tiểu thư, mang tới tiệm cầm đồ ít nhất cũng được bảy mươi tiền, tiểu thư ngày mai lại tới nhé!
Vĩnh Dạ cầm ba gói thịt đặt vào gùi trúc của Nguyệt Phách, cười tươi nói:
- Thịt nạc làm canh thịt viên, mỡ chiên lấy dầu, còn xương, ta đùa Trương đại thúc thôi.
Nguyệt Phách cười hỏi:
- Sao nàng biết ông ấy họ Trương?
Vĩnh Dạ ngạc nhiên nói:
- Chẳng phải chàng bảo ở đầu ngõ nhà chàng có Trương đồ phu sao? Trương đồ phu không họ Trương chẳng lẽ họ Lý à?
Nụ cười của Nguyệt Phách đóng băng trên môi, còn chưa kịp nói gì, Vĩnh Dạ đã gọi to:
- Ai nha, kia chẳng phải là chưởng quầy béo sao? Ngài còn mở thêm tiệm tạp hóa à! Tám năm không gặp, ngài béo hơn trước rồi! Ngài đừng bò lên bàn nữa, tôi sợ nó sập mất.
Ông chưởng quầy béo mắt ti hí nằm bò trên bàn chán nản nhìn người đi đường, thịt trên mặt quá nhiều khiến đôi mắt ông ta chỉ còn hai đường kẻ chỉ, nghe thấy tiếng gọi thì tỉ mỉ đánh giá Vĩnh Dạ một lượt, một lúc sau mới hưng phấn như thể gặp lại cháu gái, cười híp cả mắt:
- Tinh Hồn về rồi à! Lần này ta không trúng kế của ngươi nữa, ngươi không được thử hàng trong tiệm ta. 123»