Vĩnh Dạ thấy hơi khó hiểu. Công chúa dù gả cho vị Hoàng tử nào cũng có thể khiến An quốc xảy ra nội loạn, gả cho mình thì có tác dụng gì? Vào Đoan Vương phủ thì có tác dụng gì? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, rất nhiều chuyện đột nhiên trở nên sáng tỏ.
Đánh tráo Thế tử không phải là để tiếp cận Đại Hoàng tử, phò tá Lý Thiên Hựu, mà là để tiếp quản thế lực của Đoan Vương. Còn gì có sức thuyết phục hơn thân phận của một Thế tử? Ngọc Tụ vào phủ chỉ có một mục đích, đó là giết chết Đoan Vương đã nhiều lần đánh bại quân Trần. Đoan Vương mà chết, mình đương nhiên sẽ kế thừa vương vị, chấp quản quyền lực.
Du Li Cốc muốn vị Hoàng tử nào kế vị cũng được, muốn bán An quốc đi cũng được.
Đảm nhiệm chức Chủ sứ nghị hòa, mang lại cho An quốc một khoản bồi thường lớn, thêm vào đó là một nàng công chúa được mệnh danh thiên hạ tứ mỹ. Coi như mình đã rửa sạch cái hình tượng ốm yếu bệnh tật, nhẹ nhàng đàm phán thành công và thu được thành tích. Sau này Đoan Vương chết, mình cũng có một số vốn ít ỏi trong triều.
Nhưng nghe ngữ khí của Đoan Vương thì hình như ông đã đoán được chuyện này, điều ông cần là mình phải phối hợp với ông, đẩy thuyền theo nước.
Mọi biểu cảm của Vĩnh Dạ đều lọt vào mắt Đoan Vương. Ông thực sự rất thông minh, cũng rất hiểu biết, một nụ cười lóe lên trong mắt, nhìn gương mặt cố ý tỏ ra bệnh tật yếu ớt của Vĩnh Dạ lắc đầu.
- Năm xưa mẫu thân con một lòng muốn sinh con trai, điều đó đâu có quan trọng gì. Ta thấy việc nào cần làm, con đều chẳng bao giờ để lỡ.
Con đã từng giết rất nhiều người, rồi sẽ phải đền mạng. Vĩnh Dạ gần như đã muốn thẳng thắn nói cho phụ vương biết mình chính là thích khách Tinh Hồn, nhưng lời đã ra tới đầu lưỡi lại nuốt vào, con đường thích khách bao nhiêu năm và bài học từ kiếp trước khiến Vĩnh Dạ không thể không đề phòng. Khi phối hợp với Hoàng thượng và Đoan Vương tiêu diệt Du Li Cốc, nói ra điều này có lẽ cũng là một lý do để lập công chuộc tội.
Vĩnh Dạ cười ha hả nói đùa: - Muốn Vĩnh Dạ cưới công chúa, thế còn Tường Vi Quận chúa thì sao? Nàng ấy cũng là nhất kiến chung tình với Vĩnh Dạ, từ năm sáu, bảy tuổi đã bám lấy con tới tận giờ, hay là cưới cả hai?
Đoan Vương vươn tay búng vào trán hắn: - Biết thân phận của con thì Tĩnh An Hầu sẽ xách đao vào tận Vương phủ.
- Năm xưa Tĩnh An Hầu năm lần bảy lượt mời bà mối tới nhà cầu thân, nếu làm theo ý ông ta thật, ông ta lại còn đòi xách đao lấy đầu con ư? - Vĩnh Dạ mỉm cười tránh ra, miệng vẫn không buông tha.
- Thái tử đã thỉnh ý lập Tường Vi làm Thái tử phi, chỉ chờ Tường Vi đủ lớn. Hoàng thượng cũng ân chuẩn rồi.
Vĩnh Dạ thất kinh, nhớ tới Tường Vi, trong lòng thấy hơi đồng cảm: - Chuyện khi nào vậy? - Hôm qua.
- Tường Vi đáng thương.
Đoan Vương liếc Vĩnh Dạ một cái: - Chuyện này kết thúc thì hãy ngoan ngoãn ở trong Vương phủ học quy củ cho ta!
- Không thể. - Vĩnh Dạ đáp trả, thở dài. - Con chỉ muốn ăn một bữa thật no, mấy năm nay lớn nhanh quá thì phải...
Sống mũi Đoan Vương cay cay, không nói được câu nào nữa.
Trong lúc trò chuyện, xe ngựa đã đi tới Tuyên Đức lầu của kinh thành. Hai người xuống xe, thị tùng xách đèn lồng đi trước dẫn đường. Vĩnh Dạ ngẩng đầu nhìn trời, bóng tối trước bình minh, mấy ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, xung quanh yên ắng như tờ. Trên tòa Tuyên Đức lầu cao lớn có treo mấy chiếc đèn lồng, không nhìn rõ toàn bộ. Ở cửa ngách bên phải đã tập trung không ít quan viên đang đứng chờ tiếng báo triều sớm.
Chúng nhân thấy Đoan Vương và Vĩnh Dạ tới thì đồng loạt hành lễ.
Vĩnh Dạ nho nhã bước theo Đoan Vương, chỉ hành lễ chứ không nói nhiều, lặng lẽ đánh giá nhóm người được cho là rường cột của An quốc. Trong lòng bỗng nảy sinh cảnh giác, giả bộ thản nhiên lui lại sau lưng Đoan Vương, kéo áo ông. Đoan Vương quay đầu lại, Vĩnh Dạ nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói rõ ràng: - Thiên Hựu bái kiến Hoàng thúc.
Bấy giờ Vĩnh Dạ mới quay người3 lại, thấy Lý Thiên Hựu trong phục sức thân vương, mặc bộ mãng bào tứ trảo màu lam ngọc, đầu đội vương quan kim chu, trông anh tuấn và tỏa sáng như ánh nắng đầu tiên của ngày mới, chắp tay hành lễ với Đoan Vương. Vĩnh Dạ cũng vội vàng hành lễ: - Hựu thân vương.
- Vĩnh Dạ dậy sớm thế liệu có chịu được không? - Lý Thiên Hựu quan tâm hỏi, tiện tay vỗ lên vai Vĩnh Dạ.
Vĩnh Dạ không cảm thấy hành động thân mật này có gì khác thường, nhưng Đoan Vương lại làm như tự nhiên nghiêng người chỉnh lại bào phục cho Vĩnh Dạ, nhân tiện chặn tay Lý Thiên Hựu lại, thở dài đầy thương yêu: - Giao cho nó xử lý việc của Trần quốc, lẽ ra giờ phải về phủ dưỡng bệnh mới đúng. Hôm nay dậy sớm, trông sắc mặt xấu đến sợ.
Vĩnh Dạ chỉ đành thở dài, giả bộ như đang cố gắng hết sức: - Hài nhi không sao, phụ vương quá lo rồi.
- Phải đấy, sắc mặt Vĩnh Dạ trông kém quá, trắng bệch như... ánh trăng. Vất vả cả ngày nói không chừng còn có hại cho sức khỏe hơn. Hôm nay hồi chỉ, Thiên Hựu sẽ tấu thỉnh xin cho Vĩnh Dạ từ chức Thiếu Khanh để ở nhà dưỡng bệnh.
Vĩnh Dạ cười khan hai tiếng, trong lòng như có lửa bỏng, đau âm ỉ, chẳng lẽ Hựu thân vương nhận ra mình rồi sao? Rõ ràng trong câu nói của hắn ta còn có ý tứ khác, hắn đã làm gì Nguyệt Phách rồi? Một Đại Hoàng tử xảo trá như thế thì sẽ hành hạ Nguyệt Phách thế nào nhỉ? Vĩnh Dạ hận giờ đây không thể lập tức bay ngay tới phủ Hựu thân vương để điều tra rõ ràng, chỉ đáp: - Sức khỏe Vĩnh Dạ không tốt, nhưng lại luôn muốn góp sức cho triều đình cũng không đến nỗi vất vả lắm, chỉ vất vả cho Mã đại nhân thôi.
Mã đại nhân đứng cạnh nghe thấy Vĩnh Dạ kể công thay mình trước mặt Đoan Vương thì vội vàng lại gần hàn huyên, ngăn ánh mắt của Lý Thiên Hựu l ại .
Tiếng chuông triều sớm đã điểm, cánh cửa mở ra, các quan viên như cá đi vào.
Ánh nắng mỏng rải một lớp màu vàng nhạt lên quảng trường trước Đại Khánh điện, phản chiếu lên một sắc xanh nhàn nhạt. Vĩnh Dạ nhìn Đại Khánh điện sừng sững, hai bên là cấm quân và cung thị canh gác. Đi qua lối giữa, từ đằng xa đã nhìn thấy ngai vàng ở sâu trên điện đường sau vô số các bậc cấp, có thể tưởng tượng được sự uy nghiêm của thiên tử khi nhìn từ dưới lên.
Chính vì khí thế và quyền lực trên cả vạn người này mà trong miếu ngoài triều, cả trên giang hồ, cả bách tính muôn dân, không ai là không chịu ảnh hưởng.
Vĩnh Dạ đứng ở vị trí hơi chếch về sau, nhìn thân hình cao lớn, thẳng tắp của Lý Thiên Hựu, mối nghi hoặc và bất an trong lòng ngày càng nặng nề. Hôm nay khi Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên nhìn trời, không thấy chút ánh trăng. Lời của Lý Thiên Hựu chắc chắn còn có thâm ý gì đó.
Nhưng Nguyệt Phách... nhớ ra câu nói của Lý Thiên Hựu rằng bị hành hạ cả ngày càng hại cho sức khỏe là tim Vĩnh Dạ lại đập thình thịch.
Mang theo cảm giác bất an đứng trên điện suốt một canh giờ, Vĩnh Dạ chợt nghe tiếng nội thị gọi tên mình, vội vàng đứng ra quỳ xuống hành lễ.
- Lần này hòa đàm rất được lòng Trẫm, Lý Thiếu Khanh còn nhân tiện đề cập đến chuyện hôn sự với Trần công chúa, Lý Thiếu Khanh cho rằng ai cưới được công chúa là hợp lý nhất? - Dụ Gia Đế hiền hòa hỏi.
Vĩnh Dạ nhớ lại đoạn đối thoại với phụ vương, nhưng trước mặt bao nhiêu người làm sao dám nói là người nào thích hợp nhất, bèn cung kính đáp: - Thần cho rằng Hựu thân vương vẫn chưa thành thân, có thể đón công chúa v ề.
- Hoàng thượng, thần cho rằng không thỏa đáng. - Có một vị đại thần phản đối - Quân Trần nhiều lần bại trận ở Tán Ngọc Quan đều là nhờ vào sự uy vũ của Đoan Vương. Trần quốc lần này nghị hòa lại yêu cầu mời Lý đại nhân làm chủ đàm, việc kết thân nếu gả công chúa cho Lý đại nhân thì ân uy của triều đình chúng ta càng tăng lên, thể hiện được hiệu quả của việc hòa đàm. Thần đề nghị để Lý đại nhân được cưới công chúa.
- Hoàng thượng, Vĩnh Dạ cũng đã mười tám rồi, vẫn chưa đính hôn, thần không có ý kiến. - Đoan Vương nheo mắt cười nói.
Dụ Gia Đế chẳng buồn hỏi thêm ý kiến, gật đầu nói: - Phong Lý Vĩnh Dạ làm Vĩnh An Hầu, ban cho năm trăm mẫu ruộng, tháng Tám đón Trần công chúa về.
- Thần Lý Vĩnh Dạ tạ ơn Hoàng thượng. - Vĩnh Dạ chỉ đành tạ ơn Hầu gia? Mình được thăng cấp nhanh quá, một phát từ quan tứ phẩm lên thành Vương hầu. Cũng vì thân phận là Thế tử của Đoan Vương nên triều thần không ai dị nghị. Dùng một cái hư danh Hầu gia không có thực quyền để cưới Trần công chúa, mọi người đều cảm thấy xứng đáng. Vĩnh Dạ nhớ lại lời phụ vương từng nói, thành thật hết rồi, miệng bĩu ra, rồi lại muốn cười.
Vĩnh Dạ cùng bách quan hành lễ tan triều và ra khỏi điện, vội vàng về để thông báo cho Lý Ngôn Niên đi thăm dò tình hình của Nguyệt Phách. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì Lý Thiên Hựu đã mỉm cười đi tới cạnh Vĩnh Dạ, thân mật nói: - Vĩnh Dạ, ta mời được danh y về phủ, vốn định mời tới Đoan Vương phủ thăm bệnh cho đệ, nhưng hôm nay tính tình đại phu có vẻ cổ quái, không chịu đi đâu. Ta định mời Vĩnh Dạ tới phủ, thuận tiện cho việc điều trị bệnh cũ.
Vĩnh Dạ nghe vậy thì càng thấy bất an, danh y mà Lý Thiên Hựu nói không phải Nguyệt Phách thì là ai? Hắn thực sự đang thăm dò mình để chứng thực hay sao? Trong lòng có muôn vàn suy đoán, nhưng miệng vẫn mỉm cười tạ ơn.
- Khám sớm hơn khám muộn, đừng nghi kỵ gì đại phu, để lâu không tốt đâu.
- Đa tạ điện hạ quan tâm. Vĩnh Dạ về phủ thay y bào rồi sẽ tới Vương phủ ngay. - Vĩnh Dạ bình thản nói. Lý Thiên Hựu chỉ còn thiếu mỗi câu "Lý Vĩnh Dạ, ta bắt được đồng bọn của ngươi rồi, ngươi phải theo ta về, thành thật sẽ được khoan hồng". Muốn Vĩnh Dạ đứng trước mặt Lý Thiên Hựu, giả vờ bình thản nhìn hắn hành hạ Nguyệt Phách, để vị Đại điện hạ tâm tư thâm trầm này chứng thực sao? Vĩnh Dạ mỉm cười ôm quyền hành lễ rồi ra về.
Không lẽ mình đoán sai rồi sao? Lý Thiên Hựu xuất thần nhìn theo bóng Vĩnh Dạ đi xuống khỏi kim điện. Rõ ràng đều có thân hình nhỏ bé, rõ ràng Vĩnh Dạ từng tới Du Li Cốc cầu y, rõ ràng thích khách đêm đó biến mất ở Đoan Vương phủ... Sai thì đã sao? Thà giết nhầm chứ không bỏ sót! Lý Thiên Hựu lạnh lùng nghĩ.
Nguyệt Phách. Vĩnh Dạ nhắm mắt lại và nhớ tới hình ảnh Nguyệt Phách đứng chắn trước mặt mình hồi còn nhỏ, khi mở mắt ra bên tai nghe thấy tiếng gọi của y.
Tiếng "Tinh Hồn" ấy đến ngày hôm nay vẫn khiến Vĩnh Dạ có cảm giác đau như đứt từng khúc ruột.
Biết rõ rằng đó là một cái bẫy, biết rõ ràng Lý Thiên Hựu đã nghi ngờ, nhưng chuyện này liên quan tới an nguy của Nguyệt Phách, sao có thể không đi?
Vĩnh Dạ thay một bộ y phục sạch sẽ, mặc ô kim giáp vào trong. Mở rương ra, trong đó là mọi trang thiết bị. Ngón tay nhẹ nhàng lướt lên một hàng phi đao lá liễu, cảm giác lành lạnh khiến Vĩnh Dạ trấn tĩnh hơn. Trong chiếc bình màu ngọc vốn đựng thuốc dịch dung mà Nguyệt Phách cho khi rời khỏi Du Li Cốc, nhưng giờ Vĩnh Dạ đã tự điều chế theo phương pháp được cho. Cái bình màu mực là thuốc giải độc mà Nguyệt Phách lén đem tới, lần trước trúng độc ở thư phòng của Hựu thân vương đã uống một ít. Rồi cả một hàng mê hồn tán, mê hương, độc vật... món đồ nào cũng khiến Vĩnh Dạ nhớ tới Nguyệt Phách.
Khóe mắt ươn ướt, trong lòng thấy vô cùng mâu thuẫn, mình có thể không đi cứu y, cũng có thể mặc kệ y, nhưng vì sao ý niệm này vừa lóe lên là lập tức thấy bất an?
- Thiếu gia, ăn cơm thôi! - Tiếng của Nhân Nhi vang lên lảnh lót bên ngoài.
- Thôi, ta qua chỗ Lãm Thúy xin cơm, lâu lắm rồi không ăn