Mạc Hướng Vãn vỗ nhẹ lên tay bà nói: “Dì Phùng, dì khách khí quá”. Rồi cô bỗng sực nhớ ra: “Tình hình dì Tiên Quỳnh dạo này sao rồi ạ?”
Khuôn mặt dì Phùng lại trở nên phiền muộn: “Tình hình không tốt lắm, khoảng thời gian trước đã dùng đến só tiền quyên góp của công ty ta, không phải còn khoản tiền quyên góp mua truyền hình sao?”
Mạc Hướng Vãn nắm khá rõ tình hình của dự án này, Tống Khiêm đã gọi điện thoại cho bên đài truyền hình, nhưng bên đó gần đây theo sát một hoạt động nhân đạo cho một nhãn hiệu lớn bên Hồng Kông và quán quân Á vận hội, cho nên vẫn chưa triển khai dự án này.
Hiệu suất làm việc của anh chưa bao giờ thấp như thế này. Đây là chuyện hiếm khi gặp phải vì Tống Khiêm đã làm trong ngành nay bao năm nay, người khác cũng phải nể mặt anh rất nhiều.
Dì Phùng lại nói tiếp: “Sau đó, Vu tổng, Giám đốc Tống và giám đốc Trương lại quyên thêm tiền.”
Câu nói này khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy khó hiểu, dì Phùng tiếp tục cảm khái: “Vu tổng vẫn là người niệm tình xưa nghĩa cũ.”
Đây chính là điểm khiến Mạc Hướng Vãn cảm thấy nghi hoặc,
Con người đối với con người thành tâm thành ý nhưng lại bất định khó nắm bắt. Có mặt lương thiện mà cũng có mặt hiểm ác, giống như một chiếc lăng kính vạn hoa, cho dù nhìn ở nhiều góc độ vẫn chẳng thể nào thấu hiểu hết được.
Sau khi tạm biệt dì Phùng, Mạc Hướng Vãn liền đi ra ngoài. Trong buổi chiều xán lạn, rực nắng như hôm nay, cô đến cuộc hẹn với người bạn lâu năm. Trên đường đi, cô lại nhận được cuộc điện thoại của một người khác cũng có thể coi là bạn, giọng nói của Mai Phạm Phạm vừa bình tĩnh vừa nghi hoặc, lại như không che giấu nổi niềm vui sướng, hân hoan, cộng thêm cả đôi chút mơ màng, không giống như giọng nói được phát ra trong tình huống thông thường.
Mai Phạm Phạm lên tiếng: “Vãn Vãn, chị Phi Phi không còn là trở ngại của mình nữa.”
Mạc Hướng Vãn không hiểu mấy câu nói này.
“Chị Phi Phi đã bị trị rồi, không cần tiền của mình nữa.”
Mạc Hướng Vãn cũng cảm thấy nghi ngờ: “Lẽ nào chị ta đột nhiên cảm thấy hối hận, day dứt?”
Mai Phạm Phạm “hừm” một tiếng rồi nói: “Cậu nghĩ rằng chó có thể thay đổi được thói quen ăn phân sao? Có người đã đưa lời cảnh cáo đến chị ta, nên chị ta không dám làm liều thôi. Hừm! Tại sao đột nhiên lại có chuyện tốt như vậy chứ? Vãn Vãn, mình thật sự muốn cảm ơn cậu.”
Mạc Hướng Vãn lại càng thêm nghi hoặc: “Cậu cảm ơn mình vì cái gì chứ?”
“Bởi vì chị Phi Phi bảo mình phải cảm ơn cậu, tán dương rằng tiểu Vãn Vãn thanh cao, trong sáng, tự nhiên sẽ có người yêu thương.” Nói đến đây, Mai Phạm Phạm chẳng che giấu nổi cảm giác ganh tị. “Vãn Vãn, mình đã biết trước cậu có sự quyến rũ mê hồn, vậy mà mình vẫn còn ngu ngốc, u mê đẩy sự việc theo hướng phức tạp nhất. Cậu có chỗ dựa vững chãi như vậy mà mình lại không biết đấy. Từ trước đến nay mình vẫn tưởng bản thân đơn côi một mình, Vãn Vãn, mình đúng là may mắn.”
Nỗi nghi ngờ trong Mạc Hướng Vãn càng ngày càng lớn, thế nhưng có một điều cô vô cùng thấu hiểu, rõ ràng, trong lòng đột nhiên xúc động, cô hoàn toàn nghe ra thâm ý sâu ẩn trong lời nói của Mai Phạm Phạm.
Cô không muốn suy đoán, giải thích quá nhiều vào lúc này, nên thận trọng trả lời Mai Phạm Phạm: “Như vậy không phải rất tốt sao? Cậu cũng sắp quay phim điện ảnh mới rồi, tương lai nhất định càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nghe nói bộ phim này sẽ tham gia tranh giải Oscar, Phạm Mỹ, cậu phải cố gắng đấy nhé!”
Mai Phạm Phạm mỉm cười: “Cuối cùng cậu cũng đã gọi mình là Phạm Mỹ rồi. Đúng vậy, mình thay tên đổi họ chính là chờ một ngày như thế. Mình nhất định phải chiến thắng. Thế nhưng Vãn Vãn, mình nghe mấy câu nói của chị Phi Phi liền suy nghĩ, cứ giản dị như cậu rồi tìm một chỗ dựa vững chắc, như thế cực kỳ tốt.”
Mạc Hướng Vãn an ủi: “Phạm Mỹ, chúng ta đều bắt đầu lại cuộc đời mới, phải mất rất nhiều công sức. Mình chúc cậu thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc, vui vẻ.”
Mai Phạm Phạm than thở: “Mình chỉ là một con người bình thường mà thôi.”
“Sao thế được? Có đạo diễn ủng hộ cậu, nhiều người nói cậu có năng khiếu, biết bao nữ minh tinh đang chờ đợi cơ hội ngàn năm có một như thế đấy!”
“Mình có sao? Mình không có đâu, mình biết rằng mình không có. Bọn họ đều gọi mình là “Vô địch” “ngủ” Đại học Điện ảnh Bắc Kinh. Mình “ngủ” biết bao lâu rồi mới đợi được cơ hội này. Thế nhưng sau cùng vẫn cứ bị người ta “chơi”, mình đã tát thẳng vào mặt nhà sản xuất ngủ với mình mà không giữ lời ngay tại khách sạn. Vu phu nhân vừa lúc đó mở cửa ra, nhờ đó mình mới có được cơ hội. Thì ra mình ngủ với bao nhiêu người như thế đều tốn công vô ích cả. Vu phu nhân, chị ấy mới là một người biết coi trọng nhân tài, chỉ có điều đa tình đôi chút, nhờ mình đi “chọc” ông xã của chị ấy. Người phụ nữ này chỉ cần một cuộc điện thoại đã có thể gọi một đạo diễn phim nghệ thuật đến xem mình diễn xuất, người có chỗ dựa vững vàng hơn cướp vai diễn của mình, chị ấy vẫn nghĩ ra cách tìm một bộ phim khác cho mình đóng. Ai ngờ chính người phụ nữ ấy lại dùng một cách ấu trĩ như vậy để đối phó với chồng mình. Phụ nữ không có đàn ông yêu đúng là không đáng tiền, lúc nào cũng rẻ mạt như thế đó.”
Mạc Hướng Vãn không muốn nghe thêm nữa, đây là câu chuyện riêng tư, kín đáo của người khác, hoàn toàn không liên quan gì đến cô cả.
Có nhiều chuyện cô không muốn quan tâm cũng chẳng thể nào quản lý nổi. Ngay cả chị Quản Huyền, người thích lo chuyện bao đồng nhưng không phải chuyện gì cũng ôm hết vào người, huống hồ là cô? Cô cũng không phải là nơi trút sầu muộn của Mai Phạm Phạm, cô rất ít khi nói dối, nhưng thực tình không muốn nói với Mai Phạm Phạm về vấn đề này nữa liền bảo: “Mình sắp vào họp rồi.”
Mai Phạm Phạm mỉm cười: “Vãn Vãn, bây giờ cậu không muốn nói chuyện với mình nữa hả? Nói cho cùng cậu vẫn cứ đánh giá thấp quá mình. Trước đây bố cậu là Phó tổng giám đốc ngân hàng, cậu ăn ngon mặc đẹp, thành tích học tập không tốt bằng mình, nhưng thầy giáo vẫn cứ đối xử tốt với cậu. Cậu muốn gạt mình hay sao? Rõ ràng cậu đang ở bên ngoài, mình còn nghe thấy tiếng còi xe ầm ĩ đấy. Cậu chẳng thành khẩn chút nào, Vãn Vãn. Cậu có chỗ dựa vững chắc, mình không có, cậu vẫn còn gạt mình, trước đây cậu không bao giờ như thế. Khi xưa, ngay cả lúc bụng to rồi cậu cũng tìm đến mình hỏi nơi phá thai ở đâu. Thế nhưng cậu đã lại chịu giúp đỡ mình, mình vẫn phải cảm ơn cậu. Vãn Vãn, chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Nếu như mình không nhớ nhầm thì vị thiếu gia năm xưa có tên là Mace đúng không?”
Mạc Hướng Vãn không trả lời, chỉ nói: “Phạm Mỹ, ngày xưa cậu đã chăm sóc mình, thu nhận mình khoảng thời gian dài như vậy mà.”
“Đúng thế, vốn dĩ chúng ta đều quay lại con đường tốt rồi đúng không nào? Được rồi, Vãn Vãn, mình phải nói lời tạm biệt với cậu, mình vừa mới uống rượu cùng chị Phi Phi, mình với chị ta cạn ly quên hết mọi thù hận.”
Trước khi dập máy, Mạc Hướng Vãn vẫn nhắc nhở một câu: “Phạm Mỹ, cậu đừng có dùng thuốc nữa.”
Thế nhưng đầu dây đằng kia của Phạm Mỹ chỉ phản hồi lại tiếng kêu “tút tút”.
Mạc Hướng Vãn cũng tắt máy, trong lòng cô bỗng thấy hơi tức giận,
Có lẽ, người ta không nhận ý tốt của mình hoặc có thể vì lý do khác.
Cô thầm nghĩ, năm xưa, bản thân mình lưu lạc khắp nơi, hồi dính lấy Phạm Mỹ như chú chó con mới là khoảng thời gian tình cảm của hai người thân thiết nhất. Bởi vì Phạm Mỹ thương hại cô, nên giúp đỡ cô bằng một cách vô thức cùng hoang đường.
Nghĩ lại quá khứ, Mạc Hướng Vãn buột miệng than thở.
Sự giúp đỡ ấy cũng không hoàn toàn có ích.
Cô còn nhớ lúc cô hạ quyết tâm không phá thai, Phạm Mỹ liền nghiêm mặt lại, thậm chí còn nói cô rất thậm tệ: “Vãn Vãn, không phải mình muốn nói cậu không tự lượng sức mình, nhưng cậu chỉ là một ngọn cỏ yếu ớt, cậu còn định tìm người ta đòi nợ sao? Đem cái bụng của mình ra mà liều mạng, nhất định sẽ thua thê thảm đấy.”
Phạm Mỹ kiên quyết khuyên cô đi phá thai, thậm chí còn có thái độ bức ép.
Mạc Bắc không hề biết, sau lần thư hai họ qua đêm cùng nhau, cô còn gặp anh một lần khác nữa.
Phạm Mỹ rủ cô tới Học viện Chính trị Pháp luật, cô nhìn thấy Mạc Bắc với đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng trong đang đánh bóng rổ. Lúc chơi bóng rổ, anh đeo kính áp tròng, kỹ thuật rất tốt, thân hình chắc nịch, còn có rất nhiều cô gái đứng bên ngoài sân cổ vũ nhiệt tình cho anh.
Lúc đó, bởi vì cô mới có thai nên thân hình phù nề, sắc mặt vàng vọt, yếu ớt.
Phạm Mỹ chỉ vào đám nữ sinh đang nhiệt tình cổ vũ cho Mạc Bắc bên sân bóng rồi nói: “Cậu có nhìn thấy không, đây chính là sự khác biệt, cậu tỉnh lại đi, có hiểu không? Tỉnh lại đi, đừng có mê man nữa.”
Phạm Mỹ tưởng rằng cô đang u mê vì người con trai đó. Điều này hoàn toàn sai lầm.
Ngày hôm đó, nhìn thấy một dáng vẻ khác của Mạc Bắc, kiên định, rắn rỏi, toàn thân toát lên nhiệt huyết, cô háo thắng thầm nghĩ: “Tại sao mình lại không thể như vậy chứ?”
Cô đưa tay sờ lên bụng mình, Mạc Phi ở trong đó lần đầu tiên động đậy.
Cô dường như nhận được sức mạnh vô thường của tình mẫu tử khiến cô kiên định đi đến cùng. Cô nói với Phạm Mỹ: “Anh ấy là anh ấy, mình là mình, chẳng có bất cứ quan hệ gì với nhau hết.”
Phạm Mỹ nhìn cô như thể một quái vật ngu ngốc. Cô biết rằng điều cấm kỵ nhất trong việc này chính là ngủ với khách để bụng to. Cô thầm nghĩ, bản thân không nên để xảy ra cấm kỵ đó, bởi vì cô muốn đón nhận lại ánh nắng mặt trời một lần nữa.
Phạm Mỹ có lẽ đã biết rằng Mạc Bắc chính là Mace, và cũng chính là chàng sinh viên đánh bóng rổ năm xưa.
Tâm tư của Phạm Mỹ, Mạc Hướng Vãn nghĩ rằng cô hoàn toàn thấu hiểu, suy ngẫm một hồi, cô cảm thấy không cần phải để tâm đến nữa.
Chẳng có ai lại luôn đứng mãi một chỗ không chịu tiến lên phía trước, Phạm Mỹ là người biết cầu tiến, cô ấy sẽ tự biết điều chỉnh mọi việc hợp lý.
Cô có thể không tức giận với hành động của Phạm Mỹ, bởi vì hai người họ vốn dĩ chẳng nợ nần gì nhau hết.
Đột nhiên Mạc Hướng Vãn muốn gọi điện cho Mạc Bắc, cô với anh bây giờ có thể quay lại với ánh nắng mặt trời, hưởng một bầu không khí trong lành, sảng khoái, có thể cùng nắm tay nhau tiến về phía trước, mong chờ một tương lai tươi sáng.
Mong muốn đó chợt dâng lên tròng lòng, nhưng cô đã kịp thời dồn nén lại.
Cuối cùng, cô vẫn giữ được bình tĩnh, không gọi điện cho anh, không ngờ đúng lúc ấy lại nhận được tin nhắn của Mạc Bắc. Anh hỏi cô: “Bữa tối, chúng ta sẽ giải quyết luôn tại nhà ăn của Đại học Sư phạm, phải học theo các đôi tình nhân thời đại học chứ, để tránh những phiền phức sau này.”
Mạc Hướng Vãn đọc xong liền bật cười, nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa cô và anh ở trường Đại học Sư phạm lần trước, trong lòng cảm thấy nhọt ngào, cô đáp lại: “Được thôi! Thế còn Phi Phi phải tính sao đây? Chúng ta vẫn nên quay về nhà sớm thì tốt hơn.”
Mạc Bắc nhanh chóng nhắn tin trả lời lại: “Có khổ không cơ chứ? Chúng ta hẹn hò yêu đương mà cũng phải chăm lo đến tiểu quỷ Phi Phi. Anh sẽ gửi cậu chàng sang bên nhà bác Thôi.”
Mạc Hướng Vãn chợt trầm tư, cô nghĩ, nếu như Phi Phi có ông bà nội ở bên cạnh thì sẽ chẳng cần thường xuyên nhờ người khác chăm sóc cho n