c mặt Vu Lôi, cậu bé mím chặt môi không nói gì, cô nhẹ nhàng, ôn hòa nói với cậu bé: “Vu Lôi, dì Mạc đưa con về nhà được không?”
Vu Lôi vẫn cứ nghiến chặt răng không nói lời nào.
Cô cảm thấy lo lắng, vuốt tóc Vu Lôi rồi nói thêm: “Con đừng buồn nữa, sau này còn nhiều cơ hội mà.”
Vu Lôi ngước đầu lên, đôi mắt trong veo của cậu bé ầng ậng nước, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn không để nước mắt tuôn ra, chính vì như vậy mà cô lại càng cảm thấy buồn hơn. Vu Lôi nói: “Dì Mạc ơi, cháu hát rất hay, rất tốt, cháu vẫn luôn chăm chỉ, nghiêm túc hát, tại sao chưa cho thi đã đánh trượt cháu rồi?”
Câu nói vừa dứt, dường như không nhẫn nhịn được nữa, Vu Lôi liền bật khóc lớn tiếng, trông thảm thương hơn bất cứ đứa trẻ nào ở đây.
Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào kìm lòng được khi nhìn thấy trẻ con khóc. Mạc Phi rất ít khi khóc, nhưng mỗi lần con khóc cô đều cảm thấy đau lòng vô cùng. Đứa trẻ trước mặt cô lúc này tuy rằng không phải là Mạc Phi, nhưng nhìn thấy Vu Lôi từ khi còn nhỏ cho đến lúc này, cô cũng cảm thấy đau xót. Một đứa trẻ bé bỏng là vậy mà đã phải chịu đựng những quy tắc ngầm trong làng giải trí này, thật quá đỗi thiếu công bằng. Hơn nữa, bọn trẻ đều không phải không rõ sự tình, chỉ có mỗi người lớn vẫn luôn cho rằng trẻ con là dễ lừa gạt mà thôi.
Mạc Hướng Vãn quay sang hỏi Tống Khiêm: “Không còn cách nào khác hay sao? Ít nhất cũng phải cho mấy đứa trẻ đó một cơ hội được cạnh tranh công bằng chứ?”
Tống Khiêm lắc lắc đầu: “Lúc này, mọi người đều lực bất tòng tâm, chỉ hy vọng bọn trẻ nhanh chóng quên đi những việc không vui này thôi.”
Mạc Hướng Vãn tức giận nói: “Tôi phải đi gặp Vu tổng mới được.”
Tống Khiêm liền ngăn cản cô: “Đi cũng vô ích mà thôi, rõ ràng cô đang muốn làm khó cho Vu tổng mà. Hạng mục lần này, Phó Tổng giám đốc Thôi của Đài truyền hình đã giúp đỡ anh ấy, Vu tổng tri ân báo đáp thì có gì là sai chứ? Thực lực của mấy đứa trẻ tương đương nhau, lấy một trong số đó đều không có gì quá đáng hết.”
Mạc Hướng Vãn đứng ngây người ra.
Tống Khiêm quay sang nói với Trâu Nam và Tiểu Tào: “Các cô mau dỗ dành lũ trẻ đi, sau đó đưa chúng về nhà”. Rồi anh quay sang Mạc Hướng Vãn. “Chúng ta cũng đã giữ trọn đạo nghĩa rồi, trước ngày hôm nay chúng ta đều rất công bằng, mặc dù kết quả chẳng ra sao hết.”
Đây đúng là một kết quả mà không ai muốn cả.
Mạc Hướng Vãn vừa ảo não lại vừa chán chường, Tống Khiêm chỉ dùng một câu nói đã kéo cô trở lại, dù cho có đi kiếm Vu Chính cũng là tốn công vô ích mà thôi. Cô đành nắm lấy tay của Vu Lôi, an ủi cậu bé: “Vu Lôi, thất bại lần này không có nghĩa là sau này lúc nào con cũng thất bại, cô giáo chắc chắn đã dạy con câu nói này rồi, thất bại là mẹ của thành công, lần sau con nhất định sẽ thành công.”
Thế nhưng Vu Lôi vẫn không cam tâm: “Dì Mạc ơi, lần này không phải do cháu lười nhác, tại sao cháu lại thất bại?”
Câu nói của con trẻ không sai, Mạc Hướng Vãn thật sự chẳng biết phải trả lời ra sao, chỉ còn biết đưa tay lên lau nước mắt cho Vu Lôi. Lúc này, Vu Lôi đã khóc ướt đẫm cả khuôn mặt, trái tim bé nhỏ kia e rằng đã chịu tổn thương sâu sắc.
Mạc Hướng Vãn cũng cảm thấy chán nản, gọi taxi đưa Vu Lôi về nhà, suốt cả dọc đường cậu bé luôn nức nở, nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên cường nói với Mạc Hướng Vãn: “Dì Mạc ơi, cháu có thể về nhà muộn hơn một chút được không? Nếu như bố nhìn thấy dáng vẻ này chắc chắn sẽ mắng cháu.”
Cô biết rằng, người bố làm thầy giáo của Vu Lôi luôn luôn nghiêm khắc với con, không chỉ thành tích học tập phải cao mà còn phải phát triển toàn diện tất cả các mặt thể thao, trí tuệ, tâm tính. Thành tích học tập của Vu Lôi từ trước đến nay đều đứng nhất nhì trong lớp, còn giỏi hơn Mạc Phi đôi chút, vậy nên ít nhiều cũng hiếu thắng hơn Mạc Phi.
Mạc Hướng Vãn hỏi cậu bé: “Vậy thì con đến nhà dì ăn bữa tối có được không?”
Vu Lôi gật gật đầu.
Mạc Hướng Vãn ghé qua trường trước, đón Mạc Phi về. Nhìn thấy đôi mắt Vu Lôi đỏ hoe, Mạc Phi tỏ ra rất ngạc nhiên: “Cậu làm sao thế?”
Vu Lôi im lặng không nói gì. Mạc Phi nhất quyết muốn truy ra nguyên nhân gốc rễ. Cuối cùng, Vu Lôi đành trả lời một câu đơn giản khiến cho Mạc Phi tức đến mức nhảy dựng lên. Mạc Phi quay sang nói với Mạc Hướng Vãn: “Mẹ ơi, đây là hành vi chơi xấu, đi cửa sau.”
Thế nhưng, Vu Lôi chẳng vui lên tí nào, ỉu xìu nói: “Còn có cách nào nữa đâu. Mình chẳng thể nào lên sân khấu hát được nữa rồi.”
Mạc Hướng Vãn vội vã ra chợ mua thức ăn, rồi đưa hai đứa trẻ về nhà. Sau đó, cô gọi điện cho mẹ Vu Lôi, nói rằng cậu bé làm bài tập cùng với Mạc Phi, ăn cơm tối ở bên nhà cô luôn rồi mới về. Đây là việc mà hai cậu nhóc này thường xuyên làm, vậy nên mẹ của Vu Lôi cũng không có ý kiến gì, chị chỉ nói: “Tuần trước, tôi với bố Vu Lôi có về thăm quê, mang lên một chút đặc sản quê nhà, ngày mai tôi sẽ bảo Vu Lôi mang sang cho Phi Phi một ít.”
“Chị khách khí quá.”
“Điều này bình thường thôi, Vu Lôi cũng thường xuyên làm phiền chị mà.”
“Không, không, anh chị mới giúp đỡ tôi nhiều chứ.”
Mạc Hướng Vãn thành tâm thành ý nói câu này. Bố mẹ Vu Lôi biết rằng cô một thân một mình nuôi con không dễ dàng gì, cho nên cũng quan tâm, chăm sóc đến Phi Phi hơn. Điều này cô hiểu và luôn biết ơn họ. Mạc Hướng Vãn lật tìm trong danh bạ điện thoại rồi gọi điện cho một người.
Người cô tìm chính là Kim Cẩm Văn, đang đảm nhiệm vị trí thành viên hội đồng tổ chức chương trình nghệ thuật lần này. Cô hỏi Kim Cẩm Văn: “Trong buổi biểu diễn nghệ thuật lần này, bên chị có cần tiết mục biểu diễn của thiếu nhi nào nữa không ạ?”
Kim Cẩm Văn mỉm cười nói: “Ngay cả chương trình khai mạc cũng bị công ty các cô giành lấy rồi, lại còn chạy qua bên chúng tôi hỏi han gì hả?”
“Em muốn tiến cử một anh bạn nhỏ.”
Kim Cẩm Văn không từ chối thẳng, con người chị được nhất điểm này, tuy rằng sắc sảo, bá đạo nhưng khi làm việc bao giờ cũng để lại đường lui cho bản thân. Chị liền nói với Mạc Hướng Vãn: “Để tôi xem lại thế nào đã rồi trả lời cô sau có được không?” Tiếp đó, chị hỏi thêm một vài đặc điểm về đứa trẻ, Mạc Hướng Vãn trả lời rành rọt, cặn kẽ từng câu từng câu một.
Sau khi dập máy, cô khẽ thở phào một tiếng, lúc quay lại thì nhìn thấy Mạc Bắc đang đứng ngoài cửa. Anh đang nhờ một người bê bao gạo vào, Mạc Phi và Vu Lôi đều vây quanh người anh hỏi hết câu này đến câu khác.
Anh gõ cửa từ lúc nào cô cũng không biết, bây giờ Mạc Phi coi anh chẳng khác nào người trong một nhà.
Mạc Bắc nhìn thấy cô dập điện thoại mới nói: “Tôi thấy thùng đựng gạo nhà cô cũng sắp hết rồi.”
Đây là ý tốt, không thể từ chối được, Mạc Hướng Vãn liền rút ví tiền ra nói: “Làm phiền anh quá, tất cả hết bao nhiêu tiền?”
Mạc Bắc liền gạt tay cô sang một bên: “Đừng so đo việc này với tôi.”
Bàn tay của Mạc Bắc ấm nóng chứ không giống như cô, thân nhiệt thấp, chân tay bốn mùa đều lạnh giá. Khi bàn tay anh nhẹ lướt qua tay mình, Mạc Hướng Vãn đột nhiên cảm thấy muốn được tiến sát lại bên anh. Đương nhiên ý nghĩ ấy chỉ vừa lóe lên trong đầu, cô đã rút tay lại nhanh chóng theo bản năng.
Bọn trẻ đang đứng ở bên cạnh, Mạc Bắc đành phải mỉm cười đưa tay về.
Mạc Phi lại lắm mồm lắm miệng, nhanh chóng đem uất ức của bạn thân kể hết cho Mạc Bắc nghe. Mạc Bắc nhẫn nại nghe cậu bé nói rồi quay sang hỏi Vu Lôi: “Có phải cháu thật sự muốn hát không?”