bởi vì chủ tịch hai bên công ty đều muốn gặp anh mà kết hợp lại, thay phiên nhau quay qua quay lại, khiến anh gần 2 ngày nay đều chưa chợp mắt tẹo nào.
Bị anh làm cho bật cười, nàng cũng giống như bình thường câu có câu không, câu đông câu tây đáp lại, “Anh vẫn là không làm được bà mối sao?”
“Cũng không hẳn.” Giọng anh bình thường không có ngạo khí, nhưng thực ra lại tràn ngập tự giễu.
Nghe giọng anh dày đặc âm mũi lại có phần mệt mỏi, “Anh có phải đang bị bệnh hay không?” Nàng cũng không biết vì sao mình lại hỏi thế, chỉ là anh làm cho nàng có cảm giác không thể đùa theo.
“Không, thật sự không sao.” Anh bỗng nhiên lại cao hứng lên, làm bộ cường điệu như đứa trẻ ra sức chứng minh mình không có làm sai.
Nàng cúi đầu khẽ thì thầm một tiếng, “Lại không sao, có người nói dối.”
Anh lại giống như uống nhầm thuốc kích thích, ra sức giới thiệu cho nàng mấy ngày hôm trước lúc đi máy bay có cô tiếp viên xinh đẹp hết sức ôn nhu mà nhiệt tình, khi máy bay cất cánh mặc đồng phục bó sát ở bên cạnh cúi xuống thắt dây an toàn giúp, rồi khi anh ngủ lại cẩn thận đắp chăn, tiện thể vuốt ve mu bàn tay ấm áp mềm mại qua cằm anh, đến lúc xuống máy bay anh dùng cách xin điện thoại của cô nàng, cuối cùng tối qua hai người ở lầu 32 khách sạn cùng nhau thưởng thức bữa tối vô cùng lãng mạn bên cảng Marina xinh đẹp…
Bên kia Dung Ý nghe nghe mà bắt đầu ngủ gà ngủ gật, không có cách nào, vì nàng thực sự mệt a. Hôm nay đi ra ngoài tiếp khách cả ngày, buổi tối trở về lại đem toàn bộ phòng ở ra làm vệ sinh, ban đầu còn có thể miễn cưỡng đáp lại một hai câu, cuối cùng ngay cả ý thức cũng mơ hồ, lung tung đáp lời.
Nghe thấy bên kia điện thoại không có động tĩnh gì, Lý Tịch gọi một tiếng, “Dung Ý”. Đêm khuya, tiếng gọi nhẹ thoảng qua như cánh bướm.
“Ân”, Ý thức đang dần dần mất đi, Dung Ý cũng nhẹ nhàng ứng thanh.
Anh tạm dừng, phòng khách sạn lớn như vậy chỉ có 1 ngọn đèn mờ ở đầu giường, anh nằm trên giường, nhìn bóng đèn phản chiếu trong tấm kính cửa sổ sát đất, ánh mắt nhu hoà mà tràn ngập sương mù, khẽ nói: “Dường như tôi cảm thấy nhớ em…”
Bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở của nàng nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, anh chỉ khẽ cười.
Tiếng máy bay hạ cánh ở sân bay vang vọng chói tai, đã chiều tối, bầu trời âm u mà trầm thấp, Lý tịch từ cabin đi ra ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, cuối cùng cũng về đến nhà.
Khoang hạng nhất yên ắng chỉ còn mình anh vịn vào tay vịn chậm rãi đứng lên, tiếp viên đứng bên cạnh cẩn thận hỏi anh có cần giúp hay không, anh chỉ lắc đầu khẽ cười. Cuối cùng, trên cầu thang thật dài cũng chỉ có mình anh một tay chống gậy một tay vịn vào tay vịn chậm rãi đi xuống dưới, cách đó không xa, lái xe nhìn thấy anh đã vội vã xuống mở cửa xe.
Vừa lên xe, di động của anh đã vang lên.
“Lý nhị, cậu ở đâu?” Hứa Tuần Hằng hơi nhảy nhót, giọng Bắc Kinh rõ ràng, giờ phút này đang hưng phấn, đặc biệt hăng hái, biết tên kia mới qua Singapore nên gần như chắc mẩm câu trả lời.
“Sân bay thủ đô”, cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua, nhìn xem có vẻ phiền chán, anh điều chỉnh ghế ngồi, ngả ra sau nhắm mắt lại.
“Không phải cậu mới vừa ở Singapore sao? Như thế nào đã về Bắc Kinh rồi? Không phải cậu tình nguyện cống hiến cho ngành hàng không đấy chứ?” Họ Hứa kia vốn dẫn theo hai đại khách về Singapore, đang định rủ Tịch Thiếu đi tẩy trần.
“Vô nghĩa, cha tôi mấy hôm trước cho người gọi tôi về.” Anh lơ đãng trả lời.
“Sao lại thế?” Nghe giọng anh trả lời không kiên nhẫn, Hứa Tuấn Hằng tự nhiên biết hiện tại không phải lúc nói đùa.
Ngón tay vuốt ve hoa văn tinh tế trên sô pha, thật lâu sau mới nhắm mắt mở miệng nói: ‘Tường ngăn hoa ảnh động, tất có người ngọc đến.”
Lúc ô tô vào cửa, trời đã tối đen, vòng qua hồ, qua cầu, lại vào cửa, qua một đoạn đường đại viện, từng hàng cây bách cổ thụ che kín bầu trời, một tiếng quạ khàn khàn chợt vang lên, sâu thẳm mà thần bí.
Vào trong viện, xe dừng lại bên cây liễu đại thụ, mấy tiểu viện sắp hàng từ bắc sang nam, cha anh sẽ ở tiểu viện phía nam, thật ra từ khi anh xuất ngoại mới chuyển sang bên này, anh ở đây tổng cộng thời gian cũng không quá 1 tuần. Ánh mắt hướng sang hàng lang gấp khúc phía đông, nhìn qua tiểu viện phía bắc, bao nhiêu năm qua không đặt chân đến đó, nơi chứa toàn bộ ký ức về thiên đường năm anh bốn tuổi, năm tháng đã xoá nhoà dấu vết lấy đi hết hơi ấm nơi bàn tay anh, giờ chợt trở nên lạnh lẽo.
Bước vào sân, tay phải phải nâng chân phải lên thì mới bước qua cửa tiểu viện được, chỉ thấy trong viện mấy cây hải đường nở rộ từng đoá hoa trắng muốt, rồi hồng nhạt, làm cho khoảng sân mang phong cách cổ xưa này có thêm không khí vui vẻ, phồn vinh, tràn đầy sức sống. Trong lòng vẫn còn nghi hoặc không biết hải đường được trồng khi nào, lại nghe thấy trên hành lang có tiếng sột soạt của quần áo, anh dừng gậy chống, điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu nhìn cảnh yên bình, và khuôn mặt tươi cười đang tới gần.
“Mẹ!” Anh thu hồi biểu tình ảm đạm, cũng cười, dưới ánh đèn hành lang ánh mắt như đang đánh giá cảm xúc.
“Con vẫn còn nhớ rõ có người mẹ là ta nữa cơ đấy, đã bao lâu rồi không trở về hả?” Cảnh Thế Bình phụng phịu trách mắng anh, khoé miệng lại tự nhiên nhếch lên, đi đến gần quan sát anh 1 cách tinh tế, đau lòng cau mày, nắm lấy cằm anh, “Nhìn xem, con gầy đến mức ra bộ dáng gì thế này?”
Anh một tay ôm lấy eo bà, đột nhiên ghé sát mặt bà, vẻ mặt như thật nói: “Đừng nhúc nhích, mẹ, nhíu mày lại có thêm nếp nhăn đây này.” Ánh mắt mở thật to, giống như là có chuyện vô cùng nghiêm trọng.
“Không được câu nào đứng đắn cả.” Lại vẫn bị anh chọc cười toe toét, kỳ thật bà khoé mắt chỉ có vết chân chim rất nhỏ, lại chăm chỉ dưỡng da, sáu mươi tuổi rồi mà nhìn qua cũng chẳng khác bốn mươi tuổi là mấy. “Đi ăn cơm đã, hôm nay đúng lúc Phương Di làm món , con đúng là có phúc được hưởng.” Bà nhớ rõ trước đây anh thích ăn món này nhất, không cho anh đến gần nhà bếp anh vẫn vụng trộm trốn vào, sau lại bị cha nghiêm khắc răn dạy, thiếu chút nữa còn bắt anh chép phạt nội quy mới chịu bỏ qua.
“Ba con đâu ạ?” Anh nhỏ giọng hỏi.
“Triệu thường uỷ vừa đi, chắc giờ đang ở thư phòng.” Bà nhìn thoáng qua anh, nụ cười vụt tắt, lo lắng hỏi: “Có phải ở ngoài con lại gây hoạ gì không thế?”
“Mẹ, con đâu phải là trẻ con nữa, gây hoạ gì chứ?” Anh tức giận trả lời, cũng không muốn bà suy nghĩ nhiều, “Con chỉ là về thăm ba mẹ thôi, đúng rồi, gần đây anh con có về nhà không?”
“Ta cần con về hơn. Đứng đây lâu vậy rồi, đi ăn trước đi đã, chắc con đói bụng rồi, nhìn con mệt mỏi quá…” Tay lơ đãng mơn trớn đùi phải của anh, đụng tới vật cứng lạnh dưới lớp vải quần áo, lại không khỏi đau lòng đứng lên.
“Con tới thư phòng trước đã, nhưng mẹ đừng có ăn hết ma bơ cuốn nhi của con đấy!”
“Biết con thích ăn, mẹ đã dặn Phương Di làm cho con cả 1 bàn lớn rồi.”
“Chỉ có mẹ là hiểu con nhất.” Anh dang tay ôm mẹ thật chặt.
“Lớn đầu rồi còn làm nũng, không xấu hổ sao?” Biết anh từ trước tới giờ miệng lưỡi dẻo quẹo không đứng đắn, mặc dù nói thế nhưng vẻ đau lòng trên mặt lại biến mất không sót lại dấu vết.
Sâu phía trong sân là thư phòng của cha anh, hướng bắc, xây hình chữ nhật theo tiêu chuẩn Bắc Kinh xưa kiểu tứ hợp viện. Không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng gió nhẹ lướt qua rừng trúc, lá cây chạm vào nhau nghe xào xạc. Vừa mới đến hàng lang bên dưới liền gặp thư ký của cha đi ra.
Anh gọi khẽ, “Lương thúc thúc”, ánh mắt hướng về phía cửa sổ thư phòng đang mở, hỏi dò tình hình. Ánh đèn trong viện xanh biếc phản xạ ánh sáng thật sâu.
Lương thư ký dừng lại bên cạnh anh, e ngại nói “Tự giải quyết cho tốt.” Ông cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể nhẹ nhắc nhở 1 câu.
Nhìn ánh đèn xanh biếc kia, anh thở dài, từ nhỏ đến giờ sợ nhất chính là cha, vì không lớn lên bên cạnh ông nên lúc nào cũng e sợ. Mới trước đây, mỗi lần anh về Bắc Kinh đều gọi anh đến thư phòng, xem anh viết chữ như thế nào, luyện violon ra sao. Từ nhỏ anh lớn lên dưới sự dạy bảo của ông ngoại, chữ viết không sao, nhưng đàn thì không cách nào luyện thành, lúc ấy anh là đứa nhóc con gây chuyện khắp nơi trong đại viện, lấy đâu thời gian tĩnh tâm luyện đàn a.
Buồn cười nhất là ngày đầu tiên anh bị đưa đến nhà trẻ không quân, viện trưởng tự mình ra đón anh, anh lại đứng cửa chỉ vào Hứa Tuần Hằng hét lên: “Máy bay không có, sao lại gọi là nhà trẻ không quân a?” Rồi thẳng băng đem đàn violon hướng về phía xe leo lên, làm cho thầy giáo chỉ có thể nhìn bảo mẫu cười ngượng.
Sau này bị cha biết, vẫn là tránh không được trận đòn, cho dù cái roi mây kia đánh vào đùi thật đau muốn chết nhưng anh không bao giờ van xin, ngẩng đâu vẻ mặt anh dũng hi sinh nói: “Cho dù đánh chết con, con cũng không đi nhà trẻ.” Cuối cùng chuyện nhà trẻ vẫn không giải quyết được, ông ngoại tự mình tới đón anh đến bên cạnh. Nhưng cái đau đó, đau đến chân thật, đến giờ nhớ lại vẫn như thấy lại cảm giác lúc đó.
Vừa gõ cửa, anh đã nghe bên trong truyền đến tiếng nói lãnh đạm “Vào đi!”
“Ba, con mới về.” Trong thư phòng bài trí rất đơn giản, một bàn gỗ mộc mạc cùng ghế tựa, giá sách trên tường sắp xếp chỉnh tề từng loại sách vở, văn kiện, bức tượng điêu khắc hình hoa lê trên giá sách không biết đã bao nhiêu năm tuổi, vẫn giống như trước được lau chùi sạch sẽ, không dính 1 hạt bụi.
Người ngồi sau án thư không ngẩng đầu lên, thể hiện mình vô cùng bận rộn, chỉ tuỳ ý nói 1 tiếng: “Ngồi đi!”, thanh âm không lớn song tuyệt đối quyền uy.
Nơi này ở lưng chừng núi, xung quanh là rừng, là hồ, cho dù là giữa mùa hè cũng không oi bức, trong phòng đồ đạc đều bằng gỗ nên cũng không mua thêm đệm, nghĩ đến lúc ngồi xuống khó khăn, anh không lên tiếng, giống như đứa học sinh tiểu học bị thầy giáo phạt đứng bên cạnh án thư.
“Hừ, sao đây? Nửa năm không thèm về nhà, nay về đến nơi lại vội vã đi?” Lão gia tử cuối cùng cũng gây khó dễ.
Anh làm sao có thể chạy đây? Ít nhất cũng không giống trước đây bị cha đánh cho nhừ tử được. Cũng không dám nói ra lời, thân thể thẳng tắp, cha đã nói như vậy không phải để trách mắng sao? Nên chỉ có thể cúi đầu không lên tiếng.
Nhìn anh im lặng, lão gia tử ngữ khí có phần hoà hoãn, “Hôm kia mẹ gọi điện cho anh, anh đang ở đâu?”
“Singapore”
“Tháng trước việc thu mua án của Hoa Vũ là có chuyện gì xảy ra?”
“Công việc thôi ạ.”
“Anh giữ lời như vàng ngọc a? Chỉ một câu “công việc” thôi mà đem tới 3 bộ phận đầu tư bên ngoài dính líu đến vụ hối lộ.” Bên ngoài dư luận xôn xao, anh nghĩ một tay che cả bầu trời sao?
“Con không làm chứng gian, cũng không ngân gian, càng không thể có chuyện hối lộ, chỉ có thể là con nói mấy câu liên luỵ đến người ta thôi.”
“Anh không giết người ta nhưng người ta vì ngươi mà chết đó.” Dường như cảm thấy ngữ khí quá mức sắc bén, ông lại đổi ngữ khí thân mật nói với anh: “Quá một chút là hỏng chuyện, làm việc không thể không cân nhắc, anh ở bên cạnh ông ngoại nhiều năm như vậy chẳng lẽ không học được sao? Cả ngày chỉ biết kết giao bè bạn lung tung, làm những chuyện không đứng đắn.” Đứa con này từ nhỏ đã đối nghịch với ông, thường làm trái những lời ông nói, cho tới bây giờ chỉ khiến ông cảm thấy đau đầu.
“Đúng là như vậy.” Nghe cha nhắc tới ông ngoại, Lý Tịch lãnh đạm mở miệng, không muốn