ng máy đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông báo đài. Mạc Hướng Vãn thật sự không ngờ có thể gặp mặt cô ta tại đây.
Vị phu nhân đang đứng tranh luận cùng với Mai Phạm Phạm không phải là một người quen với mấy việc cãi cọ, tức giận tới mức khuôn mặt đanh lại. Mạc Hướng Vãn không thể chịu được khi nhìn thấy người lớn tuổi bị ăn hiếp, thế nên cô bước lên trước, lên tiếng chào Mai Phạm Phạm một tiếng.
Mai Phạm Phạm không ngờ có thể gặp được Mạc Hướng Vãn ở đây, vừa kinh ngạc lại vừa hoang mang, nhưng chỉ một lúc sau cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói: “Mary, lâu rồi không gặp.”
Mạc Hướng Vãn cũng mỉm cười đáp lại: “Gần đây thế nào, có ổn không?”
Mai Phạm Phạm phe phẩy bàn tay như chiếc quạt nói: “Bận rộn vô cùng, cậu thấy đấy, đi Spa mà cũng phải tranh thủ từng giây từng phút thế này đây.”
Vị phu nhân đứng bên cạnh cô “hừm” một tiếng đầy tức giận, thế là Mạc Hướng Vãn liền quay sang nói: “Dì ơi, cả hai bên đều đang có việc gấp, nếu như dì không ngại đổi một nhân viên chăm sóc khác thì thử sử dụng dịch vụ của người khác xem sao? Bên này cũng sắp đến lượt của cháu rồi, cháu có thể nhường lại cho dì ạ.”
Đương nhiên, Mai Phạm Phạm vô cùng vui vẻ, vì không còn phải tranh giành nữa, Mạc Hướng Vãn nói năng cũng giữ thể diện cho cô. Vị phu nhân này thấy người lạ mặt đột nhiên nhượng bộ, bỗng ngây người ra sau đó lại nói: “Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi cũng không thiếu thời gian. Nếu như cô gái này thật sự bận rộn, tôi có thể nhường cho cô ta vào trước cũng chẳng sao hết. Có điều không nên làm mấy việc chen ngang như thế này.”
Mai Phạm Phạm định lên tiếng phản đối, liền bị Mạc Hướng Vãn dùng ánh mắt ngăn lại. Bây giờ thân phận của cô là gì, không thận trọng lại bị truyền thông tin ra báo đài, vậy nên Mai Phạm Phạm đành hất đầu lên coi như không để ý.
Vị phu nhân kia quay sang nói với Mạc Hứơng Vãn: “Mấy người trung niên như chúng tôi nhiều thời gian, không giằng co với lớp trẻ các cô nữa, cô cứ vào trước đi. Tôi có thể chờ cô gái này làm xong rồi vào cũng được.”
Điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy ngại ngùng. Đúng lúc ấy, có một phụ nữ bước vào, trước tiên lên tiếng gọi “Phạm Phạm” sau đó nhìn thấy vị phu nhân này liền cất tiếng chào hỏi: “Bác Mạc, sao lại trùng hợp thế?”
Mạc Hướng Vãn quay sang, thấy Mai Phạm Phạm thái độ vô cùng cung kính đang nói với người phụ nữ kia rằng: “Cũng đã đến giờ, chị vào trước đi.”
Cuối cùng, người phụ nữ đó cũng nhìn thấy Mạc Hướng Vãn, mỉm cười tươi rói: “Mary, cô cũng ở đây sao? Hôm nay đúng là may mắn, toàn gặp người quen.”
Tâm trạng Mạc Hướng Vãn trấn tĩnh lại, khi đã chắc chắn biểu cảm của mình có thể coi là hợp lý, cô mới lễ độ gật đầu rồi nói: “Vu phu nhân, chào chị.”
Phu nhân Vu Chính, Chúc Hạ mặc trên người bộ váy tơ tằm dài không tay của một nhãn hiệu nổi tiếng, trông cao quý, sang trọng hơn bộ váy hở ngực hở đùi của Mai Phạm Phạm nhiều lần. Con người quý phái, nụ cười lịch lãm, trang điểm nhẹ nhàng, nhã nhặn. Chúc Hạ không cần phải hỏi gì, chỉ cần nhìn thái độ mấy cô nhân viên Spa là có thể đoán được ít nhiều rồi.
Chị nói với Mai Phạm Phạm: “Chúng ta ngồi đợi một chút cũng không sao cả”. Rồi lại quay sang nói với vị phu nhân kia: “Bác Mạc, cháu thấy ngại quá, đúng là để cho bác phải cười chê rồi. Bởi vì, tối nay bọn cháu kẹt chuyến bay lúc chín giờ đi Venice. Cô bé này hơi vội vã đôi chút, mong bác thông cảm.”
Vị phu nhân kia nghe thấy vậy, sắc mặt cũng dịu xuống vài phần. Chúc Hạ lễ phép khiêm nhường, nói chuyện với người lớn tuổi cũng thành kính, lễ độ, thông qua chuyện này, Mạc Hướng Vãn nhận thấy, nếu so sánh Mai Phạm Phạm và Chúc Hạ thì đúng là chẳng khác nào gà và phượng hoàng.
Được cái “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, thái độ và nét mặt của Mai Phạm Phạm cũng theo đó mà dịu lại đi nhiều, cô cất tiếng xin lỗi vị phu nhân kia: “Cháu đúng là đã vội vã quá, ngày mai còn phải đến gặp đạo diễn và nhà sản xuất bộ phim điện ảnh mới, cho nên không thể để lỡ chuyến bay tối nay được.” Rõ ràng, bộ dạng đang thể hiện thái độ hối lỗi, nhận sai.
Vị phu nhân kia liền xua xua tay, xem ra cũng là một người khoan dung, độ lượng: “Nếu như hai cháu đã vội như vậy thì cứ làm trước đi.”
Chúc Hạ liền nói: “Thế này thì ngại quá ạ!”
Sau cùng, chủ quản khách hàng của khu Spa này cũng đứng ra làm hoà. Đây đều là những khách quen, cô nhanh chóng sắp xếp nhân viên ra tiếp đón bọn họ.
Chúc Hạ lại quay sang hàn huyên vài câu với Mạc Hướng Vãn: “Mấy ngày này bên công ty lại bận rộn tất bật rồi đúng không? Nghe nói công ty chuẩn bị lập một tổ chuyên theo sát dự án mới? Đừng có lúc nào cũng chăm chăm vaò công việc quá, phụ nữ cũng nên quan tâm đến sắc đẹp một chút.”
Vị Vu phu nhân này mỗi lần nói chuyện với người khác đều dùng vẻ mặt chân thành, quan tâm thật sự, không có chút kênh kiệu nào hết, khiến cho người khác cảm giác không quá xa vời mà cũng chẳng quá thân thiết. Đây là một bản lĩnh không phải ai cũng làm được.
Mạc Hướng Vãn trả lời vài câu ngắn gọn, cũng không nói thêm nhiều với chị. Nói cho cùng, vẫn phải giữ đúng khoảng cách, cô không có nghĩa vụ phải quá đỗi thân thiết với phu nhân ông chủ, huống hồ họ cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ.
Vị phu nhân lớn tuổi họ Mạc trước khi bước vào phòng Spa liền quay sang nhìn cô mỉm cười, mặt mày phúc hậu, Mạc Hướng Vãn cũng mỉm cười đáp lại.
Vào lúc hai người họ đi vaò phòng Spa, Mai Phạm Phạm cố ý đi chậm lại vài bước, nói thì thầm một câu bên tai cô.
“Vãn Vãn, vị Vu phu nhân này là một người phụ nữ có khả năng thông thiên đấy.”
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn kinh ngạc trước quan hệ của Chúc Hạ và Mai Phạm Phạm. Spa này là do Chu Địch Thần giới thiệu, nên chắc hẳn cũng là nơi những người trong ngành thường xuyên lui tới. Vậy mà, hai người họ chạy tới đây làm chị em thân thiết, chẳng sợ người khác phát hiện.
Bộ dạng của Chúc Hạ hòan toàn quang minh chính đại, bình thản và điềm tĩnh, trước hay sau lưng đều xứng đáng là một người phụ nữ có bản lĩnh, tài giỏi.
Chỉ cần như vậy thôi, Quản Huyền đã chẳng thể nào sánh kịp rồi. Hầu hết mọi việc làm ăn của Vu Chính đều phụ thuộc vào một câu nói, điệu cười của người phụ nữ này.
Mạc Hướng Vãn toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn không muốn suy nghĩ sâu thêm nữa. Cô đi theo nhân viên Spa vào trong phòng làm dịch vụ. Bên trong có hai người đang làm dịch vụ giảm stress nói chuyện phiếm với nhau.
Đúng lúc Mạc Hướng Vãn trao đổi với nhân viên xem có loại tinh dầu nào thích hợp thì một trong hai vị phu nhân kia nói: “Tôi chẳng cần biết vị đại soái ca nhà cậu ra sao, suốt ngày mỏi mệt. Trong công việc, trong gia đình cũng chẳng thiếu thốn gì, ra ngoài chơi đùa cùng với mấy cô minh tinh thì đã sao? Món tiền này chẳng qua chỉ bằng một lần đến Bắc Âu trượt tuyết thôi mà.”
Người kia lại đáp: “Đúng thế, đây cũng chỉ là mấy trò trong ngành giải trí. Đứa con trai nhà họ Giang bao một cô ở Bắc Kinh lâu lắm rồi. Mỗi tháng chẳng qua mất khoảng một vạn đồng, một năm mất hai trăm ngàn để cho bản thân được thỏai mái, đối với tôi đó chẳng qua chỉ là tiền giải tỏa tâm trạng mà thôi. Đáng cười là có nhiều cô gái còn miễn phí tìm đến nhà, diễn vai một cô bé Lọ Lem phiên bản hiện đại, mang theo giấc mơ ngớ ngẩn giữa ban ngày, khiến cho người khác chẳng thể nào chịu nổi.”
Ngữ khí của hai người này vô cùng bình thản, nhưng lại khiến Mạc Hướng Vãn cảm thấy khó chịu, cô khẽ nhún vai. May mà bọn họ cũng làm sắp xong, khi Mạc Hướng Vãn nằm xuống để nhân viên thoa tinh dầu lên người thì căn phòng này đã yên tĩnh trở lại.
Cô nhân viên lướt nhẹ bàn tay mát lạnh trên đôi vai Mạc Hướng Vãn, ấn hai cái rồi nói: “Phần vai chị hơi cứng, kinh mạch khó có thể thông suốt được.”
Mạc Hướng Vãn nói đùa một câu: “Mỗi ngày làm việc hơn mười tiếng, bận đến mức tối mắt tối mũi, không ngờ kinh mạch còn khó lưu thông, đúng là cơ thể chẳng nể mặt chủ nhân chút nào.”
Cô nhân viên cũng bật cười: “Bởi vì, áp lực lớn quá nên cơ thể đang đưa lời cảnh báo cho chị đấy. Phụ nữ phải đối xử với bản thân mình tốt một chút, chị xem, hai vị khách vừa nãy, ý nghĩ thông thoáng biết bao!”
Ha ha! Không ngờ nhân viên Spa cũng là những bà tám thứ thiệt, có điều sau câu đó, cô ấy liền kéo chuyện về đúng đề tài chăm sóc bản thân. Bọn họ cũng có đạo đức nghề nghiệp đấy chứ!
Mạc Hướng Vãn cũng không suy nghĩ nhiều về những chuyện đã gặp phải lúc nãy. Cô nhân viên ngày càng gia tăng thêm lực ở tay, cô cảm thấy vô cùng thỏai mái.
Ngày hôm nay thật sự kỳ quái, cô không kịp về nhà, nhưng lại chẳng phải lo lắng đến Mạc Phi. Cậu bé đã có một người đáng tin cậy lo liệu cho, vậy nên cô cũng yên tâm mà chăm sóc bản thân.
Hoặc có lẽ chính quan hệ huyết thống giữa con trai với Mạc Bắc đã ảnh hưởng đến cô. Thậm chí, Mạc Hướng Vãn còn cảm thấy quyết định sáng nay của mình là vô cùng sáng suốt. Lúc bước ra khỏi phòng Spa, cô bất ngờ gặp lại vị Mạc phu nhân ban nãy, bà liền gọi cô: “Tiểu cô nương, thật trùng hợp quá!”
Câu chào hỏi này khiến Mạc Hướng Vãn giật nảy mình, ngoài Quản Huyền ra, không hề có ai xưng hô với cô như vậy hết. Cô đột nhiên bừng tỉnh, thì ra vì bản thân đang lo lắng cho Quản Huyền nên mới phản ứng như vậy.
Cô liền đáp lại Mạc phu nhân: “Bác Mạc, chào bác.”
Mạc phu nhân mỉm cười: “Trí nhớ của cô đúng là rất tốt, con người cũng vậy.”
Đúng lúc ấy, một chiếc taxi tiến lại gần, Mạc Hướng Vãn liền vẫy rồi mở cửa cho Mạc phu nhân. Bà Mạc nhìn thấy cô lễ phép, ngoan hiền như vậy nên rất có thiện cảm: “Hôm nay, thật sự cảm ơn cô.”
Mạc Hướng Vãn cũng vui vẻ đáp lại: “Bác Mạc, bác khách khí quá, cháu có làm gì đâu ạ.”
Bà Mạc liền hỏi: “Hai người đó đều là người quen của cô sao?”
Mạc Hướng Vãn không muốn nói chuyện riêng tư của mình cho người xa lạ, nên chỉ khẽ gật đầu. Bà Mạc nhìn thấu được tâm tư của cô, trong lòng thầm nghĩ, cô gái nhỏ này cư xử rất chừng mực, tuy rằng bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm áp, nhiệt tình, đúng là hiếm có.
Bà còn muốn hỏi thêm một vài câu nữa, nhưng chỗ này thật sự không thích hợp. Cô gái kia cũng không có vẻ sẵn lòng cho lắm, nên đành kìm nén những thắc mắc đang hiện lên trong đầu mình, ngồi vào trong taxi và nói lời tạm biệt cô gái trẻ tốt bụng.
Mạc Hướng Vãn tiễn chân bà Mạc xong liền vội vàng đi tới trạm tàu điện ngầm, lúc về nhà, cô nhìn thấy Mạc Bắc đang ngồi đọc văn kiện trên bàn làm việc của cô. Mạc Hướng Vãn liếc nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ mới tầm chín rưỡi, bất giác cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Mạc Bắc thấy Mạc Hướng Vãn quay về, liền gấp tài liệu trên tay lại, kẹp vào bên nách chuẩn bị “giao ban” cho Mạc Hướng Vãn rồi trở về phòng.
Trước khi ra về, anh còn nói với Mạc Hướng Vãn: “Phi Phi đi ngủ rồi. Tôi đã tắm cho thằng bé, bữa tối cũng xong xuôi. Bài tập của Phi Phi không cần phải kiểm tra nữa đâu, cô đọc qua rồi ký tên vào là được.”
Anh trao đổi vô cùng cặn kẽ, kỹ càng, Mạc Hướng Vãn nghe khẽ khàng “ừm” một tiếng.
Anh làm tốt như vậy, chăm sóc Mạc Phi chu đáo đến thế, nhưng cũng không hề vượt quá giới hạn mà cô cho phép. Anh còn hỏi cô: “Cô đã ăn tối chưa?”