Thay bộ dạ hành, nhìn vào phòng Ỷ Hồng và Nhân Nhi một lượt, lần nào ra ngoài, Vĩnh Dạ cũng không quên cho hai thị nữ của mình Túy Mộng Tán, để họ ngủ càng ngon hơn.
Lặng lẽ lẫn vào bóng đêm, Vĩnh Dạ đi xuyên qua kinh thành tĩnh lặng.
Căn nhà tranh của Nguyệt Phách nằm ở một góc hoa viên trong Vương phủ, được dựng lên giống y căn nhà trong Du Li Cốc, bên ngoài cũng trồng các loại thảo dược. Vĩnh Dạ đứng nhìn, bất giác nhớ lại tình cảnh Nguyệt Phách dạy mình nhận biết thảo dược khi còn trong sơn cốc. Trong thi hội, Vĩnh Dạ chỉ nhìn một cái đã biết đây là nơi ở của Nguyệt Phách. Y lưu luyến Du Li Cốc sao? Tình cảm của Nguyệt Phách và Du Li Cốc hiện nay có sâu sắc không? Vĩnh Dạ ngẫm nghĩ, không dám ngang nhiên bước vào, âm thầm điều chỉnh lại nội tức, cảm nhận động tĩnh xung quanh.
Đã chịu khổ một lần, Vĩnh Dạ không dám coi thường Lý Thiên Hựu nữa.
Trong nhà tranh vang lên hơi thở của một người, có lẽ chỉ có mình Nguyệt Phách ở đó. Vĩnh Dạ vẫn uống thuốc giải độc của Hồi Hồn, nhẹ nhàng dừng ở bên ngoài, quan sát xung quanh, lòng bàn tay nắm chặt một thanh phi đao rồi mới đẩy cửa bước vào. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, Nguyệt Phách trong bộ áo bào màu trắng đang ngồi trên ghế nhìn Vĩnh Dạ đăm đăm.
Tám năm không gặp, Nguyệt Phách ngoài sự anh tuấn có thêm cả vẻ thanh tao thoát tục, đôi mắt dưới hàng mày kiếm lấp lánh ánh sáng thông tuệ. Vĩnh Dạ cất phi đao đi, chậm rãi bước thêm hai bước, cởi khăn che mặt xuống, thấy hàng lông mày của Nguyệt Phách thoáng động đậy, cười nói: - Ngươi nhìn thấy ta lâu rồi phải không?
Nguyệt Phách đứng lên, đi tới trước mặt Vĩnh Dạ, đưa tay nâng cằm lên, cau mày nói: - Bị thương hay là trúng độc? Sắc mặt khó coi thế.
Vĩnh Dạ mất tự nhiên quay mặt đi, có cảm giác rất kỳ lạ, nam nhân nâng cằm mình? Hành động này...
Kiếp trước Lý Lâm thường làm vậy, còn giờ thì sao? Vĩnh Dạ nhìn Nguyệt Phách chăm chú, cảm thấy hơi ngứa tay.
- Nghĩ gì thế ?
Vĩnh Dạ cười khan một tiếng, không định nói với Nguyệt Phách chuyện mình trúng độc ở phủ Hựu thân vương, ngồi phịch xuống chiếc ghế mà ban nãy Nguyệt Phách ngồi, ngẩng đầu lên nhìn y, chậm rãi nói: - Nếu vào đây là để giết ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào.
- Ta đang nghĩ nếu trên người ngươi có một con rết, ngươi sẽ làm thế nào?
Vĩnh Dạ cúi đầu nhìn xuống, đưa tay lên bụm miệng để ngăn tiếng hét, chỉ mặt Nguyệt Phách toát mồ hôi lạnh, gai ốc nổi khắp toàn thân. Một con rết dài tới một thước đang chầm chậm bò ra dưới người Vĩnh Dạ, trong bóng đêm, các chân của nó chuyển động, chớp mắt đã dừng lại ở ngực.
Nguyệt Phách không nhịn được cười, đưa tay ra, con rết đó bám vào tay y, toát lên vẻ thân mật và quỷ dị. Nguyệt Phách ngẩng đầu mỉm cười: - Tên nó là Tiểu Tinh. - Ngón tay thoáng động đậy, con rết lặng lẽ bò lên người y, chớp mắt đã biến mất.
Vĩnh Dạ buông tay thở hổn hển, tức tới buồn nôn, muốn đánh người, chỉ mặt Nguyệt Phách, run giọng đáp: - Để ta nhìn thấy cái thứ buồn nôn ấy trên người ngươi thì đừng hòng tiếp cận ta trong vòng ba trượng.
Nguyệt Phách thở dài, tiến thêm một bước, cúi đầu nhìn Vĩnh Dạ, đột nhiên cười nói: - Ta lại gần ngươi đây!
Vĩnh Dạ giật mình, lông tóc dựng ngược, vội vàng bay dính lên xà nhà, cách xa y ba trượng.
Nguyệt Phách đắc ý cười, vỗ ngực nói: - Còn định khoe khoang khinh công sao?
- Ta còn biết ám khí, đừng trách ta ghim chết con sâu của ngươi! - Vĩnh Dạ nghiến răng nghiến lợi.
- Bảy tám năm không gặp, lại còn học cách uy hiếp người khác. - Nguyệt Phách lẩm bẩm, người khẽ nghiêng, con rết lập tức bò đi - Xuống đây!
Vĩnh Dạ vẫn treo trên xà nhà bất động.
Nguyệt Phách bất lực xòe tay ra: - Không còn nữa, thật đấy.
Lúc này Vĩnh Dạ mới nhảy xuống, bất mãn nói: - Hồi Hồn sư phụ dạy ngươi những thứ vớ vẩn gì thế.
- Phải phòng thân chứ! Ta chỉ biết mấy chiêu quyền cước vớ vẩn thôi. - Nguyệt Phách bình thản đáp.
Thần thái của y khiến Vĩnh Dạ nhớ tới hình ảnh Nguyệt Phách năm xưa cầm đao bảo vệ mình lao ra khỏi tiểu lầu. Nguyệt Phách khi đó rất thích học võ, y và Vĩnh Dạ đã bước lên hai con đường khác nhau. Ngay cả việc mình lập mưu để ba vị sư phụ ghen tuông đánh nhau cũng khiến Nguyệt Phách vô cùng hưng phấn. Nguyệt Phách hôm nay có còn là Nguyệt Phách năm xưa không?
- Người bán rết cho Tường Vi Quận chúa là ngươi phải không? Ngươi cũng dọa con gái à! - Vĩnh Dạ cố tỏ ra bình thản, lảng sang chủ đề khác.
Hôm đó ta nhìn thấy ngươi bị một Quận chúa xinh đẹp nhưng ngang ngạnh đuổi theo. - Nguyệt Phách nhìn Vĩnh Dạ bằng ánh mắt dịu dàng, thấy Vĩnh Dạ vẫn gầy gò, nhỏ bé, tuy rằng mình không biết võ công nhưng vì sao vẫn muốn bảo vệ người ấy? - Ta nghĩ ngươi không thích nàng ta bám lấy nên mấy lần cản nàng ta lại.
Khi xuất cốc, Vĩnh Dạ vẫn là một đứa trẻ, nay đã trưởng thành, gương mặt anh tuấn càng trở nên yêu mị. Nguyệt Phách tự nhiên đưa tay ra xoa mặt Vĩnh Dạ, còn chưa chạm vào, Vĩnh Dạ đã tránh đi theo bản năng.
Hành động này khiến Nguyệt Phách thấy hơi ngượng, y lặng lẽ rụt tay về, thương cảm nói: - Chúng ta đều trưởng thành rồi.
Câu nói của y khiến Vĩnh Dạ thấy trong lòng thật buồn, nhưng vẫn cố tỏ ra đang muốn bàn việc chính: - Ta tìm ngươi là vì Lý Chấp sự nói ngươi có thể giúp ta.
Thần sắc của Nguyệt Phách trở nên lạnh nhạt, cụp mắt nói: - Nói đi. Ta giúp ngươi, không nói với họ đâu.
Trái tim Vĩnh Dạ bất giác cũng trở nên mềm yếu. Miệng vẫn lạnh lùng: - Ta cần một loại thuốc có thể khiến thần trí con người mơ hồ trong giây lát, sau đó không nhớ được những việc vừa xảy ra nữa. Còn nữa, ngươi mà hạ độc giúp Hựu thân vương thì nói trước với ta một tiếng.
Nguyệt Phách mở tủ lấy một cái chai đưa cho hắn, Vĩnh Dạ nhận lấy rồi ra v ề.
- Tinh Hồn! - Nguyệt Phách buột miệng gọi hắn.
Vĩnh Dạ khựng lại, rồi bỏ đi một mạch không quay đầu.
Nguyệt Phách không có võ công, Vĩnh Dạ không thể để y phải mạo hiểm. Thay vì để y biết quá nhiều thì chi bằng một mình hành sự.
Du Li Cốc chủ nói không sai, tình cảm của Vĩnh Dạ quá phong phú. Hình như kiếp này chỉ cần gặp được người đối xử tốt là đều có cảm giác không thể ra tay độc ác được. Vĩnh Dạ không hiểu lắm cái cảm giác kỳ lạ mà thân thể mới mang lại sau khi chuyển thế, chỉ có thể như một đứa trẻ, thích nghi lại từ đâu, học lại từ đầu.
Ra khỏi căn nhà tranh, đang định rời đi thì Vĩnh Dạ chợt cảm thấy bầu không khí có sự thay đổi, cơ thể bèn thả lỏng, dán chặt vào bức tường.
Vĩnh Dạ nhìn thấy một bóng đen nhanh nhẹn di chuyển, bay thẳng về hướng thư phòng của Lý Thiên Hựu. Vĩnh Dạ nhất thời thay đổi chủ ý. Đêm khuya thanh tĩnh, Lý Thiên Hựu gặp ai nhỉ?
Khẽ cười, Vĩnh Dạ lẳng lặng lại gần như một cơn gió.
Nằm trên hiên thư phòng, lặng lẽ như một con dơi.
Chao đèn bao phủ tia sáng vàng vọt hắt ra từ ngọn đèn trong phòng.
Hựu thân vương mặc bộ áo bào rộng màu lam nhạt có vẻ ung dung, nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế tử đàn.
Một hắc y nhân đứng cách Lý Thiên Hựu ba trượng, thân hình cao to mang lại cho Vĩnh Dạ cảm giác thật quen thuộc, Vĩnh Dạ gần như nín thở.
- Giải độc rồi? - Lý Thiên Hựu mỉm cười lên Hếng.
Hắc y nhân chỉ gật đầu.
Ánh mắt Vĩnh Dạ xuyên qua khe hở ở cửa sổ, nhìn thấy thanh kiếm được nắm chặt trong tay hắc y nhân. Phong Dương Hề, quả nhiên Hựu thân vương có liên hệ với hắn, hơn nữa quan hệ có vẻ không hề bình thường ! Vĩnh Dạ ngưng thần lắng nghe hai người đối thoại.
- Mục tiêu tiếp theo. - Lý Thiên Hựu lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn ta.
Vĩnh Dạ chỉ liếc qua đã nhận ra đó chính là bản danh sách cần ám sát mà mình cố ý để rơi vào tay Lý Thiên Hựu. Đầu Vĩnh Dạ bắt đầu thấy đau. Nếu Du Li Cốc không xuất động toàn bộ trong cùng một ngày, người nào cũng có Phong Dương Hề tới bảo vệ thì mình sẽ phải gặp hắn ta hai lần. Vĩnh Dạ chỉ mong Phong Dương Hề đánh bại các thích khách khác, nhưng đương nhiên không bao gồm mình. Làm thế nào để Phong Dương Hề đi chỗ khác nhỉ? Vĩnh Dạ lại gặp một vấn đề khó.
- Du Li Cốc phái Nguyệt Phách tới giúp đỡ ta, ta muốn từ chối nhưng không chống nổi cám dỗ. Rất nhiều lúc cần dùng tới y. Không dùng cũng phí.
- Trong Đông cung thì sao? - Hắc y nhân thong thả hỏi.
- Có lẽ cũng có người như Nguyệt Phách. Bên cạnh Đoan Vương cũng có, Du Li Cốc suy nghĩ rất chu đáo, lo hết cả rồi.
Vĩnh Dạ cau mày, chẳng lẽ Du Li Cốc đều cài cắm người bên cạnh ba vị Hoàng tử? Nguyệt Phách và mình phò tá Đại Hoàng tử, Du Li Cốc toan tính rằng cho dù ai được kế vị thì mình cũng có lợi sao?
Lúc này Lý Thiên Hựu bắt đầu sắp lại giá sách, Vĩnh Dạ đoán y đang định mở mật thất, mở to mắt ra nhìn, thấy mấy ngăn sách dịch đi dịch lại mà không có gì khác thường, bất giác hơi thất vọng. Hôm nay biết được những thứ này là nhiều lắm rồi, Vĩnh Dạ định rời đi.
Chỉ mới cựa mình một cái mà thân hình Phong Dương Hề đã xoay lại, Vĩnh Dạ thầm kêu chết rồi, tay phóng một ngọn phi đao dập tắt nến trong thư phòng, búng người bay ra.
Lý Thiên Hựu hô to: - Ai thế? - Rồi cùng Phong Dương Hề đồng thời bay ra khỏi thư phòng.
Bốn bề vô cùng yên tĩnh, Phong Dương Hề nhìn Lý Thiên Hựu một cái, điểm chân bay về phía hoa viên.
Lý Thiên Hựu đứng trong đình viện nhìn một lát, quay ngược lại thư phòng.
Y đang định vào cửa thì bước chân dừng lại cười khẽ: - Ra đi.
Vĩnh Dạ vốn định trốn về hướng hoa viên, khi thấy hướng đi của Phong Dương Hề lại quay về thư phòng. Phong Dương Hề đi về phía hoa viên có Nguyệt Phách ở, định ôm cây đợi thỏ ư? Vĩnh Dạ tuyệt đối không muốn bị bắt quả tang, càng không muốn kéo cả Nguyệt Phách vào vụ này, thân hình lập tức dùng một tư thế mà bản thân không thể tưởng tượng nổi, lăn vào thư phòng.
Vĩnh Dạ không biết là Lý Thiên Hựu phát hiện ra thật hay là lừa mình? Bèn núp sau tấm bình phong bất động.
Lát sau, Lý Thiên Hựu thở dài, đi vào thư phòng.
Vĩnh Dạ cũng thở phào nhẹ nhõm, Vĩnh Dạ vốn rất tin tưởng vào khinh công của bản thân, Lý Thiên Hựu không cảm nhận được sự tồn tại của mình đâu.
Nhìn ngọn nến được thắp lên, Vĩnh Dạ hi vọng Lý Thiên Hựu đừng quá chăm chỉ, trong lòng hết lần này tới lần khác nói, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe, tối thế này mà ngồi đọc sách không có lợi cho thị lực.
Lý Thiên Hựu ngồi đọc sách một lát rồi cuối cùng cũng thổi tắt nến.
Vĩnh Dạ nghe thấy tiếng bước chân hắn xa dần, đang định rời đi thì nghe thấy Lý Thiên Hựu gọi người tới: - Người đâu! Phong tỏa thư phòng cho ta!
Vĩnh Dạ thất kinh, nhanh nhẹn lao ra từ tấm bình phong, một chân đạp cửa sổ, lập tức khựng lại, cửa sổ bật ra, bên ngoài có một tấm lưới. Vĩnh Dạ chưa kịp quay đầu, Lý Thiên Hựu đã xuất hiện ở cửa, thong thả nói: - Chỉ có một cửa ra, ở đây.
Vĩnh Dạ không nghĩ ngợi gì lao ra luôn, vung tay ném ba ngọn phi đao, biết rõ chỉ có tấn công Lý Thiên Hựu thì mới thoát được ra ngoài. Lần trước Nguyệt Phách hạ độc, Vĩnh Dạ đã vô cùng thận trọng không chạm vào bất kỳ thứ gì, thế mà công lực của Lý Thiên Hựu lại khiến Vĩnh Dạ phải kinh ngạc, y dễ dàng né tránh được ba ngọn phi đao.
- Biết rằng ngươi là cao thủ sử dụng ám khí, cũng chỉ thế mà thôi. - Lý Thiên Hựu giễu cợt.
Ngươi tưởng rằng ngươi thực sự tránh được sao? Vĩnh Dạ cũng muốn cười, khàn giọng nói: - Sao ngươi biết ta ở trong thư phòng?
- Đoán thôi. - Gương mặt anh tuấn của Lý Thiên Hựu lóe lên vẻ xảo trá.