ất nhiên chỉ dám liếc khẽ thôi không thể để nàng phát hiện, hắn cũng không muốn chịu thêm chút tai bay vạ gió gì nữa.
Mấy ngày nay tuy là hắn không hỏi nhưng qua nhiều năm quen biết, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Kỳ Nhi rất kém hơn nữa còn là cực kỳ kém nha! Nàng chẳng qua chỉ giả vờ mạnh mẽ, vui vẻ không muốn bị ai phát hiện mình đang không vui. Hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, hắn tin khi nào nàng muốn nói thì tự nhiên sẽ nói ra, nếu nàng đã không muốn nói cho dù hắn có làm thế nào đi nữa thì nàng cũng vẫn không nói. Hơn nữa, hắn càng tin chắc rằng gần đây Mộng Nhi đúng là bị nàng làm hư rồi còn Kỳ Nhi tuyệt đối là cố ý. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với nàng thì nguyên nhân chắc chắn chỉ có một—bởi vì tâm tình của nàng kém, cho nên hắn nhất định phải tự bảo vệ mình.
“Tại phương Nam là sau Âm Sơn Quan ở Bạch Vân trấn, còn tại phương Bắc—vừa khéo, ngay tại khu rừng phía sau núi ở Hồn Thiên Bảo.”
Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt của Kỳ Nhi, quả nhiên, vừa nghe đến Hồn Thiên Bảo sắc mặt nàng chợt tái nhợt, tay cầm mứt hoa quả cũng ngừng lại một chút, nhưng chỉ là thoáng qua, nàng liền khôi phục như cũ, nếu không phải do hắn đặc biệt chú ý thì cũng sẽ không phát hiện ra.
“Muội muốn tra nơi nào trước?” Hắn hỏi Kỳ Nhi.
“Ta còn lựa chọn được sao?” Nàng hỏi ngược lại hắn. Hiện tại đang là mùa hè, không thể trở về phương Nam, đó là cấm địa của nàng.
“Thật ra ta cho rằng khả năng lớn nhất là ở phương Bắc.”
“Hử?”
“Muội nghĩ xem, ngay từ đầu bọn họ đã sống ở phương Bắc, rất ít đến phương Nam, tại sao lại thế? Muội đã nói qua bọn họ có dị năng, có lẽ theo trực giác bọn họ cho rằng đường về nhà là ở tại phương Bắc, chỉ có điều là không biết chính xác ở nơi nào mà thôi.”
“Giống như ‘Huyết Ảnh’ cho dù muốn trả thù loài người, cũng bắt đầu triển khai từ phương Bắc, điều này cũng có thể giải thích theo ý khác, có lẽ trong tiềm thức của ‘Huyết Ảnh’ vẫn khao khát được về nhà.”
“Không sai. Nếu như sự thật giống như chúng ta nghĩ, chờ chúng ta xác định được địa điểm thì chuyện đối phó với ‘Hyết Ảnh’ liền trở nên dễ dàng hơn.”
“Vậy là chúng ta phải đến phương Bắc sao?” Mộng Nhi hưng phấn kêu to.
“Nàng cũng muốn đi theo chúng ta ư?” Giang Ngư nhíu mày, quả quyết nói: “Không được, như vậy rất nguy hiểm, nàng ở nhà đi.”
Mộng Nhi đang muốn phản bác, Kỳ Nhi liền mở miệng giải thích.
“Mộng Nhi, ý của Giang Ngư là lần này chúng ta không phải là đi chơi nên rất nguy hiểm. Muội theo chúng ta thì Giang Ngư hắn không chắc có thể đảm bảo an toàn cho muội, nếu lỡ muội có chuyện gì thì sao? Cho nên ta khuyên muội cứ ở nhà là được rồi.”
Kỳ Nhi liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt tán đồng của Giang Ngư, tà ác cười một tiếng, nói tiếp: “Với lại, rất vất vả muội mới thoát khỏi ma chưởng của Giang Ngư, nói không chừng có thể gặp được một người nam nhân có thể bảo vệ muội tốt hơn so với Giang Ngư, nguyện ý dẫn muội đi đó.”
“Kỳ Nhi—” Giang Ngư nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở nàng nên nói chuyện cẩn thận một chút.
“Ta nói đều là sự thật, chúng ta đi chuyến này không biết phải mất bao lâu, để Mộng Nhi ở lại một mình, huynh yên lòng nhưng ta không có lòng tin đâu.”
Kỳ Nhi nhún nhún vai, không để ý đến ánh mắt giết người đang phóng đến của hắn, dù sao cũng có Mộng Nhi nàng có gì phải sợ chứ?
“Giang Ngư! Mang ta đi nha! Ta cam đoan sẽ không gây phiên toái đâu.” Mộng Nhi lôi kéo tay áo hắn, thanh âm mềm mại cầu xin. Giang Ngư cảm thấy cực kỳ khó xử.
“Còn có, ta cũng sẽ giúp đỡ bảo vệ nàng, huynh còn lo lắng gì nữa?” Kỳ Nhi ở một bên nói theo.
Tầm mắt Giang Ngư dời về phía nàng, không khỏi hoài nghi, vì sao Kỳ Nhi cứ nhất định muốn Mộng Nhi đi theo?
“Được rồi. Nếu Kỳ Nhi cũng nói như vậy thì nàng có thể đi cùng.”
“Oa! Quá tuyệt vời, ta chỉ biết ngươi tốt nhất mà.” Mộng Nhi cao hứng xoay tròn. Kỳ Nhi lại lảng tránh ánh mắt dò xét của Giang Ngư.
Vận mệnh thật là nực cười cũng cực kỳ đáng ghét!
Giữa nàng và Mạc Tịch Thiên, do nàng bắt đầu nhưng lại kết thúc do kẻ thứ ba, đúng là kết thúc nực cười nha! Cứ tưởng đã nắm chắc trò chơi tình ái, khiến nàng toàn tâm toàn ý bỏ ra chân tình, tưởng rằng kiếp này cứ như vậy mà nhận định hắn, mà hắn cũng không phụ kỳ vọng của nàng, dịu dàng yêu thương nàng. Lúc ở bên dòng suối trên đồng cỏ khi hắn bày tỏ tình yêu với mình, nàng đã hạnh phúc biết bao nhiêu, cho rằng từ nay về sau hai người có thể hạnh phúc, vui vẻ ở chung một chỗ, ai ngờ chỉ vì một trò đùa dai của ông trời lại để cho nàng mất đi hắn. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ trượng phu cùng nữ nhân khác, nàng có phải là rất cố chấp, rất ích kỷ không? Nếu như nàng có thể hòa hợp cùng Lam Lạc Lạc như thế nàng vẫn còn có được hắn, tuy chỉ là một nửa, còn tốt hơn so với hoàn toàn mất đi phải không?
Ha ha! Nàng cười khổ, chuyện đó là không thể nào, mặc dù nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, thế nhưng nàng không có cách cùng một nữ nhân khác chia sẻ trượng phu, tình cảm của nàng một khi đã bỏ ra thì đối phương cũng phải toàn tâm toàn ý, không thì nàng cũng không cần!
Liễu Kỳ Nhi nàng không cần thứ tình yêu không trọn vẹn!
Nhưng mà nàng rất đau khổ nha!
Hiện tại, nghĩ đến cảnh tượng hắn có lẽ đang cùng Lam Lạc Lạc ôm ấp ở cùng một chỗ, lòng nàng lại như vỡ nát thêm lần nữa không thể ghép lại được. Lại nghĩ đến có thể hắn vì chia lìa mình mà sống trong đau khổ, nàng liền đau thương đến rơi lệ. Dù cho có nhớ lại quãng thời gian ngọt ngào cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi, sớm biết như vậy, thà rằng không quen. Thế nhưng tình cảm chân thành đã bỏ ra sao có thể thu hồi đây? Tình yêu trao đi sao có thể lấy lại đây?
Nàng sợ. Nàng thật sự rất sợ!
Hiện tại, bởi vì nàng ngụy trang mới có thể trông giống như kiên cường, một khi lớp vỏ bọc yếu đuối này bị phá vỡ thì nàng sẽ gục ngã, nàng nhất định sẽ gục ngã mất!
Nàng cần chút thời gian, mà khoảng thời gian này có thể giúp nàng kiên cường hơn, không còn yếu đuối nữa. Mà Mộng Nhi chính là lựa chọn tốt nhất, có Mộng Nhi tham gia mới có thể quấy rối tâm của Giang Ngư, tâm tư căng thẳng mới nhẹ nhõm đi một chút. Nàng thừa nhận, nàng không có cách nào đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ của Giang Ngư.
Nếu một mình cùng Giang Ngư đến Hồn Thiên Bảo, đường xá xa xôi nàng nhất định sẽ không chịu nổi nội tâm đau khổ, dằn vặt, nàng sẽ không chịu được mà khóc lóc, kể lể với hắn đến lúc đó phòng tuyến mà nàng thật vất vả dựng lên sẽ sụp đổ mất. Nàng tin chắc rằng một khi Giang Ngư biết chuyện tuyệt đối sẽ đi tìm Mạc Tịch Thiên tính sổ mà kết quả đó nàng hoàn toàn không mong đợi. Nếu như đã quyết tâm rời khỏi Mạc Tịch Thiên thì tuyệt đối phải dứt khoát, dù cho có tan nát cõi lòng nàng cũng không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Từ nhỏ đến lớn, nàng phiêu bạt khắp nơi cũng đã gặp không ít người, mắt nhìn người của nàng chưa bao giờ sai cả, là thiện là ác, là thực là hư, chưa bao giờ tránh được đôi mắt tinh tường của nàng, liếc mắt một cái có thể biết được bản chất của một người, gặp phải Mạc Tịch Thiên là may mắn hay bất hạnh đây? Nàng vô cùng tin tưởng nhưng vẫn đấu không lại sự đùa cợt của lão thiên gia, thật là ứng với câu: “Người tính không bằng trời tính!”
Hắn không phải là một nam nhân hoa tâm, ngược lại rất chung tình. Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn nàng đã biết được bản chất của hắn, tình cảm của người nam nhân này không dễ dàng trao ra, một khi đã yêu nhất định là trọn đời trọn kiếp. Tương tự, nam nhân như vậy cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm, cho dù cực khổ bao nhiêu hắn cũng chấp nhận. Thế nhưng, giữa ái tình của trách nhiệm hắn sẽ chọn thế nào? Nàng yêu thương một nam nhân như thế là may mắn hay bất hạnh đây?
Nửa muốn đi nửa không muốn đi, nửa muốn gặp nửa không muốn gặp. Tại một khắc cuối cùng, nàng hận mình không thể trốn chạy, bỏ xuống mọi thứ một mình đi đến cuối chân trời, nhưng mà, nàng phải bỏ xuống thế nào đây? Nàng nhìn như lãnh đạm, tùy hứng, đối với chuyện của bản thân cũng là đặc biệt cố chấp, nàng không thể bỏ xuống ân tình sâu nặng với sư phụ, trốn tránh trách nhiệm với cha mẹ, nàng nhất định phải cưỡng ép chính mình bước vào đó—lãnh địa của hắn, cho dù nàng có nguyện ý hay không.
Nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt không khỏi hốt hoảng, đầu óc cũng một mảnh hỗn loạn. Trong lòng vừa mong đợi lại vừa sợ hãi, mong đợi điều gì chứ? Sợ hãi cái gì? Gặp lại hắn sao?
Ai! Chữ tình thật đả thương người nha! Không nghĩ luôn luôn tự do tự tại, trêu chọc người thành tính như nàng, lại thua bởi chữ ‘tình’, nàng không nhịn được cười khổ.
Ngẩng đầu là một khoảng trời màu lam u buồn, cúi xuống lại là mặt đất xanh biếc phiền loạn.......
Trấn Hoàng Thạch.
Lại tới trấn Hoàng Thạch.
Tương tự, cũng lại ở “Tửu lâu Hảo ngon.”
Đưa Mộng Nhi vào trong khách phòng phía sau tửu lâu nghỉ ngơi, dặn dò Giang Ngư chiếu cố nàng, Kỳ Nhi liền một mình đi ra bên ngoài tìm một bàn để ngồi, nhàm chán nhìn con phố thưa thớt người, trong mắt không tự chủ để lộ ra vài phần bi thương.
Dọc theo đường đi, nhóm ba người họ đi một chút lại dừng, cuối cùng cũng đến trấn Hoàng Thạch, lúc này Kỳ Nhi vẫn mặc nam trang, gương mặt thư sinh này là kiệt tác của Giang Ngư, cho dù là ai cũng không nhận ra nàng.
Mộng Nhi lần đầu tới phương Bắc còn chưa quen khí hậu hanh khô ở nơi này nên thường bị ngất xỉu dọa Giang Ngư sợ đến nỗi luống cuống tay chân, may mà bọn họ đã đến trấn Hoàng Thạch liền ở lại tửu lâu kiêm quán trọ ‘Hảo ngon’ duy nhất ở trấn này.
Càng gần đến Hồn Thiên Bảo vẻ mặt của nàng cũng càng lạnh lẽo, dọc đường rất ít khi vui đùa. Nàng vẫn biết Giang Ngư và Mộng Nhi vẫn lo lắng cho mình, thế nhưng nàng cũng không có cách trở lại thành Liễu Kỳ Nhi vui vẻ như trước. Chỉ vì càng gần đến Hồn Thiên Bảo cũng chính là đại biểu cho việc—càng đến gần Mạc Tịch Thiên.
Không thể dối gạt mình thêm nữa. Nàng muốn gặp hắn! Nàng thật sự rất nhớ hắn, rất nhớ!
Nhưng là nàng không thể!
Gặp được thì đã sao? Thà rằng không gặp thì hơn.
Cảm xúc mâu thuẫn vẫn vây lấy nàng. Nàng rất phiền muộn, thật sự rất mệt mỏi nha!
Khôn khéo như nàng cũng không có cách nào thoát khỏi tấm lưới vô hình—lưới tình này.
Chẳng lẽ khi yêu, mọi người cho dù rất thông minh, bình tĩnh cũng sẽ trở nên thất thường sao? Ai cũng không thoát khỏi được những phiền não đó sao?
Kỳ Nhi lại một lần nữa nhắm mắt lại, chôn đầu vào lòng bàn tay, kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào.
Nàng chưa bao giờ biết khi yêu lòng lại mệt mỏi đến thế, giống như mất hồn mất vía, cả người vỡ thành từng mảnh không còn sức sống.
Biết rõ nhớ hắn là sai nhưng lại không thể kiềm chế được. Giống như thiêu thân lao vào lửa, hiểu rõ lao vào ánh lửa kia chỉ có một con đường chết mà thôi nhưng vẫn cứ lao vào.
Ngu ngốc biết bao nhiêu!
Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi vai khẽ run của nàng, dịu dàng an ủi.
“Kỳ Nhi.....”
Nghe được Giang Ngư thở dài, khẽ gọi lòng nàng liền mềm nhũn, ý thức được tâm tình sắp vỡ òa, nàng hất nhẹ tay hắn ra, gục xuống bàn không để cho hắn thấy nàng rơi lệ, dùng thanh âm nghẹn ngào nói: “Huynh tránh ra.....để cho ta yên tĩnh một lát. Ta một chút....chút nữa.....sẽ ổn thôi.”