Quản Huyền sẽ trả lời ra sao, chị đứng ở nơi đó, bởi vì nhận được câu hỏi như vậy nên dường như đã trở thành tâm điểm chú ý của cả khu. Tất cả các phóng viên đều nhìn chị với ánh mắt đầy mong đợi, thái độ của người trong xe cũng trở nên kỳ quái, lạ lùng.
Chuyện riêng của cô bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phơi bày toàn bộ ra trước bàn dân thiên hạ.
Mạc Hướng Vãn bất giác nắm chặt bàn tay, giờ mới nhận ra lòng bàn tay cô đầy mồ hôi lạnh, thì ra cô đang vô cùng căng thẳng, càng cách quá khứ gần bao nhiêu, cô lại càng hoảng hốt bấy nhiêu.
Mạc Hướng Vãn cảm thấy đạo đức nghề nghiệp của mình có phần hơi cao quá, mảnh đất bằng phẳng vững chắc dưới chân cô dường như sắp sụp đổ rồi.
Đến lúc này, cô mới nhận ra rằng, bản thân đã không còn tín nhiệm Quản Huyền như xưa nữa.
Sau khi nghe thấy câu hỏi này, Quản Huyền nhanh chóng trả lời: “Việc này tôi không biết.”
Không có ai gặng hỏi thêm nữa, chỉ nghe thấy tiếng đèn flash vẫn không ngừng vang lên.
Mạc Hướng Vãn vẫn chưa thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm được. Cô có một dự cảm không lành, sau câu nói này, mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc.
Quả nhiên là vậy.
Quản Huyền lại tiếp tục nói thêm: “Có điều thông thường mà nói, cấp trên không ra gì thì sao có thể yêu cầu cấp dưới tử tế được chứ”. Chị xua xua tay. “Không phải các người đều đã nghe thấy tin tức rồi sao?”
Mạc Hướng Vãn nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, tiếng đèn flash vang lên phía ngoài cửa sổ dần dần lớn lên, khiến cho đầu cô đau như búa bổ.
Lúc này đã vào dịp cuối năm, bắt đầu vào quãng thời gian tổng kết cả năm, tất cả mọi tốt xấu rồi sẽ đều kết thúc.
Khi đi học, điều khiến Mạc Hướng Vãn sợ hãi nhất chính là khi nghe đọc điểm thi, bởi vì cô lúc nào cũng nỗ lực học hành, nhưng kết quả nhiều khi vẫn không được như ý muốn. Đây chính là một kết thúc, kết thúc tất cả mọi nỗ lực trước đó của cô.
Sẽ chẳng có bất cứ ai tin rằng trước đây cô đã vô cùng nỗ lực chăm chỉ.
Cô ngồi nơi đó, trấn tĩnh lại tâm trạng, trái tim vẫn đang đập rất mạnh, đến mức ngay cả bản thân cô cũng nghe thấy rõ ràng.
Thế nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó.
Một phóng viên khác lại đặt câu hỏi cho Quản Huyền: “Giám đốc Bộ phận Quản lý Nghệ sỹ năm xưa dường như hành nghề không chính đáng, phải chăng việc này có liên quan chặt chẽ đến vụ việc của Diệp Hâm?”
Quản Huyền liền đáp: “Đừng có hỏi tôi, đừng có hỏi tôi, tôi chỉ là một người làm ăn nhỏ lẻ vô tình bị cuốn vào vụ việc này mà thôi, xin các anh chị giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tôi nhé”. Chị còn nhún vai một cái, miệng nở nụ cười tươi tắn, xán lạn như cơn gió xuân ấm áp.
Mạc Hướng Vãn khẽ mấp máy đôi môi, cô muốn gọi chị một tiếng “chị thích lo chuyên bao đồng”, thế nhưng, cụm từ này cứ mãi nghẹn nơi cổ họng, không phát ra ngoài được, cảm giác vô cùng khó chịu.
Tại sao lại trở nên khó khăn đến vậy?
Lúc ấy di động của cô chợt vang lên, Sử Tinh phải đẩy tay cô một cái thì cô mới lấy lại được hồn phách. Cô mở máy, giọng nói của người đầu dây kia cất lên lảnh lót: “Mạc tiểu thư, xin hỏi hình ảnh của cô gái trong bức ảnh tung lên trên mạng sáng hôm nay có phải là cô không? Cô có nhìn nhận thế nào về vụ việc của Diệp Hâm?”
Cô tê dại thân người nghe điện thoại, vào thời khắc những việc hoang đường trong quá khứ bị đào bới lại khiến cô cảm thấy nhục nhã, xấu hổ thế này, làm sao có thể kịp thời phản ứng?
Nhưng có người đã phản ứng rất nhanh, Sử Tinh ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền cầm lấy chiếc điện thoại của cô nói: “Mạc tiểu thư không đem theo di động ra ngoài, xin hỏi ai đấy ạ? Tôi có thể chuyển lời lại cho.”
Hách Mại liền hỏi: “Hay chúng ta quay về?”
Mạc Hướng Vãn hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, cô đã lấy lại được bình tĩnh, không để cho bản thân chìm đắm mãi trong đau khổ, hoảng loạn thế này được. Cô nói: “Chúng ta quay về thôi, nếu như ở lại, e rằng tôi sẽ ảnh hưởng đến công việc của mọi người.”
Sử Tinh đã xử lý xong người gọi điện thoại đến cho Mạc Hướng Vãn. Chị nói: “Mary nói rất đúng, chúng ta nên về trước, một lúc nữa sẽ quay lại đón Diệp Hâm sau.”
Khi quay về công ty, có khá nhiều đồng nghiệp nhìn thấy Mạc Hướng Vãn, thái độ đều tỏ ra khá kỳ quái, chỉ mỗi mình Trâu Nam là lo lắng thật sự cho cô mà thôi.
Thế nhưng, tất cả đều không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo cô, sau đó lại cúi đầu làm tiếp công việc của mình. Đây chính là thắng lợi của im lặng với huyên náo.
Sử Tinh vỗ nhẹ lên bàn tay Mạc Hướng Vãn: “Không sao đâu, em có muốn về trước không?”
Có lẽ đây cũng chính là chỉ thị của Chúc Hạ, nếu cô ở lại nơi này chỉ có thể làm tăng thêm tính phức tạp, phiền phức của sự việc mà thôi. Bọn họ đang còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, không có thời gian và tâm tư lo nghĩ đến cô được.
Mạc Hướng Vãn gật gật đầu, không muốn gây thêm phiền phức cho người khác nữa, đây là tôn chỉ làm việc của bản thân. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, rồi dặn dò Trâu Nam thêm vài câu. Trâu Nam tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng lại chẳng biết phải nói với cô thế nào, cuối cùng an ủi một câu: “Lão đại, em tin rằng người tốt sẽ được bình an cả đời.”
Trâu Nam nói xong liền gật đầu, Mạc Hướng Vãn cũng gật gật đầu.
Cả hai đều hy vọng người kia có thể nhận được sức mạnh của mình.
Hướng Vãn bước ra khỏi phòng mình thì gặp Tống Khiêm, anh bước lại gần đề nghị: “Tôi đưa cô về nhé?”
Mạc Hướng Vãn khéo léo từ chối: “Không cần đâu, tôi sẽ đi về bằng cửa sau của tòa nhà, những con đường tắt quanh đây tôi đều biết rõ, các phóng viên chắc không đuổi theo được đâu.”
Tống Khiêm thành khẩn nói: “Mary, xin cô hãy tin vào suy đoán của tôi.”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười, lúc này mới nhận thấy cơ mặt mình cứng đơ lại, chẳng thể nào cười nổi: “Tống Khiêm, hy vọng sau này anh và Vu tổng muốn gì được nấy”. Cô lại không nhịn được hỏi thêm một câu: “Liệu Vu tổng có kết hôn với chị Quản không?”
Tống Khiêm mỉm cười đầy mơ hồ: “Hy vọng chúng ta sẽ muốn gì được nấy. Còn việc kia tôi không tiện trả lời câu hỏi của cô, tối qua Vu tổng vẫn còn tổ chức sinh nhật cho Vu phu nhân. Có nhiều chuyện chúng ta không phải là người trong cuộc nên thật sự chẳng thể nào hiểu nổi.”
Mạc Hướng Vãn đưa tay ra bắt tay anh: “Nếu đã không hiểu thì chúng ta đừng nhìn nữa. Tống Khiêm, tạm biệt.”
Lúc bước ra khỏi văn phòng công ty, cô vẫn còn nhìn thấy Vu tổng và Chúc Hạ đang ngồi trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, hai người nhìn nhau, không biết đang nói những gì. Cách một bức tường bằng kính, chẳng khác nào cả ngọn núi cao, không thể nghe thấy điều gì hết.
T¬T
Mạc Hướng Vãn đi men theo một con đường nhỏ, rẽ trái rồi rẽ phải, cô biết cần đi ra khỏi tòa nhà bằng con đường nào là an toàn nhất. Bước ra khỏi đây, phía ngoài là một dãy phố buôn bán sầm uất, gần đó là một con đường lớn, dòng người lướt qua vội vã, làm gì có ai để ý xem người đi đường có sắc mặt khổ sở, buồn bã là vì sao?
Mạc Hướng Vãn rút di động ra, muốn gọi điện thoại cho Mạc Bắc. Lúc này, cô chỉ muốn gặp mặt anh, nhưng khi rút di động ra, cô phát hiện nó đang ở trạng thái tắt máy. Lúc nãy Sử Tinh đã tắt giùm cô, cô không nhớ bật lại máy.
Có lẽ bật máy lên cũng không phải là chuyện tốt lành gì nhưng Mạc Hướng Vãn vẫn chẳng kìm nén được mà bật lên. Có rất nhiều người không gọi được điện thoại liền gửi tin nhắn, tất cả đều cùng một câu hỏi – “Người trong bức ảnh đó có phải là cô không?”
Đoạn dĩ vãng đen tối trước kia của cô đã hiện lên trước mặt mọi người, khiến tất cả đều tò mò, quan tâm tới cô. Bọn họ biến sự tò mò và quan tâm của mình thành những tin nhắn điện thoại gửi vào di động của cô, chẳng khác nào những bàn tay với bộ móng sắc nhọn, kéo rách tấm áo khoác ngoài, nhất thiết muốn cô phải trần trụi trước đám đông mới cam tâm.
Mạc Hướng Vãn dừng lại trước một tòa nhà mua sắm lớn, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của mình.
Đây là một khuôn mặt đang nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng mọi thứ sao? Cô thầm nghĩ, quá khứ của cô thì có liên quan gì đến bọn họ. Cuộc đời của cô chẳng có bất cứ quan hệ gì đến ai, tại sao bọn họ phải quan tâm như thế?
Thế nhưng, khi di chuyển đến tin nhắn cuối cùng, cô đọc được: “Mạc tiểu thư, rất tiếc phải thông báo với cô rằng, sau khi Bộ phận Nhân sự bên công ty tôi bàn luận với nhau, cảm thấy điều kiện của cô có đôi chút khác biệt so với yêu cầu bên phía chúng tôi, vậy nên chúng tôi đành phải hủy bỏ buổi phỏng vấn. Hy vọng cô có thể thông cảm.”
Mạc Hướng Vãn đọc lại tin nhắn này một lần nữa, tất cả mọi tâm trạng khác đều bị tin nhắn này đè xuống tận đáy lòng, một nơi lạnh lẽo giá băng.
Đằng sau lưng cô vài bước chính là con đường cao tốc, ô tô phóng vù vù, khá là nguy hiểm, tiến lên trước một bước chính là bức tường ngăn bằng kính trong suốt, lạnh lẽo. Cô đang đứng trong một dòng người đông đúc mà giống như đang đứng ở một nơi hoang vắng không người vậy.
Chuyện quá khứ dần dần hiện lên trước mắt cô, không phải cô muốn lắc đầu là có thể quên ngay được, cũng không thể nào hòa giải toàn bộ bằng cái ôm hay nụ hôn của Mạc Bắc như tối qua. Quá khứ ấy đã bị tung ra, kéo cô lại điểm ban đầu, cô đã chạy lâu như thế, nhưng tất cả đều chỉ là dã tràng xe cát mà thôi.
Mạc Hướng Vãn từ từ nhấc chân lên, muốn lựa chọn một hướng thích hợp để bước đi tiếp.
Di động lại reo lần nữa, cô giật nẩy mình như đang cầm hòn than nóng bỏng trên tay, vội vàng tắt máy.
Lúc này, cô thật sự muốn suy nghĩ lại thật kỹ, thật kỹ tất cả mọi chuyện.
Mạc Hướng Vãn biết rằng mọi chuyện hôm nay thật vô cùng gay go, thế nhưng không ngờ lại có thể tới mức độ này, hoặc có thể nói là những phiền phức, gay go của nhiều năm trước cuối cùng cũng đã đến ngày phải chịu báo ứng.
Cô như mất hết sức lực, vội đưa tay chống vào tấm kính bên cạnh, không muốn nhìn thấy mình sụp đổ ngay tại đây.