Phủ tướng quân tuy bị nổ một nửa nhưng khí thế trước đây vẫn không giảm bao nhiêu. Biết được Lịch vương giá lâm, Âu Dương lão tướng quân vừa nghiền ngẫm tâm ý của hoàng thượng vừa sai người mở rộng cổng chính ngênh giá.
Vượt qua cổng chính, đi qua một con đường thẳng tắp lát đá vuông xanh trắng đủ rộng cho hai chiếc xe ngựa đi song song, bước qua bậc cửa đại sảnh, trải qua mấy hoa viên đình đài lầu các lớn nhỏ, xuyên qua chính sảnh, hai người Hoàng Phủ Du đi cùng nhạc tế lão tướng quân, ngồi xuống trong nghị sự đường rộng lớn có thể chứa hơn trăm người. (nhạc tế: bố vợ và con rể)
Du không giới thiệu thân phận của Thiết Ngưu với đám người lão tướng quân, đang lúc Âu Dương tướng quân nghĩ rằng Thiết Ngưu chỉ là thị vệ tùy thân của Lịch vương nên chưa sắp xếp chỗ ngồi, Du đã để Thiết Ngưu ngồi vào ghế thái sư ngay bên phải mình, cùng nhau nhìn về phía nhạc tế lão tướng quân ngồi ở ghế dưới.
Âu Dương nhạc tế nhìn nhau một cái, đều nhận thấy vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu trong mắt đối phương, hiển nhiên hai người đều không biết nhân vật có thể cùng đứng cùng ngồi với Lịch vương là ai.
Ngay lúc Âu Dương nhạc tế âm thầm đánh giá Thiết Ngưu, Hoàng Phủ Du cũng đồng thời quan sát biểu cảm của người đi cùng.
Kỳ quái, sao con trâu ngốc không lo lắng thấp thỏm chút nào, cũng không liên mồm hỏi y lung tung? Biểu cảm tò mò thì có nhưng không hề có cái vẻ bất an sợ hãi của đám nông dân được vào thành, mà lại xen lẫn vẻ kinh ngạc hụt hẫng rất phức tạp.
Chẳng lẽ theo bản năng, Thiết Ngưu biết mình từng đến nơi này, cho nên mới biển hiện ra bình thường như thế? Hay là…? Nhất thời lòng Du ngổn ngang trăm điều không lời giải thích.
Thiết Ngưu lúc này, nói thật là, vô cùng thất vọng.
Hắn sờ sờ tay vịn ghế thái sư, thầm nghĩ phủ tướng quân cũng chả khác nhà A Du là bao.
Yêm còn tưởng phủ tướng quân phải ghê gớm lắm, có thật nhiều vàng ngọc huy hoàng.
Trước kia nghe người trong thôn nói trong nhà đại tướng quân đều nuôi sư tử, nuôi hổ hay mấy loại chim thú dũng mãnh, đá lát đều khắc từ cẩm thạch, cửa sổ đều điêu từ bạch ngọc, tất cả bàn ghế cũng đều nạm vàng khắc bạc, trong phủ mỹ nữ như mây, nơi nơi đều là tiếng ca tiếng sáo, mỗi hai bước lại có thể nhìn thấy một quân sĩ mình mặc khôi giáp tay cầm bảo kiếm.
Thế nhưng, phủ tướng quân trước mắt này… giống y nhà A Du, chẳng qua mái hiên lớn hơn cao hơn một chút, gian phòng rộng hơn một chút, dọc đường đi cũng chả thấy tôi tớ nha hoàn nào, càng chẳng nói gì đến dị thú quý hiếm, ghế ngồi dưới mông cũng chỉ làm bằng gỗ, thêm được cái đệm lót bằng lông mà thôi. Trong phòng A Du, cái đệm lông kia còn là nguyên một tấm da bạch hổ, uy phong hơn thế này nhiều!
Mà sau khi biết đại bá thoạt nhìn khá rắn chắc kia chính là đại tướng quân Âu Dương Phụ Thiên danh chấn thiên hạ, ảo tưởng trước đây về đại tướng quân của Thiết Ngưu tức thì bị chấn động đến sụp đổ hoàn toàn.
Thiết Ngưu trộm nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải vị đại bá đang nói với A Du mấy chuyện mà hắn không thể hiểu nổi.
Đại bá này thoạt nhìn chả khác gì đa (cha) Cẩu Đản trong nhà có hai còn lừa với hai con trâu, chẳng qua quần áo mặc trên người đẹp hơn thôi.
Lại nhìn tên thư sinh mặt trắng đứng bên cạnh lão… Thiết Ngưu đột nhiên sầm mặt, mất hứng.
Tên này thoạt nhìn cứ như một trận gió thổi qua cũng có thể đổ, hai con mắt đen thùi lùi, vừa nhìn đã biết một bụng xấu xa. Ngươi xem ánh mắt gã nhìn A Du kìa, đầy mặt đều là ý xấu!
Này! Ngươi nhìn cái gì hả! Ngươi còn dám nhìn!
Yêm trừng! Trừng chết ngươi! Không cho phép ngươi nhìn A Du nhà yêm! Hắn là của yêm!
“Khụ! Thiết Ngưu?” Hoàng Phủ Du có chút nhịn không được, nào có người nào nhìn người khác như ngươi, không thấy con rể tướng quân nhà người ta đã xấu hổ muốn chết rồi sao?
Không phải là tiểu tử nhìn thấy Trịnh Tường Tắc nhớ tới điều gì chứ? Nếu quả thật như vậy, được lắm.
Yêm trừng thế mà ngươi còn nhìn! Đôi tay nắm tay vịn khẽ siết, trong mắt Thiết Ngưu bùng lên ngọn lửa hừng hực.
Hừ hừ! Đừng tưởng yêm ngốc là có thể bắt nạt yêm! Vợ yêm ai cũng đừng mơ chiếm lấy! Yêm thèm quan tâm ngươi là con rể tướng quân hay là Long vương bốn bể! Cho dù ngươi là ông trời, cũng không thể động đến một cái lông tơ của vợ yêm!
“Thiết Ngưu?” Tay phải của Du phủ lên mu bàn tay trái của Thiết Ngưu.
“Khụ, vương gia, hạ quan đã cho chuẩn bị xong tiệc rượu ở Phượng đình, nếu vương gia không chê, xin dời giá đến Phượng đình.”
Âu Dương lão tướng quân không biết con rể mình đắc tội vị khách quý tên Thiết Ngưu này ở đâu, trước khi mọi chuyện còn chưa đến mức không thể vãn hồi, lão tướng quân định bụng tìm hiểu chút tin tức từ Lịch vương trong tiệc rượu.
Đối với việc Lịch vương đột nhiên tới chơi lần này, trong lòng Âu Dương Phụ Thiên không phải là bất an bình thường. Dựa theo kinh nghiệm làm quan nhiều năm của lão, lão biết có chuyện gì đó sắp xảy ra, hơn nữa rất có thể là đại sự gây bất lợi cho Âu Dương Phụ Thiên lão!
Suy nghĩ một lát, Lịch vương nhận lời mời của lão tướng quân. Y muốn nhìn xem tình thế này đến cũng sẽ phát triển như thế nào, huống chi y cũng có một số việc cần thăm dò từ Âu Dương nhạc tế.
Âu Dương nhạc tế cùng Hoàng Phủ Du, hai bên đều mang tâm tư riêng đi về phía Phượng đình.
Trên đường đến Phượng đình, Thiết Ngưu luôn một mực dính chặt bên người Hoàng Phủ Du, thật sự không chịu cách rời nửa bước.
“Ngươi sao vậy?” Du nghiêng người thì thầm.
“Không sao!” Thiết Ngưu hận không thể dán cả người lên lưng A Du, hắn luôn có cảm giác phía sau có hai ánh mắt gian tà đang nhìn bọn hắn.
“Ngươi cảm thấy Trịnh Tường Tắc là người thế nào?” Lịch vương hiển nhiên không quan tâm Âu Dương nhạc tế có thể nghe được bọn hắn thì thầm, biết rõ bọn họ ở ngay phía sau cách không đến năm thước, vẫn dò hỏi Thiết Ngưu.
“Ai?”
Du khẽ cười ra tiếng, “Chính là cái kẻ bị ngươi nhìn chằm chằm đến mức không dám nhìn lại đó!”
“Úc, ngươi nói tên thư sinh già mặt trắng kia?” Giọng Thiết Ngưu cũng chẳng nhỏ gì, tuyệt đối có thể làm cho người ở phía sau nghe được rõ ràng từng chữ.
“Ha ha, hắn chọc giận ngươi lúc nào, làm ngươi khó chịu với hắn như thế?” Du nghiêng đầu suy đoán chút chua ngoa trong câu nói của Thiết Ngưu đến từ đâu.
Quay đầu lại liếc liếc, thuận tiện lại hung hăng trừng mắt một cái với Trịnh Tường Tắc đang yên lặng đi đường, Thiết Ngưu lặng lẽ giữ chặt bàn tay phải Du giấu trong ống tay áo, kề sát tai Du nói nhỏ: “Yêm sẽ bảo vệ ngươi, ngươi yên tâm!”
Lịch vương Hoàng Phủ Du quay đầu đối mặt với tên hán tử ngốc nghếch, nhìn thật sự nghiêm túc một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu cười rộ.
“Hảo hảo hảo! Có thiên hạ đệ nhất cao thủ bảo vệ ta, Hoàng Phủ Du ta lo gì không thể sống lâu trăm tuổi!”
Thiết Ngưu nghe được những lời này, biết A Du lại như mọi khi, cố ý châm chọc hắn, cũng không thèm để ý, chỉ cười ngây ngô, thầm nghĩ mặc kệ ngươi có tin hay không, cả đời này yêm nhất định bảo vệ ngươi!
Bên kia, Du vừa mới dứt lời, đã có ngươi ngẩng phắt đầu nhìn thẳng bóng lưng Thiết Ngưu. Bởi hoàn toàn không ngờ người nọ sẽ xuất hiện bên người Lịch vương, nên ngay từ đầu không hề liên tưởng tráng hán trước mặt với người nọ, nhưng giờ vừa nhìn, quả nhiên càng nhìn càng giống!
Khuôn mặt một người có thể che giấu, nhưng thân hình hắn không thể thay đổi được chỉ trong ngày một ngày hai.
Việc này là thế nào? Sao bọn họ lại liên hợp với nhau? Không phải Bắc Nhạc cuồng nhân luôn luôn đơn đao độc mã sao, không đầu quân cho bất cứ kẻ nào sao, sao hắn lại bắt quan hệ với người trong hoàng tộc?
Chẳng lẽ triều đình đã biết điều gì, cho nên hoàng tử Hoàng Phủ Du – thân là người có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất mới mời Cuồng nhân làm bảo tiêu? Rút cuộc hôm nay bọn họ đến đây vì chuyện gì?
Chẳng lẽ có người để lộ phong thanh? Cho nên lúc này đây bọn họ mới đột nhiên vào phủ tướng quân, hơn nữa đúng thời điểm hơn phân nửa kiến trúc trong phủ bị hủy vẫn chưa kịp xây lại?
Nhớ tới vị trí bị Cuồng nhân dùng pháo chấn thiên làm nổ ngày đó, lưng nam nhân dần dần toát ra hàn khí.
Trong tiệc rượu, không để ý lão tướng quân ám chỉ hay trực tiếp dò hỏi thân phận chân thật của Thiết Ngưu, Hoàng Phủ Du một mực kéo đề tài nói chuyện ra khỏi người Thiết Ngưu.
Ly chén khẽ chạm, môi miệng khẽ mím, không ai nhìn ra được đến cùng Lịch vương có thật sự uống rượu ăn điểm tâm hay không. Thế nhưng Thiết Ngưu lại ăn miếng to uống ngụm lớn, có người đưa đĩa rau cho hắn, hắn liền tống vào miệng không hề khách sáo.
Làm một hành động che mắt, tùy tay thả một viên thuốc giải độc vào bát trà của Thiết Ngưu, nhìn hắn một hơi uống hết, Du ngẩng đầu dò hỏi lão tướng quân: “Bản vương nghe nói cách đây không lâu phủ lão tướng quân bị người làm nổ bằng hỏa dược, hiện giờ nhanh chóng tu sửa tựa như đã gần xong. Nếu có chỗ nào cần tiểu vương giúp, cứ nói ra, đừng khách khí.”
“Không dám. Làm phiền vương gia hỏi đến, thật sự làm cho hạ quan xấu hổ. Những chỗ bị hủy hôm đó chẳng qua chỉ là vài phòng ốc lầu các không quan trọng và một khu hoa viên. Hiện giờ trừ hoa viên nhất thời chưa thể khôi phục lại cảnh sắc ngày xưa, những nơi khác tạm thời đều không nhìn ra vẻ khói súng lúc trước.” Lão tướng quân ở bên kia vội vàng cúi đầu trả lời.
“Hừm? Lão tướng quân có biết người chạy đến phủ tướng quân gây sự không? Hơn nữa vì chuyện gì?” Du tựa như hờ hững mở miệng hỏi.
“Khụ, bẩm báo vương gia, là hạ quan không tốt, làm liên lụy đến nhạc phụ đại nhân.” Trịnh Tường Tắc chủ động mở miệng chịu tội thay.
“Nếu không ngại, không biết Trịnh đại nhân có thể nói cho bản vương rút cuộc là vì chuyện gì không? Nếu như việc này liên quan đến chuyện lớn, biết đâu không chừng bản vương có thể giúp đỡ một phần.”
“Đa tạ vương gia quan tâm.” Trịnh Tường Tắc ôm quyền thi lễ, dừng một chút, vẻ mặt thống khổ thuật lại: “Vương gia đã hỏi, hạ quan không dám không nói. Việc này hạ quan thật không rõ nguyên do, hạ quan cũng không rõ đã đắc tội lãng khách giang hồ như thế nào, làm hắn nhiều lần tìm hạ quan gây sự, lần này lại tìm được phủ tướng quân làm ra chuyện lớn mất đầu như thế!
Theo hạ quan biết, lãng khách giang hồ này hình như có một ngoại hiệu là Bắc Nhạc cuồng nhân gì đó, cũng có người xem hắn là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, không biết vương gia có từng nghe qua về người này?”
“Đương nhiên, bản vương chẳng những từng nghe nói về người này, còn biết Cuồng nhân này từng ở hồ Động Đình làm Trịnh đại nhân mất mặt ngay trước mặt dân chúng Nhạc Dương mà phải không?” Một câu nhanh trí của Hoàng Phủ Du không những tránh được trả lời thẳng câu hỏi của Trịnh, đồng thời còn ném trả lại Trịnh một vấn đề lợi hại trí mạng.
Trịnh Tường Tắc hiển nhiên không phải hạng người dễ sơ hở, không hề luống cuống tay chân vì câu hỏi bất ngờ của Lịch vương, sắc mặt chỉ càng thêm đau khổ hồi đáp: “Không giấu giếm vương gia, quả thật Cuồng nhân kia làm cho hạ quan vô cùng mất mặt ở hồ Động Đình.”
“Vương gia, hạ quan cũng từng hỏi khuyển tế nhiều lần, hỏi hắn rút cuộc đắc tội lãng khách giang hồ này lúc nào, nhưng khuyển tế cũng nói không được nguyên do,