- Phụ vuơng, họ đều chết rồi, Hoàng thượng sau này không còn phải lo lắng nữa. Có điều, con thì phiền phức lớn, Vĩnh Dạ đã đi ngược lại chỉ ý của Hoàng thượng, không phơi thi thể của Lý Ngôn Niên và Lãm Thúy lên tường thành mà chôn cất hai người họ. Làm sao bây giờ?
Đông Dịch Hạng[1] của Tử cấm thành là nơi ở của các nội thị và Cán Y Cục[2]. Bước vào đây, bầu không khí của cuộc sống thường nhật ập tới, gần như không thể cảm nhận được sự nghiêm túc và trang nghiêm của Hoàng cung. Nếu không phải có những bức tường màu đỏ cao lớn phía xa nhắc nhở nơi này vẫn thuộc nội viện Hoàng cung, thì có lẽ nó giống một nơi ở của bách tính bình thường hơn.
Nội thị của Ngự thiện phòng Trần Tam xách một cái lồng sơn đỏ bước vào Đông Dịch Hạng. Trần Tam vào cung năm tám tuổi, là người nhanh nhẹn, hiểu chuyện, đã sớm quen thuộc và nắm vững được các kỹ năng sinh tồn trong cung, trên mặt lúc nào cũng nở một nụ cười khiêm tốn. Hắn hiểu khẩu vị của chủ nhân các cung rõ như lòng bàn tay, không hẳn là quá nịnh bợ, nhưng chỉ cần sai bảo là hắn sẽ hết lòng phục vụ, bởi vậy có mối quan hệ rất tốt với mọi người.
Hựu Khánh Đế mới đăng cơ bèn chỉ định hắn phục trách mấy việc vặt. Trần Tam bất giác nghĩ, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ được thăng lên làm chủ sự của Ngự thiện phòng, nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ.
- Trần công công, sao mấy hôm nay đều là ngài mang cơm thế? Ai mà có phúc như vậy? – Một nội thị lắm lời hay nịnh nọt lên tiếng hỏi han.
Trần Tam ho khẽ một tiếng, trong lòng thầm đắc ý, nhưng nghiêm giọng quát:
- Lắm lời.
Người đó tình cờ lại là đồng hương, Trần Tam nhìn đông ngó tây thấy không có người bèn nói khẽ:
- Nghe nói thân phận cao quý lắm, nếu không làm gì có tư cách dùng đồ ăn của Ngự thiện phòng.
Tên đồng hương kia tò mò lắm:
- Đã mang ba ngày rồi, sáng trưa tối không thiếu một bữa, tôi chưa từng nghe nói ai được đãi ngộ như thế!
Trần Tam thở dài:
- Thì thế! Nghe nói có liên quan tới Phế Thái tử… - Khóe mắt nhác thấy có người từ Cán Y Cục đi ra, lại vội vàng nói. – Không phải chuyện mà ngươi và ta phải lo, đừng có nhiều chuyện, đồn ra ngoài là rơi đầu đấy.
Tên đồng hương kia rụt cổ, nhìn Trần Tam xách lồng cơm đi vào viện lạc ở cuối ngõ, bỗng dưng rùng mình, mang theo những nghi vấn trong lòng chuồn đi.
Viện lạc này tuờng vây cao lớn, những viên gạch vuông màu xanh xám toát lên một vẻ thâm u.
Trần Tam đi tới trước cánh cổng màu đen xì, móc yếu bài ra, kiểm tra lồng cơm, nhìn cấm quân ăn thử từng món rồi mới gật đầu cúi lưng đi vào.
Mỗi lần tới đây, trong lòng hắn đều dấy lên một nỗi sợ hãi kỳ lạ.
Bước vào cửa lớn là một khoảng sân vuông vắn rộng rãi. Điện chính nối với một giếng trời, ba dãy phòng ốc cũng lát gạch xám quay mặt vào nhau, không thấy một gốc cây, ngọn cỏ.
Trần Tam gặp chủ sự của thiên lao ở tiền viện, một lần nữa kiểm tra yếu bài, kiểm tra hộp cơm rồi mới theo ngục tốt bước vào trong. Trên bức tường cao hơn hai trượng trổ một khung cửa sổ rộng chừng một thước, đó là nguồn ánh sáng duy nhất. Trần Tam bước vào, hương vị của mùa hè trong khoảnh khắc bị ngăn lại ngoài kia, một bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo ập tới.
Hắn vừa vào đây đã chỉ muốn bước ra. Vài bước đã tới căn phòng số bảy, đặt lồng cơm xuống qua một hàng chấn song, nhanh nhẹn bỏ thức ăn ra, liếc mắt nhìn thức ăn tối qua vẫn bày ở chỗ cũ. Hắn ngẩng đầu nhìn người đang cuộn mình trong góc phòng, không dám nói gì, chỉ thu dọn thức ăn, lắc đầu rồi theo ngục tốt bỏ đi. Trong lòng thầm nghĩ, thức ăn của Ngự thiện phòng, nếu không phải là chủ nhân có địa vị ở các cung thì chẳng bao giờ được ăn, có phúc mà còn không biết hưởng.
Lãm Thúy ngây người nhìn cửa sổ, từ khi vào đây, nàng chẳng hề ăn uống.
Không biết bao lâu đã trôi qua, tiếng bước chân lại vang lên trong thông đạo thâm u. Nàng vẫn bất động, chỉ đưa mắt nhìn cửa sổ xuất thần.
Người kia dừng lại, ngưng mắt nhìn nàng giây lát rồi mới lên tiếng:
- Ngươi có trách ta không?
Lãm Thúy sửng sốt, quay mặt ra, quỳ xuống:
- Vương gia, Lãm Thúy có lỗi với ngài.
- Ngươi có trách ta không? – Đoan Vương dịu giọng hỏi thêm lần nữa.
Lãm Thúy khựng lại, nàng có tư cách gì mà trách ông? Rõ ràng là nàng phản bội Vương gia, không những bán đứng tiểu thư, suýt chút nữa còn giết chết nàng.
- Nếu không phải là ta thì ngươi có thể gả cho một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Ta quên mất, hắn vốn là một nam tử rất có mị lực. – Đoan Vương thở dài, đưa mắt nhìn đống thức ăn vẫn chưa hề động đũa. - Hoàng thượng đối với ngươi vẫn tốt, trong thiên lao rất ít người được thưởng thức đồ ăn của Ngự thiện phòng.
- Là tốt sao? Chẳng qua chỉ vì muốn dùng tôi để dụ tướng công mắc bẫy, Hoàng thượng và Vương gia đều chỉ hận không giết được chàng ngay thôi! – Lãm Thúy mỉa mai.
- Vì hắn, chuyện gì ngươi cũng sẵn sàng làm, đúng không? Ta tới thăm ngươi, chỉ là muốn tìm hiểu xem ta đã phạm phải một sai lầm lớn như thế nào. – Đoan Vương không hề nổi giận, năm xưa ông cứu nàng ở Tán Ngọc Quan, đưa nàng về Vương phủ nuôi dưỡng thành người, rồi lại lợi dụng nàng, hai bên không ai nợ ai. – Cho dù ngươi không ăn rồi chết đói thì chúng ta vẫn bắt được hắn, ngươi không chết thì có thể còn có cơ hội gặp lại hắn.
Lãm Thúy ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn như mưa:
- Đừng lừa tôi, tôi biết là tôi sẽ chết, chỉ có điều không biết chết thế nào mà thôi. Có điều, dù có chết thì tôi cũng sẽ không giúp các người bắt chàng đâu.
- Vĩnh Dạ nói, nó sẽ đưa ngươi đi gặp Lý Ngôn Niên. – Đoan Vương bỏ lại câu ấy rồi rời đi. Ông tin rằng nghe thấy câu này, Lãm Thúy sẽ không còn muốn chết nữa.
Vĩnh Dạ đứng trong giếng trời, ngắm nghía thiên lao của An quốc, ngoài tường vây ra thì không có lưới sắt, cũng tương tự như nhà lao của kiếp trước.
- Chuyện này e rằng chỉ có thể cầu xin Hoàng thượng. Ngài dặn Ngự thiện phòng một ngày ba bữa mang cơm tới. Ta nghĩ, Hoàng thượng đang chờ con đi cầu xin ngài. – Trong mắt Đoan Vương thoáng vẻ lo âu.
Muốn bắt Lý Ngôn Niên, Lãm Thúy không phải là một mồi câu tốt. Ông hiểu Lý Ngôn Niên, trong lòng ông ta, Lãm Thúy không quan trọng đến thế.
- Nếu họ ẩn cư thì cũng không nên giết họ. Dù sao Lý Ngôn Niên… Lãm Thúy cũng hầu hạ con đã nhiều năm. – Vĩnh Dạ không vào thiên lao thăm Lãm Thúy, nàng còn nhớ khi ở sơn cốc, Lãm Thúy đã hận nàng thế nào. Nàng ta đã không còn là Lãm Thúy chăm sóc nàng từ nhỏ nữa rồi, nhưng sự bất chấp tất cả của Lãm Thúy khiến nàng bất giác nhớ tới Nguyệt Phách. – Con đi cầu xin ngài, chẳng phải ngài đã chờ lâu lắm rồi sao?
- Con thích ngài không? – Cuối cùng Đoan Vương cũng hỏi điều mà ông lo lắng. Tuy rằng ông phản đối Vĩnh Dạ nhập cung, nhưng ngộ nhỡ Vĩnh Dạ thích Thiên Hựu thì sao?
Vĩnh Dạ phì cười:
- Phụ vương, con thích cha hơn.
Đoan Vương khựng lại, sa sầm mặt:
- Chẳng ra thể thống gì! – Nhưng trong ánh mắt lại lóe lên vẻ đắc ý và thích thú.
Vĩnh Dạ chờ ở Ngự thư phòng nửa canh giờ, Vương công công đi ra khó xử đáp:
- Mời Quận chúa về ạ, Hoàng thượng đang bận phê duyệt tấu chương, lúc này không có thời gian.
- Đa tạ công công. Phiền công công chuyển lời tới Hoàng thượng, ngày mai Vĩnh Dạ lại tới. – Nàng cười cười, quay người bỏ đi. Trong lòng thầm chửi, Lý Thiên Hựu, ngươi mang cái uy của Hoàng đế ra để bắt ta cúi đầu sao? Có phải ta buộc phải cứu Lãm Thúy đâu!
Thiên Hựu quyết tâm không gặp Vĩnh Dạ, người đi rồi lại thấy tâm thần bất an. Chàng vốn quyết định sẽ cư xử lạnh lùng với nàng ba ngày, để nàng biết bây giờ chàng là vua của một nước, nhưng giờ lại thấy hơi hối hận. Nghĩ tới tính cách của Vĩnh Dạ, nếu việc gì cũng chiều theo nàng thì sau này chẳng phải là sẽ rối tung lên? Thế là lại bình tâm ngồi phê duyệt tấu chương.
Liên tiếp ba ngày, Vĩnh Dạ mang nụ cười tới, rồi lại mang nụ cười về. Nhớ tới lời hẹn với Lý Ngôn Niên chỉ còn năm ngày, lòng không khỏi sốt ruột.
Về tới phủ không lâu thì Vương công công đã vội vàng chạy tới Đoan Vương phủ.
Đoan Vương phu phụ tươi cười ra đón tiếp, Vương công công cười cười truyền lại khẩu dụ của Hựu Khánh Đế, liếc nhìn bộ y phục, trang sức trong cái khay sơn son rồi chắp tay cáo từ.
Từ đầu tới cuối, Vĩnh Dạ chỉ lạnh lùng chẳng nói tiếng nào.
- Vĩnh Dạ, cuối cùng con cũng phải thay nữ trang rồi, Hoàng thượng đã ra khẩu dụ, thay rồi đi gặp người thì có sao? – Vương phi khuyên nhủ.
Vĩnh Dạ hừ một tiếng:
- Con không muốn mặc cho hắn xem!
Đoan Vương bình tĩnh uống một ngụm trà:
- Ở trong phủ con cũng không muốn mặc, thế con muốn mặc cho ai nhìn?
Vĩnh Dạ đỏ bừng mặt, nhớ ngày trước đã hứa với Đoan Vương sẽ không ở bên Nguyệt Phách, trong lòng bất giác thấy khó chịu, giận dữ nói:
- Phụ vương, chẳng lẽ muốn con vào cung làm phi ư? Mẹ kiếp!
- Cái gì? – Đoan Vương nghe thấy từ cuối cùng thì sửng sốt buột miệng hỏi.
- Là ý vô cùng bất mãn! Đừng nói cha muốn gả con cho Lý… y!
Đoan Vương cười ha hả:
- Con muốn gả cho ai?
- Không muốn gả cho hắn đâu nhất định là phải gả cho người khác?
- Sớm muộn gì con cũng phải lấy chồng. Nếu không, thánh chỉ truyền xuống thì phải làm thế nào?
Vĩnh Dạ ngẩn ngơ, đúng thế, Lý Thiên Hựu là Hoàng đế, không thể kháng chỉ.
Đoan Vương bình thản nói:
- Con không thay nữ trang, Hoàng thượng cũng không thể trách được con, con xin phụ vương đi! Chỉ cần con thay nữ trang cho ta nhìn, ta sẽ lập tức giúp con giải quyết vấn đề khó khăn này!
Vĩnh Dạ liếc nhìn ông, Đoan Vương và Vương phi đều đang chăm chú nhìn mình, nếu không nhìn lầm thì Vương phi còn đang liếm môi nữa. Muốn nhìn thế sao? Vì sao? Một bộ quần áo, một cái váy thì có gì khác nhau? Nhưng nàng vẫn nhớ những gì Nguyệt Phách từng nói.
- Không mặc. Không giúp con thì thôi, mai con sẽ đi gặo Lý… Hoàng đế! Vi phạm khẩu dụ cũng là kháng chỉ, nếu phụ vưong không sợ bị con liên lụy thì không giúp Vĩnh Dạ giải quyết vấn đề này cũng được mà!
Đoan Vương phu phụ cùng thở dài:
- Bảo con thay nữ trang mà sao khó thế? Sau này con còn phải lấy chồng, không thể cứ mặc nam trang xuất giá được!
- Đó là chuyện sau này, con đang nói tới chuyện ngày mai. – Vĩnh Dạ cười nói, -Con biết chắc chắn phụ vương có cách, con không sốt ruột.
Đoan Vưong cười khổ, tiết lộ trước cho nàng quân át chủ bài thực sự không phải là một việc thông minh. Ông nghĩ, nàng đâu thể cứ mặc nam trang cả đời.
Thiên Hựy một lần nữa nghe Vương công công thông báo, hưng phấn đứng lên, rồi lại cố nén kích động, ngồi xuống.
Cuối cùng Vĩnh Dạ cũng bước vào Ngự thư phòng, liếc nhìn Thiên Hựu trong bộ long bào, thấy chàng nghiêm mặt ngồi trên ghế, nghiêm túc xem tấu chương bèn hành lễ, quỳ xuống chờ tiếng “bình thân”.
Kim thiền quan búi tóc, bộ áo lụa thêu hoa khéo léo, thắt lưng buộc bằng đai bạch ngọc. Thiên Hựu nhìn thấy, ngọn lửa trong lòng bừng lên, nàng không đếm xỉa gì tới khẩu dụ của chàng sao?
- Trẫm nhớ hôm qua đã bảo Vương Phúc gửi tới cho nàng một chiếc áo màu tím nhạt, váy dài màu tím đậm, thêm một chiếc khoác ngoài màu trắng, Quận chúa vẫn mặc nam trang là có ý gì?
Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên tươi cười rút trong ngực ra một đạo Thánh chỉ của Tiên hoàng: