tiếng: - Chuột gì! Tóm lại, con phải là đúng bàn thân con! Nói thế thì còn ra gì!
- Chẳng lẽ phụ vương không thấy con như bây giờ rất tốt sao? - Vĩnh Dạ chớp mắt. Trong một năm, Vĩnh Dạ đã giết Vương lão bán mì, Kinh đô Phủ doãn Tào đại nhân, Đốc sát viện Ngự sử Vương đại nhân, ông trùm buôn gạo đất Kinh đô Mã viên ngoại... khiến Phong Dương Hề đi khắp nơi tìm. Nếu Vĩnh Dạ nhận cha và cắt đứt liên lạc với Du Li Cốc, Du Li Cốc công bố toàn bộ việc này thì Đoan Vương phải làm thế nào? Việc nào cũng có thể lấy đầu của nó. Bảo Đoan Vương vừa mới nhận con ruột về đã phải vì đại nghĩa diệt thân? Bảo người mẹ dịu dàng lại một lần nữa đau lòng muốn chết? Vĩnh Dạ không có lựa chọn, chỉ đành triệt để tiêu diệt Du Li Cốc, chặt đứt mọi hậu họa.
Đoan Vương biến sắc, trầm giọng nói: - Ta không biết thì thôi, giờ đã biết rồi sao có thể...
- Tâm nguyện của phụ vương cũng là tâm nguyện của Vĩnh Dạ.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Đoan Vương nói khẽ: - Lần đầu tiên con lừa được ta, khiến ta tưởng rằng con không bị thay thế.
Lần thứ hai con khiến ta kinh tâm động phách, thần thái đó rõ ràng là nói với ta, ta đã sai. Đây là lần thứ ba, con thông minh đoán được mọi thứ, ta cảm thấy rất an ủi.
Vĩnh Dạ bỗng dung ngượng ngùng, ho khan một tiếng, cười nói: - Giờ thì tết rồi, con có thể không vào cung học nữa, đỡ làm Hoàng thái phó nổi giận.
- Không cần nữa, con bị thương rất nặng. Thái hậu và Hoàng thượng đã hỏi thăm mấy lần... Phụ Vương trả lời rồi, nói con bệnh cũ tái phát, ở trong phủ tĩnh dưỡng tốt hơn. - Đoan Vương cân nhắc rồi nói.
- Đại điện hạ thường bảo vệ con, có lẽ con phải vào cung cảm ơn huynh ấy.
Đoan Vương dịu giọng nói: - Hoàng thượng đã hạ chỉ lập Nhị Hoàng tử làm Thái tử. Đại Hoàng tử được phong làm Hựu thân vương, cho xuất cung ở riêng rồi. Sau này không cần vào cung cảm ơn nữa.
Nhanh thế sao? Vĩnh Dạ bất giác thấy đắc ý.
- Thế con với Nhị Hoàng tử lại giở trò gì với nhau?
- Phụ vương quả không hổ danh là xảo quyệt! - Vĩnh Dạ cười nói - Sao lại đoán ra là con với Nhị Hoàng tử đang đóng kịch?
Đoan Vương hừ một tiếng: - Con thừa biết ba tên nội thị kia sẽ không thoát được cái chết, ngay cả việc Đại Hoàng tử bị đá ra cũng đoán được. Chuyện này người có lợi đương nhiên là Nhị Hoàng tử, không thì là ai?
- Sao con biết ba tên nội thị kia chết được! - Vĩnh Dạ không thừa nhận, nhưng khẩu khí thì chẳng khác nào mặc nhận.
Gương mặt Vĩnh Dạ trông rất ngây thơ, thân thể nhỏ bé vẫn còn bị thương, vô cùng yếu ớt, nhưng lại giăng kế dùng ba mạng người để đá Đại Hoàng tử ra khỏi ván cờ này, dùng một trận đòn để thoát thân. Đoan Vương thấy lạnh người, nghiêm túc đánh giá lại nó.
- Tại sao con có thể tính chuẩn rằng Hoàng thượng sẽ cho rằng Đại Hoàng tử ra tay giết bọn nội thị?
Vĩnh Dạ mỉm cười ngọt ngào: - Bởi vì Nhị Hoàng tử đã nói, Đại Hoàng tử thích con, cuộc tranh đua ngôi vị Thái tử kịch liệt như thế mà Đại Hoàng tử thích con thì về nhân cách là có vấn đề, vậy sao còn có thể tiếp tục tranh giành? Cho dù người không phải do Lý Thiên Hựu giết, thì cũng vẫn bị tình nghi là giết người diệt khẩu.
- Con! - Đoan Vương thở dài lắc đầu - Chẳng lẽ con không chịu làm bản thân mình, cứ phải làm như thế này sao?
- Du Li Cốc muốn con ủng hộ Đại Hoàng tử, họ có thể không sốt ruột được không? Cho dù nguời họ ủng hộ không phải Đại Hoàng tử thì cũng sẽ sốt ruột. Khi nôn nóng chắc chắn sẽ để lộ sơ hở, trên đời này chẳng có bí mật nào là giữ mãi được cả.
Thanh y sư phụ nói, thích khách trong thiên hạ đều từ Du Li Cốc mà ra.
Một nơi bồi dưỡng thích khách, đồng thời cũng là tổ chức thích khách. Có cầu tất có cung, mỗi một nhiệm vụ đều ra giá rất cao. Bất cứ ai nếu gặp phải phiền phức đều tìm đến Du Li Cốc, họ chưa bao giờ thất thủ, và cũng không bao giờ để lại hậu họa. Du Li Cốc có được tiếng tăm như thế, đương nhiên sẽ phát triển càng thêm nhanh chóng. Mẫu Đơn viện còn mở đến tận kinh đô các nước, là nơi tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi tin tức. Lâu dần, trở thành một tổ chức bí mật độc lập nằm ngoài các nước. Không chỉ Đoan Vương, mà đất nước nào cũng muốn tiêu diệt Du Li Cốc, nhưng lại không thể không dây dưa với nó, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Một nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe môi Đoan Vương, ánh mắt ông thu về, lóe lên tia lạnh: - Mượn giả làm thật, lợi dụng việc lập Thái tử để làm loạn triều cương, Du Li Cốc này không chỉ là một tổ chức bán mạng vì tiền đơn giản.
- Phụ vương từng nói Lý Ngôn Niên thuyết phục người ba năm, người mới đồng ý đưa Thế tử đi điều trị. Chắc chắn là phụ vương có dự định tiêu diệt Du Li Cốc, chỉ có điều chưa tìm được lý do, Vĩnh Dạ sẽ giúp phụ vương tìm ra lý do này.
- Phụ vương lo cho con, sau này...
Vĩnh Dạ ngăn lời ông lại, không hề do dự: - Sau này để tiêu diệt xong Du Li Cốc rồi hãy nói.
- Thực ra con đã đoán ra được rồi, nhưng không muốn nhận chúng ta, đúng không? - Đoan Vương bình tĩnh hỏi.
Vĩnh Dạ cười cười nhìn ông: - Dù sao ở Vương phủ một năm, con chỉ nghĩ làm gì có ai mà giống nhau như thế? Thêm vào đó là bông hoa kỳ lạ ở chân, con cứ cảm thấy nó như là ám ký ai đó để lại. Chẳng qua là con may mắn thôi.
Đoan Vương mỉm cười: - Cũng tại mẫu thân con nghịch nghợm, lẽ ra không nên vẽ ở đó.
Vĩnh Dạ nghi hoặc hỏi: - Thế thì nên ở đâu ạ?
Đoan Vương cố nhịn cười: - Sau này con sẽ biết.
Vĩnh Dạ quay đầu đi, định nhấc chân lên nhìn bông hoa, nhưng làm động đến vết thương, ngoác miệng ra kêu.
- Con nên học chút công phu thì sẽ không bị thương nặng như thế nữa.
Có nên nói với ông là mình biết võ không? Nói rồi Đoan Vương sẽ đoán được mình là sát thủ của Du Li Cốc, bao nhiêu công lao khó nhọc sẽ uổng phí.
Vĩnh Dạ chớp mắt, thở dài: - Nếu họ dạy Vĩnh Dạ kia công phu thì con tin rằng họ cũng sẽ dạy con công phu.
-Học công phu cái gì? Con có thể bình an là phụ vương hài lòng rồi.
Lời của Đoan Vương như một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên trái tim Vĩnh Dạ, khiến nó dấy lên một cảm giác chua xót. Cuối cùng kiếp này nó cũng đã tìm được cảm giác về một gia đình, cảm giác về một người cha.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Vĩnh Dạ, nó thở phào nhẹ nhõm.
Lý Ngôn Niên muốn mình giúp Đại Hoàng tử, nói là Du Li Cốc muốn phò tá Lý Thiên Hựu lên ngôi Hoàng đế. Nói rằng Lý Thiên Hựu không có chỗ dựa, ôn tồn và yếu đuối. Nhưng mình nghĩ đi nghĩ lại, thấy Đại Hoàng tử còn xảo quyệt hơn Nhị Hoàng tử, không cần giúp, y cũng có thể thắng. Hoàng đế chẳng qua là e dè địa vị của Hoàng hậu và thân phận đích tử của Nhị Hoàng tử, nhưng trong lòng có lẽ thích Đại Hoàng tử hơn.
Nếu đã như thế thì ý đồ thực sự của Du Li Cốc là gì? Là muốn mình với Đại Hoàng tử giao tình sâu đậm, sau đó bảo mình hại y, khiến Đại Hoàng tử thất bại thực sự sao? Thứ Du Li Cốc muốn có nhất là gì? Là ủng hộ Nhị Hoàng tử hay Tam Hoàng tử?
Vĩnh Dạ suy nghĩ rất lâu, suốt một năm qua tình cảm của nó với Đại Hoàng tử đã dần dần sâu sắc hơn, gần như đã về cùng một phía, nhưng lại âm thầm thể hiện lòng trung thành với Nhị Hoàng tử. Nhị Hoàng tử đâu ngu đến độ từ chối ý tốt của Thế tử Đoan Vương? Đương nhiên là rất phối hợp.
Nếu Du Li Cốc đứng về phía Đại Hoàng tử thì chắc chắn nó sẽ không cho họ được như ý.
Cho dù Du Li Cốc ủng hộ ai, Lý Thiên Thụy cũng được đăng lên bảo tọa Thái tử như ý nguyện, Du Li Cốc chắc chắn sẽ hành động bước tiếp theo, Lý Thiên Hựu liệu có cam tâm từ bỏ không? Lý Thiên Tường có phục không? Vĩnh Dạ rất háo hức chờ đón.
Nó ngáp dài, lật tấm chăn mỏng lên, nhìn bông hoa dưới chân mỉm cười. Nằm trên giường năm ngày trời, Vĩnh Dạ cảm thấy thật hạnh phúc.
Vương phi xinh đẹp dỗ dành nó như một con cún cưng. Muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, không cần Vĩnh Dạ phải lao tới mà Vương phi chủ động ôm nó vào lòng. Hít hà mùi thơm ấm áp từ người bà, Vĩnh Dạ cảm thấy vòng ôm của Vương phi đúng là thiên đường.
Vương phi, Lý Chấp sự cầu kiến.
Đoan Vương phi thơm lên má Vĩnh Dạ, miệng nở nụ cười tươi rói: - Chắc là mang thuốc trị thương tới cho con. Thuốc hắn mang tới dùng được lắm, không để lại sẹo, chứ có sẹo thì xấu lắm. Mẹ đi xem xem... ngày mai... con chuyển về Hoàn Ngọc viện nhé! - Nói rồi bà tỏ ra vô cùng luyến tiếc.
Vĩnh Dạ thở dài, còn ở trong phủ thì phải thế, nếu sau này... nó không dám nghĩ, ngoan ngoãn gật đầu: - Con biết rồi. Ở chỗ mẹ cũng không thể lâu dài được, phụ vương sẽ không vui.
Vương phi quay đầu lại, quát lớn: - Nghĩ gì thế hả? Bé tí mà ranh ma, sau này chẳng biết ai mới trị được con!
Vĩnh Dạ thấy Vương phi cười thì hừ giọng: - Nếu chịu cho con tát một cái rồi đem đi khắp nơi khoe khoang thì con sẽ phục. - Nói xong nó đỏ mặt nằm xuống giường, ra hiệu bảo Vương phi mau đi đối phó với Lý Ngôn Niên, rồi chăm chú lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Lý Ngôn Niên có vẻ rất sốt ruột, mấy ngày nay Vĩnh Dạ ở trong nội thất của Vương phi không cho ai gặp mặt. Dụ Gia Đế lập Nhị Hoàng tử Lý Thiên Thụy làm Thái tử, Đại Hoàng tử ra ngoài ở riêng, liên tiếp những chuyện xảy ra phá hoại kế hoạch của họ. Lúc này hắn đang vừa chửi Đoan Vương ra tay độc ác, Vĩnh Dạ ngu ngốc, vừa mong Vĩnh Dạ sớm khỏe lại.
Buổi tối Đoan Vương ngủ ở thư phòng, trong nội viện, tam điện của Vương phi lại được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, hắn đâu đám mạo hiểm? Chỉ đành nhân lúc mang thuốc tới để tìm hiểu tin tức từ Vĩnh Dạ.
- Thuốc của Lý Chấp sự rất tốt, thương thế của Vĩnh Dạ khỏi rất nhanh, lại không để lại sẹo. Lý Chấp sự nhọc lòng quá, Vương gia nói nhất định phải tạ ơn ngài. - Đoan Vương phi lúc nào cũng dịu dàng, hiền hòa như thế.
Lý Ngôn Niên cười đáp: - Thế tử khỏi bệnh, tiểu nhân thấy vui lắm rồi, không cần phần thưởng.
Vương phi đảo mắt, thần sắc tối đi, thở dài: - Tuy là vậy nhưng phụ vương nó ra tay nặng quá. Ngoại thương khỏi rồi mà hôm nay vẫn còn ho ra máu, e là bị thương tới nội phủ, đành phải tĩnh dưỡng thêm, thằng bé này... lúc nào cũng bệnh tật...
- Vương phi đừng lo. Thế tử còn nhỏ, cứ thong thả tĩnh dưỡng là không có vấn đề gì đâu, tiểu nhân đi mời thần y Hồi Hồn tới phủ, cho dù thế nào cũng sẽ trị khỏi cho Thế tử. - Lý Ngôn Niên dịu giọng khuyên nhủ.
Đoan Vương phi gượng gạo mỉm cười: - Mời được thần y tới đây là tốt nhất... Đúng rồi, vẫn nói là gả Lãm Thúy cho ngài, mùa thu năm nay tổ chức hỷ sự luôn nhé.
- Đa tạ Vương phi. Sức khỏe của Thế tử không tốt, cứ để Lãm Thúy ở lại phục vụ Thế tử một thời gian, khi nào Thế tử khỏe hơn rồi tổ chức cũng không muộn. - Lý Ngôn Niên thầm nghĩ, hỷ sự không thể tiến hành nhanh như thế, hắn còn muốn Lãm Thúy ở lại Hoàn Ngọc viện vì nhiều lý do khác.
- Cũng được, Lãm Thúy từ nhỏ đã chăm sóc Vĩnh Dạ, khi nào nó khỏi bệnh thì cưới vậy. Có điều làm lỡ chuyện vui của hai người, ta và Vương gia thấy khó xử lắm. Đúng rồi, ngày mai bảo Vĩnh Dạ chuyển về Hoàn Ngọc viện dưỡng bệnh, ở viện tử của ta, Vương gia bận việc, người đi qua đi lại khó tĩnh dưỡng.
Lý Ngôn Niên khó che giấu được nỗi hân hoan trong lòng, nhanh chóng đồng ý.
Hai người đang nói chuyện thì Vĩnh Dạ ở trong phòng dùng nội công ép mạnh, ho khan mấy tiếng. Lý Ngôn Niên nghe thấy thì hiểu là Vĩnh Dạ muốn nói với mình rằng nó không sao, cuối cùng cũng an tâm hơn.
Từ đó Vĩnh Dạ ở lại Hoàn Ngọc viện dưỡng bệnh, Đoan Vương ra lệnh không cho bất cứ ai l