Ngoài kia quá yên tĩnh, với công lực của mình và Phong Dương Hề, chỉ trong một chớp mắt, y thực sự không nghĩ ra người đó nếu không núp trong thư phòng thì còn có thể trốn ở đâu. Trao đổi ánh mát với Phong Dương Hề là vì muốn bảo hắn đến canh chừng Nguyệt Phách.
Vĩnh Dạ vỗ tay khen ngợi: - Đại điện hạ quả nhiên quỷ kế đa đoan!
- Quỷ kế đa đoan là ngươi mới phải. - Lý Thiên Hựu dựa người vào khung cửa, không nhường nửa bước, nhấc hai tay lên thong thả nói. - Ta từng nói rồi, muốn mặt đối mặt nói chuyện với ngươi. Ngươi năm lần bảy lượt thâm nhập vào thư phòng của ta, hiển nhiên là cũng có ý này, chi bằng ngồi xuống nói chuyện thì hơn.
Vĩnh Dạ gật đầu, không biết từ lúc nào trong tay đã nắm thêm mấy viên bi màu đen. Ngón tay miết nhẹ lên bề mặt trơn nhẵn của viên bi, Thanh y sư phụ từng nói, ám khí này là đặc sản của nước Tống ở biên giới nước An, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng dùng. Vĩnh Dạ nhìn thư phòng của Hựu thân vương, toàn là gia cụ bằng tử đàn một màu, đúng là rất biết hưởng thụ.
- Thích chỗ này hả? Những sản phẩm làm bằng tử đàn này đều xuất phát từ những khu rừng cổ cách đây hàng vạn dặm, ta rất thích độ bóng và chất gỗ của chúng. Tuy rằng hơi xa, tốn nhân công nhưng mà cũng đáng. Ngồi ở đây uống trà, trò chuyện là một cách hưởng thụ cuộc sống. Thử không? - Lý Thiên Hựu dịu dàng nói, ánh mắt vẫn găm chặt lên người Vĩnh Dạ. Y không tin là tối nay còn để người đó thoát khỏi tay mình.
- Tiếc quá. - Vĩnh Dạ cười khẽ, bàn tay vung lên, Lý Thiên Hựu nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh được, nhưng lại nghe "bùm" một tiếng, toàn thân đã bị một cơn sóng khí bốc lên. Đồng thời lúc ấy, tấm lưới ở ngoài cửa sổ thư phòng cũng nổ tung, các thị vệ canh giữ bên ngoài ngã nhào xuống đất.
Vĩnh Dạ chép miệng, cùng một tốc độ ấy nhưng ám khí đã thay đổi, vậy mà vẫn tránh theo cách cũ thì quá ngốc. Liếc nhìn thư phòng với vẻ áy náy, một lần dùng năm viên, thật tiếc cho căn phòng này quá. Vĩnh Dạ vừa nghĩ vừa mượn lực đẩy của sóng khí lao ra ngoài, búng người một cái đã bay xa mười trượng, trong gió còn nghe thấy tiếng cười đắc ý: - Lý Thiên Hựu, ta đối xử với ngươi không tệ đâu, không ném lôi đạn lên người ngươi là tốt lắm rồi, ngươi phải nhớ ân tình này đấy!
- Lý Thiên Hựu chầm chậm đứng thẳng lên, đưa tay xoa gáy, trên ngón tay dính vết máu, cho dù tránh rất nhanh nhưng vẫn bị vụn gỗ nổ bắn ra cứa rách da. Y nhìn vết máu trong tay, rồi nhìn thư phòng vừa bị nổ, sắc mặt trở nên thâm trầm. Đúng là đã coi thường tên thích khách này, khi dịch chuyển giá sách y đã khởi động cơ quan, dùng lưới phong tỏa cửa sổ, vậy mà thích khách này lại dám nổ nó. Không những thế mà còn dùng phi đao đánh lạc hướng y, khiến y bị thương.
- Thả chó! - Nến mà y thắp có cho thêm dạ anh thảo, kết hợp với hương tử đàn sẽ tỏa ra một mùi rất nồng. Nếu bị dính trên người, loài chó mà y huấn luyện có thể ngửi được.
Thị vệ dắt hai con chó nhỏ màu đen lao ra, ngửi trên người Lý Thiên Hựu, rồi lao về phía màn đêm nơi Vĩnh Dạ vừa biến mất. Một canh giờ sau, thị vệ về báo cáo: - Đoan Vương phủ.
Đoan Vương phủ? Ánh mắt Lý Thiên Hựu tối đi.
Người đó tới từ Đoan Vương phủ? Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, rất nhạt, rất khẽ, chớp mắt đã biến mất không để lại dấu vết.
Tên thị tùng nhẹ nhàng dùng miếng vải trắng lau vết máu trên gáy y, nói khẽ: - Không sao đâu ạ.
Lý Thiên Hựu ừm một tiếng, chắp tay sau lưng, chẳng nhìn lại căn thư phòng, men theo con đường nhỏ đi về phía nhà tranh.
Ra khỏi cổng Đông Hoa của kinh đô, xuôi về phía Nam, qua mấy con đường lớn là tới ngõ Điềm Thủy, đó là một nơi vô cùng phồn hoa. Khánh Đức Đường đại dược phường, Cổ Nguyệt lầu, các cửa hàng bán trang sức vàng bạc, Phạn Gia tửu lầu, tiệm bánh bao Lưu Gia... những tiệm nổi tiếng nhất kinh đô đều được mở ở đây. Đưa mắt nhìn ra, khách viếng thăm những nơi này nườm nượp không ngớt.
Dịch quán tiếp đón các sứ thần của An quốc cũng được đặt ở đây.
Sáng sớm tỉnh dậy, Vĩnh Dạ thấy tinh thần thoải mái, tâm trạng rất tốt, bèn quyết định đi đàm phán với Trần quốc.
Lần đầu tiên được làm quan, lại còn là một chức quan to, Vĩnh Dạ chưa từng có kinh nghiệm, cũng không hiểu những lễ nghi rườm rà, chỉ phân biệt chức quan nhỏ qua cách ăn mặc và miễn cưỡng học cách hành lễ với Hoàng đế.
Đối với hai vị phó sứ, Vĩnh Dạ chỉ chắp tay gọi một tiếng lão đại nhân, những việc khác thì kệ.
Hai vị phó sứ biết hắn là Đoan Vương Thế tử được Hoàng thượng đích thân hạ chỉ phong làm Hồng Lư Thiếu Khanh, chính sứ đàm phán, ngoài ra thì không biết nguyên do. Đang nghĩ không biết có phải Hoàng thượng cố ý cho vị Đoan Vương Thế tử có vẻ ốm yếu, hư nhược này cơ hội rèn luyện nhuệ khí hay không, bởi vậy không dám nói một lời nào thất lễ với Vĩnh Dạ đang được ngồi ghế mềm khiêng vào dịch quán.
Dịch quán chiếm diện tích rất rộng, có bốn, năm viện lạc để thuận lợi cho sứ thần các nước dừng chân.
Vĩnh Dạ tò mò liếc ngang liếc dọc, chặc lưỡi khen ngợi khoảnh đất này của dịch quán tốt, trong cái ồn ào vẫn giữ được sự yên tĩnh. Nếu không phải đầu óc Hoàng đế có vấn đề thì tức là người ra chủ ý là gian tế nước khác, ai lại cho sứ thần các nước tới kinh đô được ở trong một môi trường được che chắn tốt thế này.
Vĩnh Dạ lại nghĩ, e rằng các nước cũng đều như thế, chỉ muốn thể hiện sự phồn hoa cường thịnh của mình, thế nên mới chọn mảnh đất này. Vĩnh Dạ giễu cợt bản thân thần hôn nát thần tính, việc gì cũng chỉ nghĩ tới phòng vệ, đoạn thở dài, thả lỏng tâm lý phòng vệ đã được bồi dưỡng từ khi làm thích khách, an nhiên nằm trên ghế thưởng thức tòa nhà theo phong cách vườn tược này.
Đi suốt một khắc, đội ngũ mới vào Đông đại viện của dịch quán.
Trước mặt là chính đường, xung quanh là đại thụ bao vây, một kiến trúc theo lối cửu trùng huyền sơn rộng rãi, dưới mái hiên là một hành lang dài và rộng, trên trải một lớp gỗ màu nâu, được đánh sáng bóng tới mức có thể soi gương.
- Hồng Lư Thiếu Khanh An quốc và Nghị đại sứ Lý đại nhân tới!
Vĩnh Dạ liếc thấy các sứ thần Trần quốc đã ngồi vào vị trí, bèn để cho thị tùng dìu vào trong.
Trần sứ xin Dụ Gia Đế để Đoan Vương Thế tử chủ đàm, vốn tưởng rằng vị Thế tử này anh khí ngời ngời, uy vũ như Đoan Vương, không ngờ vừa bước vào đã thấy là một thiếu niên có gương mặt trắng bệch, ngũ quan tuyệt mỹ, mặc bộ quan bào màu đỏ tươi, lưng đeo thắt lưng ngọc, mũ kết lưu ly, chính là Hồng Lư Thiếu Khanh cấp tứ phẩm, bởi vậy không dám coi nhẹ, hành lễ ra mắt.
Vĩnh Dạ phất tay lên, dường như đang cố lấy sức: - Hạ quan phụng chỉ đàm phán, các vị mời an... - Vĩnh Dạ dùng sức quá độ, tiếng "an tọa" còn chưa nói dứt mà mặt đã đỏ bừng, sau đó ho khù khụ, tới mức những người có mặt ở đó đều cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy rồi mới dừng lại .
Ho xong, Vĩnh Dạ nhấp một ngụm trà, thở dài: - Hạ quan từ nhỏ đã lắm bệnh, Hoàng thượng vì muốn bày tỏ thành ý nên chấp nhận yêu cầu rủa Trần quốc, để hạ quan đảm nhiệm chức chính sứ đàm phán. Hạ quan tinh thần không tốt không ngồi được lâu, đành phiền hai vị phó sứ đại nhân. - Nói rồi Vĩnh Dạ liền nhắm mắt dưỡng thần.
Hai vị phó sứ ngẩn người, thầm kêu khổ trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm trang, nói: - Lần này là Trần quốc xâm chiếm Tán Ngọc Quan của chúng tôi, điều kiện của An quốc là Trần quốc cắt nhượng trăm dặm phía nam Tán Ngọc Quan...
- Không được! Nước tôi tuyệt đối sẽ không nhượng một tấc đất. Mong quân đội An quốc sớm rút khỏi năm mươi dặm quốc thổ nước tôi, giải phóng cho những quân nhân nước tôi bị cầm tù.
- Tiền đại nhân nói thế là sai rồi, quân của ngài chiến bại, thái độ này khác gì đang ra điều kiện! - Mã phó sứ tức giận đỏ bừng mặt. - Quân tôi đã chiếm được năm mươi dặm, bên ngài chỉ cần nhường năm mươi dặm nữa mà thôi.
- Năm mươi đặm đó cũng là đất của Trần quốc, quân đội An quốc có thể ở đó lâu dài được không? - Chính sứ Trần quốc Tiền đại nhân cười lạnh.
- Hừ, quân tôi nếu như khai chiến, chiếm thêm năm mươi dặm nữa thì Trần quốc sẽ mất một trăm dặm, không lẽ Tiền đại nhân lại muốn nhìn thấy quân tôi đi vào sâu hơn sao?
Thế là đôi bên mở cuộc "khẩu chiến".
Tranh cãi một lúc, Tiền đại nhân đảo tròn mắt, nhìn Vĩnh Dạ: - Chính sứ đại nhân nghĩ thế nào?
Vĩnh Dạ mở mắt, đang định nói thì lại bật ho khù khụ, ho xong lau miệng, uống một ngụm trà, nói: - Vừa nãy cãi nhau gì thế? Tôi nghe mà chóng cả mặt, chẳng hiểu câu nào cả. Tiền đại nhân, ý bên ngài thế nào?
Tiền đại nhân mỉm cười: - Ý bên tôi là...
Còn chưa kịp nói đã bị Vĩnh Dạ ngắt lời, hắn quay sang phó sứ Mã đại nhân hỏi: - Ý bên ta thế nào?
Mã đại nhân hùng hồn nói lại một lần ý của An quốc.
Vĩnh Dạ gật đầu, cười với Tiền đại nhân: - Tiền đại nhân, chính là ý này, bên ngài còn có yêu cầu gì không?
Tiền đại nhân ngơ ngác, lo lắng toát cả mồ hôi: - Lý đại nhân, bên tôi không có yêu cầu gì. Bên tôi chỉ là...
- Đã không có yêu câu gì thì Mã đại nhân, soạn hiệp ước đi, tôi sẽ về phụng chỉ. - Vĩnh Dạ bình thản ngắt lời Tiền đại nhân, lên tiếng dặn dò.
Mã đại nhân cười tươi như hoa, ông biết cho dù không ký được hiệp ước này thì vị Đoan Vương Thế tử bệnh tật ốm yếu này cũng khiến đối phương tức nổ cả bụng.
Quả nhiên, ông vừa mới gật đầu thì Tiền đại nhân đã đập bàn đứng lên: - Vớ vẩn, một thằng con nít ranh mà dám tới đây gây chuyện!
Vĩnh Dạ tiện tay đặt mạnh tách trà xuống bàn, lạnh lùng đứng lên: - Hạ quan là Hồng Lư Thiếu Khanh, Nghị chủ sứ do quý quốc thượng thư khẩn cầu và do chính Hoàng thượng sắc phong. Quý quốc thỉnh cầu hạ quan chủ đàm, lại lên tiếng sỉ nhục, trở mặt như thế là ý muốn tiếp tục trận đánh này hay sao?
Tiền đại nhân há hốc miệng, biết rằng mình nhất thời nóng nảy đã nói không suy nghĩ, tức đến mức hai mắt đỏ bừng. Ông ta cũng là người biết nặng biết nhẹ, lập tức cúi lưng hành lễ: - Là hạ quan không phải, nghe nói Đoan Vương văn võ song toàn, Thế tử đương nhiên cũng là người tri thư đạt lễ, là hạ quan lỡ lời.
Vĩnh Dạ cười cười, thong thả.
- Hạ quan đâu dám trách tội Tiền đại nhân? Hạ quan thân thể yếu đuối, ngày mai lại bàn. - Nói đoạn chống tay vào thị tùng, đi ra ngoài.
Để lại quan viên hai nước đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành giải tán.
Tiền đại nhân thở dài, lẩm bẩm: - Công chúa, người hại chết hạ quan rồi.
Hôm sau đàm phán lại tiếp tục, đôi bên vẫn tranh chấp mảnh đất này.
Vĩnh Dạ vô cùng chán nản, nhìn quan viên hai nước bất chấp hình tượng đập bàn quát tháo, đột nhiên bực bội, đứng lên, không thèm ho nữa mà lạnh nhạt buông một câu: - Không cắt nhượng đất cũng được.
Lập tức xung quanh im ắng như tờ.
Quan viên Trần quốc kinh ngạc, niềm vui nở ngay trên mặt. Trăm dặm phía nam Tán Ngọc Quan là tấm màn che của Trần quốc, không thể nhường dù chỉ một tấc. Sứ đoàn hai nước vì việc này mà tranh cãi suốt nửa tháng trời, vậy mà vị chính sứ đại nhân này mới chủ đàm đến ngày thứ hai đã kết thúc tất cả chỉ trong một câu.
Tiền đại nhân thận trọng hỏi: - Chính sứ đại nhân nói thật không?
- Sao? Tiền đại nhân thấy tôi không đòi đất lại cảm thấy bất an ư? Thế thì...
Tiền đại nhân vội vàng ngắt lời hắn, cười nói: - Chính sứ đại nhân nói chí phải, không nói chuyện đất đai nữa.