Những chuyện nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, thời điểm phải đến thì nó tự nhiên sẽ đến. Mặc kệ Thiết Ngưu có thật sự giả ngu hay không, sau này tự nhiên y sẽ biết, y cũng không tin Bắc Nhạc cuồng nhân sẽ cứ như vậy mà biến mất.
Hơn nữa, quan trọng nhất là y cảm thấy cho dù là Thiết Ngưu cũng tốt mà là Bắc Nhạc cuồng nhân cũng được, bọn họ sẽ không trở thành kẻ thù hay trở ngại của y. Còn như cái danh thiên hạ đệ nhất của cuồng nhân kia, ha ha ha, cứ để cho hắn làm cũng chả sao! Dù gì hắn có là thiên hạ đệ nhất thế nào đi nữa, đời này cũng phải hầu hạ dưới thân Hoàng Phủ Du y!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Du không nhịn được mà liếc đến trên người Thiết Ngưu. Không biết Thiết Ngưu lúc ngủ sẽ có tư vị gì đây… Hắc hắc.
.
Giang Nam vô hạn phong cảnh đẹp, phong cảnh Giang Nam đẹp vô hạn. Bỏ hai ngày nghỉ ngơi ở Kinh Châu, một đường đi tiếp đã qua mười ngày. Thiết Ngưu cũng dần thích ứng với cái thói xấu hàng đêm ôm hắn ngủ lại còn thích sờ mông hắn của A Du.
“Ngươi đang nhìn gì?” Thiết Ngưu quay đầu lại hỏi.
“Tới Dương Châu rồi.” Du kéo ánh mắt đang dạo ở chỗ nào đó của người nào đó quay về, nói nhẹ tênh.
“Chúng ta đến Dương Châu làm gì? Từ lúc qua cổng vào thành đến giờ bọn họ nói chuyện một câu yêm nghe cũng không hiểu.”
“Nga? Từ lúc tiến vào phương nam, dường như ta không nhớ ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ địa phương mà.”
“Người phương nam nói chuyện sao kỳ quái thế chứ.” Thiết Ngưu gãi đầu, nhìn người qua người lại trên đường ai ai cũng ngửa đầu nhìn bọn họ.
Thiết Ngưu cùng Hoàng Phủ Du bản thân đã cao, lại thêm cưỡi trên con ngựa cao to, một người cao lớn một người anh tuấn, muốn làm người khác không chú ý cũng thật khó.
“Phương bắc cũng có không ít phương ngôn (ngôn ngữ địa phương), chỉ là ngươi không chú ý mà thôi, nơi này còn được, đợi tới lúc đến vùng Vân Nam, vì khác dân tộc, chẳng những ngôn ngữ bất đồng mà tập quán sinh hoạt cũng không giống, còn có nơi cực bắc của triều ta, ở đó núi tuyết trải dài, dã dân còn nhiều hơn, rất nhiều người thậm chí còn không biết hoàng đế đương triều là ai. Ngươi biết không, triều ta có những dân thôn nơi sơn dã cả đời không ra khỏi thôn mình, nơi bọn họ sinh sống chỉ là một ngọn núi hay một vùng hồ, huynh muội thông hôn xem như chuyện thường. Lại có những thôn xóm đến nay vẫn giữ nguyên công cụ bằng đá bằng xương, bọn họ chưa từng thấy sắt, cũng chưa từng thấy đường.”
Thiết Ngưu há to miệng.
Thấy bộ dáng kinh ngạc của Thiết Ngưu, Du cực kỳ thỏa mãn.
“Ngươi muốn ta mang ngươi đi xem mấy chỗ này sao?”
“Muốn!” Thiết Ngưu liều mạng gật đầu. Hắn thực tò mò, hắn muốn kể lại tất cả những việc này cho đệ muội nghe, Tiểu Du Đầu sẽ sùng bái hắn chết đi được.
“Ha ha, muốn đi cũng được thôi, nhưng mà…”
“Nhưng mà gì?”
“Rất nhiều dân tộc ở mấy địa phương kia đều có tập quán sinh hoạt ở trần truồng, để thích ứng trước, sau này buổi tối lúc ngủ chúng ta không mặc quần áo được không?”
“Được!” Thiết Ngưu chân chất không nghĩ ngợi gì nhiều.
“Ngoài việc đó, có vài dân tộc còn tôn sùng một phương thức trao đổi tình cảm đặc thù giữa nam tử, để bọn họ không cảm thấy chúng ta khác biệt mà sinh địch ý, chúng ta cũng cần làm quen với phương thức trao đổi này của họ.”
Gì? Thiết Ngưu nghe mà trong đầu hoàn toàn mờ mịt. Cái gì phương thức trao đổi?
“Loại phương thức trao đổi này rất đơn giản, buổi tối ta sẽ chậm rãi dạy ngươi, ngươi có bằng lòng học không? Đương nhiên, ngươi không bằng lòng thì xem như xong, sau này ta ra ngoài ngươi cứ ngồi ngốc trong vương phủ đi.”
“Yêm không muốn! Yêm muốn đi cùng ngươi!” Vừa nghe sau này Du muốn bỏ lại hắn ở một mình trong vương phủ, Thiết Ngưu nôn nóng. Liên thanh đáp ứng buổi tối sẽ ngoan ngoãn học tập.
“Thế nhưng… Việc kia sẽ rất đau, ta sợ ngươi chịu không được.” Du cúi đầu, y không thể không cúi đầu, bởi vì miệng y đã không khép lại được.
“Yêm không sợ! Có đau mấy yêm cũng không sợ!” Thiết Ngưu vỗ ngực.
“Nam tử hán đại trượng phu lời đã nói không được thay đổi!”
“Đương nhiên, yêm mà sợ đau yêm liền là con chó con!”
“Tốt lắm!” Ngừng lại một chút, sau khi đảm bảo vẻ mặt đã trở lại bình thường, Du ngẩng đầu, “Không phải vừa nãy ngươi hỏi ta tại sao muốn đến Dương Châu sao? Ngươi có biết nổi tiếng nhất ở Dương Châu là gì không?”
“Lạt khối mụ mụ?”[2] Thiết Ngưu nói ra từ hắn nghe được nhiều nhất từ lúc vào thành đến giờ.
Du lập tức không do dự mà nhấc chân đạp hắn một cái.
.
Phương gia ở Giang Nam, kinh doanh kỹ viện sòng bạc hơn sáu mươi năm, được xem là long đầu lão đại của cái nghề này. Phàm là người kinh doanh kỹ viện và sòng bạc ở Giang Nam nhất định sẽ tự giác để Phương gia ăn hoa hồng, bởi vì bọn họ hiểu, nếu không làm như vậy ngay cả việc kinh doanh cũng đừng mong làm được. Phương gia coi như cũng khách khí với người cùng nghề, ăn hoa hồng cũng chỉ là lấy hương lấy hoa, trích từ một đến hai phần lợi nhuận, cho nên người trong nghề cũng dứt khoát dâng lên phần hoa hồng đó. Nhưng từ một năm trước, Phương gia thay đổi chủ nhân, chính sách cũng đột nhiên thay đổi, phần hoa hồng bỗng chốc nâng lên đến năm phần, hơn nữa kẻ đến thu hoa hồng cũng bóc lột, năm phần thậm chí có thể biến thành bảy phần đến tám phần. Không muốn giao nộp phải không? Những kỹ viện sòng bạc không nguyện ý giao nộp chỉ cần ba ngày đã đổi chủ, toàn bộ một nhà già trẻ lớn bé của nhà kinh doanh đó biến mất không chút dấu vết, báo lên quan phủ, cũng chỉ là mặc cho sống chết không thèm quan tâm. Sau khi liên tiếp hai ba nhà xảy ra sự tình giống nhau, không còn ai dám phản kháng lại chủ nhân hiện tại của Phương gia, ai ai đều có giận mà không dám nói.
.
Thành đông Dương Châu, nhà lớn của Phương gia.
Từ xa xa, hai người cưỡi ngựa từ phố tiến đến. Một người ăn mặc như công tử ngà giàu, một người giống như là bảo tiêu của công tử.
Bảo tiêu từ xa nhìn đến nhà lớn của Phương gia bắt đầu ngạc nhiên, hỏi thẳng cậu ấm của Phương gia kia làm đại quan gì mà nơi ở cư nhiên lớn hơn phú thái thú Nhạc Dương đến hai ba lần.
“Kỹ quan.”
“Gì?”
“Trong thiên hạ hiện nay có ba ngành nghề kiếm được nhiều tiền nhất, bán thân, đánh bạc, buôn muối. Phương gia chiếm hai trong số đó, vả lại ở đất Giang Nam giàu có trù phú này, gia sản của bọn họ như lời truyền là bằng nửa quốc khố, có trạch viện nguy nga như vậy cũng không kì quái.” Công tử kiên nhẫn giải thích.
“Bán thân cũng có thể lãi đến như vậy?”
Công tử cười, “Bán thân này không phải bán thân đó [3]. Bọn họ bán là bán da thịt của đại khuê nữ xinh đẹp”
“Bán thịt người? Thịt người cũng có thể ăn?” Thiết Ngưu kinh ngạc đến cực độ.
“Thiết Ngưu, ngươi có biết cái gọi là kỹ viện không?”
“Biết a, Tiểu Du Đầu đã từng nói với yêm, nói là có một nữ tử xinh đẹp ở kỹ viện vừa ý một thư sinh, vì thư sinh kia mà làm mình xấu đi, như vậy thư sinh có thể dùng rất rất ít bạc để mua nàng về làm vợ mà. Tiểu Du Đầu nói nương của nữ tử xinh đẹp kia thật tham tiền tài, nuôi thật nhiều nữ nhân, chính là dùng bọn họ để kiếm tiền, thu của người ta thật nhiều đồ cưới mới bằng lòng lòng gả nữ nhân đi.”
Công tử bị cách lý giải về kỹ viện của hắn làm thành không biết nên khóc hay nên cười, cũng không biết nên giải thích với hắn thế nào, ngẫm lại, cứ không giải thích mà để hắn hiểu lầm cũng tốt.
“Ngươi đừng cười, yêm biết kỹ viện mà, năm kia trong thôn có một nữ tử từ kỹ viện gả tới, tính tốt lắm cũng rất biết làm việc, nhưng trong thôn có mấy người ở sau lưng gọi nàng là kỹ nữ, yêm thấy có một lần nàng bị vợ của một nhị đại gia mắng như vậy, khóc ngay tại chỗ luôn.” Vẻ mặt Thiết Ngưu có chút khó chịu, hắn không biết từ “kỹ nữ” này có nghĩa gì, cũng không biết kỹ viện là nơi như thế nào, nhưng hắn hiểu cách nói kia khẳng định không tốt đẹp gì.
“Làm kỹ nữ không nhất định là thấp hèn, làm công chúa cũng không nhất định là cao thượng. Thiết Ngưu, ngươi nói nàng ấy tốt lắm, nàng nhất định làm người không tồi. Mấy kẻ khinh thường nàng mới là cái lũ tự cho mình là thanh cao.” Du không rõ tại sao y lại đặc biết muốn an ủi con trâu ngốc này, có lẽ là do không quen với cái vẻ mặt hơi nhuốm bi thương của hắn đi.
“A Du, cái gì gọi là tự cho là thanh cao?”
A…, công tử được gọi là A Du đè trán, y quên mất cái người bên cạnh kia là bảo bảo (cục cưng)hiếu kỳ cái gì cũng hỏi y.
“Đến cổng huyện nha rồi. Thiết Ngưu, ngươi đừng nói nhiều.” Không giải thích cái gì gọi là tự cho là thanh cao, Du một người một ngựa vượt lên phía trước.
~o.o~
[1] 脉门 | mạch môn: là một trong những huyệt lớn của cơ thể, nằm ở cổ tay, nơi có thể bắt được mạch. Trong Đông y, đây là vị trí thầy thuốc luôn ấn để xem mạch cho người bệnh.
mach-mon
Vị trí mạch môn
[2] 辣块妈妈 | Lạt khối mụ mụ (tạm dịch: Cay con mẹ ngươi): Câu này là một câu nói tục của người Dương Châu, thường được sử dụng để nhấn mạnh điều muốn biểu đạt hoặc tăng khí thế trước khi đánh nhau.
Mình lượn Baidu thấy có một câu chuyện về nguồn gốc câu này, không chắc có đúng không nhưng khá thú vị.
Mà hình như trong Lộc Đỉnh ký, câu này là một câu cửa miệng của Vi Tiểu Bảo, nếu mình không nhầm thì trong phim nó được dịch là “Ô hô ai tai” :D.
[3] 卖肉 | mại nhục: nguyên nghĩa là bán thịt (như cách hiểu của Thiết Ngưu), nhưng ý của anh Du là bán thân (như cách dịch ở trên).