a cô? Với tất cả những lời chất vấn đó cô chỉ thở dài hoặc gật đầu. Phản ứng của cô càng khiến tôi mất kiên nhẫn. Tôi hỏi dồn hỏi dập và xem xét mọi nguyên cớ, cho đến khi cô đầu hàng, hứa sẽ làm như tôi chỉ bảo. Nhưng cô đã không làm, và lần gặp tiếp theo nỗi thất vọng bực bội của tôi đối với cô càng lớn hơn. Tôi không hiểu rằng tính cách ngựa táo bạo ở con người Tuyết Hoa thời thơ ấu đã sụp đổ rồi. Tôi ngoan cố đến mức tin rằng mình có thể chữa trị cho một con ngựa đã què quặt.
CUỘC ĐỜI TÔI THAY ĐỔI mãi mãi kể từ rằm tháng Tám năm Hàm Phong thứ sáu. Rằm Trung Thu đã tới. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bắt đầu bó chân cho con gái chúng tôi. Năm đó, lẽ ra Tuyết Hoa và các con sẽ đến chơi nhà tôi vào dịp lễ, nhưng không phải họ xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà tôi mà là Liên Hoa, một trong những người đàn bà cùng trú ngụ dưới tán cây với chúng tôi hồi ở trên núi. Tôi mời cô ta vào nhà uống trà với tôi ở căn buồng trên gác.
“Cảm ơn cô,” cô ta nói, “nhưng tôi về Thông Khẩu để thăm nhà.”
“Gia đình nào cũng muốn đón các cô con gái đi lấy chồng về chơi,” tôi đáp lại, theo thói quen xã giao tế nhị. “Tôi chắc họ sẽ vui lắm khi được gặp lại chị.”
“Vậy tôi phải về gặp người nhà tôi đây,” cô ta nói, tay với lấy chiếc bánh trung thu trong chiếc giỏ đeo vào tay. “Cô bạn của chúng ta nhờ tôi mang đến cho cô cái này.” Cô ta lôi ra một cái gói dài, mảnh, bọc trong một mảnh lụa màu ngọc bích tôi mới tặng Tuyết Hoa gần đây. Liên Hoa đưa nó cho tôi, chúc tôi may mắn, rồi quay lưng đi xuôi con ngõ nhỏ, và vòng qua góc quành.
Qua hình dạng, tôi biết vật mình đang cầm trong tay là cái gì, nhưng tôi không thể hiểu được tại sao Tuyết Hoa không đến mà thay vào đó lại gửi chiếc quạt cho tôi. Tôi cầm cái gói đó đi lên gác và đợi đến khi các cô em dâu cùng nhau ra ngoài để phân phát bánh trung thu cho bạn bè của chúng tôi ở trong thôn. Tôi cho con gái tôi đi cùng họ, bảo với họ rằng con bé cần được chạy chơi ở bên ngoài nốt mấy ngày khi còn có thể. Khi họ đã đi hết, tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ. Ánh sáng lờ mờ hắt qua tấm rèm mắt cáo, tạo thành hình những chiếc lá và cây leo trên chiếc bàn đựng đồ khâu vá của tôi. Tôi nhìn đăm đăm vào cái gói một lúc lâu. Tôi đâu biết trong đó ghi gì để mà sợ cơ chứ? Cuối cùng, tôi mở một mép vải ra, rồi một mép vải khác, của tấm lụa màu xanh lục cho đến khi chiếc quạt lộ ra toàn bộ. Tôi cầm nó lên. Rồi tôi chậm rãi chạm mở từng nếp gấp một. Bên cạnh những chữ viết bằng thứ mực than vào buổi tối trước khi chúng tôi xuống núi, tôi nhìn thấy một cột chữ mới.
Mình có quá nhiều vấn đề, Tuyết Hoa viết. Chữ viết của cô bao giờ cũng đẹp hơn của tôi, các nét chân muỗi nhỏ và mảnh đến mức lướt thành một dải. Mình không thể trở thành con người mà bạn mong đợi. Bạn không cần phải lắng nghe những lời than vãn của mình nữa. Ba người chị em kết nghĩa nguyện sẽ thương yêu mình như mình vốn vậy. Hãy viết thư cho mình, không phải để an ủi mình như bạn vẫn thường làm, mà là để nhớ về những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta thuở còn con gái. Lá thư vỏn vẹn có vậy.
Tôi cảm thấy như có một lưỡi gươm đâm thẳng vào người tôi. Dạ dày tôi quặn lên vì kinh ngạc, rồi co lại thành một khối chẳng dễ chịu chút nào. Yêu thương ư? Có phải cô thực sự đang nói về tình yêu với đám chị em kết nghĩa trên chiếc quạt bí mật của chúng tôi? Tôi đọc lại những dòng chữ đó lần nữa, bối rối và hoang mang. Ba người chị em kết nghĩa nguyện sẽ yêu thương mình. Nhưng Tuyết Hoa và tôi là lão đồng cơ mà, tức là một cuộc hôn phối về mặt tình cảm đủ mạnh mẽ để vượt qua bất kỳ khoảng cách xa xôi hay chia ly cách trở lớn lao nào. Mối ràng buộc của chúng tôi được cho là còn quan trọng hơn cuộc hôn phối với một người đàn ông. Chúng tôi đã thề sẽ chân thành và chung thủy với nhau cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa. Cái cơ sự là cô đã từ bỏ những lời ước hẹn của chúng tôi vì một mối quan hệ mới với những người chị em kết nghĩa khiến tôi đau đớn bất chấp lý do là gì đi chăng nữa. Chuyện cô bảo rằng chúng tôi vẫn có thể làm bạn với nhau theo cách nào đó thật sự làm tôi nghẹt thở. Với tôi, những điều cô vừa viết còn tệ hơn gấp vạn lần so với việc chồng tôi bước vào và tuyên bố anh đã dẫn về người thiếp đầu tiên. Và không phải là tôi không có bất kỳ một cơ hội nào để tham dự vào một hội chị em kết nghĩa sau khi đã lấy chồng. Mẹ chồng tôi đã thúc đẩy tôi đi theo xu hướng đó rất mạnh mẽ, nhưng tôi đã phải tính kế bày mưu để giữ Tuyết Hoa ở lại với cuộc đời tôi. Thế mà bây giờ cô lại đẩy tôi ra rìa vậy sao? Có vẻ như Tuyết Hoa - người đàn bà mà tôi rất mực yêu thương, người mà tôi trân trọng như báu vật, người mà tôi quyết gắn bó cả cuộc đời - đã không còn quan tâm tới tôi như tôi quan tâm tới cô nữa.
Chỉ khi tôi thấy điều đó không thể tàn phá tôi sâu sắc hơn được nữa, tôi mới nhận ra rằng ba người chị em kết nghĩa cô nhắc đến trong thư hẳn phải là nhóm ba người đàn bà cùng thôn với cô mà chúng tôi gặp lúc ở trên núi. Tôi lục lại mọi chuyện xảy ra mùa đông năm trước trong tâm trí mình. Có phải họ đã âm mưu cướp cô từ tay tôi ngay cái đêm đầu tiên bằng tiếng hát của họ không? Có phải cô đã bị họ lôi cuốn, giống như một người chồng bị lôi cuốn bởi người thiếp mới trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, và thiết tha hơn người vợ hiền thủy chung son sắt? Phải chăng giường của những người đàn bà ấy ấm áp hơn, thân thể của họ rắn chắc hơn, những câu chuyện của họ mới mẻ hơn? Phải chăng khi nhìn vào khuôn mặt họ cô không thấy nỗi mong đợi hay trách nhiệm?
Nỗi đau này không hề giống bất kỳ điều gì tôi đã từng trải qua - chìm nghỉm, héo hon, dằn vặt, tồi tệ hơn cả khi sinh con. Rồi có một cái gì đó thay đổi trong tôi. Tôi bắt đầu phản ứng lại không phải như một con bé có tình yêu với Tuyết Hoa mà là như bà Lữ, người đàn bà luôn xem quy tắc và tập tục có thể mang lại sự thanh thản trong tâm hồn. Tôi có thể dễ dàng phê phán lỗi lầm của Tuyết Hoa hơn là cảm thấy những cảm xúc đang bừng bừng bên trong.
Tôi đã từng luôn bỏ qua cho Tuyết Hoa vì tôi yêu cô. Nhưng một khi tôi bắt đầu chú ý đến sự nhu nhược của cô, một hình mẫu của sự dối trá, lừa lọc và phản bội bắt đầu xuất lộ. Tôi nghĩ về tất cả những lần Tuyết Hoa đã nói dối tôi - về gia đình cô, về cuộc hôn nhân của cô, thậm chí về những trận đòn cô phải hứng chịu. Không những cô không phải là một lão đồng chân thành, mà cô còn chẳng phải là người bạn tốt nữa kia. Một người bạn phải chân thành và thẳng thắn. Nếu tất cả những chuyện đó vẫn chưa đủ, thì tôi lại để cho ký ức về mấy tuần lễ vừa qua xâm chiếm mình. Nhờ vào tiền bạc và địa vị của tôi, Tuyết Hoa đã được ăn, mặc tử tế hơn, nâng vị thế của con gái cô lên cao hơn, thế mà cô lại lờ đi mọi sự giúp đỡ và ý kiến của tôi. Tôi cảm thấy mình bị lừa và cực kỳ ngu ngốc.
Rồi chuyện kỳ lạ nhất xảy ra. Hình ảnh mẹ tôi hiện về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ lại hồi còn bé tôi đã ước chi bà sẽ thương yêu tôi. Tôi đã nghĩ nếu như tôi làm tất cả mọi việc mà bà yêu cầu trong suốt thời kỳ bó chân, tôi sẽ giành được tình cảm của bà. Tôi tin rằng mình đã đạt được điều đó, nhưng rốt cuộc bà không hề có một chút tình cảm nào với tôi. Cũng giống như Tuyết Hoa, cô nhăm nhăm tìm kiếm bên ngoài những gì phục vụ cho lợi ích vị kỷ của riêng mình mà thôi. Phản ứng đầu tiên của tôi trước sự dối trá và thiếu quan tâm đến tôi của mẹ tôi là nổi giận, và tôi không bao giờ tha thứ cho bà, nhưng dần dần tôi tách mỗi lúc mỗi xa khỏi mẹ tôi cho đến khi bà không còn để lại trong tôi chút tình cảm nào nữa. Để bảo vệ trái tim mình, tôi cũng sẽ phải làm thế với Tuyết Hoa. Tôi không thể để bất kỳ ai biết rằng tôi đang chết dần chết mòn bởi nỗi đau đớn vì cô không còn yêu tôi nữa. Tôi cũng phải che giấu cả nỗi giận dữ và thất vọng, vì đó không phải là những phẩm chất tốt đối với người phụ nữ chính chuyên.
Tôi gấp chiếc quạt lại và cất nó đi. Tuyết Hoa bảo tôi viết thư trả lời cô. Tôi không viết. Một tuần trôi qua. Tôi không bắt đầu bó chân cho con gái mình đúng vào ngày mà chúng tôi đã thống nhất với nhau. Một tuần nữa lại trôi qua. Liên Hoa lại tới trước cửa nhà tôi, lần này mang theo một lá thư, Dũng Cảm mang lên gác cho tôi. Tôi mở lá thư ra và nhìn chằm chằm vào những con chữ. Luôn luôn là vậy, những nét chữ ấy giống như những cái vuốt ve. Giờ tôi đọc mà thấy như đó là những lưỡi dao.
Tại sao bạn không viết thư lại cho mình? Bạn đang ốm hay là một hạnh vận nào đó lại đang mỉm cười trước ngưỡng cửa nhà bạn? Mình bắt đầu bó chân cho con gái mình vào ngày hai mươi bốn, đúng vào ngày bắt đầu bó chân của chúng ta. Bạn có bắt đầu vào ngày đó không? Mình nhìn qua cửa sổ nhà mình về phía nhà bạn. Trái tim mình bay đến với bạn, hát về niềm hạnh phúc cho các con gái của chúng ta.
Tôi đọc nó một lần, sau đó đưa một mép giấy vào ngọn lửa cây đèn dầu. Tôi nhìn các mép giấy uốn cong lại và từng chữ tan biến theo làn khói. Trong những ngày sắp tới - khi tiết trời se lạnh tôi mới bắt đầu bó chân cho con gái tôi - lại vài lá thư nữa gửi đến. Tôi lại đốt.
Tôi đã ba mươi ba tuổi. Nếu may mắn, tôi sẽ sống thêm bảy năm nữa, may mắn hơn, tôi sẽ được sống thêm mười bảy năm. Tôi không thể chịu đựng cái cảm giác quặn thắt ruột gan thêm một phút nào nữa, huống chi là một năm hay lâu hơn nữa. Nỗi đau của tôi thật lớn lao, nhưng tôi đã viện đến cái khả năng chịu đựng đã giúp tôi vượt qua thời kỳ bó chân, đại dịch, và mùa đông trên núi. Tôi bắt đầu cái quá trình gọi là cắt bỏ phần bệnh tật khỏi trái tim tôi. Bất kỳ lúc nào ký ức hiện về trong tâm trí tôi, tôi lập tức bôi đen nó. Nếu cái nhìn của tôi sa vào hoài niệm, tôi bèn xua nó đi bằng cách nhắm mắt lại. Nếu kỷ niệm hiện về qua một mùi hương, tôi sẽ bịt mũi lại bằng những cánh hoa, ném thêm tỏi vào trong chảo, hay gợi nhớ lại mùi của đói khát khi ở trong núi. Nếu kỷ niệm sượt qua da tôi - khi con gái tôi chạm vào bàn tay tôi, hay hơi thở của chồng tôi phả vào tai tôi mỗi đêm, hoặc cảm giác làn gió nhè nhẹ mơn man trên bầu vú khi tôi tắm - tôi gãi, chà xát hay đấm thình thịch để xua đi. Tôi nhẫn tâm như người nông phu sau vụ gặt, nhổ hết bất kỳ thứ gì còn sót lại của cái mà mùa trước từng là vụ thu hoạch đáng tự hào nhất của anh ta. Tôi cố gắng xóa sạch sành sanh mọi thứ, hiểu rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ trái tim tổn thương của mình.
Khi những ký ức về tình yêu của Tuyết Hoa tiếp tục hành hạ tôi, tôi đã dựng một cái tháp hoa giống như cái chúng tôi đã làm để tránh bị hồn ma của Mỹ Nguyệt ám ảnh. Tôi phải xua đuổi hồn ma mới này, ngăn không cho cô ta ám ảnh tâm trí tôi hay hành hạ tôi bởi sự phá vỡ những lời thề nguyện yêu thương chân thành. Tôi dọn sạch những chiếc giỏ, rương hòm, ngăn kéo và giá kệ đặt những món quà mà Tuyết Hoa đã làm tặng tôi bao năm qua. Tôi lục tìm từng lá thư cô đã viết cho tôi trong suốt quãng đời chúng tôi gắn bó bên nhau. Tôi đã phải vất vả lục tìm mọi thứ. Tôi không tìm thấy chiếc quạt. Tôi không thể tìm thấy… hãy để chúng tôi nói nhiều điều đang mất đi. Nhưng những gì tìm thấy tôi đều dán hay đặt vào chiếc tháp hoa; sau đó tôi viết một lá thư:
Bạn, người từng có thời thấu hiểu tâm tư của mình, giờ đây lại chẳng hiểu gì cả. Mình đốt hết những lời lẽ của bạn, mong rằng chúng biến mất vào những đám mây. Bạn, người đã phụ bạc và bỏ rơi mình, sẽ vĩnh viễn ra khỏi trái tim mình. Làm ơn, làm ơn hãy để tôi yên.