Trong sân bay quốc tế thành phố F, người đông như nước, ở cửa ra, có một cô gái đầu đội nón mây rộng vành, mặc áo sơ mi đỏ nhạt đóng thùng, áo khoác ngắn màu trắng, quần dài màu vàng nhạt, giày cao gót màu đỏ, đeo mắt kính màu tím thản nhiên kéo va ly bước đi, trên tay là một chiếc nhẫn kim cương sáng rực rỡ, không hề chú ý đến ánh mắt mến mộ của những người đàn ông xung quanh. Một người đàn ông mặc đồ âu tiến lại, “Người đẹp, có thể cho tôi số điện thoại không?”vừa nói vừa quơ chiếc điện thoại khảm kim cương lên.
Cô gái lùi bước, không nói gì, bởi vì cô biết.... ...
“Chú à, hiện giờ mẹ con không rảnh, con sẽ đọc giùm!”
Quả nhiên một bé trai bỗng xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, mắt to rất kháu khỉnh, mở khóa chiếc điện thoại di động trong tay, tìm ra số của mẹ mình rồi giơ cao lên nói, “Đây là số của mẹ con!” Sau đó lấy về, tìm một lúc lâu, lại giơ lên, “Đây là số của con!” tiếp theo, “Đây là số của cha con! Chú đều muốn biết ạ?”
Người đàn ông kia há hốc miệng, đã kết hôn? Có chồng? Đáng sợ hơn là đã có con lớn chừng này? Người đàn ông lúng túng nói, “Không cần!”
“Chú đừng đi! Còn có số của anh con nữa.... ....” Cậu bé bất mãn cau mày, ngửa đầu nói, “Mẹ, có phải những chú này chỉ thích mẹ mà không thích cha và tụi con? Con đói quá, còn định xin chú ấy mời chúng ta ăn cơm.......!” Những người này thật không tốt bụng! Cậu đã nhiệt tình tới mức đó rồi!
Hạ Mộng Lộ trợn mắt, sao cô lại sinh ra một nhóc con tinh ranh vậy chứ?
Cậu bé nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Mộng Lộ.
Cậu không phải đứa bé, cậu là thanh niên trẻ, là bảo bối của mẹ!
Cứ nhìn cách cậu bé ăn mặc, người ta sẽ nghĩ ngay cha cậu là xã hội đen! Áo sơ mi trắng, áo vét màu đen, quần tây đen, kính đen cậu rất thích màu đen, và chỉ mặc hai màu đen trắng.
Mẹ thường nói với cậu, quả là ‘sức mạnh của di truyền’, cậu không biết cái gì là ‘sức mạnh của di truyền’, cậu chỉ biết cậu có một người cha cứ thấy gái đẹp là chảy nước miếng!
Cậu bé nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, “Thật xinh!”
Hạ Mộng Lộ nghe vậy nhìn theo, thấy một nữ tiếp viên hàng không đang đi về phía này thì đen mặt, đúng là gần mực thì đen, giống tên kia như đúc, cứ thấy gái đẹp là đứng nhìn trân trối. Không! Không phải đứng nhìn trân trối mà là.... ....
“Chị ơi! chị ơi!” Cậu bé vội vàng chạy đuổi theo cô tiếp viên, “Chị!”
“Hả?” Cô tiếp viên cúi đầu nhìn, thấy cậu bé dễ thương bèn ngồi xổm xuống, cười nói, “Sao vậy cậu bé?”
A, giọng nói rất dễ nghe, còn cả cười ấm áp, xinh đẹp hơn mẹ nhiều, hơn nữa chân thật là trắng!
“Cậu bé? Có chuyện gì không?”
Thơm quá, mắt thật đẹp, chết rồi, chết rồi, cậu bị điện giật rồi, muốn xin số điện thoại quá.... ......
“Thật xin lỗi, đứa nhỏ này, thần kinh hơi bị bất thường!” Hạ Mộng Lộ xông lên ôm cậu bé bỏ vào xe đẩy, “Không được quậy!”
Kỷ Khanh Khanh chu miệng, hung gì chứ? Lúc nào đó cậu mất hứng, bỏ nhà chạy theo một chị gái xinh đẹp cho mẹ lo chết luôn!
“Tạch tạch!”
Ăn cơm mất ba mươi đồng, ba mươi đồng có ít quá không? Hiện giờ một cái trứng cũng đã sáu đồng, bốn người sợ là ăn không đủ, được rồi, vậy thì ba mươi mốt đồng, cơm nước xong thuê xe đến chỗ ở cần hai mươi đồng, mẹ đi công ty lại tốn hai mươi đồng, buổi tối mua thức ăn khoảng năm mươi đồng, năm mươi đồng? Nhiều vậy? Ở nhà nấu cơm sao có thể mắc hơn ăn ngoài được? Hai mươi đồng là đủ rồi.... ....
Lại có một cậu bé khác mặc đồ tây đen cầm máy tính xuất hiện, hai đứa giống nhau như đúc, chỗ khác duy nhất là một hết nhìn đông tới nhìn tây, mắt sáng rỡ xem người đẹp, còn một thì ôm máy tính gõ chăm chú, bộ dạng tính toán tỉ mỉ như ông cụ non khiến người ta dở khóc dở cười.
“Đào Đào, đừng tính nữa, ngoan, nhìn đường kìa!”
Kỷ Đào Đào bĩu môi, mắt vẫn không rời khỏi máy vi tính, “Chỉ còn lại năm ngàn thôi, con không muốn phải theo cha và mẹ đi ngủ ngoài đường. Mẹ! Mẹ xem những đứa trẻ khác kìa, cha mẹ của họ làm ăn càng ngày phát, chỉ có cha mẹ là càng ngày càng trì trệ, dù sao, cha mẹ đừng mong con sẽ giao tiền ra!” Đáng thương cho cậu, mới có bốn tuổi đã phải học cách quản lý gia đình! Mẹ tiêu tiền như nước, cha thì vừa có tiền là đi mua hàng hiệu để lừa tình nữ sinh ngay, vì vậy thật sự đã từng ngủ vòm cầu tạo phúc cho mấy con muỗi rồi.
“Mẹ, mau nhìn, mau nhìn, con chưa từng ăn nước đá bào của Trung Quốc lần nào, mẹ mua cho con một ly đi!” Kỷ Khanh Khanh chỉ về cửa hàng đằng trước mà gào, hai mắt sáng lên.
“Được rồi, được rồi, Đào Đào đưa ví tiền cho mẹ!” Hạ Mộng Lộ nói xong chạy qua lấy cái ví nữ đang được khóa trên người Kỷ Đào Đào.
Kỷ Đào Đào vội vàng ôm ví vào ngực, bộ dáng như bị đòi mạng, “Không được! Chẳng phải em là thanh niên trẻ sao? Thanh niên thì không được ăn đá bào!” Đáng ghét! Cái gì cũng đòi ăn, không sợ bị rụng hết răng hay sao?
Kỷ Đào Đào hung hăng trừng em trai.
Kỷ Khanh Khanh bắt đầu la lối om sòm, “Em mặc kệ, em muốn ăn đá bào, em muốn ăn đá bào.... ....”
“Đào Đào, nghe mẹ nói, chỉ cần mẹ đi làm, lập tức sẽ có tiền ngay, thật, mẹ tuyệt đối sẽ không để hai con phải ngủ ngoài đường! Nhanh đưa ví cho mẹ!”
Kỷ Đào Đào trừng mắt, “Không cho! Mẹ, mẹ đừng lúc nào cũng chiều em, lần nào cũng chỉ ăn một miếng rồi bỏ!”
“Không nghe lời mẹ thật sao?” Hạ Mộng Lộ giận nói, mới bốn tuổi mà sao giống ông cụ non quá vậy!
Kỷ Đào Đào đáp, “Chúng ta không còn nhiều tiền, ai biết sau khi mẹ đi làm có kiếm được tiền hay không?”
Hạ Mộng Lộ đau đầu nhét cái ví vào trong ngực Kỷ Đào Đào, “Cho con nè! Ai mà thèm!”
Kỷ Đào Đào vẫn không đi, đứng tại chỗ thút thít. Cậu rất tủi thân, trong lòng vô cùng khó chịu, mẹ không hề thương cậu, bắt nạt một đứa bé thật ghê tởm, cậu sẽ không tha thứ cho mẹ!
“Đào Đào, em con muốn ăn đá bào, chẳng lẽ con không chịu mua?”
Kỷ Đào Đào ngửa đầu hô to, “Vậy sao mẹ không mua cho con? Hu hu hu!”
“Mua, mua, mua cho con, được chưa? Đưa tiền cho mẹ!” Lần này Kỷ Đào Đào lập tức giao ví tiền ra.
Hai cậu bé vừa ăn kem vừa vui vẻ bước ra sân bay. Ngoài đường, một thanh niên khoảng hai lăm hai sáu tuổi, đẹp trai ngời ngời, đang ra sức ngoắc tay với họ.
Kỷ Lăng Phong vừa bỏ hành lý vào cốp xe taxi vừa huýt sáo nói, “Các con, chúng ta về nhà!” xong dang hai tay ra. Nhưng hai cậu bé thản nhiên lướt qua như không hề nghe thấy, leo lên ghế sau của taxi. Sự thật chứng minh Kỷ Đào Đào nói không sai, Kỷ Khanh Khanh chỉ ăn vài miếng đã vứt phần còn lại qua cửa sổ xe.
Kỷ Lăng Phong đen mặt, hai nhóc con này, hoàn toàn không thèm để ý mình! Hạ Lăng Phong bất đắc dĩ nhún vai nói với Hạ Mộng Lộ, “Vợ à, tụi nó chỉ thương em thôi!”
“Ở này không phải Berlin, đừng gọi bậy, vả lại trên luật pháp mà nói, cậu còn độc thân, Lăng Phong, kiếm một cô gái tốt sống qua ngày đi, đừng cà lơ phất phơ cả ngày nữa, nếu như cậu không nói thì chẳng ai biết cậu là họa sĩ nổi tiếng Kỷ Lăng Phong đâu! Đừng tự hủy hình tượng của mình!” Hơn nữa cô đã hơn ba mươi, cậu ta chỉ mới hai mươi lăm, cô không muốn bị nói là trâu già gặm cỏ non.
“A, có sao đâu, dù gì chúng ta đều độc thân, bất đắc dĩ lắm gộp thành một đôi không tốt sao?” Kỷ Lăng Phong nháy mắt một cái, thấy Hạ Mộng Lộ trừng, giả vờ nói, “Đau lòng quá!”
Sau khi lên xe, Kỷ Khanh Khanh dựa vào cửa sổ than ngắn thở dài, còn Kỷ Đào Đào vẫn đang lo tính toán hôm nay đã tiêu bao nhiêu tiền. Vốn chỉ cần xài mười đồng, giờ thì tốt rồi, hai cây kem tốn mất hai mươi đồng, cuộc sống này đúng là không cách nào sống nổi mà!
Hạ Mộng Lộ rút một xấp tài liệu ra đọc, đây là tài liệu chi tiết về công ty cô sắp đi làm, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Chẳng trách sao thầy lại cho cô tài liệu trước, thì ra thành tích của công ty này thảm đến vậy, thậm chí còn có nguy cơ phải đóng cửa. Hạ Mộng Lộ rút ra mấy tờ thiết kế xem, trời, thời đại này ai thích loại cửa sổ cũ kỹ này nữa? Còn phòng khách lại thiết kế y như phòng ngủ.
Hạ Mộng Lộ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng cô có lòng tin sẽ giúp công ty sống lại, nhất định!
“A, là trụ sở chính của Long Hổ, mọi người mau nhìn, thật to!” Kỷ Khanh Khanh bỗng nhiên hô to chỉ vào khu nhà to ven đường. Tận sáu mươi tầng? Khuôn viên rộng mênh mông, có mười mấy sân đá bánh lớn, thật hâm mộ những người được sống bên trong!
Không ai nhìn thấy bàn tay đang cầm tư liệu của Hạ Mộng Lộ chợt siết chặt, đầu cứng ngắc không quay đi nhìn. Lần thứ hai nghe đến hai chữ đó, cô đã không còn kích động như ban đầu nữa, ba mươi tuổi, sao vẫn có thể sống mãi trong mơ? Cô đã từng ảo tưởng về hoàng tử, từng yêu hận, ngay cả con cũng có rồi, những gì một người phụ nữ phải trải qua, cô đều trải qua hết.
Giống như lời mẹ Lạc Vân Hải, mưa gió mà chưa từng thấy?
“Mẹ, sau khi lớn lên, con cũng muốn tới đây làm!” Kỷ Khanh Khanh cứ chồm người nhìn ra cửa xe.
Kỷ Đào Đào không thèm để ý tới Kỷ Khanh Khanh, cậu cũng có ước mơ, nhưng ước mơ của cậu là thành ông chủ, để cấp dưới đi làm! Ngu ngốc! Ôi trời, sao tiền càng ngày càng ít thế này? Hôm nay đã tiêu một trăm mười đồng, đến nhà mới phải mua rất nhiều thứ, không tới một tháng sẽ chẳng còn đồng nào, may mắn không tốn tiền mướn phòng, phòng kia là tài sản duy nhất cha mẹ của cha để lại, ây da, nếu không có mình, mẹ nhất định sẽ chết đói mất!
Kỷ Lăng Phong nặng nề nhìn về phía khu nhà kia, thấy vẻ mặt Hạ Mộng Lộ vẫn thản nhiên, xem ra cô đã nghĩ thông. Còn nhớ rõ lúc mới gặp, mỗi ngày cô đều ngơ ngẩn, nếu không phải đồng hương, anh đã chẳng thèm quan tâm, hai người thuê chung phòng trọ, cô giúp anh giặt quần áo nấu cơm, đến cuối cùng ngay cả tiền cha mẹ để lại cho anh đi du học cũng lấy ra hết cho cô sinh con, sinh con xong phải ở cữ, ở cữ xong lại đi học thiết kế.
Cũng may hai đứa nhóc rất đáng yêu. Ai biết xử nam như anh, ngay cả môi của con gái cũng chưa từng hôn, lại có hai đứa con lớn thế này? Ai, tất cả tuổi thanh xuân đều lãng phí trên hai nhóc này rồi! Mỗi lần đi xem mắt vừa nghe nói anh có hai đứa con trai, những cô gái kia đã chạy mất dép.
Anh cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ mẹ con họ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình không dưới một trăm lần, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được? Không phải vì anh yêu Hạ Mộng Lộ, giỡn à, cô lớn hơn anh tận năm tuổi, nữ sinh viên năm ba đã là cực hạn! Không bỏ được chính là vì hai nhóc đã kêu anh là cha suốt mấy năm này, đó là con anh, là con thân hơn cả con ruột, anh nhìn hai đứa ra đời, dạy đi bộ, dạy nói chuyện, dỗ đi ngủ, anh còn nhớ rõ lần đầu tiên Đào Đào gọi anh là cha, anh đã kích động tới mức khóc lên.
“Cha! Cha đừng buồn! Lại muốn bỏ đi? Cha đừng mãi giả vẻ mặt này với tụi con, mặc dù cha không phải là cha ruột của tụi con, nhưng cha cứ yên tâm, chờ Đào Đào trưởng thành, Đào Đào nhất định sẽ kiếm thiệt nhiều tiền cho cha xài, mua cho cha một đống gái đẹp, cho nên trước khi tụi con lớn lên, cha đừng suy nghĩ nhiều quá!” Cậu không thích cha mẹ chia tay, gia đình như vậy sẽ không hạnh phúc!