Đêm hôm đó, Mạc Hướng Vãn trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen đã bay hết, vầng trăng sáng trong treo giữa bầu trời.
Con gái của nhà trên tầng làm ca sỹ hát chính ở quán bar, còn bố mẹ đều là những người yêu thích ca hát nên thường xuyên hát karaoke ở nhà. Hầu hết hai bác đều hát những bài của ngày xưa.
Tiếng hát của họ len lỏi vào bên giường ngủ của Mạc Hướng Vãn: “Em đến từ nơi đâu, người bạn của anh? Giống như một chú bướm xinh bay vào qua khung cửa sổ.”
Bài hát này quá cũ, quá xưa rồi, ca sỹ hát bài này nổi tiếng thời gian đấy cũng lâu rồi không xuất hiện trên truyền hình nữa. Thời gian trôi qua vùn vụt, giống như trái tim từ trước đến nay chưa từng bồi hồi hoài cổ của Mạc Hướng Vãn.
Có một thân một mình sinh ra Mạc Phi, cuộc sống của cô vừa bắt đầu đã chỉ biết đi về phía trước, thậm chí cô còn chưa bao giờ dừng lại để suy ngẫm về nhân sinh.
Cô nhớ có một câu nói đùa: “Nếu nhân loại dừng lại suy ngẫm, thì Thượng đế sẽ bật cười”. Mạc Hướng Vãn đưa tay lên sờ trái tim mình, cô tự mắng bản thân, sao lại để cho Thượng đế cười mình chứ?
Buổi sáng hôm sau, Mạc Bắc không hề xuất hiện, nhưng đã mua đồ ăn sáng, anh có để lại tờ giấy nhớ: “Văn phòng làm việc của tôi sáng nay có cuộc họp gấp, xin lỗi nhé!”
Anh đang xin lỗi vì điều gì? Bởi vì không thể đưa hai mẹ con cô đến trường, đi làm sao? Anh đâu có mắc nợ gì hai mẹ con cô chứ?
Mạc Hướng Vãn và Mạc Phi mỗi người một con đường, mỗi người tiến đến một địa điểm cần tới.
Lúc gặp Mạc Phi ở vườn hoa, Vu Lôi ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay chú bốn mắt không đưa cậu đến trường sao?” Vì là bạn thân Mạc Phi cho nên mấy lần trước chú bé cũng được ngồi xe của Mạc Bắc, đến giờ Vu Lôi vẫn nhớ mãi không quên.
Mạc Phi giải thích: “Chú Mạc gần đây bận lắm, cậu đừng có lười vận động thế, nếu không, đến cuộc thi sẽ không địch lại được mọi người đâu.”
Vu Lôi tranh luận: “Ngày nào mà mình chẳng luyện tập, mình toàn đến hội trường lớn ở trường học để tập thôi”. Rồi cậu bé lại quay sang hỏi Mạc Hướng Vãn: “Cô Mạc ơi, thể hiện bây giờ của cháu rất tuyệt đúng không ạ?”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười khen ngợi: “Đúng là rất tuyệt.”
Mấy ngày nay, Tống Khiêm mời các giáo viên bên cung thiếu nhi sang tập luyện riêng cho mấy đứa trẻ, trong đó thể hiện của Vu Lôi là xuất sắc nhất. Đứa trẻ này đúng là được trời phú cho chất giọng rất hay, cao mà vang vọng, điều đáng quý nhất là khi cậu bé hát, tình cảm biểu lộ vô cùng phong phú chứ không giống như những đứa trẻ còn lại, chỉ đơn thuần là máy phát nhạc vô hồn.
Mạc Phi rất thông minh, cậu bé thường xuyên hỏi Mạc Hướng Vãn: “Mẹ ơi, có phải Vu Lôi sẽ hát trước rất nhiều người nước ngoài, cậu ấy sắp nổi tiếng rồi đúng không?” Con trai cô thật lòng cảm thấy vui mừng cho bạn, đúng như Mạc Bắc vẫn nói, Mạc Phi là một đứa trẻ biết khoan dung độ lượng.
Nhưng điều này không có nghĩa là đứa trẻ nào cũng vậy.
Gần đây trong những buổi luyện tập, Mạc Hướng Vãn thường xuyên dặn dò bọn trẻ kỹ càng.
Có một cậu bé tên Thôi Hạo Hạo, cũng là bạn học cùng trường với Mạc Phi, lần nào đến luyện tập cũng ngồi trong chiếc xe Benz, mang rất nhiều đồ ăn vặt và thêm cả một chiếc PSP rất dễ thương. Cậu bé chia sẻ cho tất cả các bạn, ngoại trừ Vu Lôi.
Người lớn đều nhìn thấy rõ sự việc. Đứa bé này còn nhỏ như vậy mà đã biết rằng Vu Lôi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, tận dụng ưu thế của riêng mình nhằm cô lập Vu Lôi.
Có nhiều đứa trẻ khác vẫn khá thuần khiết liền nói với Vu Lôi: “Lúc Thôi Hạo Hạo không có mặt ở đây mình sẽ chơi với cậu.”
Mạc Hướng Vãn đứng một bên nghe thấy vậy, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Những đứa trẻ này đáng lẽ phải đang ở độ tuổi thơ ngây, thuần khiết nhất, vậy mà hoàn toàn ngược lại, không biết chúng đã học được những thủ đoạn này ở đâu?
Trâu Nam cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Chết mất thôi, bây giờ bọn trẻ cũng ghê gớm quá, dùng các chiêu trò y như chính trị gia vậy.”
Hứa Hoài Mẫn vừa bước ra ngoài rót trà, nghe thấy vậy cũng nói chêm một câu: “Bọn trẻ nhìn thấy gì thì học cái nấy, đừng cho rằng đằng sau những bộ mặt thiên sứ đó đều là những trái tim thiên sứ nhé!”
Mạc Hướng Vãn không nói thêm gì về đề tài này.
Mấy ngày nay, cô đang âm thầm vạch rõ ranh giới liên hệ với Hứa Hoài Mẫn. Nguyên nhân đơn giản bởi vì chị chính là cấp dưới cũ của bố Chúc Hạ. Hợp đồng của Mai Phạm Phạm cũng do chính chị thẩm duyệt, xảy ra vấn đề nghiêm trọng thế, cô đương nhiên phải có những xét đoán riêng của mình.
Nhưng nói chuyện vui đùa bình thường thì tất nhiên cô cũng không có ý kiến gì. Mạc Bắc đã từng nói “lúc cần mềm mỏng thì cũng nên mềm mỏng một chút”, cô không phải không làm được việc này.
Việc này bao gồm cả Tống Khiêm, bây giờ thái độ của Tống Khiêm với cô đã quay trở lại bình thường giống như đồng nghiệp trước kia, tất cả đều quan hệ trên công việc, khi gặp vấn đề khó khăn vẫn có thể bàn bạc cùng với Mạc Hướng Vãn. Gần đây, Trâu Nam được giao quản lý mấy dự án, vậy nên anh và Trâu Nam thường xuyên bàn luận công việc.
Đây là điều mà Mạc Hướng Vãn ủng hộ cả hai tay. Cô đã có thể rút ra khỏi những dự án có liên quan đến Đài truyền hình. Hiện nay, chương trình “Ngày 11” bận rộn vô cùng, lời mời các nghệ sỹ tham dự ngày càng nhiều hơn, hoạt động tiếp xúc công chúng và các dịp tham dự tiệc cũng theo đó mà tăng lên. Cô cần phải đối chiếu hết ngày giờ và phán đoán xem có thể nhận lời hay không, sau đó đối chiếu với những người quản lý, đưa giấy mời. Đây là một công việc đau đầu nhức óc vì những nghệ sỹ cùng đẳng cấp với nhau lúc nào cũng tranh giành để tham dự những chương trình, tiết mục có mức rating cao nhất trong thời điểm hiện tại.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật lần này cũng là một cơ hội mà người người muốn được tham dự.
Người đầu tiên đến tìm Mạc Hướng Vãn chính là Lâm Tương. Trước đó, đĩa hát của Lâm Tương bán được số lượng rất lớn, độ nổi tiếng tăng lên khá nhiều, chính vì vậy mà gần đây thái độ và tinh thần làm việc của Lâm Tương cũng ít nhiều thay đổi. Cô nói với Mạc Hướng Vãn: “Nghe nói đại thiên vương ở Hồng Kông cũng đến đây, em rất muốn có cơ hội được gặp gỡ thần tượng của mình.”
Rất khéo léo, mềm mỏng, Mạc Hướng Vãn thấu hiểu ý muốn của Lâm Tương. Ngay sau đó, Chu Địch Thần cũng gọi điện đến thẳng thắn nói: “Mary, cô xem thế nào sắp xếp hộ tôi một cái. Dạo này biểu hiện của Tương Tương vô cùng xuất sắc, tiến bộ. Cô bé đã lấy Lưu Đức Hoa làm tấm gương lao động rồi đấy!”
Mạc Hướng Vãn xem qua lịch trình biểu diễn gần đây của Lâm Tương rồi nói: “Buổi chiều hôm ấy, Lâm Tương có buổi ký tặng và gặp gỡ fan hâm mộ ở Nam Kinh, đài truyền hình đó đã hẹn gặp và tiến hành phỏng vấn cô ấy ngay vào buổi tối hôm đó.”
“Giá trị của tấm gương lao động chính là ở đấy.”
Xem ra Chu Địch Thần rất ủng hộ điều này, Mạc Hướng Vãn suy nghĩ, dựa vào tốc độ thăng tiến của Lâm Tương gần đây, đơn vị tổ chức đương nhiên là hết sức vui mừng, chắc chắn là đồng ý. Đồng thời, có thể giúp đỡ Lâm Tương để độ phủ sóng của cô ngày càng rộng hơn. Hơn nữa, những chương trình thế này cũng rất phù hợp với Lâm Tương.
Thế nhưng, chỉ khoảng hai tiếng sau, lại có người tìm đến cô vì chuyện này. Con người đó hoàn toàn khiến Mạc Hướng Vãn cảm thấy kinh ngạc, không ngờ chính là Diệp Hâm mà từ trước đến nay vẫn luôn thầm lặng. Gần đây, mức độ phủ sóng của cô phát triển không ngừng, có một vài công ty đĩa hát đã bắt đầu quan tâm, để ý đến Diệp Hâm, đồng thời tìm gặp nói chuyện riêng cùng Mạc Hướng Vãn và người quản lý của Diệp Hâm là Hách Mại. Chỉ có điều, tất cả mọi việc còn chưa chắc chắn, nên cả Mạc Hướng Vãn và Hách Mại đều chưa nói với Diệp Hâm.
Cô đến tìm Mạc Hướng Vãn là có ý muốn y hệt Lâm Tương, khác ở chỗ thái độ của Diệp Hâm khiêm tốn và nhẹ nhàng hơn Lâm Tương nhiều.
Cô nói: “Em xin lỗi, chị Mary, đã làm phiền chị.”
Thái độ này khiến cho Mạc Hướng Vãn đứng ngồi không yên, cô bé này vẫn chưa biết cách nhờ vả người khác, khuôn mặt ngại ngần, tay chân luống cuống nói: “Liệu em đã đủ tư cách tham gia vào buổi nhạc hội này chưa ạ?”
Câu hỏi của Diệp hâm khó trả lời hơn của Lâm Tương rất nhiều, Mạc Hướng Vãn đắn đo suy nghĩ, không thể làm tổn thương một ca sỹ thầm lặng, khiêm nhường thế này được. Cô liền nói: “Tôi sẽ hỏi qua ý kiến của Ban tổ chức.”
Diệp Hâm là người không giỏi việc cầu cạnh người khác, những lúc này lại vô cùng kiên định, cô cắn răng gắng sức nói: “Chị Mary, em thật sự hy vọng chị có thể giúp đỡ em được. Em mới sáng tác một bài hát, chỉ còn thiếu đúng sân khấu để biểu diễn mà thôi.”
Mạc Hướng Vãn trả lời Diệp Hâm với chút an ủi: “Hách Mại vẫn đang tích cực giúp em đi tiếp xúc các công ty sản xuất âm nhạc, em cứ an tâm đi.”
Diệp Hâm cúi rạp đầu xuống, hình như đang rất tức tối, thế nhưng khoảng một vài giây sau, cô bé lại ngẩng lên nói thêm một câu: “Chị Mary, nếu như anh ấy coi trọng và chịu khó cất nhắc thì em cũng không đến nỗi như thế này.”
Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng chán nản, cho dù là thân phận của cô hay là của Diệp Hâm thì cũng không nên nói ra những lời như thế. Huống hồ, Diệp Hâm không hề rõ được tình hình thực tế lúc này, tại sao cô ấy có thể hiểu lầm Hách Mại đến vậy chứ?
“Diệp Hâm, em đã ký kết hợp đồng, công ty phát lương cho em, không bao giờ có đạo lý trả tiền mà không lấy lại lợi ích. Em phải tin vào sắp đặt của công ty đối với bản thân. Hách Mại là người quản lý của em, anh ấy sẽ biết rõ con đường nào thích hợp cho em hơn. Em không nên quá vội vã.”
Diệp Hâm nghe xong, đôi mắt gần như đỏ rực lên, khiến cho tâm trạng của Mạc Hướng Vãn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Ngày hôm đó phải gọi là không có thiên thời, địa lợi, nhân hòa gì hết. Sắp đến giờ tan làm rồi, lại xảy ra thêm một vụ việc khác nữa.
Trâu Nam chạy đến nói với cô: “Người nhà bé Thôi Hạo Hạo đến hỏi thăm chúng ta, hy vọng thằng bé có thể độc xướng vào buổi lễ bế mạc.”
Mạc Hướng Vãn kinh ngạc hỏi lại: “Cái gì cơ?”
Trâu Nam liền giải thích: “Ông nội của Thôi Hạo Hạo là Thôi Lợi Xuyên đấy.”
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn mơ hồ trước cái tên này, Trâu Nam lại tiếp tục bổ sung, lúc ấy cô mới bừng tỉnh hiểu ra, liền nói: “Làm sao có thể thế được? Còn chưa tiến hành cuộc thi cuối cùng mà.”
Trâu Nam khó xử lên tiếng: “Vu tổng đã đích thân quyết định rồi.”
Tiểu Tào bên bộ phận Nhân sự cũng chạy tới cầu cứu: “Mấy đứa trẻ đều khóc bù lu bù loa lên, bây giờ phải làm sao đây?”
Mạc Hướng Vãn và Trâu Nam vội chạy tới nơi, ngoại trừ Thôi Hạo Hạo, năm đứa trẻ còn lại đều nước mắt ngắn nước mắt dài, hai bé gái khóc rất thảm thương. Nói cho cùng, Tống Khiêm cũng là đàn ông, anh chẳng biết phải đối phó với tình cảnh này ra sao, chỉ biết đứng bên than ngắn thở dài.
Trâu Nam cùng Tiểu Tào chia nhau an ủi mấy đứa nhỏ. Mạc Hướng Vãn nhìn thấy Vu Lôi một mình ngồi ôm đầu gối tựa sát bên góc tường, cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Mạc Hướng Vãn khá hiểu đứa trẻ này, mạnh mẽ giống hệt như Mạc Phi, thường ngày rất hoạt bát, thế mà lúc này im lìm như vậy, chắc chắn là không ổn rồi.