Nhưng mà, nếu như để cho Thôi Sử Viễn biết chuyện này, không biết ông ấy sẽ làm cái gì nữa?
Bây giờ cô đã làm hỏng mọi chuyện, khiến nó bết bát lắm rồi. Ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, tiếp theo cô phải làm thế nào đây?
Chạy trốn sao? Nhưng nếu như chạy trốn, cô vẫn sẽ bị bắt lại, nếu như bị bắt trở về một lần nữa, vậy thì phải làm sao?
Không được, cô nhất định phải nghĩ biện pháp khác, nhất định phải chuẩn bị tốt chuyện này, nếu như không có sự chuẩn bị cô thật không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa?
Nếu như đợi đến khi tất cả mọi chuyện đã định sẵn, không thể thay đổii được nữa thì cô sẽ chết thảm mất!
"Tổng giám đốc, quản lý các ngành đều đã ở bên ngoài, cô không phải muốn đi họp sao?" Tam Chân Mộc Điền ở trong công ty này đã gần một năm, nếu như cứ mất khách như hiện tại, tiếp theo công ty sẽ như thế nào? Ông biết rõ, công ty này nhất định sẽ phá sản, nếu như phá sản, tất cả đều sẽ dổ lên đầu Thôi Thục Viện, Thôi Sử Viễn là người như thế nào, ông hiểu biết rõ.
Đi theo Thôi Sử Viễn không phải chỉ mới một ngày hay hai ngày, ông cũng là cô nhi, chỉ khác ông là người Nhật Bản mà thôi. Mà ông vẫn luôn ở Nhật Bản, cho đến sau khi công ty này thành lập, Thôi Sử Viễn mới bảo ông thu dọn đồ đạc, đi về thành phố O, tiếp quản công ty này.
Nhưng mà cho tới bây giờ mới được vài tháng, đã xảy ra chuyện như vậy.
Ông có thể nhìn ra được, Thôi Thục Viện là người quá kiêu ngạo, cho nên tất cả mọi chuyện mới trở nên như thế này.
Nếu như, ban đầu cô ta nghe theo lời của ông nói, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không biến thành tình huống như hiện nay. Sản phẩm của công ty cũng sẽ không xuất hiện vấn đề về chất lượng.
"À, thông báo với bọn họ, sáng sớm ngày mai, chín giờ đi họp." Aimee có chút nhức đầu. Cô phải đi về, suy nghĩ thật kỹ xem tiếp theo phải làm những chuyện gì? Nếu như không chuẩn bị tốt mọi chuyện, chắc chắn tất cả mọi chuyện trước đó sẽ là vô ích.
"Được!" Xem ra, lần này cô ta cũng biết mình thật sự đã làm sai, cho nên mới không đổ hết mọi tội lên đầu bọn họ, không ép họ quá đáng nữa.
Nhưng mà, hiện tại làm ra nhiều điện thoại di động như vậy phải làm sao đây? Cho dù có giảm giá cũng không có ai muốn mua.
Có lẽ, chỉ có thể lắp ráp lại lần nữa mới có thể giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất.
"Vậy còn nhân viên kiểm nghiệm và quản lý phân xưởng thì sao?"
"Cũng gặp vào ngày mai đi!" Hiện tại cô thật sự rất đau đầu, chỉ muốn suy nghĩ thật tốt một chút xem phải nói chuyện với Thôi Sử Viễn như thế nào. Ông ấy nhất định sẽ không tha thứ cho cô.
Trải qua chuyện này, ông ấy lại càng có thể khẳng định rằng năng lực của Thôi Thục Viện tốt hơn cô sao?
Từ trước tới nay ông ấy đều nói như vậy.
Thôi Thục Viện làm việc tương đối tỉ mỉ, nhưng cũng có chuyện khó tránh khỏi sơ ý.
Còn cô từ trước cho tới bây giờ đều làm việc vô cùng nóng vội, mọi chuyện đều muốn nhanh chóng hoàn thành sớm.
Thật sự là như vậy sao? Bởi vì cô thật sự không có năng lực làm việc giống Thôi Thục Viện, cho nên ở trong lòng ông vẫn luôn yêu quý Thôi Thục Viện hơn cô sao?
Nếu như chuyện lần này, không phải vì Thôi Thục Viện thật sự khiến cho ông thất vọng, chắc chắn ông cũng sẽ không bảo cô tới thành phố O tiếp nhận chuyện này đâu!
Ngồi trong phòng làm việc, cho dù phòng làm việc của tổng giám đốc có bao nhiêu xa hoa, có bao nhiêu người muốn ngồi vào cái vị trí này, nhưng mà đối với cô thì bây giờ, nó không có một chút sức hút nào. Hiện tại cô mới phát hiện, thì ra thế giới rất to lớn, nhưng không có nơi nào thực sự thuộc về cô.
"Cha!" Cô vẫn nên gọi điện thoại về Hàn Quốc. Nếu như cô không nói với ông chuyện này thì chắc chắn Tam Chân Mộc Điền cũng sẽ nói.
"Mày còn có mặt mũi gọi điện thoại về đây sao?" Thôi Sử Viễn vừa mới nhận được điện thoại của thư ký báo cáo lại tất cả những chuyện đã xảy ra, suýt chút nữa tức hộc máu. Ông không ngờ phái Aimee đi xử lý chuyện này lại xảy ra chuyện như thế. Nếu như ông biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế thì ban đầu nhất định ông sẽ chọn người khác đi thay.
Hiện tại thì tốt rồi, công ty tổn thất như thế nào, ông biết rõ. Hơn nữa uy tín của công ty ở trong nước cũng vì chuyện lần này cũng đã bị hạ thấp, khiến rất nhiều khách hàng không thể nào tiếp nhận. Tất cả các siêu thị đều đổi hàng của công ty xuống khỏi mặt quầy, tin tức như thế, khiến cho ông càng thêm tức giận.
"Cha, cha nghe con giải thích đã!" Aimee muốn cố gắng giải thích cho mình. Nếu như không nói, cô không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
"Giải thích? Mày còn muốn giải thích cái gì nữa hả? Sớm biết như vậy, tao đã không để cho mày đến đó rồi. Biết rõ tính tình của mày vô cùng nóng nảy, cao ngạo lại muốn xử lý mọi chuyện thật nhanh mà vẫn cho đi. Hiện tại thì tốt rồi, trong công ty nhiều ngườ trả lại hàng như vậy, mày nói xem phải làm thế nào hả?" Thôi Sử Viễn thật sự rất hối hận, hối hận vì không nên để cho cô đi.
"Cha, cha cho con thêm một khoảng thời gian nữa, con sẽ nghĩ biện pháp giải quyết ." Nếu như cô không nghĩ ra biện pháp giải quyết vậy thì kết cục của cô có thể còn thảm hơn so với Thôi Thục Viện.
Nó cũng chỉ bị đánh mấy cái, rồi nhốt vào trong phòng tối mà thôi. Có thể không đến hai ngày nữa ông ấy sẽ thả nó ra ngoài, mà cô và Thôi Thục Viện là hoàn toàn khác nhau. Chỗ cô phải đến có khả năng không chỉ là phòng tối mà là nhà chứa rắn, chỗ đó đáng sợ như thế nào, cô hiểu rất rõ.
Cô đã từng nhìn thấy một lần, mặc dù không phải là mình bị giam ở bên trong, nhưng chỉ cần nhìn thấy người khác bị giam ở bên trong, bộ dáng sống không được, chết không xong, thật sự không thể chịu đựng nổi.
"Được, tao lại cho mày thêm một cơ hội nữa, xem mày thu dọn tàn cuộc như thế nào. Nếu như không cho tao một kết cục tốt đẹp, vậy thì mày cứ ngoan ngoãn dọn vào nhà chứa rắn đi." Tay của cô không nhịn được run lên một cái. Ông ấy thật sự có thể đối xử với cô như thế, muốn để cho cô vào nhà chứa rắn, mà Thôi Thục Viện tại sao có thể được ông ấy yêu quý như vậy.
"Cha, tại sao cha luôn đối tốt với Tiểu Viện mà đối với con lại chênh lệch nhiều như vậy?" Nói vừa hết lời, cô lập tức cúp điện thoại, dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, lệ lăn khỏi hốc mắt.
Thôi Sử Viễn sững sờ nhìn điện thoại di động một lúc. Nó đang oán trách mình đối với nó chưa đủ tốt sao?
Đúng, ông quả thực không thích Aimee. Nếu như không phải nó chưa từng làm được một chuyện gì khiến cho ông hài lòng ông cũng sẽ không đối đãi với nó như thế.
"Tổng giám đốc!" Tam Chân Mộc Điền đẩy cửa đi vào, thấy cô đang ngồi dựa vào ghế.
Thấy có người đi vào, cô lập tức xoay ghế lại, đưa lưng về phía ông, không để cho bất kỳ ai thấy nước mắt nơi khóe mắt kia.
"Có chuyện gì sao?" Tam Chân Mộc Điền vốn cho là mình nhìn lầm, nhưng sau khi nghe thấy âm thanh của cô, ông lập tức hiểu, người phụ nữ này đúng là đang khóc.
"Tan việc rồi!" Ông nhàn nhạt mở miệng, sau đó lập tức đi ra ngoài.
Hình như cô đang cố ý trốn tránh, không để cho kỳ ai thấy nước mắt của mình.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới xoay người lại, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
Tại sao cô lại khóc chứ? Cô là Aimee, Aimee là người vô tâm, không biết yêu, không có bất kỳ tình cảm nào.
Nhưng mà, nếu như có người đối tốt với cô, cô sẽ nhớ cả đời, nếu như có người nào đối xử không tốt với cô, cô cũng sẽ báo thù, sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào.
Thôi Sử Viễn không tốt với cô, như vậy cô cũng không cần để cho ông ta coi trọng mình.
Mở một bên ngăn kéo ra, bên trong, một thanh súng lục đang lẳng lặng nằm đó. Lấy nó ra ngoài, bỏ vào trong túi xách của mình, cô lập tức đi ra khỏi phòng làm việc.
Tại Tử Mị, trong phòng làm việc của tổng giám đốc. . . .
"Anh đã nghe chuyện về Thôi Phác chưa?" Dạ Thiên ngồi một chỗ, xem tin tức trên báo chí. Cho tới nay, trên thị trường, điện thoại của Thôi Phác đều tiêu thụ rất tốt, nhưng ngày hôm qua tất cả khách hàng lại yêu cầu trả lại hàng.
Mặc dù, bọn họ không biết những sản phẩm này rốt cuộc có vấn đề gì, nhưng mà chuyện này xảy ra nhất định sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho Thôi Phác.
"Buổi sáng đã thấy rồi. Nhưng mà tôi thật không thể nghĩ ra được người phụ nữ tên Aimee này, chưa được một tuần đã gây ra chuyện lớn như vậy, xem ra chỉ số phá hỏng việc tốt của cô ta rất cao." Cung Hình Dực nói, vừa giống như đùa giỡn, vừa giống như nghiêm túc, sau đó lập tức rời đến trên ghế sofa.
"Nhưng mà tôi cảm thấy chuyện này hình như có chút gì đó, thật khó nói, dù sao tôi cũng có cảm giác là cô ta cố ý làm như vậy." Sau khi xem xong tin tức trên báo, cảm giác của anh chính là như thế.
Hình như Aimee đang trả thù người nào đó, cho nên mới làm như vậy.
"Thật sao? Nhưng mà tôi lại cảm thấy chuyện này đúng là cô ta đang nhằm vào một người nào đó, nhưng tuyệt đối không phải là chúng ta!" Thật ra thì Cung Hình Dực cũng cảm thấy, Aimee cũng không giống một người ngu ngốc đến thế, chỉ vì muốn giành khách hàng của công ty bọn họ mà làm hỏng cả danh tiếng đã dày công xây dựng trước đó của công ty. Hơn nữa, nếu như công ty sụp đổ, cô ta cũng không được lợi ích gì cả. Vậy cô ta làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Là vì trả thù người kia, hay là vì cái gì? Chuyện khó hiểu như vậy, bọn họ cũng phải đi điều tra một chút xem thế nào. Nếu như không điều tra bọn họ cũng không yên tâm, cũng không biết phải làm như thế nào.
"Dạ Thiên, cậu điều tra chuyện này xem như thế nào đi! Xem xem sự việc rốt cuộc là như thế nào!" Dạ Thiên gật đầu. Anh cũng có hứng thú điều tra chuyện này, xem xem rốt cuộc tại sao cô ta lại muốn làm như vậy, hơn nữa làm như vậy cũng chẳng có lợi ích gì đối với cô ta.
"Tôi cũng có hứng thú, rất muốn xem xem cô ta rốt cuộc là vì cái gì mà phải làm như vậy." Anh nhìn thẳng vào mắt Cung Hình Dực nói.
"Tôi đi ra ngoài đi dạo đây!" Dạ Thiên khép máy vi tính lại, lập tức xoay người đi ra ngoài. Cung Hình Dực biết cậu ấy đi ra ngoài là để nghĩ xem nên điều tra như thế nào. Anh gật đầu đồng ý. Dù sao Dạ Thiên cũng sẽ có phương pháp xử lí của mình, anh không cần phải hỏi nhiều để làm gì.
Sau khi Dạ Thiên rời khỏi phòng làm việc, Cung Hình Dực lập tức trở lại bàn làm việc của mình, bắt đầu công việc.
Thôi Thục Viện hiện tại như thế nào, anh cũng không rõ. Anh đã để Phong đến Hàn Quốc xem xét, nhưng một chút tin tức cũng không có. Đối với anh mà nói, Thôi Thục Viện có thể không tính là cô gái rất tốt, nhưng dù nói thế nào, cô cũng là người đầu tiên anh gặp ở Hàn Quốc, hơn nữa nếu như không phải vì cô..., anh cũng không biết tiếp theo mình phải làm cái gì? Phải làm như thế nào, mặc dù cách làm của cô có thể đã làm anh rất tức giận, nhưng mà mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho dù anh có trách cô thì cũng không thể làm thay đổi được những chuyện đó. Giống như Tống Tâm Dao đã từng nói. Cô không trách anh, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều là ý trời, nếu đã là ý trời, vậy thì cần gì phải trách người khác chứ?
"Phong. . . . . . Điều tra như thế nào rồi?" Bây giờ anh muốn biết tình hình của cô như thế nào cho nên lập tức gọi điện thoại cho Phong.
"Tìm được nơi ở của Thôi Sử Viễn rồi, nhưng mấy ngày qua, đều không nhìn thấy Thôi Thục Viện." Phong đã đợi bên ngoài nhà Thôi Sử Viễn bốn năm hôm, nhưng không hề nhìn thấy Thôi Thục