Ngoài cửa sổ 2 bên đường đều tối đen như mực, cây cối cùng biển báo bên đường vút qua như chỉ là sương khói trong ảo giác. Cửa kính xe mở 1 nửa, gió theo đó mà điên cuồng tiến vào bên trong xe, quất vào mặt, có 1 chút cảm giác đau đớn. Nàng chỉ nhìn ra bên ngoài, không lên tiếng. Ánh mắt không thâm quầng mà chỉ hồng hồng như con thỏ nhỏ.
“Tôi đưa em về nhà nhé?” Anh thử hỏi một câu, lại không được nàng đáp lại. Nhìn sang bên cạnh thấy nàng đang ngồi ngây người, lấy tay chạm nhẹ vào gáy nàng, nàng đau kêu “Tê” một tiếng, ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.
Anh thở dài, vừa tức lại bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi lại: “Em hiện tại muốn đi đâu?”
“Nga, à, ừm, tôi…” Nàng trả lời lộn xộn, bụng cũng rất vừa lúc vang lên tiếng réo, vừa rồi ghé vào vai người ta mà khóc, hiện tại bụng lại kêu lên rất không hình tượng, thật sự là mất mặt quá đi thôi. Dù sao ở trước mặt anh nàng cũng không phải mất mặt 1 lần 2 lần, liền không biết xấu hổ ngẩng đầu, anh dũng hy sinh nói: “Tôi đói bụng.” Là đói bụng thực sự, ngoài bữa sáng ra nàng chưa ăn gì cả, hiện tại thấy nóng ruột do đói, tuy rằng vừa rồi lúc khóc cũng bình thường nhưng cũng là tiêu hao năng lượng a.
Anh bật cười, ngọn đèn mờ trong xe rớt trên nụ cười ấy trông thật đẹp mắt.
Xe đảo 1 vòng tiến vào 1 khu biệt thự, cây xanh ở đây thiếu kế thật độc đáo, dưới ánh đèn đường ánh lên sắc vàng, từng cây từng cây xanh mướt vươn cao ngăn cách nhà ở với xung quanh, nơi này cách công ty nàng chỗ CBD cũng rất gần, ngẫm nghĩ một hồi có thể đoán được giá cao ngất ngưởng. Nàng nhìn anh đưa xe vào bãi, vội vàng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Nhà của tôi.”
“Anh về nhà nấu sao?” Đầu lưỡi nàng như tê dại, nhìn thế nào cũng thấy anh không giống kiểu nam nhân có thể đi vào phòng bếp.
Nụ cười của anh càng lớn hơn nữa, mang theo điểm không thể nề hà, “Em cũng không tránh khỏi đánh giá năng lực của tôi quá cao, thực không dám giấu diếm, tôi không biết nấu ăn.” Dừng xe lại, anh có ý bảo nàng xuống xe trước.
Nàng vẫn không nhúc nhích, cẩn thận hỏi, “Vậy đến nhà anh là sao?” Nàng không hồ đồ, dù anh ta thật sự nấu ăn đi chăng nữa, nửa đêm như thế này tiến vào cửa nhà sói, tiểu bạch thỏ nàng ngày mai còn đi ra nổi sao?
“Thưa tiểu thư, vừa rồi nàng ở trên vai tôi khóc suốt nửa giờ, trong lúc đó nước mắt, nước mũi, nước miếng đều chảy hết xuống quần áo tôi. Giờ tôi về nhà thay quần áo cũng không được sao?” Anh buồn cười nhìn bộ dáng của nàng nghiêm túc như sợ bị anh ăn thịt mất vậy.
Nàng ngọ nguậy một chút rồi cũng xuống xe, vừa mở cửa vừa nhỏ giọng mắng thầm, “Đúng là đồ biến thái.” Bất quá là vài giọt nước mắt mà thôi, thật sự không có nước mũi nước miếng như lời anh ta, lại có lẽ, chỉ có một chút thôi. J
Nhưng lần này lại đến lượt Lý Tịch trước giờ động tác chưa hề chậm trễ, nàng ở cửa xe đợi 10 phút mới thấy anh vịn vào cửa xe đứng lên, nhìn không rõ biểu tình, ánh sáng ở bãi đỗ xe này rớt sau lưng anh, chỉ thấy được trán anh lấm tấm mồ hôi. Nàng nhìn bóng dáng của anh, giống như có 1 viên đá nhỏ rơi vào trong lòng, hồ nước nổi lên nhiều gợn sóng.
“Hay là anh cứ lên nghỉ ngơi trước đi. Tôi…” Tuy rằng nhìn dáng vẻ anh ta không giống loại người yếu ớt, nhưng dù sao cũng là…
“À, thế này mới biết thương hương tiếc ngọc sao?” Anh quay đầu lại, mặt hơi tái nhưng nụ cười sáng lạn, con mắt nhỏ dài sáng lên phảng phất mang theo một cỗ tà khí. Nàng ngẩn người, chỉ cảm thấy bộ dáng giống như lần ở Ánh Rạng Đông, anh lần đầu tiên nhìn nàng mỉm cười.
Anh thấy nàng không nói lời nào, lại nói thêm 1 câu: “Nếu không, em đi theo giúp tôi “nghỉ ngơi” chứ?” Khuôn mặt tươi cười đột nhiên trở nên bỡn cợt mà quỷ dị.
Nàng trợn tròn trừng mắt nhìn lại, về sau dù thấy đáng thương thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không quên đề phòng người như anh ta.
Anh ở tít trên lầu 44, làm cho nàng cực độ hoài nghi lúc mất điện thì anh ta làm sao mà đi xuống, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đêm đó ở cầu thang lúc anh đưa khăn tay cho nàng, bàn tay run run, đêm nay anh lại cho nàng mượn bờ vai… Bỗng nhiên nàng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bất an đứng lên.
Ngay lúc nàng vẫn còn đang ngây người, anh đã mở cửa dẫn nàng vào trong phòng. Ảnh mắt nàng đảo quanh, người có tiền trong nhà cũng không có gì đặt biệt, đúng phong cách đen trắng điển hình của nam nhân độc thân, trong trẻo nhưng lạnh lùng làm cho người ta có cảm giác sang trọng mà thâm trầm, kiên định, lại không thiếu đi khí chất thanh lịch. Phòng khách cũng không lớn lắm, bài trí gọn gàng làm cho không gian có vẻ thoáng đãng, không một tia trói buộc, thậm chí trên vách tường 1 bức tranh cũng không có, 1 bình hoa cũ hay ngay cả ảnh chụp cũng chẳng thấy đâu. Nàng hỏi không đầu không đuôi: “Đây là nhà anh thật đấy à?”
Anh tự nhiên bước vào phòng bên cạnh, nói: “Khi nào công việc bận rộn thì ở tạm đây.” Dừng một chút lại quay đầu đầy hứng thủ hỏi: “Sao rồi? Đối với nhà của tôi có mong chờ lớn như vậy sao?”
Chịu không nổi điện lực trong ánh mắt anh, thực sự muốn lạnh run, “Còn tưởng rằng có cơ hội chiêm ngưỡng dinh cơ của phú hào bậc nhất chứ!” Nàng cố ý giả bộ bộ dáng thất vọng, “Còn có, anh cũng có lúc công việc bận rộn sao?” Nàng nhướng mày nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh thấy buồn cười, lại cảm thấy hết giận.
Anh thấy nàng đã khôi phục sức chiến đấu, bộ dáng cũng không tệ lắm nên xoay người để mặc nàng, chỉ tức giận nói: “Trong bếp có nước, cứ tự nhiên đi!”
Nàng không biết anh vào phòng kia làm gì, chỉ đi thẳng qua phòng khách, 1 tấm vách ngăn thuỷ tinh lớn từ trên xuống dưới ngăn cách phòng bếp và phòng khách, nên đứng ở đây chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được chỗ phòng bếp rồi. Mở tủ lạnh ra, trống trơn, trừ nước ra cái gì cũng không có. Toàn bộ phòng bếp sạch sẽ giống như phòng mẫu, không nhìn thấy dấu vết được sử dụng qua, ngay cả những đồ dùng đơn giản nhất của phòng bếp cũng không có, sạch sẽ giống như vừa hoàn thành xong.
Nàng cầm ly nước thong thả bước ra ban công ngoài phòng khác, nơi này phong cảnh thật đẹp, có thể nhìn quanh 180 độ khắp thành thị phồn hoa đủ sắc đèn lấp lánh. Nàng tựa vào cửa sổ chạm đất, nhìn ngựa xe xa hoa như nước trong đêm, trong lòng chợt dâng lên cảm giác buồn bã như bọt biển tràn khắp cơ thể. Phía sau có tiếng động, nàng quay đầu nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy không được tự nhiên đứng dậy.
Lý Tịch tay chống gậy, vừa rồi vào phòng kia chắc là để thay giày, có lẽ anh thay dép lê, là loại thật mềm mại, có phần giống giày mùa, ngay cả gót chân cũng che kín, ánh mắt nàng bất giác liếc về phía đùi phải của anh.
Nàng có chút kích động, chỉ cảm thấy hình như nhìn chằm chằm vào chỗ thiếu hụt của người ta như vậy thật là thất thố, không biết dừng ánh mắt lại chỗ nào, bụng lại thô lỗ réo vang, lúc nàng đành cúi đầu ảo não nhìn chằm chằm chân của chính mình.
Anh cười cười, không nói gì, chỉ hướng về phòng ở sâu phía trong đi tới, mang theo vẻ tươi cười mà lại quật cường cùng lãnh đạm. Nếu mang nàng đến nhà không phải có chuẩn bị sẵn tâm lý rằng nàng sẽ nhìn đến, sao khi thấy ánh mắt trốn tránh của nàng anh lại cảm thấy tức giận?
Nhìn bóng anh chống gậy rời đi, không hiểu sao nàng lại thấy khó chịu. Bọt biển quanh quẩn ở trong lòng giống như phình lên, che phủ cả trái tim, không thể nào thoát ra.
Tuy rằng toàn bộ phòng ở đều dùng gam màu lạnh, nhưng cái nàng cảm thấy thiếu nhất chính là hơi người. Nàng nhàm chán cầm ly nước đến bên bàn trà, lướt qua tạp chí để trên bản, nhìn ngày xuất bản dĩ nhiên là từ 2 tháng trước, chính là tạp chí phân tích chứng khoán, cổ phiếu, công trái, chính hiệu sản phẩm của ngành tài chính, hẳn là liên quan đến công việc của anh. Kỳ thật nàng hoàn toàn không có thành kiến gì đối với công việc của anh, là con nhà danh giá, sao lại không dựa vào lới thế của gia tộc mình, Lý Tịch cũng sẽ không khác gì các thiếu gia khác, cho dù nàng đối với anh hoàn toàn không biết gì cả.
Nnàg rút điện thoại cầm tay ra nhìn, anh đi vào đã hơn nửa tiếng rồi. Giờ mới nhớ tới lúc xuống xe sắc mặt anh có vẻ tái nhợt, không khỏi lo lắng, dù sao cũng là vì nàng ép buộc đến tận nửa đêm thế này, vừa rồi lại thất lễ nhìn chằm chằm chân người ta như thế, trong lòng cảm thấy bất an, ngồi trên ghế sô-pha ngọ nguậy không yên, thay đổi vài tư thế rồi lại đứng lên.
Cuối cùng vẫn hướng về phía phòng ngủ của anh đi tới, kỳ thật nhà này thật sự không lớn, ngoài phòng khách cùng bếp ở bên ngoài chỉ có 2 cái cửa phòng, 1 cái có lẽ là phòng khách, cái còn lại là của chủ nhân. Nàng còn đang do dự không biết nên mở cửa phòng nào, cửa phía sau bỗng nhiên bật mở, nàng giật thót mình, tiếng nói phía sau vang lên mang theo vài phần đắc ý: “Nóng vội như vậy sao, đến tận đây đợi tôi ra nữa hả?”
Nàng xoay người, Lý Tịch trước mắt một thân trắng toát, trên người còn toả ra hơi nước do vừa tắm xong cùng hương bạc hà tươi mát, cùng với khuôn mặt tươi cười sáng ngời, giống như một luồng ánh sáng làm chói mắt nàng. Thật sự không thể tìm ra từ gì để miêu tả hình dung của anh khi cười, khuôn mặt tươi cười giống như đứa trẻ lại mang theo tà khí giảo hoạt, ánh mắt trong trẻo mà thấu triệt. Không phải chưa từng thấy qua nam nhân tuấn tú, anh cũng không phải cực đẹp trai, chỉ là không ngờ có thể cười đẹp đến như thế. Nàng nhìn anh chăm chú, không lên tiếng.
“Sao thế? Bỗng nhiên có hứng thú đi thăm phòng ngủ của tôi sao?” Anh vẫn cười như cũ, mặt mày bay lên.
“Tôi còn tưởng anh ngủ mất rồi chứ, tôi đói chết đi được.” Nàng xoay người đi nhanh ra phòng khách, chỉ cảm thấy phía sau có ánh mắt như lửa cháy sau lưng.
Quán ăn thật gần nhà của anh, lái xe qua khỏi cổng tiểu khu không quá 10 phút đã đến nơi, là 1 toà biệt thự cũ vô cùng đặc biệt mang hương sắc cổ xưa, nghe nói qua là quán ăn Quảng Đông rất nổi tiếng, nàng cũng chưa từng tới bao giờ. Đứng bên ngoài nhìn vào thấy ánh đèn sáng tỏ, làm cho người ta từ xa cũng có thể thấy được đây là khu vực nhộn nhịp nhất trong 10 dặm quanh đây, rất nhiều người nước ngoài sinh sống.
Kỳ thật lúc này cũng qua giờ ăn tối lâu rồi, giờ này cũng chỉ có thể xem như ăn khuya, chắc là nhà ăn cũng không ít người, nàng chỉ nghĩ là ăn nhanh 1 chút rồi về nhà ngủ, đến lúc cầm thực đơn lên xem, nhớ tới bộ dáng anh vừa trêu chọc mình ở nhà, nhướng mày một cái, hắt xì một cái, rồi ra vẻ phiền não nói với người phục vụ bên cạnh, “Bánh bao nhân xá xíu, súp tôm, củ cải hầm, ăn những cái này lúc nửa đêm thực không dễ tiêu đâu…” Lời này của nàng không phải giả vờ, nàng tuy rằng rất thích ăn uống, nhưng khả năng tiêu hoá buổi tối lại không hề tốt chút nào, cho nên nàng vốn không dám ăn khuya, lúc còn học đại học ngay cả bị bạn cùng phòng dụ dỗ hay cưỡng bức cũng chưa từng phá giới.
Vậy mà anh không đợi người phục vụ giới thiệu, ngay cả thực đơn cũng chưa xem, liền cất lời gọi món ăn, “Canh gà hầm nấm, tổ yến băng hoa, tôm Đại Minh, súp vây cá…”
Lời vừa nói ra, nàng sợ tới mức trừng to hai mắt nói không nên lời, nào gà nào cá, nào tổ yến tôm he, không nói đến tiêu cơm, ngay cả ngủ đêm nay nàng cũng không ngủ nổi, vốn chỉ định ăn qua loa cho xong, giờ lại thảm thế này.
Không ngờ đến khi đồ ăn được mang lên, kẻ vừa than khổ lúc này lại ăn cho hết, hoàn toàn quên mất việc tiêu hoá vừa rồi. Đồ ăn hương vị thật không chê vào đâu được, hơn nữa phòng ăn lại bố trí thật thanh thoát, cửa sổ thoáng đãng, ghế chạm trổ hoa tinh tế, âm nh