sau khi rời khỏi nhà bố mẹ, Khởi Trung một mình lái xe về phố Kim Kiều. Cũng như lần trước, trên đường đi anh luôn nhìn vào chiếc điện thoại đặt ở ghế bên cạnh và nghĩ xem có nên gọi điện cho Tiểu Quân hay không? Nhưng kết quả cũng giống như lần trước, cuối cùng anh không gọi.
đường đi thông thoáng. Ra khỏi đường hầm là đoạn đường đang xây dựng. Một bến tàu điện ngầm đang được xây mới ở cửa đường hầm. Có lẽ là để cho kịp tiến độ nên ở đây người ta thắp đèn sáng như ban ngày. Hai bên là tiếng máy ầm ầm, bên đường còn có cả rào chắn. Chỗ đoạn đường bị đào lên được đậy bằng một tấm sắt lớn để xe đi qua. Hôm qua, có một trận mưa rất to nên mặt tấm sắt đó đầy bùn đất mấp mô. Lúc xe đi qua, nó phát ra tiếng giống như đi qua đường tàu vậy.
Tuy đã rất muộn nhưng mặt đường hẹp nên đoạn này luôn bị tắc. Hai bên đường không có người đi lại. Đèn ở công trường sáng trưng, xe đi rất chậm, vừa đi vừa nghe tiếng ồn ào bên tai, càng nghe càng thấy buồn.
Cuộc sống của anh vốn rất bình lặng, ít khi có chuyện khiến anh cảm thấy lo lắng bất an. Nhưng từ sau khi quyết định kết hôn, anh mới phát hiện ra rằng cuộc sống của mình hoàn toàn không do mình làm chủ. Những chuyện trước đây anh chưa từng nghĩ tới đều lần lượt xảy ra. Nó xảy ra liên tiếp khiến anh trở tay không kịp.
Anh không quá ngây thơ như vậy. Anh đã sớm biết kết hôn không phải là một chuyện đơn giản nhưng cùng không nghĩ là nó lại có nhiều khó khăn đến thế.
Khi chưa gặp người đó thì cảm giác tìm được cô thật khó. Khi gặp người đó rồi thì lại cảm thấy theo đuổi cô thật khó. Không dễ dàng gì theo đuổi được cô thì không ngờ để qua cửa bố mẹ cô lại càng khó hơn.
Đặc biệt là ngày hôm nay. Anh chỉ cần nghĩ đến những câu nói của mẹ Tiểu Quân bên bàn ăn, còn cả thái độ của bố mẹ anh nói chuyện với anh lúc trước nữa là lòng anh lại cảm thấy rối bời, không biết làm thế nào mới có thể thoát ra khỏi cảm giác này.
Ánh đèn lóe lên, một chiếc Santana màu đen trước mặt bỗng nhiên dừng lại. Anh giật mình đạp phanh, suýt nữa thì đâm vafoc hiếc xe phía trước. Cảnh tượng vô cùng nguy hiểm!
Sau đó liên tục vang lên tiếng giục, có người chửi mắng. Không biết là có xe ở phía sau không? Anh ngồi trên ghế lái mà tim đập thình thịch. Trong nháy mắt, ảo ảnh trước mắt đều là khuôn mặt của Tiểu Quân.
Lần đầu tiên Khởi Trung đổi hướng trên đường về nhà mà không hê chần chừ.
Anh luôn cảm giác mình là một người sống bằng lý trí, chưa từng bị chuyện tình cảm khiến cho đầu óc u mê nhưng lúc này trong lòng anh chỉ có một mong muốn. Anh chỉ muốn được gặp Tiểu Quân, được nắm tay cô, nói với cô vài câu để anh biết tất cả những điều anh làm là đáng, đáng để anh vì cô mà cố gắng phấn đấu.
Khi KHởi Trung lái xe đến khu nhà Tiểu Quân ở thì cũng đã gần nửa đêm. Lúc đầu, anh đi rất nhanh nhưng càng đến gần thì anh càng đi chậm lại.
Anh đang nghĩ xem mình nên nói gì với Tiểu Quân. Trước đây, có một hai lần nửa đêm, cô chạy đến tìm anh là vì trong lòng cô không vui, muốn được anh an ủi. Tuy lúc đó, anh đã giật mình nhưng sau này nghĩ lại, anh cảm thấy rất vui.
Cô muốn được anh an ủi là vì cô tin tưởng anh. Anh là người cô nghĩ đến trước tiên mỗi lúc cô buồn. Nhưng bây giờ tất cả đều đã qua. Anh chạy đến tìm cô như thế này để nói gì đây? Chẳng lẽ để nói với cô rằng, anh cũng đang rất buồn sao?
Đó không phải là việc một người đàn ông nên làm. Việc một người đàn ông nên làm chính là giải quyết vấn đề. Tuy tiện để lộ cảm xúc của mình thật là vô nghĩa, đặc biệt là với người con gái mình yêu. Nói với cô thì ích gì đây? Anh muốn cô thông cảm hay muốn cô giúp đỡ đây? Việc anh nên làm là không để cô phải mảy may lo lắng, giống như những gì mà từ trước đến nay anh luôn hy vọng.
Nghĩ như vậy, chân anh đạp phanh mà như không có chút sức lực nào. Cái ngõ nhỏ quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Quá muộn rồi! Bóng cây phủ kín ngõ nhỏ tĩnh lặng. Anh chần chừ rồi cuối cùng vẫn quyết định lái xe vào.
Thực ra, anh không nhất thiết phải gặp cô. Anh chỉ muốn nhìn khung cửa sổ phòng Tiểu Quân. Nếu đèn phòng cô còn sáng thì anh mới gọi điện để nói rằng mình đã về đến nhà. Chỉ cần nghe giọng nói của cô là đủ rồi.
Xe lái vào trong ngõ nhỏ, đèn hai bên đường mờ mờ. Ánh đèn chiếu qua những tán cây tạo thành những chấm lốm đốm trên mặt đường.
Anh lái xe rất chậm rồi bỗng nhiên dừng lại. Anh dừng lại đầu ngõ mà không nói gì.
Ngõ nhỏ sâu hút. Anh lờ mờ nhìn thấy đôi nam nữ ở đằng xa. Họ đứng yên rất lâu.
Đó là Tiểu Quân và Chí Hào. Hai người đứng bên chiếc xe. Cô chỉ mặc áo mỏng trong gió đêm và đang ngẩng đầu nói chuyện với Chí Hào.
Vì khoảng cách khá xa nên anh không nhìn rõ nét mặt của họ nhưng sau đó, họ ngừng nói chuyện, rồi đưa tay ra, dựa vào nhau, ôm nhau.
Anh bàng hoàng đến mức nhắm chặt mắt lại.
Thượng Hải tháng Mười vẫn chưa đến nỗi lạnh lắm nhưng trái tim anh lạnh băng, đến cả đầu ngón tay cũng tê cứng.
Tiếng còi xe vang lên khiến anh giật mình. Lúc này anh mới phát hiện ra, không biết mình đã lùi xe ra khỏi ngõ từ lúc nào và đang dừng xe ở giữa đường. Giữa đêm yên tĩnh, đường vắng người, một chiếc taxi dừng lại bên trái xe anh. Người lái xe taxi thò đầu ra khỏi cửa sổ quát:
-Anh muốn chết à? Nửa đêm nửa hôm lại còn dừng xe giữa đường.
Anh không nói gì, chỉ xoay vô lăng lái xe đi. Đầu ngón tay anh vẫn lạnh giá, đến cả xoay vô lăng anh cũng thấy nặng. Anh không ngoái đầu lại và cũng không muốn ngoái đầu lại.
Lúc này, Khởi Trung đã quên mất lý do tại sao mình đến đây, anh cũng không muốn chứng minh cho bất cứ ai thấy điều gì.
Còn gì để nói nữa chứ? Có lẽ những gì mẹ nói là chính xác nhất
Mẹ Tiểu Quân luôn tỏ ra không hài lòng. Bà đưa ra yêu cầu không thể thực hiện được. Lại còn ở bàn ăn hôm nay, bà đã đưa ra những điều kiện khó mà tưởng tượng nổi chỉ là vì một nguyên nhân. Bà biết, con gái mình còn có một lựa chọn khác. Lựa chọn đó thích hợp với con gái mình hơn.
Tiểu Quân không ngờ, tối hôm đó, cô lại ngủ ngon như vậy.
Cô và Chí Hào đã chia tay nhau được vài tháng rồi. Lần đầu đau khổ đến mức cô không muốn sống nữa. Sau đó ở bên Khởi Trung lâu ngày, nỗi đau đó cũng dần dần bình phục.
Cô ở bên anh, cô cảm nhận được sự yên ổn mà trước đây cô chưa từng có. Cô cũng không cần lo lắng này nọ, sợ mất này nọ. Khởi Trung yêu cô. Cô biết điều đó. Tình yêu anh dành cho cô không phải là nhà cửa xe cộ hay những món quà đắt tiền. Chỉ là khi cô cần, anh luôn có mặt, mãi mãi luôn ở bên cô.
Nhưng ngoài điều này ra, cô còn cần điều gì nữa?
Thế nên cô đã quyết định lấy anh. Ban đầu là có thể hơi vội vàng nhưng dàng về sau, cô càng cảm thấy đây mới là điều cô thật sự mong muốn. Cuộc sống là gì? Cuộc sống chính là lúc cô cùng anh đi siêu thị, nói chuyện với nhau là tối nay sẽ ăn canh bí đao xương sườn hay là ăn thịt bò xào ớt xanh. Cuộc sống chính là lúc anh rửa bát còn cô ngồi bên gọt hoa quả và thỉnh thoảng còn nghe thấy anh hát vài câu sai nhạc. Cuộc sống chính là lúc cô nằm trong lòng anh nói chuyện kể hết những niềm vui hay nỗi buồn trong ngày cho anh nghe. Đây là lúc cô yêu và tận hưởng nó. Nó làm cho cô thấy vui hơn cả khi có nhà có xe hay những món quà xa xỉ.
Tối qua, Chí Hào nửa đêm xuất hiện dưới khu nhà cô ở. Anh ta còn nói với cô rằng:
-Anh vẫn chưa kết hôn.
Vậy thì sao chứ?
Nghe xong câu này, phản ứng đầu tiên của Tiểu Quân là thờ ơ.
Cô đã nghĩ hàng nghìn hàng vạn lần. Nếu Chí Hào quay lại tìm cô thì sẽ thế nào? Cô nghĩ mình sẽ khóc vì đau khổ, cũng nghĩ mình sẽ cười lạnh lùng, cười vì cuối cùng anh đã hối hận, hoặc là chỉ cảm thấy yên tâm vì cuối cùng đã nhận ra anh thật sự cần gì. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra thì cô lại chỉ cảm thấy thờ ơ.
Cứ như thể cô đang nghe một chuyện không liên quan đến mình. Chuyện này cũng chẳng hề gây sốc gì cả. Người khác nói thì cô còn có chút xúc động chứ anh nói thì cô nghe mà thản nhiên như không, chẳng buồn hỏi anh tại sao?
Tại sao phải nói với cô câu này chứ?
Nếu anh nói:
-Tiểu Quân, chúng ta cưới nhau nhé. – Thì trái tim cô còn có chút rung động nhưng Chí Hào lại nói. – Tiểu Quân, anh vẫn chưa kết hôn.
Anh ta kết hôn hay chưa thì có liên quan gì đến cô chứ? Cô thờ ơ nhìn, thậm chí còn không biết mình nên trả lời thế nào? Cô bắt đầu mơ màng nghĩ đến Khởi Trung.
Cô nghĩ đến bóng lưng của Khởi Trung. Dưới ánh đèn vàng, anh là váy áo cho cô. Nghe thấy tiếng cô, anh quay lại nhìn cô mỉm cười. Anh đứng trước bồn rửa bát, quay lưng lại với cô, miệng lẩm nhẩm hát mấy câu nhạc khủng khiếp.
Thật kỳ lạ! Cô luôn nhớ đến bóng lưng anh. Người ta thường nói bóng lưng thể hiện sự chia ly và lạnh nhạt nhưng cô lại luôn cảm thấy bóng lưng của Khởi Trung thật ấm áp. Nó làm cô nhớ mãi.
Chí Hào cũng đang nhìn cô. Ánh mắt vốn có ánh sáng và hơi ấm đang từ từ tối lại. Cuối cùng nó chỉ còn lại toàn một màu trắng trống rỗng của sự thất vọng.
Từ sau khi chia tay cô ở sân bay, để có thể xuất hiện trước mặt Tiểu Quân nói câu này thì anh đã phải về Mỹ hai lần. Hôn lễ của anh và Văn Tâm vốn định sẽ tổ chức vào cuối tháng này nhưng bây giờ, anh muốn Tiểu Quân trở lại bên mình.
Nếu cô có thể quay lại… Nếu cô có thể quay lại… Câu nói đó giống như một câu niệm chú ngày đêm bám lấy anh. Anh nguyện trả mọi giá để cô trở lại.
Anh là thương nhân, không làm việc gì mà không có lợi.
Anh đã tính toán tất cả. Chỉ đợi anh và cô có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tất cả đều đi ngược hướng với những gì anh đã tính toán lúc đầu. Thậm chí, anh còn chưa kịp nói câu thứ hai thì cô đã dùng sự im lặng thay cho câu trả lời của mình.
Trái tim anh lắng xuống dưới ánh mắt của cô, nói giống như rơi xuống nước đá, lạnh đến thấu xương. Tiểu Quân không yêu anh nữa. Khi anh còn yêu cô, nhớ cô thì cô đã không còn yêu anh nữa rồi.
Sao lại có thể như vậy? chính là vì người đàn ông đó ư? Khởi Trung cực kỳ tầm thường đó sao?
Anh không tin. Dù thế nào thì anh cũng không thể tin điều này. Tiểu Quân không thể không yêu anh. Cô chỉ thất vọng rồi sau đó giả vờ như vậy.
Trong đêm khuya, anh nhìn khuôn mặt cô. Anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể kiềm chế được hành động ngốc nghếch của mình. Anh muốn giơ tay ra, lay người cô để cô tỉnh lại, để cô biết ai mới thật sự là người đàn ông thích hợp với cô; hoặc là để trực tiếp đưa cô đi. Dù cô nói gì, làm gì, chỉ cần rời khỏi nơi khiến anh ngạt thở này là tốt rồi.
Cuối cùng, một chút ý chí còn lại đã chiếm ưu thế. Anh đã mất đi cơ hội tốt nhất. Bây giờ muốn cứu vãn tất cả không thể dựa vào một chút xúc động nhất thời mà có thể đạt được. Thương nhân nên có cách giải quyết của thương nhân. Chuyện gì cũng phải tính toán trước rồi mới hành động. Đối với việc làm ăn là vậy, đối với phụ nữ cũng vậy.
Nửa đêm hôm nay, Tiểu Quân cho rằng mình chỉ nói chuyện với Chí Hào một câu là kết thúc tất cả mọi thứ giữa cô và anh. Sau khi nói câu đó, anh cùng không nói thêm gì nữa. Chỉ là trước khi đi, anh muốn ôm cô lần cuối. Tiểu Quân không từ chối. Cô cảm thấy bản thân mình không nhất thiết phải từ chối cái ôm chia tay này. Dù gì, anh cũng là Chí Hào, người đàn ông cô đã yêu suốt ba năm qua. Ở bên anh là do cô lựa chọn, rời bỏ anh cũng là do cô lựa chọn. Chẳng có ai bỏ rơi ai cả. Tình cảm không thể tiếp tục duy trì