nữ đứng bên hầu hạ chẳng còn dũng khí lại gần đỡ tân nương lên xe. Thấy Vĩnh Dạ đi ra ngoài, cũng ngơ ngác đi theo sau. Đi tới cổng, Vĩnh Dạ vươn tay:
- Đưa đây!
Nhân Nhi cẩn thận lấy một tấm khăn màu đỏ đưa cho nàng.
Vĩnh Dạ đội lên đầu, bĩu môi:
- Đỏ với tím, xấu chết được!
Nhân Nhi phì cười thành tiếng, rồi lại cố nhịn.
Bên ngoài phủ tiếng trống chiêng ầm ĩ, đội ngũ đưa dâu hoành tráng xếp hàng chỉnh tề suốt một con phố, khi Vĩnh Dạ đội khăn hỉ ra cửa, tất cả đều ngỡ ngàng dừng lại, chưa từng nghĩ rằng tân nương tử xuất giá lại mặc màu tím! Vĩnh Dạ mặc kệ, ngồi thẳng lên kiệu hoa, ra lệnh:
- Tiếp tục, dừng cái gì mà dừng! Gõ tiếp cho ta!
Tiếng kèn trúc nổi lên, tiếng pháo đùng đoàng. Vĩnh Dạ vén khăn che đầu, nằm trên kiệu ngủ bù.
Trong mắt Đoan Vương lóe lên vài phần ưu tư, nhưng suy nghĩ một lát rồi lại thôi.
- Vương gia! Liệu có làm nước Tề sợ… - Mắt Vương phi đỏ hoe.
Đoan Vương vỗ tay bà, cười nói:
- Vĩnh Dạ nhà chúng ta khác người, muốn cưới nó thì phải thế! Thái tử Tề quốc… có lẽ cũng không dọa nổi hắn đâu.
- Nhưng…
- Cuối cùng cũng gả được đứa con gái này đi rồi, sau này được sống bình an rồi. Mai ta vào cung giao quân quyền và sự vụ, làm một Vương gia nhàn nhã. – Đoan Vương không tiếp lời Vương phi, vui vẻ nói.
Tháng Bảy, mặt trời như đổ lửa, đội ngũ ra khỏi Kinh Đô bèn dừng lại nghỉ ngơi.
Vĩnh Dạ xuất giá với nghi thức của công chúa. Thị vệ trưởng là phó thống lĩnh Vũ Lâm Vệ Vương Đạt, sứ thần dẫn dâu là Mã thị lang của bộ Lễ. Vương Đạt là cựu tướng của Lý Thiên Hựu ở phủ Hựu thân vương, được Thiên Hựu dặn dò, vô cùng cung kính với Vĩnh Dạ. Trong lòng Mã thị lang ít nhiều cũng hiểu được đôi chút tâm tư Hoàng thượng, thấy công chúa nam trang xuất giá thì thầm thương cho cặp uyên ương khổ mệnh.
Mã thị lang chính là phó sứ An quốc ngày trước cùng Vĩnh Dạ đàm phán với nước Trần, vô cùng khâm phục Vĩnh Dạ, dọc đường luôn nghe theo lệnh nàng.
Vĩnh Dạ ngồi trong kiệu hoa rộng rãi mà còn thấy nóng bức khó chịu, bèn ra lệnh:
- Từ sau giờ Mão xuất phát, giờ Ngọ nghỉ ngơi, giờ Dậu lại đi tiếp!
Đội ngũ xuất giá hoành tráng tự nhiên lại phải ngày nghỉ đêm đi, lén lén lút lút. Mã thị lang chẳng dám ngăn cản, chỉ hận sao mình lại nhận công việc khổ sai này.
Thấy thần sắc vô cùng khó coi của ông, Vĩnh Dạ sầm mặt chỉ trích:
- Đi nắng nôi thế này trúng độc đấy, bao nhiêu thị vệ không được cởi khôi giáp, bổn cung còn chưa tới nước Tề đã bị hành hạ dở sống dở chết rồi, quan tâm mấy lễ tiết phàm tục ấy làm gì?
Mã thị lang không dám nói gì nữa, truyền lệnh xuống dưới. Chúng tướng sĩ lại cảm thấy Công chúa biết thông cảm cho mọi người, lại càng thêm kính trọng Vĩnh Dạ. Chỉ khổ cho các quận phủ dọc đường, phải thết yến vào nửa đêm.
Tới Tần Hà thì đội ngũ thay thuyền để qua sông. Vĩnh Dạ ra lệnh cho đội ngũ chỉnh đốn lại.
Ra khỏi kiệu, phớt lờ điệu bộ như muốn ngăn cản của Mã thị lang, Vĩnh Dạ bước lên đầu thành của Tần Hà.
Trăng sáng vằng vặc, Vĩnh Dạ buồn bã quay đầu. An quốc… Kinh Đô… Đoan Vương phủ đều đã ở rất xa sau lưng. Nàng hít sâu một hơi. Hòan cảnh mới, cuộc đời mới, tái sinh mười tám năm rồi lại có biến số mới.
Thấy Mã thị lang và Vương Đạt không rời mình nửa bước thì bật cười:
- Qua khỏi Tần Hà là sẽ vào nước Tề, Mã đại nhân có gì cần nói không? Giữ trong lòng các người không khó chịu nhưng ta cũng thấy bực mình.
Mã thị lang cười cầu hòa:
- Công chúa, sắp… qua Tần Hà rồi, sứ thần nước Tề tới tiếp giá, công chúa ăn mặc như thế này liệu có…
- Hoàng thượng còn chẳng nói gì, Mã đại nhân không cần lo lắng. – Vĩnh Dạ nhớ lời của Nguyệt Phách, nữ trang của nàng nhất định phải để chàng là người đầu tiên được ngắm!
Hôm sau, đội thuyền tới bờ bên kia của Tần Hà.
Tề quốc đã có đội ngũ nghênh đón hùng hậu ở đầu sông. Tiếng nhạc nổi lên, cờ bay rợp trời. Dưới cái nắng gay gắt, thị vệ mang đao sáng loáng.
- Ti chức là Lễ bộ Thượng thư Triệu Duy Khai của nước Tề, phụng chỉ chờ công chúa!
- Triệu đại nhân, công chúa nước ta dọc đường vất vả, sức khỏe không tốt, trời lại nóng nên ra lệnh bớt mấy nghi thức xã giao này. – Mã thị lang làm đúng như lời Vĩnh Dạ căn dặn.
- Vậy thì mời công chúa di giá! – Triệu Duy Khai khoảng bốn mươi tuổi, mặt vuông chữ điền, toát lên vẻ cương nghị. Ông đưa mắt nhìn sang thuyền rồng, hồi tưởng lại sự tích của vị Vĩnh An công chúa này, trong lòng tràn đầy sự tò mò.
Cửa thuyền rồng mở ra, ba mươi hai thị nữ đi trước dẫn đường, ở giữa là một công tư hào hoa. Bộ áo bào rộng rãi màu tím thêu hoa mẫu đơn, chói mắt tới mức khiến người ta kinh ngạc.
Triệu đại nhân trợn tròn mắt, bàn tay run rẩy hỏi Mã thị lang:
- Đây là… công chúa?
Mã thị lang thấy Vĩnh Dạ vẫn không thay y phục bèn khổ sở quay mặt đi:
- Công chúa nhà chúng tôi nói hồi mới quen Thái tử đã ăn vận như thế này, nghĩ rằng chắc Thái tử sẽ thích.
Vĩnh Dạ thong thả xuống thuyền, ánh mắt dừng lại sau lưng Triệu Duy Khai. Trong đội thị vệ, ánh mắt sắc bén của Phong Dương Hề đang quan sát nàng. Nàng mỉm cười hỏi Triệu đại nhân:
- Phong đại hiệp dương danh giang hồ vẫn còn làm bảo tiêu của Thái tử nước ngài sao?
- Điện hạ… điện hạ sợ dọc đường có tai nạn! – Triệu Duy Khai liếc ra sau lưng, rồi lại cúi đầu.
Vĩnh Dạ ngưng thần nhìn Phong Dương Hề rất lâu, cười khinh bỉ. Tưởng rằng có ngươi thì ta không chạy được ư? Nàng lại thở dài, ban đầu Thái tử Yến không nhắc gì tới hôn sự là vì sợ nàng không đồng ý sao? Nàng không muốn tổn thương chàng ta, nhưng thực sự nàng không có cảm xúc gì. Vĩnh Dạ lên kiệu rồi dặn dò:
- Trời nóng quá, khởi hành luôn đi. Bổn cung mệt rồi, dọc đường đừng làm phiền ta.
- Vĩnh An công chúa không phải người thường, Triệu đại nhân không cần đối đãi theo lẽ thường. – Triệu Duy Khai nhớ tới lời dặn của Thái tử trước khi lên đường, chỉ đành khéo léo giải thích, lau mồ hôi đồng ý.
Tới nước Tề không được thoải mái như ở nước An. Trời nắng nóng, đội ngũ đi lại chậm chạp, Vĩnh Dạ hoa mày chóng mặt vì nóng, gọi Mã thị lang đi thương lượng xem liệu có thể đi vào ban đêm không. Triệu Duy Khai từ chối vì lý do không hợp lễ nghi.
Vĩnh Dạ cũng không giận, khi nghỉ đêm tại dịch trạm, nàng nằm trên phiến đá xanh trong sân cho mát.
Tiếng gió lướt qua, Phong Dương Hề đã ngồi cạnh nàng, thấy Vĩnh Dạ nằm ngắm trời sao, bất giác bật cười:
- Sao Công chúa lại đồng ý gả cho Thái tử?
- Tôi không muốn bị gả cho Lý Thiên Hựu, càng không muốn liên lụy tới phụ vương. Chỉ có điều, Phong đại hiệp có duyên với Tề quốc thật đấy. Một lần cứu mạng mà phải báo đáp cả đời sao? Cả ngày làm bảo tiêu mà không chán à?
Phong Dương Hề cũng nằm xuống, cười nhẹ:
- Sư phụ ta là đệ nhất kiếm khách của Tề quốc, nợ Tề Vương ân tình phải trả; ta nợ Thái tử Yến, cũng phải trả. Hộ tống cô tới Thánh Kinh là do Thái tử không an tâm, thực ra ngài rất quan tâm tới cô. Ta đã nói rồi, Thái tử điện hạ hình như rất thích cô, chẳng mấy khi ngài hợp với ai như thế.
- Hình như Công chúa rất thích ngắm sao và…t răng? – Phong Dương Hề nghiêng đầu nhìn Vĩnh Dạ.
Thế là ý gì? Vĩnh Dạ thót tim, rồi lại nghĩ, Lý Thiên Hựu chịu buông tay có một nửa nguyên nhân bởi nàng là thích khách Tinh Hồn, có lẽ sẽ không tiết lộ cho Phong Dương Hề, còn bản thân hình như cũng chưa hề bộc lộ võ công trước mặt hắn. Công phu nàng luyện không phải nội công bình thường, hô hấp đại pháp của Thanh y sư phụ và Thiên Mạch Nội Kinh chỉ cần không hiển lộ thì không ai phát hiện ra. Nhưng vì sao lời hắn nói luôn hàm chứa ý khác? Nàng nhắm mắt lẩm bẩm:
- Nếu Phong đại hiệp có thể biến ra một mặt trời trên trời thì Vĩnh Dạ cũng sẽ ngắm. Còn nữa, đêm khuya thanh tĩnh, Phong đại hiệp hãy mau rời khỏi viện tử của bổn cung, không hợp lễ nghi.
- Công chúa hãy ngoan ngoãn chờ cưới đi! Có Phong mỗ ở đây, cho dù có người muốn phá hoại hay Công chúa muốn trốn thì cũng không được đâu.
- Phong đại hiệp có tài như thế thì tốt nhất là hãy bảo vệ Thái tử đi! Coi chừng bổn cung chém hắn đây!
- Công chúa chẳng phải vốn yếu ớt, trói gà không chặt sao? Tuy rằng Thái tử nho nhã, nhưng nữ nhân không biết võ công có lẽ cũng không làm gì được đâu!
Vĩnh Dạ chậm rãi mở mắt ra, hai đôi mắt đen láy chạm nhau giữa không trung. Ánh nhìn sắc bén của Phong Dương Hề có vài phần như giễu cợt, trong mắt của Vĩnh Dạ lại có đôi chút mỉa mai. Đột nhiên nàng hét to:
- Cứu với! Có người muốn vô lễ với bổn cung! Người đâu!
Tiếng hét lanh lảnh xé tan bầu trời đêm, cánh cổng bị người ta đạp tung ra, tiếng bước chân hỗn lọan gấp rút vang lên.
Vĩnh Dạ nheo mắt cười:
- Còn không cút mau!
Ánh mắt Phong Dương Hề tối lại, quay đầu bỏ đi.
Vương Đạt đưa thị vệ xông vào viện tử, thấy Vĩnh Dạ đang đứng giữa sân như thể không có gì xảy ra, lên tiếng hỏi:
- Công chúa…
- Bổn cung nhìn thấy có một bóng đen lướt qua trên tường bèn hét lên. Sau này thị vệ không được rời bổn cung nửa bước! Gọi Nhân Nhi vào đây hầu bổn cung đi. – Vĩnh Dạ thở dài. Nàng vốn định tới Thánh Kinh rồi mới thoát thân, không ngờ trong đội ngũ nghêng đón lại có Phong Duơng Hề võ công cao cường. Nàng cần phải chuẩn bị trước.
Hôm sau đội ngũ lại đội nắng lên đường.
Vĩnh Dạ mệt mỏi nằm trong kiệu, khó chịu tới mức cả người toát mồ hôi, chỉ muốn cởi hết y phục ra uống chai bia mát, ăn dưa hấu lạnh. Mệt mỏi thở dài, nhịn vậy.
Trong lúc ngẩn ngơ, nàng lại nhớ tới Nguyệt Phách.
Chàng nói, chàng sẽ mở một Bình An y quán, nếu nàng muốn sống một cuộc sống bình an, chàng sẽ nuôi nàng.
Chàng nói, chàng còn mở một Bình An tửu lầu, làm những món ăn mà nàng thích.
Nhưng chàng chẳng có tin tức gì.
Tường Vi cũng không có.
Vĩnh Dạ nhắm mắt, dường như thấy hơi mệt mỏi.
- Công chúa, qua khỏi Ô Khẩu là tới Thánh Kinh rồi. – Vương Đạt đứng ngoài kiệu bẩm báo.
Vĩnh Dạ mở mắt, vén rèm kiệu. Chiếc xe ngựa đi qua một khúc rẽ trên sơn đạo, nàng nhìn thấy trước mặt xuất hiện một thành trì rộng lớn. Đi mấy ngày đường, cuối cùng cũng tới. Vĩnh Dạ ngồi thẳng lên, ló đầu ra nhìn Tề đô Thánh Kinh qua những cành cây đan xen.
Dưới núi là một lũng sông rất rộng, Thánh Kinh hiện lên trong vòng vây của một bức tường thành màu xanh đen. Lương Hà từ phía đông chảy tới, uốn lượn ngoài thành. Nhìn Thánh Kinh được bao bọc bởi ba ngọn núi, một mặt giáp sông, đúng thế đội sơn đạp thủy. Sông núi trở thành một tấm màn tự nhiên của nơi đây, thật là đặc biệt.
Tốc độ xuống núi của xe ngựa rất nhanh, ra khỏi Ô Khẩu, quan đạo trở nên rộng rãi và thẳng tắp, hai bên đường là những thửa ruộng bằng phẳng, không nhìn thấy một gốc cây nào.
- Sao ngòai thành lại trống trải thế? – Vĩnh Dạ gọi Triệu đại nhân tới hỏi.
- Mười dặm xung quanh Thánh Kinh không có một gốc cây, toàn bộ là ruộng quân đồn, đó là đề phòng kẻ địch che giấu hành tung tới đây đột kích! – Triệu Duy Khai tự nhiên đáp.
Vĩnh Dạ gật đầu, nhưng lại giật mình bởi một từ: Quân đồn! Nàng nhìn quanh, ngoài thành trống trải, những nóc nhà nhìn thấy phân bố rải rác. Thời chiến là quân, th