"Vậy cậu có thấy chỗ nào khả nghi không?" Anh càng thêm lo lắng, không biết Thôi Sử Viễn đã làm gì cô.
Nếu cô chỉ là con nuôi của ông ta thì có thể đối với Thôi Sử Viễn mà nói, cô cũng chỉ là một công cụ, nếu như cô không còn lợi dụng được nữa, như vậy thì cô cũng sẽ không còn bất kỳ giá trị nào, có thể vì ông mà sống thì cũng có thể vì ông mà chết.
"Ngày nào cũng có một người làm đưa thức ăn đến phòng tối, một ngày ba bữa, còn có người canh giữ bên ngoài, hơn nữa trong tay bọn họ đều có súng." Thôi Sử Viễn rốt cuộc là người ca thân phận như thế nào? Loại súng trường như thế này, người làm trong giới thương nhân buôn bán bình thường không thể có được. Nếu như ông ta không buôn lậu súng ống vậy ông ta nhất định sẽ không thể có chúng. Xem ra anh phải điều tra chuyện này thật kỹ mới được. Nếu như tra được, anh còn có thể làm được một vụ lớn đấy.
"Theo như anh nói, phòng tối đó rất khả nghi. Nếu như có thể, cậu nên nghĩ ra biện pháp vào đó xem một chút." Nói chuyện với Phong thêm một lúc, chỉ dặn dò anh ở ngoài phải cẩn thận một chút, cũng không nói gì nhiều hơn.
Trong phòng tối đó, nhất định là Thôi Thục Viện. Nếu như không phải cô bị nhốt ở trong đó...,thì ở trong đó là ai?
Một ngày ba bữa cơm đều có người đến đưa đồ ăn, hơn nữa còn ở trong phòng tối, có tới chín mươi phần trăm khả năng là Thôi Thục Viện đang bị nhốt ở đó.
Tiếp theo chắc chắn Aimee sẽ có hành động. Nếu như trong công ty đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mà cô ta muốn bắt đầu trả thù vậy thì hiện tại cô ta đã bắt đầu hành động rồi.
Nếu như không có động tĩnh gì, chắc chắn không phải là phong cách của cô ta, nhưng mà anh có chút tò mò. Rốt cuộc Aimee muốn rat ay với ai?
“Tổng giám đốc, không xong rồi!” Thư ký vội vàng, hấp tấp chạy vào, trên cánh tay còn chảy máu.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Thấy máu trên tay cô, anh cũng giật mình.
“Thôi Thục Viện tới còn cầm súng trong tay, đã làm khá nhiều người trong công ty bị thương.” Đúng lúc cô đi xuống lầu một lấy tài liệu, không ngờ lại bị cô ta bắn trúng.
“Bây giờ cô ta đang ở đâu?” Anh cũng không có thù oán gì với cô ta, tại sao cô ta lại chạy đến công ty anh? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện anh vẽ hình rùa đen lên xe cô ta ngày hôm đó?
Cô ta sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Chuyện đó mà cô ta cũng nhớ kỹ thế sao?
“Ở đại sảnh!” Thư ký cố nén cơn đau trên tay, chạy tới phòng làm việc của tổng giám đốc, chỉ vì muốn nói cho anh biết chuyện này.
“Cô đi băng bó trước đi, tôi xuống xem thế nào!” Cô ta lại chạy đến công ty anh để làm loạn, hơn nữa còn làm nhân viên của anh bị thương. Cung Hình Dực lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ, bảo bọn họ chạy tới đại sảnh bằng tốc độ nhanh nhất.
Mặc dù bọn họ đang ở trong công ty, nhưng muốn đến đại sảnh, cũng không thể nhanh như vậy được.
Trong đại sảnh…
“Gọi Cung Hinh Dực ra đây? Nếu không gọi anh ta ra đây, tôi sẽ cho đầu nó nở hoa!” Cô ta lôi kéo một nữ nhân viên, súng để trên đầu cô ấy.
Tất cả mọi người đều sợ hãi, trốn dưới mặt bàn, có một số người bị thương cũng len lén chạy đến phía sau ghế salon ẩn nấp, chỉ sợ cô ta lại nổi điên lần nữa, sẽ bắn loạn.
“Aimee, cô muốn như thế nào?” Khi Cung Hinh Dực xuống tới nơi thấy nhiên viên của mình bị cô ta uy hiếp, anh thật sự cảm thấy tức giận.
“Tôi muốn như thế nào?” Aimee cười lạnh, tin tức của anh ta cũng nhanh nhạy thật đấy. Cô mới vừa bắt được cô nhân viên này làm con tin mà anh ta đã xuống dưới lầ rồi.
“Cô buông nhân viên của tôi ra trước đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói sau.” Hiện tại, cái anh muốn không phải là mạng của mình, mà là mạng của nhân viên.
Nơi này là công ty nếu như 1 nhân viên gặp chuyện không may, anh cũng sẽ không có cách nào đối mặt với người nhà của họ.
“Anh làm con tin cho tôi sao?” Aimee không ngốc, nếu như cô thả tay người nhân viên này ra, nhân viên bảo vệ của anh sẽ nổ súng ngay lập tức.
“Có chuyện gì, chúng ta có thể từ từ bàn luận, tại sao nhất định phải lựa chọn phương pháp này để giải quyết?” Anh không biết, rốt cuộc mình đã đắc đội với cô ta vào lúc nào nữa.
Tai sao cô ta lại muốn chạy đến công ty anh gây chuyện, hơn nữa còn mang súng, loại súng này nhìn qua là có thể biết rõ là của mafia, nhưng anh không hề nghĩ tới bọn họ có loại này.
“Từ từ nói? Tôi không có gì để nói với anh hết, nếu như không phải muốn công ty của anh thì tôi chạy tới đây làm cái gì?” Nếu như cô có thể lấy được Tử Mị,thì ít nhất cô cũng đã lập được 1 công ty lớn cho Thôi Sử Viễn.Nhưng mà nếu như cô cứ như vậy mà trở về thì chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua cho cô.
“Nếu như cô muốn công ty của tôi, cô hoàn toàn có thể to gan khiêu chiến, nếu như cô có thực lực, hoàn toàn có thể hạ gục công ty tôi bất cứ lúc nào.” Từ trước đến giờ anh đều rất thưởng thức người có thực lực, còn người giống như cô ta, vĩnh viễn anh đều cảm thấy cô ta chỉ là cái bao cỏ chứ không phải là 1 người có tài.
“Anh nghĩ tôi có nhiều thời gian để chơi đùa với anh như thế sao?” Thời gian của cô đã không còn nhiều nữa, cô chỉ có thể dùng thủ đoạn như thế này để giải quyết thôi.
Khi quyết định làm chuyện này, cô cũng đã hoàn toàn buông tha chính mình. Cho dù tiếp theo có xảy ra bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ tiếp nhận. Kể cả là phải đối mặt với cảnh sát, vậy thì như thế nào?
Cô đã nghĩ kỹ rồi, cô phải làm!
Cô là Aimee, không phải Thôi Thục Viện, người phụ nữ kia đã nói là làm nhưng có thể làm cũng có thể không làm. Nhưng mà cô không như thế, cô đã nói làm là sẽ làm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi vì bất cứ chuyện gì.
“Tôi thật sự không biết, Thôi Sử Viễn có cái gì tốt để cho cô phải làm như vậy?” Anh nghĩ cô muốn đi trả thù người đối xử không tốt với cô ta, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, người cô tamuốn đối phó chính lại là mình.
“Ông ấy là cha tôi, ông ấy đã nuôi dưỡng tôi bao nhiêu năm, những chuyện ông ta làm cho tôi đã đủ rồi. Anh nghĩ tôi là người ngu sao? Tôi cho anh biết, tôi không phải! Đây là phương pháp nhanh nhất, có thể lấy được công ty anh trong thời gian ngắn nhất, đây mới là mục đích của tôi.” Cô ta cười lạnh, nếu đã làm thì sao phải sợ chứ?
Vĩnh viễn không có người nào biết, trong lòng cô đang suy nghĩ gì? Bởi vì, cho tới bây giờ cô ta đều không biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài.
“Cô thả nhân viên của tôi ra trước rồi hãy nói. Cô muốn nói chuyện gì, tôi có thể nói với cô.” Nữ nhân viên kia đã khóc nức nở rồi, nếu như còn tiếp như vậy nữa anh thật sự không biết, tình huống tiếp theo sẽ như thế nào nữa.
Súng của cô ta, có thể sẽ cướp cò, nếu như cô ta đột nhiên cướp cò, vậy thì phải làm sao?
“Thả? Được! Anh bảo tất cả bảo vệ rời khỏi đây đi, tôi lập tức thả cô ta.” Súng trong tay bọn họ, không thể so với súng trong tay cô nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, hơn nữa tốc độ của họ nhanh hơn cô rất nhiều.
Nếu như bọn họ ởchỗ này phần thắng thuộc về cô sẽ không cao.
“Mọi người lùi ra, đi ra khỏi đây đi!” Anh hoàn toàn không lo lắng về khẩu súng trong tay cô ta. Anh không rõ bản lĩnh của cô ta như thế nào, nhưng mà anh có lòng tin đối với tài phi tiêu của mình.
“Bọn họ đều đi rồi, cô muốn như thế nào?” Cô đẩy nữ nhân viên kia ra, cầm súng hướng về phía Cung Hinh Dực.
“Anh muốn tôi bắn 1 phát lên đầu anh hay là làm cho ngực ảnh thủng 1 lỗ đây?” Aimee nhìn, trong mắt là nụ cười khát máu.
“Vậy phải xem cô muốn thế nào. Nhưng mà tôi không xác định được, cô thật sự có bản lĩnh bắn tôi sao?” Anh không tin người phụ nữ này có năng lực như vậy.
Cung Hinh Dực anh cũng không phải là dạng người ngồi không chơi đùa. Nếu như chỉ vì hai bacâu nói của cô ta đã bị dọa sợ thì anh cũng đã không thể lăn lộn trên thương trường lâu như thế.
“Tôi cảm thấy, trước tiên bắn 1 phát vào chân anh, một phát vào tay, sau đó sẽ làm bảo bối của anh tàn phế. Tiếp theo là moi 1 con mắt của anh ra rồi vứt anh vào nhà chứa rắn, anh cảm thấy như thế nào?” Lời cô ta nói ra…, cho dù là ai đều sẽ cảm thấy vô cùng kinh khủng, nhưng mà đối với Cung Hinh Dực mà nói, đây tính là cái gì?
Lúc anh 7 tuổi cũng đã biết Ngự Hành Phong, cũng không phải chỉ mới gặp 1 2 con rắn. Khiến anh tàn phế? Cô ta cảm thấy cô ta có khả năng đó sao?
Sau khi đưa con đến cổng trường học, Tống Tâm Dao lập tức đến công ty của Cung Hình Dực. Cô muốn đến xem thử xem anh có thời gian hay không, nếu như anh có thời gian rảnh rỗi, cô muốn anh đi dạo một vòng với cô. Đã lâu rồi bọn họ chưa đi dạo cùng nhau.
Nếu như có nhiều thời gian thì cô sẽ trở về nhà, thay quần áo đẹp, anh và cô sẽ chuẩn bị thật tốt sau đó cùng nhau ra ngoài hưởng thụ không gian riêng chỉ có hai người. Nhưng mà khi cô vừa bước đến cửa công ty đã bị dọa sợ.
Hầu như tất cả nhân viên đều đứng ở cửa, chặn đứng lối vào, hơn nữa còn có mấy nhân viên bị thương đang băng bó ở bên cạnh.
"Xảy ra chuyện gì?" Cô kéo một nhân viên tiếp tân lại hỏi.
"Cô chủ!" Cô cúi đầu, không biết có nên nói với cô ấy chuyện xảy ra bên trong không.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi!" Nhất định bên trong đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không có chuyện gì xảy ra thì sẽ không có người bị thương như thế này. Công ty được bảo vệ tốt như thế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Cung Hình Dực đâu? Tại sao cô không nhìn thấy anh?
Tống Tâm Dao càng lo lắng hơn, cô đã hỏi nhiều người, hỏi từng người một nhưng không ai muốn trả lời cho cô biết.
"Tránh ra. . . . . ." Cô rất lo lắng cho Cung Hình Dực, không phải chỉ còn một mình anh ở bên trong đó chứ?
"Cô chủ, cô không thể đi vào!" Bảo vệ không dám cho cô vào, nếu như cô bị thương thì phải làm thế nào?
"Mau tránh ra cho tôi, nếu như không tránh ra, bây giờ tôi sẽ sa thải anh, ngay lập tức!" Cô vẫn có quyền hạn này, hơn nữa Cung Hình Dực vẫn còn ở bên trong, cô thật sự không yên tâm.
"Cô chủ, xin hãy cẩn thận một chút!" Cuối cùng bảo vệ cũng nhường lối đi cho cô. Họ đi theo Cung Hình Dực cũng không phải mới chỉ một năm hai năm, cho nên bọn họ cũng hiểu biết không ít về tống Tâm Dao. Nếu như bọn họ không cho cô vào, nhất định cô sẽ sử dụng phương pháp khác, phải vào đó bằng mọi giá. Vậy nên bọn họ chỉ có thể cho cô đi thẳng vào đó thôi.
Khi Tống Tâm Dao đi vào đại sảnh, suýt chút nữa đã ngất đi. Bởi vì cô nhìn thấy Aimee đang cầm súng hướng thẳng về phía Cung Hình Dực.
"Dao Dao, đừng tới đây!" Cung Hình Dực vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Tống Tâm Dao đi vào.
Mấy tên ngu ngốc kia tại sao lại dám cho cô đi vào đây như thế này chứ? Nếu như cô bị thương thì phải làm sao đây?
"Xem ra, mạng của vợ anh còn quan trọng hơn mạng anh nhỉ!" Aimee hoàn toàn không nghĩ tới, Tống Tâm Dao sẽ đến đây, xem ra cô ta cũng muốn đến đây chịu chết. Nếu cô ta đã muốn như vậy, thì tại sao cô lại không hoàn thành ý muốn đó giúp cô ta chứ?
"Nếu như cô dám ra tay với cô ấy, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết." Cung Hình Dực nói được là làm được, đối với người phụ nữ này, anh cũng không có biện pháp nói chuyện với cô ta nữa, cô ta hoàn toàn không hiểu ý anh muốn nói mà cô ta cũng hoàn toàn không muốn nghe anh nói. Vì thế anh cũng không cần tốn hơi tốn sức nói chuyện với cô ta làm gì nữa.
"Anh là ai chứ? Tại sao tôi phải nghe lời anh?" Cây súng vừa được hạ xuống giờ lại nâng lên hướng vào Tống Tâm Dao.