ỗ bất nghĩa! – Nàng nghe thấy tiếng gió ập tới, chưa kịp đẩy tay hai gã hộ viện ra thì một chưởng của Phong Dương Hề đã giáng mạnh vào gáy, khiến nàng ngất đi.
Phong Dương Hề lạnh lùng nhìn nàng, hừ một tiếng, chắp tay nói với tú bà:
- Loại người này tuyệt đối đừng thả ra hại người! Phong mỗ cáo từ!
Mụ tú bà như bắt được vàng, luôn miệng tạ ơn hắn, đánh mắt ra hiệu, mấy tên hộ vệ nhanh chóng kéo Vĩnh Dạ vào Mẫu Đơn Viện. Mụ đưa mắt nhìn Phong Dương Hề đi xa rồi mới xách váy vội vàng vào trong.
Lát sau, một con bồ câu trắng từ Mẫu Đơn Viện bay ra.
Phong Dương Hề nhìn theo, nhún vai, lẩm bẩm:
- Tiểu Ma Tử, bán ngươi cho Mẫu Đơn Viện thực ra cũng không phải là chuyện xấu.
Theo con bồ câu trắng kia, Phong Dương Hề đuổi theo về phía Bắc, hắn nhất định phải điều tra ra sào huyệt của Du Li Cốc ở An quốc. Mẫu Đơn Viện đặt ở chỗ sáng, Du Li Cốc ở An quốc chắc chắn ngụ tại một nơi bí mật. Nghe nói Mặc Ngọc công tử bị bệnh không tiếp khách, hắn nghĩ, nhất định Mặc Ngọc đã rời khỏi Mẫu Đơn Viện, hôm nay những tên hộ vệ xông ra đều là những đại hán khỏe mạnh, hiển nhiên bọn họ đã có sắp xếp.
Tiểu Ma Tử mặc dù quan trọng, nhưng tạm thời còn chưa nguy hiểm. Phong Dương Hề nheo mắt đuổi theo con bồ câu trắng, nghĩ khi quay về sẽ cứu nàng ra. Hắn không biết khi bồ câu trắng được thả ra, ba cỗ xe ngựa cũng đồng thời rời khỏi cửa sau của Mẫu Đơn Viện.
Cuối cùng bồ câu bay vào lầu trà, đậu trên tay một gã béo.
Phong Dương Hề sửng sốt.
Gã béo vui mừng reo lên:
- Tiểu Bạch, ngươi quay về rồi à!
Bên cạnh là một nhóm người xách lồng chim nhìn hắn cười:
- Vương viên ngoại ba ngày trước mất nó, cơm nước không màng, không ngờ hôm nay nó lại quay về.
Phong Dương Hề không nghe tiếp nữa, hắn cảm thấy mình vừa phạm một sai lầm rất lớn. Khi hắn quay về Mẫu Đơn Viện thì đã thấy một khung cảnh hỗn loạn.
Hắn giữ lấy một tên hộ viện ôm tay nải đang định bỏ đi, hỏi:
- Ở đây làm sao thế?
Tên hộ viện đó nhận ra hắn, hoang mang nói:
- Ma ma nói Mẫu Đơn Viện không kinh doanh nữa, bảo chúng tôi xem cái gì trong viện đáng tiền thì tự mang đi.
Bà ta đâu?
- Đi rồi, đi từ một canh giờ trước.
Phong Dương Hề nhìn ba vết bánh xe in trên mặt đường, tim đập gấp gáp, hắn cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
Lý Thiên Hựu và Đoan Vương chia làm ba đạo quân đuổi theo ba vết bánh xe ra tới ngoại thành, phát hiện ba chiếc xe ngựa đã bị vứt bỏ.
Đoan Vương nhìn xe ngựa, nghiêm mặt ra lệnh:
- Đóng cổng thành, Kinh Đô giới nghiêm.
Thiên Hựu nhìn Đoan Vương định nói gì đó, ông liếc nhìn y, nói:
- Ý của Hoàng thượng, Mẫu Đơn Viện một khi có biến thì chúng ta sẽ hành động.
Bầu không khí ở Kinh Đô trở nên vô cùng khẩn trương.
Phiêu Kỵ, Hùng Cừ, Báo Kỵ, Vũ Lâm, Xạ Thanh, Thứ Phi, lục vệ đều nhanh chóng kiểm soát bốn cửa của Kinh Đô, sau cảnh hỗn loạn, Kinh Đô trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ, con phố dài không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của từng đội binh sĩ đi tuần tra và tiếng khóc lóc của trẻ con thi thoảng vọng ra từ nhà nào đó.
Ba ngàn Vũ Lâm Vệ phong tỏa cung thất các nơi. Tất cả đều được hoàn thành chỉ trong khoảnh khắc.
Các binh sĩ gõ thanh la đi dọc đường truyền lệnh:
- Phụng mệnh Đoan Vương, kẻ nào còn kinh doanh đều giết! Kẻ nào tự ý ra ngoài, giết! Kẻ nào giấu gian tế, giết!
Có một thái giám Đông cung ỷ vào sự sủng tín của Hoàng hậu và Thái tử, tự mình xung phong ra ngoài cung thăm dò tin tức, vừa mới bước chân ra khỏi cửa cung đã bị tên xuyên ngang cổ họng.
Còn các Tả hữu vệ soái của Đông cung chỉ tập trung được một nửa, cố gắng đóng cửa cung, bảo vệ Thái tử.
Lý Thiên Thụy trong bộ khôi giáp hoàn toàn không ngờ sự việc lại thay đổi nhanh chóng đến thế. Cho dù là tin tức lọt ra từ Đoan Vương phủ hay từ phủ Hựu thân vương đều không có bất cứ điều gì dị thường, Đoan Vương Lý Cốc đột nhiên ra lệnh này, Dụ Gia Đế đang bệnh nặng thì vẫn sống yên lành ở Long Tường Cung.
- Lý Cốc muốn tạo phản sao? – Từ kẽ răng rít ra một câu, Lý Thiên Thụy rút thanh bảo kiếm sáng loáng, lạnh lùng nói với Đông cung Tả hữu vệ soái. – Lý Cốc ỷ mình quyền cao chức trọng, được phụ hoàng tin tưởng, dám điều động cấm quân phong tỏa cung cấm. Hắn bụng dạ khó lường, định nhân lúc phụ hoàng bệnh nặng để ép cung. Thay vì ngồi đây bó tay chịu trói, chi bằng xông ra khỏi Đông cung để tìm đường thoát.
Đông cung Tả hữu vệ soái đương nhiên coi Thái tử là người đứng đầu, nhưng điều họ không ngờ được rằng, khi họ bảo vệ Thái tử chầm chậm mở cửa cung, đang định chất vấn cấm quân thì trước cửa cung đã có một hàng cung nỏ chờ sẵn.
Lý Thiên Thụy giật mình, trận thế này rõ ràng là muốn đưa hắn vào chỗ chết.
Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ họ Trương, là cháu của Trương thừa tướng, xuất thân thế gia, ôn tồn mỉm cười nói với Lý Thiên Thụy:
- Thái tử xin hãy bình tĩnh. Đoan Vương Thế tử Vĩnh An Hầu vừa về kinh đã bị bắt cóc, Vương gia thương con nên hành động hơi quá khích. Thái tử cứ ở Đông cung nghỉ ngơi, quản lý tốt các thị vệ Đông cung. Vương gia sẽ đích thân tới nói chuyện phải trái với Thái tử. – Câu này hình như nghe hơi ngông cuồng, Lý Thiên Thụy cười lạnh:
- Chẳng lẽ Hoàng thượng, Hoàng hậu và ta đều không bằng một Vĩnh An Hầu? Hoàng thúc không coi Hoàng thượng ra gì nữa phải không?
Hắn nói không sai, những câu này mà để Dụ Gia Đế nghe thấy có lẽ cũng sẽ tức giận đến nhảy dựng lên. Trương thống lĩnh vẫn kiên trì nói lại một lượt, trong lòng thở dài, nếu Đoan Vương không có lời giải thích hợp lý thì hắn sẽ phải chịu tội mưu nghịch tạo phản, tru di toàn gia.
Nhưng Đoan Vương là con rể của Trương Thừa tướng, hắn cũng là người của Đoan Vương. Ông ta là người có uy vọng trong quân, Trương thừa tướng cũng ngầm đồng ý, Kinh Đô giới nghiêm, kinh kỳ lục vệ không những phong tỏa đường phố, khống chế cổng thành, mà còn bao vây phủ đệ của bách quan. Nghe nói mấy viên ngôn quan xông ra khỏi phủ đòi tới Ngọ môn xin Hoàng thượng quyết định việc này đều đã bị chặt đầu ngay trên phố.
Lý Thiên Thụy không hay biết việc này, vẫn gân cổ lên gào:
- Ta không tin văn võ bá quan để mặc cho Hoàng thúc làm bừa! Con trai ông ta mất tích mà lại dám dùng Vũ Lâm Vệ phong tỏa cung cấm, ông ta đang muốn tạo phản!
Trương thống lĩnh không tiếp lời, chắp tay hành lễ:
- Mạt tướng phụng lệnh, bất kể là ai, dám bước ra khỏi cổng cung đều giết!
- Hoàng hậu nương nương xuất cung cũng giết sao? – Lý Thiên Thụy hỏi xong, mặt đầy hung dữ.
Đông cung Tả hữu vệ soái và Vũ Lâm Vệ đều cảm thấy hoang mang. Bất kể là ai? Chẳng lẽ cũng bao gồm cả Hoàng thượng?
- Lão thần tham kiến Thái tử điện hạ. – Một giọng nói ôn hòa vang lên, Trương Thừa tướng trong bộ quan phục màu nâu cùng mấy vị đại thần xuất hiện ở cổng Đông cung. – Lão thần phụng chỉ tới gặp điện hạ. Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, sự việc xảy ra đột ngột, có thể tha thứ. Xin Thái tử hãy quản lý các thị vệ Đông cung, đừng gây xung đột với Vũ Lâm Vệ. Khâm thử.
Lý Thiên Thụy ngỡ ngàng ngẩng đầu, thấy mấy vị đại thần tới đây đều là các trọng thần trong triều, bình thường nổi tiếng thanh liêm, không hề nhúng tay vào cuộc tranh giành quyền lực giữa hắn và Lý Thiên Hựu, trong lòng thấy hơi an tâm, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bất mãn vì các Vũ Lâm Vệ sử dụng cung nỏ trước cửa cung của mình. Trong thời gian ngắn đã điều động đủ đội cung nỏ thì không thể không nói Đoan Vương đã có chuẩn bị từ trước. Hắn kiên nhẫn hỏi Trương Thừa tướng:
- Lão đại nhân, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
- Du Li Cốc câu kết với Trần quốc âm mưu hành thích Hoàng thượng khi người bệnh nặng, bất đắc dĩ mới phải phong tỏa các cung. Đoan Vương đang đích thân dẫn cấm quân đi điều tra, có lẽ không lâu nữa sẽ tới Đông cung. Vì không thể để thích khách bỏ trốn nên xin Thánh chỉ thực hiện vườn không nhà trống.
Lý Thiên Thụy thở phào một hơi, Du Li Cốc sao? Chẳng lẽ bọn họ đã triển khai hành động? Hắn nghĩ kỹ lại cảm thấy không đúng, kế hoạch hình như không phải là hành thích, hay việc này đã có thay đổi nên vạn bất đắc dĩ mới phải ra chiêu hành thích? Cổng cung đã bị phong tỏa, Lý Thiên Thụy trầm mặc giây lát, cười nói:
- Thế thì ta yên tâm rồi, phiền lão đại nhân phải tới tận đây. Không biết bệnh tình của phụ hoàng thế nào? Thiên Thụy hôm nay vẫn chưa tới thỉnh an người.
- Hoàng thượng đang ở Long Tường Điện, Thái tử cứ an tâm. – Trương Thừa tướng chắp tay rồi cùng các vị đại thần phất áo rời đi.
Lý Thiên Thụy nhìn hàng cung nỏ ở cổng Đông cung, ra lệnh đóng cổng.
Giờ Dậu, trong Long Tường Cung.
Phía sau tấm màn dày thi thoảng lại vang lên tiếng ho khe khẽ.
Dụ Gia Đế nửa nằm nửa ngồi trên giường, xương gò má nhô cao, sắc mặt xám xịt.
Đoan Vương quỳ trước giường, lo lắng nhìn ngài.
Chiếc khăn lụa màu vàng được mở ra, vết máu đỏ trên đó khiến người ta kinh tâm động phách.
Dụ Gia Đế nhìn ánh nến xuất thần, trong cung điện rộng lớn này chỉ có Đoan Vương và một nội thị thân cận Vương Phúc hầu hạ. Con trai ngài đâu? Thiên Tường ở Tần Xuyên xa xôi, Thiên Hựu ở ngoại cung tuần thị, không có một phi tần nào ở bên. Ngài hi vọng điều gì? Con cháu đầy nhà để ngài không phải ra đi một cách cô đơn ư? Vốn là việc đã nằm trong dự đoán mà ngài vẫn không kìm được, bật hỏi:
- Hôn sự của Thiên Tường đã định chưa?
- Dạ, tháng Mười năm nay sẽ đón Tứ tiểu thư của An gia.
- Tháng Mười… - Dụ Gia Đế thở dài, ngài không chờ được tới ngày đó rồi. – Thông báo cho Bộ Lễ đổi lịch, hoàn tất hôn sự trong vòng trăm ngày, chứ nếu chờ mãn tang thì phải mất ba năm.
- Vâng. – Đoan Vương nghe vậy, sống mũi cay cay.
- Thiên Hựu cũng cần như thế. Nước không thể một ngày vô hậu, trong vòng trăm ngày nó buộc phải lập hậu, không thì phải chờ ba năm nữa. – Đoan Vương nghe xong có chút kinh ngạc.
- Thiên Hựu… - Ông không biết Hựu thân vương đã định hôn sự với ai, lòng trở nên bất an.
Dụ Gia Đế không đáp, nhưng nhận ra sự bất an của Đoan Vương, ôn tồn hỏi:
- Vĩnh Dạ vẫn không có tin tức gì sao?
- Hoàng thượng bảo trọng sức khỏe, Vĩnh Dạ không có tin gì lại là chuyện tốt. – Đoan Vương nhớ lại trận thích sát ở chùa Khai Bảo, Vĩnh Dạ từ Trần quốc trở về nhưng không thể về nhà, âm thầm do thám tin tức của Du Li Cốc, nay đã rơi vào tay địch. Trong lòng ông khó chịu dị thường, nhưng không muốn để Dụ Gia Đế lo lắng, bèn cúi đầu cười đáp.
- Bao lâu rồi?
- Nó không sao.
Dụ Gia Đế thở hổn hển, rút Thánh chỉ ở dưới gối ra:
- Tối nay đi, không thể kéo dài được nữa. Chúng dám hạ thủ với khanh, hiển nhiên là không chờ được nữa rồi. Trẫm… cũng không chờ được nữa.
Đoan Vương đón lấy, khẽ nói:
- Hoàng thượng an tâm, mọi việc đã sắp xếp xong. – Ông đang định rời đi thì lại chần chừ giây lát, nhìn gương mặt gầy gò của Dụ Gia Đế, lên tiếng. – Hoàng huynh, thần đệ muốn xin một đạo Thánh chỉ cho Vĩnh Dạ.
Dụ Gia Đế ngạc nhiên nhìn ông, dường như cảm thấy Đoan Vương không nên nói điều này.
- Tính khí Vĩnh Dạ quật cường, thần chỉ có mình nó là con. – Đoan Vương đáp. Ông nghĩ bụng, Hoàng thượng vẫn không biết Vĩnh Dạ đã học được võ công ở Du Li Cốc, nếu biết, e rằng ngài sẽ chán ghét nàng lắm. Nhớ tới Du Li Cốc, rồi lại nhớ tới việc Dụ Gia Đ