cừu nào, vì nó có thể khiến con tôi sinh ra ốm yếu quặt quẹo, cũng không được ăn cá có vảy, vì như thế sẽ khiến sinh nở khó khăn. Tôi phải từ chối món nào quá mặn, quá đắng, quá ngọt, quá chua, hay quá cay, vì vậy tôi không thể ăn đậu đen lên men, khổ qua, quả hạnh nấu đông, canh nóng và chua, hay bất cứ thứ gì mùi quá mạnh. Tôi chỉ được phép ăn canh nhạt, rau xào với cơm, và uống trà. Tôi chấp nhận hết mấy yêu cầu kiêng cữ đó, vì biết rằng giá trị của mình phụ thuộc hoàn toàn vào đứa bé đang lớn dần lên trong bụng.
Đương nhiên là chồng tôi và bố mẹ chồng đều sung sướng, và họ bắt đầu chuẩn bị để đón hẳn tôi về. Con tôi sẽ được sinh vào cuối tháng Bảy âm lịch. Tôi sẽ tới lễ hội hàng năm ở Miếu Cô Bà để cầu sinh con trai và sau đó tới Thông Khẩu. Gia đình chồng tôi đồng ý cho tôi hành hương - họ sẽ làm mọi thứ để bảo đảm có được đứa cháu nối dõi tông đường - với điều kiện là tôi sẽ nghỉ một đêm ở nhà trọ và không được phép làm việc nặng. Gia đình chồng tôi đã gửi một chiếc kiệu đến đón tôi. Tôi đứng ngoài ngưỡng cửa nhà mình và đón nhận những giọt nước mắt và những cái ôm thắm thiết; rồi tôi bước vào kiệu và được đưa đi, biết rằng mình sẽ còn quay trở lại vào những dịp hội Nghênh Phong, Lễ Vu Lan, hội Đuổi Chim và cuộc Thi Nếm hàng năm, cũng như bất cứ dịp lễ lạt giỗ tết nào của nhà tôi. Đây không phải là lời vĩnh biệt, chỉ là một sự chia ly tạm thời, như chị gái tôi vậy.
Thời gian này Tuyết Hoa, giờ đang mang bầu lâu hơn tôi, đã đến sống ở Cẩm Điền, nên tôi qua đón cô. Bụng cô đã quá lớn. Tôi không tin chút nào là gia đình mới của cô lại cho phép cô đi, dù đó là để cầu xin sinh con trai. Chúng tôi rất nghịch, đứng lên mặt đất, cố gắng ôm lấy nhau với hai cái bụng tròn vo, và cười suốt. Cô xinh ra nhiều so với toàn bộ quãng thời gian tôi biết cô trước đây, và niềm hạnh phúc thật sự đang ngân lên trong cô.
Tuyết Hoa cứ liến thoắng suốt chuyến đi, cô nói về cảm giác của cơ thể mình thế nào, về tình yêu với đứa bé trong bụng mình ra sao, và mọi người đã tử tế với cô thế nào từ khi cô về ở hẳn nhà chồng. Cô nắm chặt một miếng ngọc trắng đeo ở cổ để đứa trẻ sẽ có nước da trắng sáng như viên ngọc đó, thay vì nước da đỏ lựng của chồng cô. Tôi cũng đeo ngọc trắng, nhưng không giống như Tuyết Hoa, tôi hy vọng rằng nó sẽ tránh được nước da của chính tôi chứ không phải của chồng tôi, vì dù suốt ngày chỉ ở trong nhà nhưng da tôi vốn tự nhiên đã đen hơn nước da trắng như sữa của lão đồng.
Những năm trước, chúng tôi chỉ ghé qua Miếu Cô Bà, cúi đầu rồi dập đầu lạy khi chúng tôi đệ lời thỉnh cầu lên Cô Bà. Bây giờ chúng tôi kiêu hãnh bước đi, cái bụng bầu nhô ra, liếc nhìn những bà mẹ sắp sinh khác để xem ai đã có mang to hơn, bụng ai cao bụng ai thấp, nhưng luôn chú ý sao cho đầu óc và miệng lưỡi chỉ được nghĩ và nói những điều cao quý, rộng lượng để phẩm cách đó sẽ truyền sang con trai của chúng tôi.
Chúng tôi bước đến chỗ bàn thờ, mà phải đến hàng trăm đôi giày đã xếp cả lên đó. Cả hai chúng tôi đều viết thơ lên những chiếc quạt để chuyển lời cầu khấn đến Cô Bà. Lời khấn của tôi là cầu chúc có con trai, và xin Cô Bà phù hộ để nó nối dõi cho dòng họ Lữ và yêu kính tổ tiên. Tôi kết thúc bằng câu, Cô Bà, sự phù hộ của Cô Bà là niềm may mắn cho hạnh cho chúng con. Quá nhiều người đến cầu xin sinh được con trai, nhưng con hy vọng Cô Bà sẽ lắng nghe lời khẩn cầu của con. Xin Cô Bà thấu tỏ nỗi khát khao của con. Tôi viết lời khấn nghe cũng có vẻ phù hợp, nhưng giờ tôi lại đang nghĩ xem liệu Tuyết Hoa viết gì trên chiếc quạt. Đó hẳn phải là những lời lẽ đáng yêu cùng với họa trí ấn tượng. Tôi cầu mong Cô Bà sẽ không bị tác động quá vì lễ vật của Tuyết Hoa. “Xin nghe con, xin nghe con, xin nghe con.” Tôi khấn khe khẽ.
Tuyết Hoa và tôi cùng đặt hai chiếc quạt lên bàn thờ bằng tay phải, còn tay trái chộp nhanh lấy một đôi giày của trẻ con đặt trên bàn thờ và giấu vào tay áo. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng rời ngôi miếu, hy vọng sẽ không bị bắt lại. Ở huyện Vĩnh Minh, ai muốn sinh được những đứa con khỏe mạnh sẽ ăn trộm không chút ngại ngần - nhưng phải giả vờ và lén lút - những đôi giày trên bàn thờ Phật Bà. Tại sao ư? Bạn biết đấy, trong thổ âm vùng chúng tôi từ hài (giày) được phát âm giống từ nhi (đứa trẻ). Khi con chúng tôi sinh ra chúng tôi sẽ trả những đôi giày đó về chỗ cũ - điều này giải thích động cơ chúng tôi lấy cắp giày - và dâng lễ vật tạ ơn.
Chúng tôi quay trở ra vào đúng lúc trời đẹp và đi thẳng tới quầy bán chỉ. Vì chúng tôi đã là lão đồng mười hai năm nay nên chúng tôi tìm những màu có vẻ sẽ nắm bắt được những ý tưởng về các mẫu thêu mà chúng tôi đã hình dung ra. Tuyết Hoa giơ một nắm chỉ màu xanh lá cây cho tôi xem. Đây là những màu xanh tươi tắn như mùa xuân, khô khao như lá úa, úa như lá khi cuối hạ, mơn mởn như rêu sau cơn mưa, xám như khoảnh khắc trước khi màu vàng và màu đỏ của mùa thu bắt đầu nhuốm tới.
“Ngày mai,” Tuyết Hoa nói, “mình dừng lại bên sông trên đường về nhà nhé. Chúng ta sẽ ngồi xuống đó và nhìn ngắm những đám mây trôi qua trên đầu, lắng nghe tiếng nước vỗ vào bờ đá, và cùng thêu thùa, hát lên với nhau. Làm thế con của chúng ta sinh ra sẽ có khiếu thẩm mỹ thanh tao và tinh tế.”
Tôi hôn lên má cô. Đôi khi tôi cũng để tâm trí của mình rời xa Tuyết Hoa để lạc vào chốn tăm tối, nhưng giờ đây tôi lại thấy yêu mến cô như thường. Ôi, làm sao tôi có thể đánh mất lão đồng của mình được chứ.
Chuyến viếng Miếu Cô Bà của chúng tôi sẽ không thể hoàn thiện được nếu thiếu mất bữa trưa ở hàng khoai. Ông lão Chu cười để lộ hàm răng móm mém khi thấy chúng tôi vác bụng lùm lùm. Ông thết chúng tôi một bữa ăn đặc biệt, chú ý sao cho không làm trái với chế độ ăn kiêng trong tình trạng của chúng tôi. Chúng tôi nhấm nháp từng chút. Rồi ông lão mang đến món ăn ưa thích nhất của chúng tôi, món khoai sọ chiên giòn bọc đường nấu chảy. Tuyết Hoa và tôi giống như hai cô gái say sưa choáng váng vì vui sướng hơn là hai người đàn bà sắp sinh con.
Đêm đó, trong nhà trọ, sau khi thay quần áo đi ngủ, Tuyết Hoa và tôi nằm trên giường, mặt đối mặt. Đây sẽ là đêm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau trước khi chúng tôi trở thành những bà mẹ. Chúng tôi đã học được quá nhiều điều về những gì chúng tôi nên làm hay không nên làm và những việc đó sẽ ảnh hưởng đến những đứa con chưa sinh ra đời của chúng tôi thế nào. Nếu con trai tôi có thể phản ứng lại khi nghe thấy những lời tục tĩu hay tiếng viên ngọc chạm vào da tôi, thì tất nhiên nó cũng sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Tuyết Hoa trong cơ thể nhỏ bé của nó.
Tuyết Hoa đặt tay lên bụng tôi. Tôi cũng làm giống như cô. Tôi đã quen với việc đứa bé quẫy đạp trong bụng, đặc biệt là vào ban đêm. Giờ tôi nhận thấy con của Tuyết Hoa đang cựa quậy trong bụng cô dưới bàn tay tôi. Vào thời khắc đó, chúng tôi gần gũi nhau hết mức mà hai người đàn bà có thể.
“Mình hạnh phúc lắm khi hai chúng ta ở bên nhau,” cô nói, rồi di ngón tay đến chỗ đứa con của tôi huých cái khuỷu tay hay đầu gối của nó về phía cô.
“Mình cũng rất vui.”
“Mình cảm thấy con trai bạn. Thằng bé khỏe mạnh. Giống như mẹ của nó vậy.”
Lời nói của cô khiến tôi cảm thấy tự hào và tràn đầy sinh lực. Ngón tay của cô ngừng lại, và lại một lần nữa cô lại ôm lấy bụng tôi trong vòng tay ấm áp của cô.
“Mình sẽ yêu mến thằng bé như yêu quý bạn,” cô nói. Sau đó, như thói quen từ thời còn bé, cô vuốt má tôi và đặt bàn tay cô lên đó cho đến khi cả hai chúng tôi đều chìm vào giấc ngủ.
Hai tuần nữa, tôi sẽ bước sang tuổi hai mươi, đứa bé của tôi cũng sẽ sớm chào đời, và cuộc sống thực sự của tôi sắp bắt đầu.