Từ cửa huyện nha đi ra, hai người cưỡi ngựa một trước một sau hướng đến nhà lớn của Phương Gia cách đấy khoảng ba trăm thước.
Trong lòng vị công tử thầm cười nhạt, y hiểu rõ từ trước đến nay quan huyện ở Dương Châu chắc chắn ngầm cấu kết với Phương gia, nếu như dự liệu không sai, có lẽ phủ đệ của quan huyện cùng cửa sau nhà họ Phương cách nhau chưa đầy trăm thước. Tuy nhiên, điều đáng mừng chính là, lần này quan huyện chắc chắn đứng ngoài chuyện đương gia nhà họ Phương, cho nên y sẽ không có hạ công phu đặc biệt đối với lão. Nếu như huyện phủ bị đối phương khống chế, y sẽ phải tốn một phen động thủ.
“Phu nhân! Đại gia!” Phương quản gia lảo đảo chạy vào Chủ Sự đường ở hậu viện.
“Có việc gì mà kinh hãi như thế.” Từ Chủ Sự đường truyền ra thanh âm mềm mại ngọt nhẹ nhưng vô cùng điềm tĩnh.
“Phu nhân, bẩm phu nhân, ngoài phủ có hai người, mang theo khế ước đất đai của Phương gia và còn thư do lão gia tự tay viết, nói rằng y chính là Phương Kính mà lão gia lúc còn sống chỉ định trở thành người thừa tự chính tông, phu nhân hãy mở rộng cửa phủ để nghênh đón y.”
Trời rét đậm, trên trán Phương quản gia chảy mồ hôi, liên tục dùng tay áo lau thấm. Phương quản gia này xem như là lão nhân ở Phương gia, bởi vì hiểu được thời cuộc kiến phong chuyển đà (gió chiều nào theo chiều ấy) mà được chủ nhân hiện tại của Phương gia giữ lại.
“Ngươi cho rằng là ai?” Nam tử ngồi trên ghế nghiêng đầu hỏi nữ tử bên cạnh.
Kiều nữ và nam tử cùng liếc mắt nhìn nhau, minh bạch đối phương cũng chính là kẻ mà bản thân phỏng đoán.
“Kẻ nào dám đến giả mạo! Thật to gan! Đi, dẫn ta ra xem y!” Nam tử tức giận đứng lên, cất bước đi ra phía ngoài. Nữ tử được gọi là phu nhân kia cũng bước theo, mỗi bước đi qua hoa sen nở rộ[1].
Đại môn được mở ra. Du đưa mắt cười nhạt nhìn một đám gia đinh bao vây chung quanh một nam một nữ mặc hoa phục đang đi tới.
“Ha ha, A Du, ngươi xem, nhiều người như thế ra cửa đón tiếp yêm đó.” Thiết Ngưu dắt ngựa thẹn thùng gãi đầu cười.
Du liếc mắt ngó ngang sang hắn.
“Các ngươi là ai! Dám đến giả mạo truyền nhân Phương gia! Bọn giặc to gan! “ Nam tử ở giữa lớn tiếng quát dẹp đường.
Du quay đầu, “Thiết Ngưu, thấy chưa, cái này gọi là đã ăn cướp còn la làng, da mặt dày đến mức có thể đem làm hài (giày).”
Thiết Ngưu chỉ biết ngây ngốc gật đầu, kỳ thực trong lòng thấy kỳ quái đến chết. Người kia nói không có sai à, A Du chính là giả mạo mà.
“Tặc tử giỏi lắm! Xưng tên đi!” Nam tử giận dữ.
Du tảng lờ không nghe, tỉ mỉ quan sát nam nữ ở giữa vòng vây của đám gia đinh. Nam tử, khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi, đúng vào thời khắc phong độ nhất của nam nhân, tràn đầy tinh khí, một đôi ngư nhãn lóa tinh quang, biểu thị công lực của người này không tệ mà tâm cơ lại sâu, nhưng tướng mạo rất lạ, nếu như y không nhớ sai, trong chốn giang hồ hẳn không có nhân vật nào như thế này. Chuyển ánh nhìn sang nữ tử, vừa thấy tưởng như thiếu nữ mới mười tám mười chín tuổi, nhưng Hoàng Phủ Du có thể nói là từ nhỏ đã sống giữa bao nữ tử, trưởng thành cũng đã trải qua không ít nữ nhân, thoáng nhìn qua thì đoán ra nữ tử chí ít đã hơn ba mươi. Nếp nhăn trên cổ nữ tử là dễ dàng bị bỏ qua nhất, nhưng lại tuyệt đối không lừa được người. Hơn nữa đôi môi đỏ đã xuất hiện vế hằn, nữ tử đã qua tuổi đương thì thanh xuân sẽ có dấu hiệu này.
Công phu của nữ tử có thể còn cao hơn nam tử, hơn nữa nhất định là một cao thủ nổi danh! Du trầm ngâm suy nghĩ xem trong chốn giang hồ có người nào danh tiếng mà ngoài ba mươi diện mạo phù hợp.
“Người đâu, đi báo quan, nói đã tìm được kẻ trộm mất khế đất Phương gia, để họ tới bắt!”
“Ha ha ha! Tốt! Gọi quan phủ tới đây, chúng ta cùng nhau phân xử. Thiết Ngưu à, vị huyện quan kia vừa nãy nói cái gì?”
“Lão liều mạng gật đầu nói sẽ giải oan cho chúng ta, còn nói sẽ hảo hảo tra xét nội tình Phương gia, còn có… ừm… Huyện lão gia còn nói muốn mời bọn yêm uống rượu.”
Thiết Ngưu nhớ lại lúc Du kín đáo đưa lại miếng đá màu đen cho hắn – khi đó hắn còn kỳ lạ A Du sao biết hắn dùng miếng đá đen này đổi lấy một cục bột với sư phụ nặn tượng, Du trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng không dám hỏi. Về sau, A Du bảo hắn đem miếng đá đen đó cho huyện thái gia nhìn, lại bảo hắn nhẹ nhàng nói với huyện thái gia hai câu, rồi thì huyện thái gia run như mắc bệnh sốt rét mà liên tục, liên tục dập dầu quỳ trước mặt hắn, nhưng lại không hành đại lễ với A Du.
A Du nói với huyện thái gia rằng y là bằng hữu của yêm, vậy nên huyện thái gia lắng nghe y nói. Cái miếng đá đen kỳ quái vậy mà hữu dụng như thế. Nếu như yêm giơ miếng đá cho A Du nhìn, A Du có thể cũng giống huyện thái gia mắc bệnh sốt rét nghe lời yêm nói chăng? Thiết Ngưu quyết định sau này nếu A Du tiêu tiền bậy bạ thì mượn miếng đá đen ấy đối phó y.
“Chờ một chút! Vị công tử này, ngươi luôn miệng nói mình sở hữu khế đất nhà ta, chỉ là lời nói vô căn cứu không bằng chứng, có thể đem ra để thiếp thân kiểm nghiệm một chút.” Nữ tử chầm chậm đi tới trước mặt Du.
“Ngươi có lẽ chính là yêu nữ theo như lời của biểu đại gia (bác họ bên mẹ) của ta. Yêu nữ, biểu đại gia nói ngươi dụng kế khiến ông thú ngươi, còn muốn hại chết cả nhà biểu đại gia để đoạt quyền đoạt kim, giờ đây một nhà biểu đại gia quả nhiên không ai may mắn sống sót. Hừ hừ, xem ra quả là sự thật! Sao vậy, thấy ta tìm đến cửa, ngươi có phải cũng muốn hại luôn cả ta đúng không!” Du to tiếng, chỉ mấy câu đã đem mọi chuyện nói rõ ràng, đảm bảo dân chúng trên phố gần đấy đều có thể nghe được.
“Ngươi! Tặc tử to gan không được tùy miệng nói bừa! Nói! Ngươi rốt cuộc là ai! Nhận chỉ thị của kẻ nào mà đến đây quấy rối?” Phương đại gia mở miệng quát lớn ngăn lại.
“Ta Phương Kính, tự Du Nhiên. Thay mặt cho chủ nhân trước đây của Phương gia là biểu đại gia của ta đến đây đòi lại toàn bộ Phương gia!” Du không chấp nhận tỏ ra yếu thế, lại càng tỏ ra lớn tiếng hơn.
Thiết Ngưu kéo kéo A Du, nghĩ A Du có chút xấu tính. Hắn không rõ Du vì sao mà tìm đến quấy rối Phương gia, nếu y là khâm sai thì sao không trực tiếp đem bọn họ tống vào đại lao?
“Người đâu, bắt hai tên tặc tử này lại, Phương An ta muốn nhìn cho rõ xem rốt cuộc là ai tìm đến phiền phức Phương gia!” Phương đại gia vung tay, sai bắt hai người.
Gia đinh vùn vụt xông lên.
“Thiết Ngưu ngươi xem, đám đạo tặc chiếm đoạt gia sản người khác này để không bị lộ, hiện tại muốn bắt chúng ta rồi giết người diệt khẩu.” Du rõ đang chế nhạo, lười biếng tựa lên người Thiết Ngưu.
“Vậy yêm môn phải làm sao giờ?” Thiết Ngưu lo lắng nhìn đám ngươi đang vùn vụt xông lên.
“Thì phải đánh trả thôi! Thế nhưng… Thiết Ngưu à, ta một tên thư sinh muốn đánh cũng không đánh lại bọn họ, hôm nay phải dựa vào ngươi rồi!” Du vỗ vỗ vai Thiết Ngưu, xoay người đi ra sau hắn.
Thiết Ngưu ưỡn ngực hai mắt rực sáng, trong lòng hào khí vạn trượng! Cuối cùng đã đến lúc yêm bảo hộ vợ yêm! Đến đây! Chỉ cần các ngươi dám chạm vào một sợi tóc của vợ yêm, thì yêm liều mạng với các ngươi!
Bọn gia đinh lao tới, Thiết Ngưu cuộn cuộn xắn ống tay áo hét lớn một tiếng, giơ nắm đấm nhắm đánh.
Yêm đập! Yêm đá! Xem yêm hạ gục toàn bộ các ngươi!
Trong đám gia đinh có người truyền đến tiếng kêu thảm thiết, xem ra bị Thiết Ngưu cao to bự chảng kia cho vài đấm lên người thì người cũng rất không dễ chịu.
Du đứng ở phía sau Thiết Ngưu ba thước, cười tủm tỉm nhìn tình hình phát triển. Y đã chú ý đến hai tên cao thủ đến giúp sức đang trà trộn trong đám gia đinh, nghĩ đến chuyện Thiết Ngưu sẽ phải ứng phó với hai cao thủ này như thế nào, y tràn ngập hứng thú.
Du phát hiện Thiết Ngưu tựa hồ có sức khỏe vô song dùng mãi chẳng hết, đánh nhau hoàn toàn không có chiêu thức, nhưng chỉ cần trúng phải nắm đấm kia, chắc chắn sẽ đo ván trên mặt đất.
Thiết Ngưu, ngươi còn muốn che giấu đến lúc nào nữa?
Phương đại gia tự xưng Phương An và di sương (góa phụ) của Phương lão gia là Phương phu nhân đều lộ nét cười khinh thường trên mặt. Còn tưởng rằng người Phương Kính mời tới bản lĩnh lớn đến đâu, nguyên lai cũng chỉ là một tên man phu (kẻ thô lỗ, kẻ võ biền), đối phó người như thế chả tốn mấy hơi sức. Trong lúc Thiết Ngưu giơ tay hạ chân, đám gia đinh kia ngã xuống phân nửa. Có người lợi dụng sơ hở tiến sát bên người Thiết Ngưu, lặng lẽ một chưởng hướng xuống Thiết Ngưu.
Thiết Ngưu quay người lại, vừa lúc thấy có người định ám toán hắn, nhìn một chưởng kia khinh khinh phiêu phiêu cũng không suy tính, chẳng hề bận tâm đánh trả một quyền. Nhưng vào lúc này! Một đạo quang ảnh bắn thẳng tới lưng Thiết Ngưu!
Đê tiện! Du gần như chưa kịp nghĩ gì, lao nhanh như tia chớp về phía Thiết Ngưu! Muốn thử tiểu tử ngốc kia, sau này còn có cơ hội!
Vươn cánh tay đem con trâu ôm vào trong ngực. Thân người đại chuyển, hai chân đạp về phía kẻ xuất chưởng, một tay dụng một chiêu vươn ra bắt lấy thanh chủy thủ đang lao tới, sau đó liền trở tay vận tám thành công lực phóng lại tên đánh lén, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai tiếng kêu thảm thiết, kẻ tung chưởng cùng tên bắn ám khí đánh lén kia đồng thời bay ngược theo hai hướng.
Phương An kinh hãi, một tiếng bạo rống, gia đinh xung quanh hắn lấy cung nhỏ từ trên người xuống nhằm ngay Du cùng Thiết Ngưu phóng tên.
Mũi tên vun vút bay tới! Du cân nhắc trong lòng, chợt thấy thân thể đang ôm Thiết Ngưu của y run mạnh, một tiếng kêu khẽ, lảo đảo mấy bước.
“A Du!” Thiết Ngưu vừa bị Du hù cho choáng váng lập tức đỏ con mắt, ra sức giãy ra khỏi vòng tay Du xem xét thương thế của y.
Một mũi tên bắn đến lưng Thiết Ngưu, ngay lúc mũi tên sắp sửa cắm vào lưng Thiết Ngưu, trong chớp mắt đó, Du đưa tay bắt được mũi tên. Nhưng đúng lúc này, Thiết Ngưu đột nhiên kêu một tiếng thảm thiết, hắn cảm thấy A Du hung hăng bấm vào thắt lưng hắn. Mũi tên sắc bén cắt qua bàn tay Du, bàn tay nắm chặt chảy xuống tiên huyết nhuốm đỏ lưng áo Thiết Ngưu, thoạt nhìn tựa như chảy ra từ giữa lưng Thiết Ngưu.
“Chúng ta đi!” Du ôm lấy Thiết Ngưu, phá tan vòng vây của đám gia đinh, xoay người phi thân lên mái nhà nhanh chóng chạy đi.
“Đuổi! Không được tha cho chúng!” Phương An thấy Phương Kính bị thương, tên bảo tiêu thì trúng tên vào chỗ hiểm, không suy nghĩ nhiều lập tức sai người truy kích.
Hai con tuấn mã thấy chủ nhân rời đi, cùng nhau hí một tiếng dài chạy ra đường lớn. Gia nhân họ Phương thấy chủ nhân không xuống lệnh, cũng tùy ý để ngựa chạy thoát.
Một truy một chạy, ra đến ngoài thành Dương Châu ba dặm thì gia đinh nhà họ Phương mất dấu hai người Phương Kính. Không cam lòng tìm kiếm một vòng mà vẫn không có tung tích, đành quay đầu lại bẩm báo việc này với Phương đại gia.
.
Lẫn trong rừng ẩn giấu giữa tầng tầng lớp lớp cỏ tranh là một ngôi nhà cỏ.
Hoàng Phủ Du đưa Thiết Ngưu vào trong nhà, nhẹ buông tay, cả người mềm nhũn, ngã vào ngực Thiết Ngưu.
“A Du! A Du!” Thiết Ngưu vừa vội vừa hối, ôm lấy người Du ngồi xuống mặt đất đau đớn gọi. Đôi mắt đen nhẵn mở to mà rơi lệ.
“Cái gì vây?” Du lười biếng nằm trong lòng Thiết Ngưu, chờ cho Thiết Ngưu kêu la náo loạn thì mới mở miệng vàng. Thuận tiện đem chân trái gác trên chân phải, ẩn hiện suy tính xa xôi.
“A Du…” Thiết Ngưu nháy mắt mất cái, không thể tin được giơ tay sờ tới sờ lui trên người Du.