vẫn xin vương gia minh xét.” Lão tướng quân mắt thấy lời lẽ của Lịch vương với con rể có phần sắc bén, ở bên cạnh vội vàng hòa giải. (khuyển tế: con rể, với cách nói khiêm tốn thường thấy ở người Trung Quốc, tương tử như khuyển tử là con trai, khuyển nữ là con gái)
“Ha ha, lão tướng quân xin cứ yên tâm, lần này tiểu vương đến đây chỉ là đến xem rút cuộc phủ tướng quân bị tổn hại có nhiều không, xem có chỗ nào không sửa được chăng, không phải đến vấn tội. À, đúng rồi, Trịnh đại nhân, ngài đi qua Nhạc Dương, có từng tiếp kiến thái thú Nhạc Dương không?”
“Thái thú Nhạc Dương? Không, không có. Hạ quan chưa từng gặp thái thú đại nhân. Lúc ấy chỉ là đi ngang qua Nhạc Dương, nhạc phụ đại nhân có ý không muốn kinh động quan phủ các nơi, tức là miễn lễ cho bọn họ, cũng không làm phiền quan phủ các nơi.” Không hề có chút do dự nào, Trịnh Tường Tắc trả lời ngay.
Âu Dương lão tướng quân ở bên cạnh phụ họa, biểu hiện tuyệt nhiên chưa từng gặp thái thú Nhạc Dương.
“A? Thật sao, thế này hơi lạ. Thiết Ngưu, lúc nãy ở trên đường, có phải ngươi thấy phu nhân thái thú Nhạc Dương xuống kiệu trước phủ tướng quân, còn vào trong phủ tướng quân không?” Biểu cảm trên mặt Du hoàn toàn là vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Thiết Ngưu đã ăn xong đang lau miệng.
“Đúng vậy, yêm không nhìn nhầm đâu! Phu nhân thái thú kia thật sự đi vào phủ tướng quân.”
“Thiết đại nhân biết vị phu nhân kia? Thật sự không nhìn nhầm?” Âu Dương lão tướng quân dò hỏi thật cẩn thận.
“Không, yêm sẽ không nhìn nhầm. Lúc ở Nhạc Dương, nàng còn chiêu đãi bọn yêm ăn cơm, yêm sẽ không nhận lầm nàng!” Thiết Ngưu vô tâm chỉ biết kể lại sự thật, một mực chắc chắn nữ nhân hắn nhìn thấy chính là phu nhân thái thú.
“Lúc ấy Thiết đại nhân đang ở Nhạc Dương?” Trịnh Tường Tắc ánh mắt lộ vẻ hồ nghi, mở miệng xác nhận.
“Ừ.” Thiết Ngưu không muốn để ý Trịnh Tường Tắc, lười biếng ừ đại một tiếng.
Du mắt đậm ý cười, vẻ mặt bí hiểm nhìn hai người nhạc tế lão tướng quân, nhìn lão tướng quân từ trên xuống dưới tâm lý bất an.
“A! Hạ quan nhớ ra rồi. Đúng thật là phu nhân thái thú Nhạc Dương có liên quan đến phủ tướng quân, nhạc phụ đại nhân, ngài nhớ Như Hồng không?”
“Như Hồng?” Trời rét căm căm, lão tướng quân lấy khăn tay lau trán.
Du thấy lão tướng quân như thế, không khỏi than nhỏ một tiếng trong lòng, thầm nghĩ, ăn cơm thái bình nhiều quá, nam nhân dũng mãnh gan góc phi thường năm đó giờ đây đã biến thành một lão nhân tham sống sợ chết, chỉ một lòng cầu bình an.
Có lẽ, vị trí đại tướng quân này nên đổi người.
“Đúng vậy, Như Hồng. Chính là nha hoàn bên người Nguyệt Cầm trước kia, sau đó được gả ra ngoài.” Trịnh nhắc nhở nhạc phụ.
“A, là nàng ta, ta nhớ ra rồi. Sao vậy?”
“Bẩm báo vương gia, không phải hạ quan cố ý giấu giếm, thật sự là nhất thời không đến. Hạ quan cũng không biết Như Hồng này gả cho người nào, chỉ nghe tiện nội ngẫu nhiên nhắc qua, nói Như Hồng có phúc khí, gả cho một thư sinh trúng cử nhân lại còn làm quan. (tiện nội: vợ, cách gọi khiêm tốn)
Bởi vì Như Hồng kia cùng tiện nội lớn lên, tình cảm sâu đậm, sau khi lập gia đình vẫn xem phủ tướng quân như nhà mẹ, thường xuyên quay về thăm tiện nội. Nhưng hạ quan thực sự không biết người Như Hồng gả cho là người phương nào, cũng không biết hôm nay nàng ta vào phủ tướng quân.”
Trịnh Tường Tắc nghĩ nghĩ, sợ Hoàng Phủ Du không tin, lại bỏ thêm một câu: “Chuyện của nữ nhân các nàng, hạ quan cũng không hỏi đến.”
Âu Dương lão tướng quân ngồi bên nghe con rể giải thích một phen, nhịn không được thở ra một hơi.
“Vương gia, ngài có muốn khuyển nữ cùng nha hoàn Như Hồng kia ra diện kiến không ạ?”
“Không cần. Lão tướng quân, tối nay làm phiền ngài đã lâu, tiểu vương…” Mục đích đã đạt được, Du muốn cáo từ rời đi, đang định mở lời, lại phát hiện dưới gầm bàn Thiết Ngưu không ngừng giật tay áo y.
Liếc về phía tên ngốc to đầu, dùng ánh mắt hỏi: chuyện gì?
“Hoa quỳnh, A Du, hoa quỳnh!” Thiết Ngưu chưa từng thấy hoa quỳnh, đương nhiên không muốn đánh mất cơ hội tốt như thế, từ lúc bước qua đại môn phủ tướng quân, chỉ cần đi qua một hoa viên, hắn ngay lập tức rướn cổ tìm xem hoa quỳnh trông như thế nào.
“Ha ha, có phải Thiết đại nhân muốn ngắm hoa quỳnh trong tiểu phủ? Đáng tiếc hoa viên có trồng loại hoa quỳnh này đã bị lãng khách giang hồ kia làm nổ tung hơn phân nửa, hoa quỳnh còn lại hiện giờ chẳng được bao cây, hơn nữa còn không biết năm nay có thể nở hoa hay không.” Lão tướng quân thở dài mang chút tiếc hận.
“Không sao, yêm chỉ muốn nhìn một chút xem hoa quỳnh trông như thế nào, chỉ cần có một cây là được. A Du, bọn yêm đi xem được không?” Thiết Ngưu dùng ánh mắt cầu xin.
Chịu không nổi cặp mắt to trong suốt như bé gấu của hắn, Lịch vương cười khổ một tiếng, có lỗi nhìn về phía Âu Dương lão tướng quân.
“Lão tướng quân, không biết có thể làm phiền hay không?”
“Không! Đương nhiên không. Chỉ cần vương gia và Thiết đại nhân không chê, hạ quan lập tức cho người thắp đèn trong hoa viên. Người tới!”
“Nhạc phụ đại nhân!”
Âu Dương lão tướng quân vừa mở miệng gọi người, Trịnh Tường Tắc bỗng đứng bật dậy.
“Có chuyện gì?” Mặt Âu Dương Phụ Thiên thoáng hiện nét không vui, hỏi con rể.
“Nhạc phụ đại nhân, hiện giờ đại hoa viên vẫn còn rất lộn xộn, đám thợ thủ công vẫn chưa sửa sang lại đàng hoàng, con nghĩ chỉ sợ tối nay không thích hợp để vương gia thưởng thức…”
“Vẫn chưa sửa xong? Việc sửa sang đại hoa viên không phải do con toàn quyền phụ trách sao? Lần trước ta hỏi con, không phải con nói đã tu sửa gần xong, chỉ cần trồng lại hoa cỏ nữa thôi sao.” Đại tướng quân mất hứng rõ ràng.
“Vâng, là do con thấy trách. Nhưng mà nhạc phụ đại nhân, ngoài cây cối hoa cỏ, trong vườn còn có hòn non bộ, cát đá các loại vẫn chưa đắp xong, bùn bẩn trong hồ nước cũng chưa lọc, theo như con thấy thật sự không thích hợp để vương gia bước vào làm bẩn chân người.” Trịnh Tường Tắc khom lưng đến mức không thể khom hơn được.
“Đã vậy… vương gia, ngài thấy đấy, hay là để hôm khác…” Âu Dương lão tướng quân do dự nhìn về phía Lịch vương, thầm nghĩ con rể đã nói đến mức này, Lịch vương hẳn sẽ không còn thấy hứng thú.
“Đành vậy. Chỉ là đi ngắm vài bông hoa quỳnh mà thôi, không cần làm to chuyện, xem xong chúng ta đi ngay.” Trong nụ cười của Du dường như thấp thoáng ẩn giấu điều gì.
Ngươi càng không cho ta vào, ta lại càng muốn vào. Bây giờ nghĩ lại, Cuồng nhân không phá nổ chỗ nào, cố tình muốn làm nổ hoa viên của ngươi đã là chuyện vô cùng kỳ lạ! Hơn như nữa thái độ của Trịnh Tường Tắc ngươi, nếu hoa viên này không có vấn đề mới là lạ ấy!
“Vương gia, như vầy đi, hôm sau hạ quan cho người đưa mấy gốc quỳnh còn lại kia đến vương phủ, người làm vườn chăm sóc hoa quỳnh thường ngày cũng đưa theo luôn, ngài thấy thế nào?” Trịnh Tường Tắc vẫn cố giãy giụa. Cho dù làm thế sẽ khiến Lịch vương đa nghi kia hoài nghi nhưng cũng chỉ đành vậy.
Gã không muốn thất bại trong gang tấc. Trời biết trong lúc đèn tắt lửa tối thế này Lịch vương đa mưu túc trí kia sẽ nhìn ra dấu vết gì trong hoa viên. Phương pháp phòng thủ tốt nhất lúc này là không để cho y bước vào, chờ gã chuyển hết mấy thứ bên trong đi, đến lúc đó cho dù y phái người đến soát phủ điều tra, gã cũng sẽ không lo bại lộ điều gì.
“Trịnh đại nhân không muốn cho bản vương vào hoa viên du ngoạn một lần như thế, phải chăng trong hoa viên kia dấu cái gì không thể cho người khác thấy? Tỷ như…” Hoàng Phủ Du chậm rãi đứng lên.
“Vương gia mời! Ngươi đâu, thắp đèn hoa viên!” Âu Dương lão tướng quân bị một câu của Hoàng Phủ Du dọa sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, đẩy con rể qua một bên, sai người thắp đèn, chủ động dẫn đường đến đại hoa viên.
Tuy lão lớn tuổi nhưng chưa đến nỗi muốn tự hủy tương lai, nói chi đến bị soát nhà tịch biên diệt tộc!
Thiết Ngưu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không rõ sao A Du lại cười âm trầm như vậy, trên đường đến hoa viên cứ nhìn theo y mãi.
“Sao?” Du quay đầu nhìn hắn.
“A Du, ngươi cười thật sự âm hiểm!” Thiết Ngưu lắc đầu thở dài. Vợ nhà hắn cái gì cũng tốt, chỉ là ôm một bụng âm mưu.
Không khách khí đưa ngón tay búng trán con trâu ngốc, Du gằn giọng nói: “Người khác đều có thể nói, riêng ngươi không được!”
“Sao không!” Thiết Ngưu bất chấp có người ngoài ở đây, che trán lớn tiếng kháng nghị.
“Sao không? Khi nào về ta cho ngươi biết!” Thiên hạ Lịch vương ngang ngược nói.
Trịnh Tường Tắc chậm rãi đi theo phía sau vừa suy đoán quan hệ của hai vị đi trước, vừa âm thầm tính toán xem phải xử lý tình hình đột phát này làm sao, cũng như dọn dẹp tàn cục thế nào.
Ngay lúc lão tướng quân nhiệt tình giới thiệu loài hoa hiếm có trong thiên hạ với Thiết Ngưu, Lịch vương tách khỏi hai người, một mình dạo bước trong hoa viên tối mờ.
Trịnh Tường Tắc đứng cạnh lão tướng quân, thời thời khắc khắc chú ý hành động của Lịch vương.
Thấy y dừng bước bên cạnh tòa núi giả nào đó, tim Trịnh đập thình thịch; thấy y rời núi giả đến bên hồ nước chú tâm quan sát, trong lòng Trịnh lại âm thầm cười lạnh; thấy y đột nhiên giẫm lên hòn đá cuội trên đường, trái tim Trịnh lại đập vang.
Rừng trúc, núi mai, thủy tạ, đình đài bị hủy phân nửa, Du dạo quanh một vòng xong, không nói không rằng trở về bên cạnh Thiết Ngưu. (thủy tạ: đình hóng gió xây trên mặt nước)
Biết Lịch vương đang quan sát hoa viên của lão, lại không dám dò hỏi y thấy được cái gì, khi Âu Dương lão tướng quân nghe đến Lịch vương mở lời cáo từ muốn rời đi, quả thực cảm động đến rơi nước mắt, tự mình tiễn hai người về phủ Lịch vương cách đó hai dãy phố.
Lúc đi qua bên người Trịnh Tường Tắc, Lịch vương cố ý mỉm cười mang hàm ý với gã.
.
Vừa về đến vương phủ, Du lập tức gọi Phi Long song vệ đến, lệnh bọn họ không ngừng chú ý động thái của phủ tướng quân.
Cho dù là nhập vào xuất ra một con gia súc cũng phải xẻ ra xem kỹ, gỗ đá vật liệu càng không phải nói, tất cả đều chặn xem.
“Lâu chủ, có phải ngài nhìn thấu điều gì không?” Phi Long song vệ thấy Thiết Ngưu ở bên, không hề kinh ngạc khó hiểu, song song khom người thi lễ với Thiết Ngưu.
Thiết Ngưu vội vàng đáp lễ, không thấy nha hoàn bưng trà lên, nhanh chân bịch bịch bịch đi đến trước bàn, rót cho song vệ mỗi người một chén trà. Thấy lâu chủ dùng mắt ra hiệu, song vệ vốn mang quan niệm trên dưới cực kỳ nghiêm cẩn mới dám nâng chén trà lên, một hơi uống cạn.
Thiết Ngưu thấy bọn họ uống xong, còn định rót thêm chén nữa, bị A Du gọi về.
“Thiết Ngưu, ngươi lại đây.”
Thiết Ngưu không hiểu đầu đuôi, quay đầu xem A Du, nghĩ rằng y tìm hắn có chuyện gì, buông ấm trà trong tay, trở về bên người A Du.
Vỗ vỗ vị trí bên người, ý bảo Thiết Ngưu ngồi xuống, chờ Thiết Ngưu ngồi xuống xong, không giải thích gì cho hắn, Du một lần nữa đối mặt với song vệ tâm phúc.
“Không có. Ta không nhìn ra điều gì.”
Ánh mắt song vệ lọ vẻ kinh ngạc.
“Trịnh Tường Tắc kia chắc chắn là người hiểu Ngũ hành bát quái, mặc dù ta có thể nhận ra hoa viên kia có bài trí Âm dương ngũ hành, nhưng không cách nào nhìn ra điều kỳ lạ gì trong đếm tối.
Thế nhưng, qua một đêm này, Trịnh Tường Tắc lo lắng sợ hãi ta phát hiện ra, chắc chắn sẽ có hành động. Cho nên các ngươ