a thần sắc kỳ quái, tựa như thống khổ, tựa như cười nhạo.
“Bà sao có thể không biết xấu hổ như thế… Bà đi đi, yêm không muốn giết bà, nhưng đừng để yêm thấy bà nữa.”
“Nguyệt Cầm…” Tiếng rên rỉ trầm thấp truyền đến.
Âu Dương quay đầu nhìn về phía trượng phu, lại nhìn nhìn Thiết Hướng Ngọ như môn thần đứng chắn trước Hoàng Phủ Du, cắn răng, đi đến trước mặt trượng phu nâng gã dậy. (môn thần: thần giữ cửa)
Cuồng nhân thấy ả tạm thời thối lui, cũng xoay người nhìn về phía sau… nam nhân đang mỉm cười với hắn.
Khóe mắt co giật một chút, “Ngươi không cần trị thương phải không!”
“A Ngưu, ngươi có biết… nếu như ngươi bằng lòng qua đây… đỡ ta một chút, ta sẽ thật vui vẻ nằm trong ngực ngươi… bôi thuốc cho mình…”
Tiểu tử thối, đến thở còn thở không nổi, lại vẫn muốn chiếm tiện nghi lão tử! Để hắn chảy máu đến chết đi!
“A, quên nói cho ngươi… Nương ngươi cho ta ăn một đám phấn tán công… Ta sắp gắng gượng không nổi nữa…”
Câu nói còn chưa kết thúc, chỉ thấy thân mình Du chợt dao động.
Lại là chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã hành động trước, khó chịu nhìn nam nhân trong vòng tay, khuôn mặt tuấn tú lại tái nhợt như tờ giấy, thoạt nhìn càng giống nữ nhân, trong lòng Thiết Hướng Ngọ muốn bao nhiêu buồn nôn có bấy nhiêu buồn nôn.
Ha ha, vẫn là A Ngưu thương ta.
Người nào đó nằm trong lòng người ta cực kỳ đắc ý nghĩ.
Ánh mắt Cuồng nhân liếc về phía hai người cách đó không xa. Nhìn đến vẻ bi thương của nữ nhân kia… Thiết Hướng Ngọ hung hăng cầm đại đao trong tay cắm vào nền đất.
“Không cần nhìn… Trịnh Trường Tắc sống không được… bao lâu nữa…”
Du tương đối tin tưởng một kiếm dốc toàn lực cuối cùng kia của mình. Trên người y chịu một kiếm này, nói sao cũng là dùng mạng đổi mạng, có phải không nào! Muốn đưa tay lấy bột cầm máu, lại phát hiện cánh tay không thể động đậy.
“Thuốc giải đâu!” Cuồng nhân chất vấn Âu Dương Nguyệt Cầm cách đó không xa.
“Thuốc giải? Ngươi còn muốn thuốc giải? Mơ tưởng!” Oán động trong ánh mắt Âu Dương làm vặn vẹo dung nham xinh đẹp của ả.
“A Ngưu…”
“Yêm không muốn động thủ với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng bức yêm!” Cuồng nhân cố nén cơn giận.
“A Ngưu…”
“Kêu cái gì!” Trừng.
Chỉ còn mồm mép còn có thể hoạt động bình thường, Du cười khổ nói: “Ta… không động đậy được…”
Bất đắc dĩ, “Thuốc trị thương ở đâu?” Cầm máu trước rồi lại nói.
“Trong ngực…”
Không biết tại sao, Cuồng nhân cảm thấy đưa tay luồn vào trong ngực tên này tìm thứ gì đó cũng thật khó chịu!
Cuồng nhân ôm người ngồi trên mặt đất, từ trong ngực nam nhân lấy ra một túi bách bảo tinh xảo, mở ra, hỏi rõ bột cầm máu, xé mở áo của y, rắc thuốc bột lên miệng vết thương cho y, thuận tiến giúp y điểm mấy huyệt đạo cầm máu, rồi mới xé ống tay áo của tiểu tử này làm băng vải quấn quấn mấy vòng.
Chờ Thiết Ngưu bận bịu xong rồi, bên kia Âu Dương Nguyệt Cầm cũng giúp trượng phu mình băng bó ổn thỏa miệng vết thương, tuy rằng biết rõ thời gian còn lại của trượng phu chẳng nhiều nhặn gì, nhưng dù sao so với việc cứ thế nhìn hắn chết đi vẫn tốt hơn.
Du thấy Cuồng nhân băng bó xong cho y, nhưng lại không hề mở miệng cười nhạo bộ dáng yếu thế của y hiện tại không khỏi kỳ quái, nâng mắt nhìn lên liền thấy tên đại ngốc kia giống như con gấu nhỏ bị gấu mẹ vứt bỏ, vẻ mặt bi ai nhìn nữ nhân kia.
Tâm trạng thật chẳng ra sao, đến tận lúc này Thiết Ngưu vẫn bị nữ nhân kia ảnh hưởng, hừ một cái, không quan tâm tình hình hiện tại của bản thân có cho phép y mở miệng nói chuyện hay không, mở miệng gọi: “Trịnh phu nhân! Ta có việc muốn hỏi bà.”
Thiết Hướng Ngọ thu hồi tầm mắt, tò mò nhìn về phía nam tử không an phận trong ngực mình.
Bên kia, Âu Dương Nguyệt Cầm cũng ngẩng đầu lên, trên mặt là vệt nước mắt chưa khô.
“Nếu như ngươi muốn hỏi ta chuyện về Thiên Đạo giáo, thì miễn đi, ta sẽ không nói gì cả!” Âu Dương giữ vững phong phạm phụ nữ thượng lưu, ngẩng cao đầu cường ngạnh nói.
Thấp giọng cười, Du nói: “Những chuyện về Thiên Đạo giáo ta không cần hỏi bà, chuyện nên biết ta xem như đã biết đủ. Như bà biết… Đăng Tiêu lâu đâu phải để không. Huống chi, qua ngày hôm nay… ta có thể cam đoan với bà, hai ngày sau… trên đời này sẽ không có ai dám phất cờ hiệu Thiên Đạo giáo… mà đi!”
Y lấy hơi nói tiếp: “Ta muốn biết hai chuyện… chỉ có bà có thể nói cho ta.”
“Chỉ có ta?” Âu Dương không hiểu.
Muốn gật đầu, đầu lại không động đậy, Du ừ một tiếng biểu hiện khẳng định.
Thở dốc một hơi, Du hỏi: “Đầu tiên, tại sao em gái bà lại… tự sát? Thứ hai… năm đó tại sao bà phải rời bỏ Thiết Sơn Nông, lại vì sao chịu gả cho ông?”
Sống lưng thẳng tắp của Cuồng nhân và hai nắm tay nắm chặt nói cho Du biết hiện tại hắn nhất định rất căng thẳng rất để tâm.
Âu Dương Nguyệt Cầm trầm mặc.
“Như Hồng ở trong tay ngươi phải không?” Ánh nhìn của Âu Dương dồn ép nam nhâm nằm trong ngực con trai ả.
Nam nhân mím mím môi.
“Vậy chẳng khác gì ngươi đã biết mọi thứ, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện cố ý hỏi ta!” Trong miệng Âu Dương phun ra lời nói sắc bén, ngón tay lại dịu dàng lau đi máu tươi tràn ra bên miệng trượng phu.
Cười cười biếng nhác, nếu so sự ngoan độc, Du xuất thân dòng tộc Hoàng Phủ sẽ không thua kém bất cứ kẻ nào.
“Có nhìn thấy nam nhân này không? Hắn bị bà tra tấn đến… nửa ngốc nửa điên rồi. Tốt xấu gì hắn cũng do bà sinh ra, hắn hẳn có quyền được biết nương hắn… tại sao lại nhẫn tâm làm tất cả những việc này chứ?”
Thiết Hướng Ngọ bị Du nói như vậy, muốn nổi giận lại không nổi được, muốn đẩy tiểu tử mặt trắng này xuống khỏi đùi, lại sợ gây ra hậu quả sau này sẽ làm mình hối hận, nhất thời lúng túng không thôi.
Dưới vầng trăng non, ánh mắt Âu Dương Nguyệt Cầm chuyển về phía đại hán đang tránh tầm mắt của ả. Khuôn mặt này, và khuôn mặt của nam nhân ngốc không có mắt nhìn người kia giống nhau như đúc ra từ một khuôn…
Thiết Sơn Nông, trượng phu đầu tiên của ả.
“Hướng Ngọ, ngươi muốn biết?” Nữ nhân hỏi con trai mình. Thần sắc của ả dần dần chuyển về bình tĩnh.
Thiết Hướng Ngọ nhìn về phía nữ nhân, gật gật đầu khẳng định. Hắn muốn biết, tại sao đa đa đối tốt với bà như vậy, bà vẫn có thể nhẫn tâm bỏ lại ba đứa con thơ, rời khỏi đa đa yêu bà như thế. Mọi thứ rút cuộc là vì cái gì!
Ánh mắt Âu Dương lại chuyển về trượng phu tựa trong ngực mình, dần dần, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng.
Trịnh Trường Tắc cố sức nâng tay phải lên, nắm lấy bàn tay trái của thê tử.
“Tất cả mọi chuyện phải kể từ hai mươi năm trước…
Tiểu Ngọc, em gái của ta. Mặc dù Tiểu Ngọc là con gái nhưng lại ham chơi như con trai, thường xuyên lén ra phủ, hơn nữa mỗi lần đều bắt ta giấu cho nó.
Một hôm, như mọi khi, Tiểu Ngọc mang theo nha hoàn lén chuồn ra ngoài chơi, lúc về đã là chạng vạng, còn mang theo một nam tử bị thương. Sau đó, bọn ta quyết định gạt cha mẹ len lén giấu nam tử trong khuê phòng giúp hắn trị thương, ban đầu chỉ là muốn bỏ chút tiền làm chuyện tốt, làm chút chuyện có thể lưu lại hồi ức cả đời, không nghĩ tới ta lại… yêu chàng.
Chàng chính là Trường Tắc. Năm ấy, ta mười bảy, Tiểu Ngọc mười sáu tuổi.
Ngay lúc ta đang dệt một giấc mộng đẹp, chờ mong Trường Tắc tỏ ý với ta, trăm triệu lần không nghĩ đến sau lưng ta Tiểu Ngọc và chàng đã sinh tình, hơn nữa còn lập ước định sẽ gả cho chàng. Ngươi không biết khi Tiểu Ngọc nói cho ta Trường Tắc hứa hẹn sẽ lấy nó, ta đau khổ biết bao nhiêu!
Ta vốn cũng định từ bỏ, nhưng ta vẫn muốn thử một lần cuối cùng, ta không tin Trường Tắc thật sự không có chút tình cảm nào với ta. Đương lúc ta đến tìm Trường Tắc, ta phát hiện bí mật của chàng, ta biết được hùng tâm của chàng, cũng biết được khát vọng của chàng, thế nhưng điều này chỉ làm ta thêm tán thưởng chàng! Nam nhân sống trên đời hẳn nên chờ thời xưng vương như thế!
Khi đó, ta biết chàng có hùng tâm có mưu lược, cũng có một nhóm thuộc hạ nguyện trung thành với chàng, nhưng ta và chàng đều biết, nếu như chàng muốn thành công, chỉ tạo căn cơ trong triều đình thôi vẫn chưa đủ, chàng nhất định phải có một chỗ đứng trên giang hồ, nếu không, muốn lay chuyển căn cơ của Đại Á sẽ mãi chỉ là giấc mộng!
Nhưng nếu muốn có được thành tích trên giang hồ, ngoài mưu lược, chàng nhất định phải có võ công tuyệt thế.”
“Đó là nguyên nhân Thiết Sơn Nông gặp gỡ bà sao?” Tuy rằng lúc tra hỏi nha hoàn kia đã biết đại khái câu chuyện, nhưng chính tai nghe Âu Dương Nguyệt Cầm kể lại, Du vẫn nhịn không được cảm thấy có chút run rẩy, vì Thiết Ngưu của y.
Nhìn đi, ngươi nhìn bộ dạng của hắn kìa, chỉ còn thiếu hai hàng nước mắt dán thêm lên mặt. Nguyên cái mặt khóc thảm!
“Phải.” Đến lúc này, Âu Dương Nguyệt Cầm dường như không định giấu giếm gì nữa, thản nhiên thừa nhận nói: “Ta thích Trường Tắc, ta muốn gả cho người nam nhân này, thế nên ta đánh cược với chàng.
Cược trong vòng mười năm, ta có thể vì chàng lấy được bí kíp võ công của thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nếu như ta thắng, trong ngày ta trở về, chàng nhất định phải đưa tam môi lục sính đến phủ tướng quân, chính thức cầu hôn ta làm chính thê, cũng là thê tử duy nhất! (tam môi lục sính: ba người mai mối, sáu loại sính lễ)
Nếu như ta thua, ngoài việc chàng có thể lấy tiểu muội của ta ra, bảo vật gia truyền vốn thuộc về trưởng nữ nhà Âu Dương ta đây cũng sẽ thuộc về chàng. Điều kiện là trong mười năm đó, chàng không thể lấy bất cứ nữ tử nào làm vợ. Mà ván cược này, ta thắng.”
“Bà vô sỉ!” Tiếng này không phải của Hoàng Phủ Du mà do Thiết Hướng Ngọ gào lên.
“Tùy các ngươi muốn nói sao cũng được. Tiểu Ngọc mắng ta không có thể diện, nói phải chết cho ta xem, kết quả nó thật sự thắt cổ tự tử. Mẹ ta nói rằng ta hại chết Tiểu Ngọc, suốt ngày nguyền rủa ta, kết quả bà lại về trời trước. Đối với ta, không có gì là quan trọng, ngoại trừ chàng.” Âu Dương Nguyệt Cầm đối mặt với sự chỉ trích của con trai, tựa như hoàn toàn không bận tâm, thản nhiên đối mặt với trượng phu mình.
“Bà ta không phải vô sỉ, bà ta chỉ ích kỷ mà thôi…” Du nhàn nhạt trần thuật.
Nữ nhân này rất giống y, đều cực kỳ ích kỷ, chỉ vì ý muốn của bản thân, lấy cuộc sống của người khác xem như tiền cược trong canh bạc, mà không có chút do dự nào về đạo đức hay hổ thẹn nào trong thâm tâm!
Vì sự ích kỷ của nữ nhân này, bà ta lấy chính bản thân và Thiết Sơn Nông làm tiền cược trong ván cược, cũng cứ như thế hủy hoại một đời Thiết Sơn Nông.
Mà khi y nhàm chán, đánh cược với Trí một ván, khiến y gặp được con trai của Thiết Sơn Nông, Thiết Ngưu.
Việc này xem là gì đây? Mọi chuyện đều do trời định sao? Du cười lạnh trong lòng.
Phụ thân Thiết Ngưu thành vật hy sinh trong canh bạc, còn Thiết Ngưu thì sao? Hắn là vật hy sinh thế nào? Tiền cược? Hay là…
Ánh mắt Du liếc lên trên về phía nam nhân đang ôm y dù tâm không cam tình không nguyện, trong đáy mắt của nam nhân kia, y tìm thấy thứ gì đó thật quen thuộc.
Sỏa ngưu a… (Trâu ngốc a…)
Chậm rãi, khóe miệng nam nhân khẽ cong lên, trên mặt hiện ra ngạo khí bức người.
Thiết Ngưu, ngươi biết không, trong ván cược của ta và Trí, ngươi mới là người thắng lớn nhất! Bởi vì ngươi thắng được ta – Hoàng Phủ Du!