Ngay chiều hôm đó, triều đình phát ra công văn truy nã phản tặc Trịnh Trường Tắc và con gái tướng quân Âu Dương Nguyệt Cầm.
Trong thời gian truy tra, Âu Dương lão tướng quân tạm thời được giữ lại phẩm cấp, cách ly giam giữ; thái thú Nhạc Dương bị nghi ngờ biển thủ bạc công[1], lập tức bãi quan bắt giữ, áp giải vào kinh thành thẩm vấn. Thê tử Như Hồng của thái thú Nhạc Dương cũng bị đưa vào danh sách truy nã.
Thành vương vì có công điều tra số bạc thất thoát, Hoàng thượng có phong thưởng khác, không ghi lại trong ký lục triều đình.
.
Đêm đó, Lịch vương ngồi trong nội sảnh của phòng ngủ, đọc thư tay của Thành vương mới được người đưa đến.
Trong thư, ngoại trừ mấy câu nửa cười nhạo nửa châm chọc thăm hỏi thân thể vương đệ, phần lớn đều là mấy lời oán giận với vương đệ làm hắn đau đầu không thôi này, mãi đến cuối thư mới xuất hiện một câu: Đa tạ.
Cười cười, thuận tay đưa thư đến trên ngọn nến, đốt.
Phủi hết tro thừa bám trên tay, đứng lên, đi đến trước cửa sổ, đẩy cánh cửa sổ ra.
“Khách đến trước cửa, chủ không nghêng đón, chính là thất lễ. Chủ không mời khách, khách ở trước cửa, là khách không mời. Hai vị thuộc nhóm nào?”
Giọng nói vang vang, thần thái hiên ngang, trong làn gió đêm mát rượi, một thân trường bào tím nhạt theo gió tung bay, đứng bên cửa sổ dưới vầng trăng non, trông xa cứ ngỡ tiên nhân.
“Lịch vương? Hay là Đăng Tiêu lâu chủ?” Theo tiếng nói vang lên, từ trong bóng tối âm u ánh trăng không soi đến được, có hai người một cao một thấp đi ra.
“Hóa ra là Thiên Đạo giáo chủ đại giá đến tận đây, không thể nghênh đón từ xa, thất lễ thất lễ. Người cùng đi thật là thiên kim của Âu Dương lão tướng quân, Nguyệt Cầm tiểu thư?”
Nếu như Thiên Đạo giáo chủ thực sự là Trịnh Trường Tắc, cũng khó trách gã có thể đoán ra y có một thân phận khác. Lúc trước, Đăng Tiêu lâu lớn tiếng bắt Thiên Đạo giáo trả một người tên Thiết Ngưu, chuyện này náo loạn cả thiên hạ đều biết.
“Vương gia khách khí như thế thật không dám nhận. Những việc thiếp thân làm không hề liên quan đến người cha già của thiếp thân, thiếp thân không muốn liên lụy đến ông, xin đừng xem thiếp thân như con gái đại tướng quân.” Bóng dáng thấp hơn hành lễ vạn phúc của nữ tử[2].
“À, thế bản vương nên xưng hô thế nào với Âu Dương tiểu thư đây?” Tiếng nói của Lịch vương mang theo chút trào phúng.
Tựa như không nghe được ẩn ý của Lịch vương, Âu Dương Nguyệt Cầm tự nhiên đứng đắn trả lời: “Xin cứ gọi thiếp thân là Trịnh Nguyệt Cầm là được rồi.”
“Trịnh Nguyệt Cầm? Nhà chồng bà đổi thành họ Trịnh từ khi nào vậy?” Lịch vương dường như vạn phần kinh ngạc.
“Không biết vì sao vương gia nói lời ấy? Nhà chồng thiếp thân vẫn luôn là họ Trịnh, chưa từng sửa đổi.”
“A, thật sao. Bản vương còn tưởng bà gả cho người họ Thiết mà!” Trào phúng không còn là ẩn ý.
“Đủ rồi! Hoàng Phủ Du, ta đến đây chính là để kết thúc mọi chuyện với ngươi. Trịnh Trường Tắc ta lên kế hoạch hai mươi năm, trăm triệu lần không nghĩ đến lại thua trong tay ranh con miệng còn hôi sữa nhà ngươi.
Ta tính toán hàng nghìn hàng vạn, cũng không tính đến hoàng tử có khả năng thừa kế ngôi vị Hoàng đế nhất hoàng triều này lại âm thầm xây dựng thế lực riêng trên giang hồ! Càng không nghĩ đến ngươi và Bắc Nhạc cuồng nhân lại chung một thuyền!” Nam nhân bóng dáng cao hơn bước ra khỏi vùng tối, gương mặt luôn luôn văn nhược bình thường vào lúc này lại có vẻ cực kỳ cường thế.
“Thế nên, ngươi dẫn theo tất cả binh mã còn lại của Thiên Đạo giáo đến đây để đối phó với Hoàng Phủ Du ta?” Trong tai nghe rõ tiếng chém giết ẩn ẩn truyền tới từ ngoài tường viện, biết Lịch vương phủ đã bị vây giết.
Tuy rằng đã biết trước Trịnh Trường Tắc sẽ hành động, nhưng thật không nghĩ gã lại liều lĩnh đến vậy, thà rằng tự hủy căn cơ cũng phải diệt trừ được một hoàng tử.
“Ta chỉ sợ những thứ này vẫn chưa đủ khiến Đăng Tiêu lâu chủ để ý.”
Trịnh Trường Tắc chậm rãi đến gần, cũng với thê tử nãy giờ chưa nói thêm lời nào hình thành thế giáp công. Nở nụ cười biếng nhác, Du bay ra ngoài cửa sổ, khoanh tay đi đến giữa sân viện, chuẩn bị đối phó với kẻ địch lớn nhất từ trước đến nay.
Mặc dù chưa biết công lực của Trịnh thế nào, nhưng nhìn chưởng lực gã từng đả thương Thiết Ngưu, không khó tưởng tượng công lực của người này sợ rằng sẽ chẳng phải thường. Mà ả đàn bà Âu Dương Nguyệt Cầm này là do chính thiên hạ đệ nhất cao thủ Thiết Sơn Nông tự tay dạy dỗ, cho nên sẽ chẳng yếu hơn Trịnh là bao. Hai người cùng đánh, phần thắng của y cũng không nhiều.
Trong viện rơi vào yên tĩnh.
Ba người đứng trong sân tạo thành một hình tam giác không đều.
Ngoài tường viện ẩn ẩn tiếng chém giết. Từ âm thanh truyền đến có thể nhận thấy kẻ địch chỉ tấn công đến chung quanh sân viện, không thể nhanh chóng thuận lợi tiến vào trung tâm vương phủ, qua nửa canh giờ nữa, có lẽ quân hộ thành đã nhận được tin sẽ kịp chạy đến.
Không biết Thiên Đạo giáo còn lại bao nhiêu cao thủ, cũng không biết có bao nhiêu cùng đến trong lần này. Nếu như Thiên Đạo giáo dốc toàn bộ lực lượng, bất kể gã có bao nhiêu cao thủ, cũng không phải gia tướng bình thường trong phủ có thể ứng phó.
Hiện tại ở bên ngoài chống lại kẻ địch có lẽ là Phi Long song vệ và Thái Tiểu Vi, cùng với thị vệ vương phủ do Ngô Trịnh Thiên dẫn đầu, trong một khoảng thời gian ngắn có thể ứng phó, nhưng sau đó…
Nhìn lên không trung, đạn pháo do Phi Long song vệ bắn lên vẫn chưa tan hoàn toàn, đội ngũ tinh nhuệ của Đăng Tiêu lâu trải khắp vùng lân cận kinh thành ước chừng đang lần lượt tìm đến vương phủ, nhưng có đến kịp hay không thì còn chưa biết.
Ngay trong nháy mắt Hoàng Phủ Du ngửa đầu nhìn trời, hai người Trịnh và Âu Dương phát động tiến công.
Không phải bằng chưởng, không phải bằng đao, hai vị nhân vật đường đường thế mà mới bắt đầu đã tung ra một đám phấn độc!
“Đê tiện!” Du giận dữ. Chính mình kính bọn họ là một nhân vật, lại không nghĩ đến ngay cả thể diện đối phương cũng không thèm bận tâm, hành động như kẻ tiểu nhân.
Nín thở, không để phấn độc vào mũi, thế nhưng việc này cũng chỉ có thể duy trì một lúc, đối phó với hai cao thủ, sao y có thể nín thở mãi được?
Chính bởi quá tin tưởng địa vị trong giang hồ và xã hội của hai kẻ kia, Du cũng không ăn thuốc giải độc đúng lúc. Làm sao đây?
Rất nhanh thôi, Hoàng Phủ Du hoàn toàn lâm vào cục diện chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công.
Từ trước đến nay vốn không quen ở thế bị động, Du sao có thể mãi chịu đựng tình trạng bị đánh thế này?
Một tiếng rồng ngâm thật dài, thân ảnh màu tím nhạt nhảy lên giữa không trung, khí vào đan điền, công đi toàn thân, một vệt kinh hồng vạch ngang màn đêm, chém thẳng vào kẻ địch.
“Ha ha! Hoàng Phủ Du, ta xem xem ngươi hít vào phấn tán công rồi còn gắng gượng được bao lâu!” Trịnh Trường Tắc đắc ý cười to. (phấn tán công: bột phấn làm tan công lực)
Cho dù hôm nay không thể có được thiên hạ Đại Á, nhưng có thể hủy diệt được chân mệnh thiên tử tương lai của Đại Á, gã sẽ còn cơ hội Đông Sơn tái khởi (vùng lên một lần nữa)!
“Ngươi nói xem?” Thân hình quỷ dị như quỷ đòi mạng đến từ Địa ngục, Hoàng Phủ Du hít phải phấn tán công nhưng thân pháp vẫn lưu loát tựa như không chịu chút ảnh hưởng nào.
Trong chớp mắt đã đấu hơn mười chiêu, hơi thở chợt ngừng, Du thầm kêu một tiếng không ổn.
Cao thủ so chiêu sao có thể sơ sẩy, chỉ hơi dừng một chút đã để kẻ địch nhận tìm ra sơ hở. Hai vợ chồng phối hợp tài tình, một trái một phải, một kiềm hãm một tấn công, muốn nhân cơ hội này thừa thế xông lên tiêu diệt Hoàng Phủ Du.
Muôn vàn suy nghĩ lóe lên trong đầu Du nhanh như chớp, dưới tình thế công lực bị tiêu tán, hôm nay muốn sống sót khống chế kẻ địch, cũng chỉ có thể đi vào chỗ chết mà tìm đường sống!
Lỡ một nhịp thở, lảo đảo một cái, Du ngã về phía Âu Dương Nguyệt Cầm.
Mắt thấy kiếm của Âu Dương ngay tại trước ngực, sau lưng lại là độc chưởng của Trịnh, Du cố nén đau đớn của tán công, ngưng tụ công lực toàn thân về tay phải, ngay tại chỗ đột ngột vặn người, phập một tiếng, kiếm sắc đâm vào bên thắt lưng.
Trịnh thấy Hoàng Phủ Du trúng kiếm, thân hình đang nhào tới thoáng chậm lại.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái Du chờ chính là thoáng chậm lại này! Cơ hội lướt qua không chờ người chớp mắt, không chờ Du suy nghĩ gì thêm nữa, không môn sau lưng mở rộng, quyết tử chiến đến cùng, chém ra một kiếm ngưng tụ công lực toàn thân!
Kiếm như kinh hồng, quỷ thần khó chắn, bọt máu bắn ra, một tiếng gầm không cam nguyện nửa chừng chợt trầm xuống! (kinh hồng: to lớn kinh hoàng, đẹp đến rợn người?)
“Trường Tắc——” Âu Dương Nguyệt Cầm mắt thấy trượng phu bị trọng thương trước ngực, rơi xuống mặt đất, kêu thảm một tiếng liền muốn nhào qua.
“Giết…hắn!” Tay Trịnh che ngực, máu tươi trào ra như suối từ trước ngực và trong miệng gã.
Thân ảnh Âu Dương Nguyệt Cầm khựng lại, quay đầu nhìn về phía nam nhân kiếm đơn chống đất, sắc mặt tái nhợt, bên hông máu chảy ròng ròng nhưng vẫn quật cường không chịu ngã xuống.
Nâng lên kiếm sắc, Âu Dương bước từng bước đến gần Du, trên mặt tràn ngập vẻ phẫn hận oán độc.
Khóe miệng Du hơi hoi nhếch lên, tự giễu nghĩ: không ngờ Hoàng Phủ Du ta cuối cùng lại chết trong tay một ả đàn bà.
Mắt thấy Âu Dương chạy đến khoảng cách tốt nhất để phát động tấn công, Du bất chợt nghĩ đến: Nếu như Thiết Ngưu biết nương hắn giết ta, hắn sẽ báo thù cho ta chứ? Ha ha.
Kiếm sắc giơ cao, Âu Dương thét lên một tiếng bén nhọn: “Hoàng Phủ Du, ngươi chịu chết đi!”
Keng! Âm thanh hai lợi khí nặng nề va chạm vang lên.
“Là con!” Âu Dương kêu lên kinh hoàng.
Lần này Du thật sự lộ ra khuôn mặt tươi cười.
“Yêm không đến muộn chứ hả. Xem ra tiểu tử ngươi dường như ăn không ít khổ.” Thiết Hướng Ngọ tay cầm đại đao, đứng trước người Du quay đầu cười nhạo nói.
“Ha ha, mẹ vợ dạy dỗ… làm con rể sao dám không nhận?”
Du một tay cầm kiếm chống đất, tay trái mò mò trong ngực, lấy ra thuốc cứu mạng Hoàng gia gia cho y, ngửa đầu đổ vào miệng.
Hắc hắc, Hoàng gia gia luôn thương yêu hắn hơn Trí tiểu tử nhiều, bởi vì nghe nói bộ dáng khi còn bé của hắn gần như giống Hoàng gia gia khi còn bé như đúc, hơn nữa lúc nhỏ hắn lại rất biết… làm nũng.
“Tiểu tử thối nhà ngươi còn dám ba hoa! Sớm biết thế lão tử đã ở bên ngoài giết nhiều thêm một lúc!” Nếu không phải thấy Hoàng Phủ Du đứng cũng không vững, Cuồng nhân đã sớm đạp qua một phát.
Nắm chặt đại đạo đang nhỏ từng giọt máu từ mũi đao, trong lòng Thiết Hướng Ngọ tràn đầy tư vị lạ lùng. Hắn vốn không muốn quan tâm nhiều chuyện như thế, nhưng khi hắn tìm được Lịch vương phủ, đang định đòi người từ chỗ Hoàng Phủ Du, lại phát hiện có người đang tấn công Lịch vương phủ.
Quan tâm hay không quan tâm?
Cuồng nhân phát hiện ngay tại thời điểm hắn còn đang do dự, thân thể đã không chịu sự khống chế của hắn mà nhảy vào vòng hỗn chiến.
“Con bà nó!” Cuồng nhân nhịn không được hung hăng mắng một câu.
“Hướng Ngọ, sao con dám động thủ với ta!” Âu Dương nổi giận quát. “Con có biết người này đã hủy đi mọi thứ của nương con hay không! Hướng Ngọ, con tránh ra cho ta!”