Kể từ sau khi thiết lập chi nhánh công ty tại trung quốc, Thôi Phác quốc tế liền bắt đầu cướp công việc làm ăn của Tử Mị, đã có nhiều công ty hợp tác cùng Tử Mị đã chuyển sang hợp tác với Thôi Phác quốc tế. Chỉ là cho đến bây giờ, Tử Mị vẫn chưa biết, những công ty này đã chuyển sang hợp tác với Thôi Phác quốc tế.
"Tổng giám đốc, đây là mấy công ty mà công ty chúng ta muốn cướp, mời anh xem qua!" Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, quyền giám đốc tại Trung Quốc giao tài liệu trong tay cho Phác Tuấn Hi.
"Tại sao công ty của chúng ta lại luôn cướp công việc làm ăn của Tử Mị? Chẳng lẽ các người không có năng lực, khiến các công ty này chủ động tìm tới công ty chúng ta sao?" Sau khi xem qua tài liệu, Phác Tuấn Hi có chút tức giận, lấy năng lực của công ty bọn họ, chẳng lẽ không thể khiến những công ty kia, chủ động ký hợp đồng, đến công ty bọn họ đàm phán hợp tác sao?
"Tổng giám đốc, đây không phải là ý muốn trước kia của anh sao? Anh nói muốn đoạt hết công ty hợp tác với Tử Mị mà, không phải sao?" Quyền giám đốc có chút không hiểu, chuyện này rõ ràng là anh ta ra lệnh, tại sao lập tức lại đổi ý thành như vậy?
"Tôi hạ lệnh đó khi nào?"
"Khi công ty thành lập chi nhánh ở Trung Quốc, anh đã đưa ra mệnh lệnh này, cho nên chúng ta mới bắt đầu giành việc làm ăn với Tử Mị." Quyền giám đốc đem tài liệu trong tay, giao vào tay anh.
Phác Tuấn Hi lật nhìn một lát, bên trong xác thực đúng là tài liệu anh chuyển tới cho chi nhánh công ty, nhưng mà chữ ký bên dưới lại không phải là của anh.
"Ừm, nếu nói như vậy, bắt đầu từ bây giờ, công ty chúng ta muốn cạnh tranh công bằng với Tử Mị, không để cho công ty chúng ta tiếp tục cướp đoạt, chỉ có thể giành việc làm ăn của công ty bọn họ một cách công bằng." Nếu như không để cho bọn họ đoạt, chắc hẳn bọn họ cũng không có dễ dàng đem mọi chuyện trong công ty mang qua đây như vậy, hơn nữa bây giờ anh còn chưa tra rõ thân phận của mình, nếu như điều tra xong, anh thật sự là tổng giám đốc của Tử Mị - Cung Hình Dực, làm như vậy, không phải là tự mình gậy ông đập lưng ông sao?
Tất cả mọi chuyện, phải đợi đến khi anh điều tra rõ thân phận của mình xong, mới có thể quyết định. Nếu như anh thật sự là Phác Tuấn Hi, như vậy anh cũng không thể sử dụng loại phương pháp này, làm hỏng lợi ích của công ty mình, đi giành việc làm ăn của công ty khác là không ổn. Như vậy công ty bọn họ không chỉ sẽ không kiếm được lời, ngược lại còn có thể phải bồi thường thêm vào.
"Dạ!" Quyền giám đốc mặc dù không hiểu tại sao đột nhiên anh lại thay đổi ý kiến của mình, nhưng mà hiện tại quan trọng nhất là phải xử lý thật tốt mọi chuyện trong công ty trước đã sau đó xem mọi chuyện như thế nào rồi mới tiếp tục quyết định được!
"Anh đi làm việc đi! Tôi đi xem các bộ phận trong công ty." Nói xong Phác Tuấn Hi liền đứng lên, đi ra ngoài, quyền giám đốc lúc này mới trở lại bàn làm việc của mình, bắt đầu công việc.
Bọn họ mặc dù biết tổng giám đốc sẽ đến, nhưng trước kia bọn họ đều cho rằng tổng giám đốc của mình sẽ là một ông già hơn năm mươi tuổi, lại không nghĩ rằng anh ta còn trẻ như vậy.
Phác Tuấn Hi sau khi đi qua các ngành, liền nhìn thấy có một vài nhân viên đang nói chuyện phiếm hoặc là đang trang điểm. Nhìn một màn này, trước mắt anh thoáng qua vài hình ảnh vô cùng sinh động, trong đó, tất cả mọi người đều đang chăm chú làm việc, mà không phải giống như hình ảnh trước mắt này.
"Các cô tới đây đi làm hay đến đây để nói chuyện phiếm với trang điểm vậy hả?" Anh đi tới trước mặt bọn họ, nhàn nhạt hỏi.
"Anh là ai vậy? Tại sao có thể vào công ty chúng tôi? Bảo vệ không làm việc sao?" Trưởng phòng bộ phận hành chính đi tới, thấy người đàn ông trước mắt hình như có chút quen mặt, nhưng anh lại là từ Hàn Quốc tới nên cũng không nhận ra anh là ai?
"Cô là trưởng phòng bộ phận hành chính ở đây sao?" Thấy bảng hiệu trên ngực cô ta, phía trên viết rất rõ ràng, ‘trưởng phòng hành chính’.
"Không sai! Anh mau rời đi ngay, bằng không tôi sẽ lập tức gọi bảo vệ lên đây, đuổi anh ra ngoài!" Bộ phận hành chính không phải bất kì ai cũng có thể vào, hơn nữa người đàn ông này vừa đi vào đây đã muốn nhúng tay vào chuyện trong bộ phận của cô.
"Ồ! Thật sao?" Phác Tuấn Hi nhàn nhạt liếc mắt nhìn, lấy điện thoại ra.
"Tam Chân Mộc Điền, anh đến bộ phận hành chính một chuyến đi." Tam Chân Mộc Điền là quyền giám đốc trong công ty, trưởng bộ phận hành chính không ngờ anh lại biết giám đốc của mình.
Tam Chân Mộc Điền nhận được điện thoại, vội vàng buông công việc trong tay xuống chạy tới bộ phận hành chính.
"Tổng giám đốc. . . . . ." Anh ta mới vừa mở miệng, liền dọa trưởng phòng hành chính nhảy dựng lên, một vài nhân viên cũng vội vàng để tạp chí trong tay xuống, chạy về vị trí của mình, bắt đầu công việc.
"Tổng giám đốc, thực, thật sự thật xin lỗi! Tôi không. . . . . . Không biết anh là. . . . . .Tổng giám đốc!" Trưởng phòng hành chính giật mình, thật sự cô có nghĩ cũng không dám nghĩ, càng thêm không nghĩ tới, anh ta lại là tổng giám đốc công ty bọn họ.
"Tam Chân Mộc Điền, anh lãnh đạo nhân viên như vậy sao? Giờ làm việc tán gẫu chuyện bát quái, trang điểm, đi dạo khắp nơi, nếu như đây chính là phong cách làm việc của anh, vậy thì bây giờ anh có thể lập tức thu dọn đồ đạc, đi về nhà!" Đối với tất cả những gì đã chứng kiến ngày hôm nay, anh chỉ cảm thấy tức giận, rõ ràng là một công ty rất tốt, tại sao chỉ đổi người quản lý, lại biến thành tình trạng như thế này.
"Tổng giám đốc, anh nói đúng!" Tam Chân Mộc Điền thật sự đã không chú ý đến những chuyện này.
"Cô là trưởng phòng hành chính đúng không! Hiện tại thu dọn đồ đạc, đến bộ phận tài vụ kết toán tiền lương tháng này của cô đi, ngoài ra tôi còn bồi thường cho cô ba tháng tiền công." Khi anh đi vào, đã thấy trong góc có một người phụ nữ đang ngồi. Cô ấy vẫn luôn nghiêm túc làm việc, dù cho có sự xuất hiện của anh, cũng không làm cho cô ngẩng mặt lên xem quá nhiều.
Nhân viên như vậy, mới là người mà anh muốn. Mà không phải người như trưởng phòng hành chính trước mắt này, cho là mình là trưởng phòng hành chính, là có thể lấy thân phận đó của mình ra dọa người. Nếu như hôm nay tới không phải anh, mà là những nhân viên ở ngành khác thì anh ta sẽ làm như thế nào? Cũng làm như mới vừa rồi sao? Nếu là như vậy, thì anh thà đuổi việc nhân viên như vậy, đổi lấy một nhân viên có trách nhiệm để làm vị trí này.
"Tổng giám đốc, tôi thật sự không biết anh là tổng giám đốc, nếu như tôi biết rõ anh là ai, tôi nhất định sẽ không dùng loại giọng điệu nói chuyện với anh. Anh làm ơn cho tôi thêm một cơ hội, tôi không thể mất công việc này." Trưởng phòng hành chính thấy thế vội mở miệng cầu xin anh đừng đuổi mình đi.
"Nếu như không phải là tôi, cô có thể làm như vậy đúng không! Cô xem một chút, nhân viên dưới quyền của cô đi, từng người một đi làm đều là bộ dáng như vậy sao? Tôi mời bọn họ tới để làm việc, không phải tán gẫu chuyện bát quái, trang điểm, hay là đi dạo. Còn cô nữa, cô xem cách ăn mặc của mình đi, có giống như một người lãnh đạo không? Nơi này là công ty, không phải hộp đêm, hiểu chưa?" Mỗi một người đều mặc quần cụt, mà cô ta còn tốt hơn trực tiếp mặc toàn thân lễ phục đi làm.
Tới nơi này là để làm việc, chứ không phải để tham gia lễ hội.
"Tôi. . . . . ." trưởng hòng hành chính không còn lời nào để nói, thật sự cô không quản lý tốt nhân viên của mình.
"Trừ nhân viên trong góc kia ra, tất cả những nhân viên khác đều bị trừ tiền lương ngày hôm nay. Sau đó tự hiểu là phải ghi nhớ thật kỹ những gì tôi vừa nói, sau này tôi xẽ cho người theo dõi tất cả các ngành, nếu như chuyện như vậy còn xuất hiện, cũng không phải chỉ đơn giản là trừ tiền lương như lần này nữa mà trực tiếp khai trừ. Vị trí trưởng phòng hành chính này, cho cô ấy làm đi!" Phác Tuấn Hi chỉ vào cô gái ngồi trong góc kia, tất cả nhân viên đều nhìn về phía cô.
"Tổng giám đốc, cô ấy là thực tập sinh, vẫn chưa phải là nhân viên chính thức của công ty!" Tam Chân Mộc Điền nhìn nữ sinh kia một cái.
"Thực tập sinh thì làm sao? Ít nhất cô ấy làm việc đủ nghiêm túc, tôi đã định là cô ấy, đợi đến lúc cô ấy tốt nghiệp, liền đến bộ phận hành chính công ty tiếp tục đi làm. Trong khoảng thời gian thực tập này, anh dẫn dắt cô ấy nhiều hơn đi. Tôi tin tưởng cô ấy là một nhân tài!" Phác Tuấn Hi tin tưởng ánh mắt mình.
"Dạ . . . . ." Quyền giám đốc gật đầu một cái. Nguyên trưởng phòng hành chính đi đến phòng tài vụ lấy tiền lương thôi việc, anh ta để cho thư ký của mình đi xuống, ghi danh xuống cho nhân viên mới, giao cho phòng tài vụ.
Thấy Phác Tuấn Hi rời đi, nhân viên liền bắt đầu oán trách.
"Nếu như không tiếp thụ nổi phương thức xử lý của tôi vậy thì tự mình viết đơn từ chức đưa lên phòng làm việc của tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ phê chuẩn cho mọi người." Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Phấc Tuấn Hi sẽ trở lại, mọi người lúc này mới ngậm miệng, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí của mình.
Bắt đầu làm việc trong tiếng oán trách. . . . . .
*
Khi Tống Tâm Dao tỉnh lại, Lôi Vũ Minh đã xem xong tất cả hợp đồng rồi. Mà trên bàn trà, còn để bát cháo nóng hổi .
"Tỉnh rồi hả, ăn ít đồ trước đi, sau đó anh lại nói cho em biết chút vấn đề trong hợp đồng trước mặt." Tống Tâm Dao thấy mùi thơm trong cháo trước mắt bay ra, cũng cảm thấy đói bụng, liền gật đầu, tiến vào toilet độc lập trong phòng làm việc, sau khi rửa mặt xong mới đi ra.
"Em vừa ăn, anh vừa ở bên cạnh nói cho em nghe đi! Đã lãng phí của anh quá nhiều thời gian rồi."Tống Tâm Dao thật sự là ngại quá, để cho anh vất vả giúp một tay như vậy, mà mình thì lại tựa vào trên ghế sa lon ngủ ngon.
"Được!" Lôi Vũ Minh liền cầm từng tập tài liệu lên, bắt đầu giảng giải cho cô, những tài liệu không có vấn đề liền đơn giản nói cho cô một lần. Mà những hợp đồng có vấn đề, anh tỉ mỉ từng điểm từng điểm đều chỉ ra.
Cho đến khi anh giải thích xong toàn bộ những bản hợp đồng đó cũng đã đến giờ tan sở, Tống Tâm Dao nhìn thời tiết một chút, lại không nghĩ rằng bên ngoài trời lại đổ mưa, mà mình căn bản cũng không mang dù, hơn nữa cũng không bảo tài xế lái xe tới đón mình.
"Làm sao mà trời nói mưa liền mưa vậy!" Vừa thấy trời mưa,
Tâm tình của cô liền kém đến không thể kém hơn được nữa.
Không biết vì sao, cô thật sự không thích trời mưa, cứ có cảm giác trời mưa, là bởi vì trời cao đnag vì một người phụ nữ nào đo hoặc một người đàn ông nào đó mà khóc.
“Để anh đưa em về nha thôi!” Lôi Vũ Minh nhìn thời tiết bên ngoài một chút mưa lớn như thế lái xe thật sự không tốt.
“Nếu không, chúng ta đợi mưa nhỏ hơn một chút hãy đi! Mưa lớn như thế, lúc lái xe cũng khôgn an toàn.” Tống Tâm Dao nhìn trời mưa bên ngoài, hình như có cảm giác càng lúc càng lớn.
“Cũng được, em đói chưa? Nếu không anh đi xuống mua cho em một ít thức ăn nhé?” Lôi Vũ Minh cũng không phản đối, hiện tại mưa lớn như thế lái xe khôgn tốt, hơn nữa cô còn mang theo bụng bự, nếu như xảy ra chuyện gì, anh cũng băn khoăn.
“Không cần, mới vừa ăn chén cháo, sẽ không đói, ngược lại là anh ấy!” Đếm đó cháo quả thật ăn rất ngon, cô thật sự vẫn không phát hiện, nơi này lại có cháo ngon như thế.
“Ừ! Anh không đói bụng, lúc em còn chưa tỉnh anh đã uống một chén cháo rồi!” lúc thư ký đi xuống có mua nhiều hơn một phần.