Du vừa mắng vừa rửa vết thương cho người kia, đem kẻ bệnh kia tắm táp đến mức liên tục kêu la thảm thiết, khi đưa ngón tay vào xoa thuốc, Thiết Ngưu liều chết đấu tranh đòi ngừng lại.
“Sẽ ổn ngay thôi! Nam tử hán đại trượng phu chỉ chút đau này mà cũng không chịu được sao!”
“Cái, cái này không giống thế! Không tin đổi lại là ngươi thử xem!” Thiết Ngưu trở chứng ngang bướng, ngếch đầu nhìn lên. Mắt trâu trừng to như cái chuông đồng.
“Đổi lại là ta thử xem? Ngươi có ý gì?” Du quan sát Thiế́t Ngưu, ngờ rằng phải chăng hắn muốn hòa nhau một ván.
“Yêm… Yêm… Ngươi, ngươi chưa từng có lúc đi nhà xí mà đi không ra?” Thiết Ngưu nằm trên đùi Du, cả khuôn mặt đỏ như tấm khăn trùm đầu của tân nương.
“Gì?”
“Yêm… lúc đi nhà xí không cẩn thận.. bị, bị rách thôi! Ngươi không cần quan tâm! Yêm sẽ tự lo.” Thiết Ngưu nhớ lại, giãy a giãy, lại phát hiện ra cơ thể mềm nhũn không có chút lực.
“Yêm giống như bị cảm lạnh… Hai ngày trước bị tiêu chảy bị đến dữ dội, làm sau đó đi nặng cũng không được, tiếp nữa lồng ngực lại khó chịu, tim cũng đau, đầu óc choáng váng, chân cứ như nhũn ra… Ai bệnh tới như núi sập a.” Thiết Ngưu càng nói càng cảm thấy đuối, đến cuối chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Nghe Thiết Ngưu đột nhiên xả một câu, Du mỉm cười.
“Ngươi nói ngươi bị tiêu chảy?”
Ưm. Thiết Ngưu vô lực hừ một tiếng coi như trả lời. Hắn khó chịu lắm, lớn đến chừng này rồi, vẫn là lần đầu tiên hắn bị bệnh nặng như thế! Trong trí nhớ, hắn dường như chưa từng bị đau đầu đau bụng cảm lạnh bao giờ.
“Ngươi lừa ai đó! Đừng có nói với ta là ngươi quên mất hai ngày trước xảy ra chuyện gì! Nói đến đây ta còn chưa tìm ngươi tính sổ mà! Sao ngươi dám giấu ta chuyện ngươi có võ công?” Hại ta lo lắng vô ích một hồi!
Du xoa thuốc xong, vừa mới định ôm hắn thả vào bồn tắm lần nữa, đột nhiên phát hiện người nằm trong lòng không nói gì. Cúi đầu xem thử, chỉ thấy khuôn mặt vốn hồng hào khỏe mạnh của Thiết Ngưu càng đậm màu than chì hơn lúc trước, đôi môi dày cũng mất đi huyết sắc.
Du biến sắc. Không quan tâm đến việc tắm cho hắn nữa, vội vàng đem người đặt lên giường, cố gắng đỡ lấy thân thể hắn, cho hắn ngồi xếp bằng, sau đó lập tức ngồi xuống sau lưng hắn.
Trong phòng dần yên tĩnh. Phi Long song vệ càng thêm tập trung chú ý bốn phía, nhằm đảm bảo khi Lịch vương vận công sẽ không có bất cứ kẻ nào quấy rầy.
Nước nóng bốc hơi dần dần nguội lạnh, sắc mặt Thiết Ngưu từng chút khôi phục, chưởng ấn màu xanh tím trên ngực cũng dần nhạt đi. Trái lại sắc mặt Hoàng Phủ Du lại càng ngày càng tái nhợt.
Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, Du thở ra thu hồi công lực, cẩn thận đỡ cơ thể Thiết Ngưu nằm xuống, cho hắn ăn đan dược bồi nguyên cố bản (bồi bổ nguyên khí), đắp chăn lên cho hắn, thấy hắn hô hấp vững vững vàng mới yên lòng định tiếp tục vận công khôi phục nguyên khí.
“Công tử, đại phu được mời đã đến.”
“Vào đi!”
“Đại phu lo lắng sợ sệt không dám chậm trễ, vừa vào cửa nhận được phân phó của Hoàng Phủ Du lập tức tiến hành chẩn bệnh cho Thiết Ngưu, sau khi phán đoán được tình hình thân thể của Thiết Ngưu, Du cho thuộc hạ đưa đại phu về, căn cứ theo chẩn đoán của đại phu, lựa chọn ra mấy vị trong số thuốc mang theo tùy thân, cúi người ép Thiết Ngưu nuốt xuống.
Làm xong hết mọi việc, lúc này y mới tiếp tục ngồi xếp bằng trên giường, vận công khôi phục thể lực.
.
Khoảng lúc hừng đông, Du mở hai mắt, tức thì hai đạo tinh quang phát ra từ đôi mắt, cả ngươi toát lên vẻ bất nộ tự uy (không giận cũng uy nghiêm). Nhưng điều này cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, rất nhanh, nam nhân liền vươn thẳng cánh tay, duỗi thắt lưng mỏi mệt, nghiêng thân xốc chăn chuẩn bị ngủ bù một giấc.
Vừa xốc chăn lên, ặc!
“Thiết Ngưu! Ngươi dậy tắm rửa ngay cho ta!” Tiếng rống giận của nam nhân khởi đầu cho một ngày bận rộn của tiểu khách điếm.
Thiết Ngưu đáng thương đang ngủ mơ mơ màng màng bị người nhấc một cái thả vào thùng nước—— May mắn tiểu nhị ca chịu khó, vừa nghe được tiếng rống lập tức khiêng đến hai thùng nước nóng.
Mông không còn quá đau đớn, ngâm mình trong nước nóng cũng thật thoải mái, Thiết Ngưu dứt khoát vươn cánh tay gác lên thành thùng tắm… tiếp tục ngủ!
“Thiết Ngưu!”
“Ưm… Sớm, A Du…” Đừng nhéo tai yêm a, đau quá… mặc kệ, tiếp tục ngủ.
“Ngươi không làm trâu nữa biến thành heo rồi! Đứng lên cho ta! Tắm cho sạch sẽ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài cho ta! Nếu dám để lại tí mùi nào, ngươi liền ngủ chuồng trâu luôn đi!”
Ai, vợ yêm chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá yêu sạch sẽ! Thiết Ngưu đang còn trong mộng cảm thán.
“Thiết Ngưu!” Du sắp bị con trâu bẩn này làm cho tức nổ ruột.
Thiết Ngưu bị y tát cho một cái đến kêu thảm thiết mà tỉnh lại.
“A Du! Sao ngươi có thể tùy tiện đánh người như vậy!” Ôi, vươn tay sao cũng với không tới, lưng đau quá!
“Tắm ngay cho ta!” Một tấm khăn vải rơi bẹt lên mặt Thiết Ngưu, trượt vào trong thùng nước.
Không còn cách nào, Thiế́t Ngưu đành phải vớt khăn vải trong thùng nước lên, nhận lệnh tắm a tắm a tắm.
“Ngực còn đau không?”
“Gì? A, không đau! Một chút cũng không đau! Cũng thật kỳ quái! Ngủ một giấc dậy liền không còn chút đau đớn nào! A Du,” Thiết Ngưu nhếch môi nở nụ cười, đừng thấy vợ yêm ác mồm ác miệng, thật ra trong lòng cực kì tốt với yêm! “Ngươi thật tốt với yêm!”
Du quăng cho hắn một ánh mắt xem thường.
“Tắm nhanh lên! Tắm xong ta còn vài chuyện muốn hỏi ngươi!” Du nhìn hắn nghiêm túc kì cọ, đi đến bên thùng, không nhanh không chậm nói: “Hôm nay, ngươi tắm nếu tắm không xong hoặc tắm nhưng ta không vừa lòng, thì đừng mơ được ăn bất cứ cái gì. Đói bụng chứ hả? Ha ha!”
Thiết Ngưu há to mồm, “A Du… Ngươi, ngươi thật bỉ ổi!”
“Ngươi nói cái gì?” Du xoay người cười rạng rỡ hỏi.
“Yêm nói…” Dừng một chút, Thiết Ngưu đột nhiên tăng tốc tay chân.
Kinh ngạc nhìn bữa sáng trên bàn… Một nồi cháo trắng, hai cái bánh bao mềm mềm nhỏ nhỏ, còn có bốn đĩa dưa cải tinh xảo làm người ta hận không thể đập bể chén đĩa. Biết tinh xảo nghĩa có nghĩa là gì không? Nghĩa là ít đến mức làm cho ngươi ăn món nào cũng không được!
“A Du, ngươi cũng biết phải tiết kiệm tiền?”
Hoàng Phủ Du đã luyện được cách không tranh cãi về quan niệm giá trị với người này.
“Ăn đi, chuẩn bị cho ngươi đấy.”
“Nga, A Du ngươi không có tiền?” Thiết Ngưu ngồi trước bàn không hề động đũa, dù hắn đã đói đến mức bụng sôi ùng ục.
Du tự nhắc nhở mình phải giữ phong độ, đối với con trâu ngốc này phải vô cùng kiên nhẫn.
“Thương thế hiện tại của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, không thích hợp ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, bữa sáng chỉ nên ăn nhẹ lót bụng, giữa trưa sẽ cho ngươi ăn no một chút.”
Thiết Ngưu cười như thằng ngốc. Cười hắc hắc ngây ngô, múc thêm một bát cháo nữa đặt trước mặt Hoàng Phủ Du, “A Du, ngươi cũng ăn đi.”
Thở dài, “Lúc ngươi tắm rửa ta đã ăn rồi, đây là phần của ngươi, tự ăn đi.”
Nghe Du nói như vậy, Thiết Ngưu cũng không khách khí nữa, sì sụp húp một hơi cạn bát cháo trắng, nhồm nhoàm hai cái ăn sạch bánh bao, ngắp đôi ba lần hết nhẵn đĩa dưa cải. Thấy đồ ăn trên bàn đều sạch nhẵn, Thiết Ngưu quệt miệng, ngồi ở trước bàn nhìn Du ngồi đối diện đang cười rạng rỡ nhìn hắn.
Hắn cảm thấy A Du hôm nay có điểm kỳ quái, cứ luôn dùng một ánh mắt thực làm người ta nổi da gà quét tới quét lui trên người hắn. Hơn nữa tại sao y lại hỏi hắn hai ngày trước đi đâu chứ?
A không, lại nữa kìa!
“Ăn xong? Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết hai ngày trước ngươi làm gì đi?”
“Không phải yêm vừa mới nói cho ngươi rồi sao. Chuyện gì yêm cũng không làm, sau khi lạc đường thì đụng phải yêu nữ kia, không biết sao lại ngủ mất tiêu, vừa tỉnh lại đã thấy nằm trong khách điếm này, cảm thấy toàn thân đều đau còn bị tiêu chảy suýt chết nữa.”
“Ngươi có biết tại sao bị thương không? Chưởng trên người ngươi kia là do ai đánh? Sao ngươi lại từ Động Đình chạy đến đây?”
“Không biết a.”
“… Thiết Ngưu!”
Du không hiểu nổi tại sao đến mức này rồi Thiết Ngưu còn muốn giấu y, hắn nghĩ cứ như vậy thì có thể lừa gạt cho qua sao?
“Võ công của ngươi ai dạy?”
“Võ công? Không có!” Thiế́t Ngưu kiên định lắc đầu.
“Thiết Ngưu, đừng giấu ta, nếu ngươi không nói thật, ta sẽ làm cho ngươi biết…”
“Lời yêm đều là nói thật a! Sao ngươi cứ không tin yêm! Yêm có việc gì tuyệt đối sẽ không giấu diếm ngươi, ngươi là vợ yêm a, yêm không nói với ngươi thì nói với ai!” Lần này Thiết Ngưu bị oan ức nga.
Du chớp mắt cũng không chớp nhìn chăm chú Thiết Ngưu. Lấy kinh nghiệm của y, y biết người trước mặt này không hề nói dối… Hay là phải nói công phu bất động thanh sắc của người này còn lợi hại hơn y? Ít gì mình cũng sống cùng hắn hơn hai tháng trời, chẳng phải vẫn không hề phát hiện chuyện hắn có võ công sao?
Lần đầu tiên Du cảm thấy hoang mang, bị chuyện phải xử lý Thiế́t Ngưu thế nào làm lúng túng, bị thái độ của Thiết Ngưu làm rối trí.
“Thiết Ngưu, ta hỏi người một vấn đề cuối cùng, ngươi biết Bắc Nhạc cuồng nhân sao?”
Thiết Ngưu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Biết a.”
Du ngồi thẳng lưng lại.
“Hiện tại hắn ở chỗ nào?”
“Làm sao yêm biết?” Thiết Ngưu hoàn toàn là vẻ mặt chẳng hiểu ra sao.
Du sắp bị hắn làm tức chết.
“Không phải ngươi nói ngươi biết hắn sao!”
“Đúng vậy, yêm biết a, ngươi chẳng đã nói với yêm đấy thôi. Chính là một trong bốn kẻ đầu to trong cái giang hồ kia, ngươi không biết hắn?”
Du thật sự hết cách. Trong chớp mắt đó, trong đầu Lịch vương hiện lên bao nhiêu loại sách lược bình thường y sẽ dùng để giải quyết. Muốn một người nói thật, y có cả đống biện pháp. Nhưng đối với Thiết Ngưu…
Nắm lấy cổ tay Thiết Ngưu, đè lại mạch môn[1] của hắn. Thiết Ngưu cũng mặc y tùy ý nắm.
Một cao thủ, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác chạm vào mạch môn của mình, cho dù là Hoàng Phủ Du y cũng sẽ không làm liều đến vậy.
Thiết Ngưu, rút cuộc ngươi là ai? Nếu như nói ngươi là Bắc Nhạc cuồng nhân, tại sao lại cam tâm bị ta thú làm phi tử? Nếu như nói không phải,… Kia lại không có khả năng!
Mạch tượng của Thiết Ngưu rất kỳ quái, Du có thể cảm nhận được trong thân thể hắn tựa hồ có một cỗ nội kình tuần hoàn như không nắm được quy luật của nó, đều là người tập võ như nhau, bất luận là đi chạy ngồi nằm, vòng tuần hoàn của nội lực trong thân thể đều dựa vào chiêu số luyện công lúc bình thường để luân chuyển, mà ở Thiết Ngưu lại hỗn loạn một cách dị thường.
Chẳng lẽ…
Hoàng Phủ Du đưa ra một phỏng đoán táo bạo. Có thể Thiết Ngưu sau khi chịu kích động mạnh nào đó, tính tình sẽ thay đổi lớn, người ta thì nổi điên, còn hắn thì biến thành Bắc Nhạc cuồng nhân, phát tiết xong sẽ giống như người thường nổi điên xong, không nhớ được lúc mình nổi điên đã làm gì. Nhưng tại sao Thiết Ngưu không nhớ được chính hắn đã từng luyện võ chứ? Cho dù là nổi điên cũng sẽ không đột nhiên phát ra võ công.
Du nhìn chằm chằm Thiết Ngưu, tựa như muốn nhìn thấu hắn, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài kỹ càng đánh giá hắn.