Có lẽ không ai nghĩ tới, nói đến chuyện yêu đương Phó Thực Ân sẽ thoát khỏi hình tượng anh minh thần võ, cơ trí nho nhã bình thường, năm tháng này, sự thay đổi của anh có thể nói là mọi người quá rõ ràng.
Đương nhiên ngày thường khi ở công ty làm quyết sách hay giật điện người, anh vẫn là cái dáng vẻ vân đạm phong khinh giết người trong vô hình, nhưng ngoại trừ lúc tất yếu đó, gần đây anh có chút vị người hơn, thậm chí còn có thể cùng công nhân viên chào hỏi tán gẫu vài câu, hòa ái dễ gần không còn giống như một vị thần trên mây nữa.
Nhóm chủ quản cao cấp đối với sự thay đổi của ông chủ lớn đều nghị luận sôi nổi, nhưng cuối cùng không ai có được đáp án chính xác. Nếu nói tổng giám đốc đang yêu, nhưng anh làm việc nghỉ ngơi vẫn như bình thường như trước, vẫn là mỗi ngày làm việc tới hơn mười giờ, dùng cơm cũng chỉ đến quán cà phê gần đó mà thôi, hơn nữa đối tượng là ai cũng không có ai biết.
Trong khi mọi người còn đang xôn xao suy đoán, rất nhanh đã tới tháng một, tiệc rượu xuân mỗi năm một lần lại tới rồi.
Kể từ khi Phó Thực Ân lại một lần nữa nắm quyền, tiệc rượu xuân nhà họ Ngụy liền xuống dốc, sự kiện lớn nhất trong năm cử hành ở Phó viên như cũ, mặc kệ là bạn bè chính thương hay công ty cao cấp, hôm nay tất cả đều sẽ mặc thịnh trang* tham dự.
*thịnh trang: lễ phục/trang phục hoa lệ, lộng lẫy
Mà nay năm cũng như năm vừa rồi, bạn gái Phó Thực Ân bên người tuyệt đối không lặp lại, chỉ là bạn gái lần này của anh khác với những lần trước, cũng không phải khuôn mặt lạ nào. Các chủ quản cao cấp giai đoạn đầu thường qua lại nhà họ Phó đều gặp qua cô gái này, đại lão nhà họ Ngụy tự nhiên càng vô cùng quen thuộc, bởi vì ngồi bên người Phó Thực Ân, chính là đứa con gái thân thích bọn họ đau đầu nhất, Lục Hân Á.
Lần đầu lấy thân phận nữ chủ nhân tham gia tiệc rượu cỡ lớn, Lục Hân Á có vẻ vô cùng bất an, cô giữ chặt lấy Phó Thực Ân, giống như sợ anh sẽ giãy ra vậy.
“Đừng căng thẳng, cho dù bọn họ có muốn ăn thịt người, cũng sẽ xông về phía anh.” Phó Thực Ân dịu dàng vỗ vỗ tay cô.
“Sao em lại phải ở trong này?” Cô nhỏ giọng hỏi vấn đề giống nhau lần thứ một trăm.
“Em cần phải làm quen đi.” Anh cười đáp. “Tập sớm một chút có vẻ tốt hơn, tương lai còn có bao lần tiệc hội em phải đứng bên người anh đấy.”
Lục Hân Á trong lòng ngọt ngào muốn chết, nhưng vẫn không nhịn được e lệ mặt hơi đỏ, chẳng qua cô không oán trách nữa, cố gắng trưng lên dáng vẻ đoan trang, ngoan ngoãn sắm vai bình hoa bên cạnh Phó Thực Ân, một bên vụng trộm quan sát một con người khác của anh cô chưa từng thấy qua.
Phó Thực Ân ở trong hội trường đón nhận những ánh nhìn mang theo sự tôn kính, sợ hãi hoặc ghen tỵ của mỗi người, nhưng vẫn bình thản ung dung, trò chuyện vui vẻ, xem ra đó chính là người lãnh đạo hoàn mỹ trời sinh, khí phách thong dong tiêu sái kia, không hổ là người nối nghiệp được huấn luyện từ nhỏ.
Hơn nữa lợi hại nhất là mặt nạ giả treo trên khuôn mặt kia của anh, cánh tay bị cô bóp chặt vì căng thẳng cũng không kêu đau, luôn bảo trì phong độ cười ôn nhã.
Điểm tuyệt đối! Lục Hân Á trong lòng vụng trộm chấm điểm cho anh, không ngờ khóe mắt bắt được bóng dáng khiến sắc mặt cô thoáng chốc cứng đờ.
Hôm nay dù sao cũng là tiệc lớn của Phó thị, người nhà họ Ngụy đương nhiên sẽ không vắng mặt, Ngụy Văn Bá cùng Ngụy Văn Trọng giờ phút này chính là đi tới phía bọn họ, trong tay đều tự cầm ly rượu.
“Thực Ân, năm nay đổi bạn gái đi cùng à?” Ngụy Văn Bá cười trêu chọc, ánh mắt nhìn Lục Hân Á lại trầm xuống.
“Bác Ngụy.” Phó Thực Ân giơ ly rượu lên, gật đầu chào hỏi.
“Bác cả, bác hai.” Nhìn thấy trưởng bối gia tộc, Lục Hân Á hiển nhiên phải chào hỏi trước.
“Hân Á, đã lâu không thấy cháu? Tốt nghiệp rồi chứ?” Ngụy Văn Trọng mở miệng hỏi, không biết thật sự đã quên đợt trước vừa gặp mặt trong hôn lễ của nhị thiếu nhà họ Phó, hay là căn bản không để cô vào mắt.
“Vâng, cháu tốt nghiệp đã lâu rồi.” Lục Hân Á cười tủm tỉm trả lời, chỉ là ngón tay càng bám chặt lấy cánh tay Phó Thực Ân.
Cảm giác được cô lại phòng bị cùng căng thẳng, Phó Thực Ân dứt khoát vươn tay, nhẹ ôm lấy thắt lưng cô, hoàn toàn nhét cô vào dưới cánh chim của mình, cho cô một chút cảm giác an toàn.
“Vậy tốt nghiệp xong đang làm gì rồi?” Ngụy Văn Bá hỏi theo. “Làm việc tốt chứ?”
“Có ạ.” Lục Hân Á gật gật đầu.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhìn cháu không làm chuyện gì xấu, có thể đi theo quỹ đạo là bác an tâm rồi.” Vẻ mặt khoan dung kia của Ngụy Văn Bá rất chân thật, người không biết chuyện có lẽ nghĩ rằng cô đã từng làm ra chuyện tày trời nào đó.
“Đúng vậy, đời này chỉ cần cháu làm người cho tốt, không bước theo vết xe đổ của mẹ cháu, nơi đâu cũng quyến rũ đàn ông, lừa tiền chung quanh, như vậy tổ tiên tích đức rồi.” Ngụy Văn Trọng cũng xướng theo.
“Bác Ngụy không cần lo cho Hân Á.” Phó Thực Ân nhìn tất cả vào mắt, lộ ra nụ cười tao nhã lợi hại trên thương trường khiến kẻ địch phải khiếp đảm. “Mắt nhìn người của cháu rất tinh chuẩn, nếu đã xem cô ấy là đối tượng kết hôn trong tương lai, đại biểu Hân Á hiển nhiên vô cùng ưu tú.”
“Đối tượng kết hôn?” Ngụy Văn Trọng kinh ngạc lặp lại.
“Thực Ân, cháu đang nói đùa sao?” Phó Thực Ân không nói đạo lý chướng mắt con gái nhà họ Ngụy bọn họ, ngược lại đi thích đứa con gái cha chạy trốn, mẹ không đứng đắn này. Ngụy Văn Bá nói tiếp: “Hân Á từ nhỏ không cha, mẹ nó lại –”
“Gia cảnh Hân Á không tốt cháu biết rõ, chẳng qua không liên quan gì đến Hân Á.” Phó Thực Ân thản nhiên nói, trong giọng nói mang ý cảnh cáo khiến không khí đột ngột trở nên đông cứng.
Đang lúc Ngụy Văn Trọng tự hỏi nên khuyên thế nào để Phó Thực Ân thay đổi tâm ý, xa xa thấy Ngụy Như Oánh cùng con gái Giai Hâm đi tới, ông ta vội vàng nháy mắt với con gái.
“Hân Á, các chị họ của cháu đều tới đây rồi, chị em mấy đứa lâu không gặp mặt, không bằng qua tâm sự với nhau đi.”
Chỉ cần Lục Hân Á rời đi, có lẽ có thể nhân cơ hội khuyên nhủ Phó Thực Ân.
“Cháu……” Vừa nghe thấy nhóm chị họ đến đây, Lục Hân Á có chút bất an. Chẳng qua chuyện đó không có liên quan với Phó Thực Ân, cô đã sớm biết lúc trước mình hiểu nhầm chuyện giữa anh và chị họ Giai Hâm.
Chỉ là bằng vào kinh nghiêm của mình, cô biết ở chung với nhóm chị họ là một chuyện thực đáng sợ.
“Hân Á, em cũng tới rồi?” Ngụy Giai Hâm nhận được ám hiệu của cha, vẻ mặt vốn ghen ghét rất nhanh chuyển sang tươi cười, ngay cả giọng nói cũng cao lên mấy độ.
“Chị họ……” Lục Hân Á chỉ có thể kiên trì nở nụ cười.
“Lâu rồi không gặp, chúng ta đừng ầm ý mấy người đàn ông bàn chuyện công việc, ra chỗ khác nói chuyện con gái chúng mình đi.”
Ngụy Như Oánh sau khi kết hôn vẫn độc tài như trước, gả cho một tên đàn ông chướng mắt có điều kiện, cả ngày oán giận. Giờ phút này thấy bên cạnh người đàn ông mình ngưỡng mộ nhất lại là một con quỷ đáng ghét, trong lòng cũng rất không thoải mái.
“Em……” Lục Hân Á muốn cầu cứu Phó Thực Ân, lại lo lắng bọn họ thật sự có việc muốn nói.
Quên đi, dù sao đi theo chị họ ra ngoài bị ghét bỏ, ở trong này cùng các cậu cũng bị ghét bỏ, không có gì khác nhau cả. Hơn nữa cô chậm chạp ngốc nghếch, đến mãi tận bay giờ mới biết được hai người chị họ vì sao từ nhỏ đến lớn vừa gặp chuyện của Phó Thực Ân liền nhằm hết vào cô.
Còn về sóng ngầm mãnh liệt giữa cô và chị họ, cô cũng không thể trốn mãi được, dù sao nhà họ Ngụy còn đang phục vụ Phó thị, tương lai mọi người còn rất nhiều lần gặp nhau, vẫn là đau dài không bằng đau ngắn, giải quyết một lần cho xong.
Ai! Lục Hân Á ở trong lòng than nhẹ một tiếng, coi như lợn chết không sợ nước sôi đi.
“Thực Ân, em đi cùng chị họ lấy chút đồ ăn.” Cô nhẹ giọng nói.
“Em xác định?” Anh hơi nhướn mày.
Lục Hân Á chỉ lộ ra nụ cười ngọt, đáp lại sự săn sóc quan tâm của anh.
Hai người mắt đi mày lại ngọt ngào với nhau khiến Ngụy Như Oánh cùng Ngụy Giai Hâm nhìn mà nổi trận lôi đình, trong lòng châm ghim người rơm Lục Hân Á hơn mấy nghìn lần rồi.
Mang Lục Hân Á rời khỏi phạm vi tầm mắt của Phó Thực Ân, giọng nói bọn họ cay nghiệt trở lại.
“Cô rất lợi hại đó. Bám Phó đại ca nhiều năm như vậy rồi còn âm hồn bất tán.” Ngụy Như Oánh hai tay khoanh ngực, lạnh lùng nói.
“Chị họ, em không bám anh ấy.” Lục Hân Á hít sâu một hơi, còn nghiêm túc chỉ ra chỗ sai, “Bọn em chính là đang kết giao.”
“Kết giao?” Không dự đoán được Lục Hân Á dám dõng dạc phản bác, Ngụy Như Oánh biết ván đã đóng thuyền, ghen tị trong lòng tăng vọt không khống chế được. Cô ta chính là không thể nhận thất bại bởi một con quỷ đáng ghét gia thế, diện mạo không có này.
“Buồn cười? Các người sao có thể kết giao được? Phó đại ca là người nào chứ, mà cô có cái thân phận gì?”
“Hân Á.” Ngụy Giai Hâm tuy cũng ghen tỵ cuồn cuộn, nhưng bày ra dáng vẻ lý giải nói với Lục Hân Á: “Tôi biết Phó đại ca là người đàn ông hấp dẫn, cô trẻ tuổi khó tránh khỏi bị lầm lạc, nhưng đứng ở lập trường chị họ tôi muốn nhắc nhở cô, cha tôi đã bàn chuyện hôn nhân của chúng tôi với Phó đại ca…… Hy vọng cô có thể hiểu được.”
“Chuyện hôn nhân?” Lục Hân Á thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.
“Đúng vậy, hai nhà chúng tôi môn đăng hộ đối, Phó đại ca cũng thích tôi, cho nên……” Ngụy Giai Hâm cố ý nói đến điềm đạm lại đáng yêu. “Hy vọng cô có thể buông tha Phó đại ca.”
“Buông tha anh ấy? Em có thế nào với anh ấy đâu?” Hiện tại là chiêu gì đây? Lục Hân Á biết chị họ vẫn luôn mến mộ Thực Ân, nhưng cô là người từng trải, từng nếm qua tư vị đau khổ yêu mến không thành công, liền không muốn lên tiếng châm chọc, chỉ chân thành nhìn Ngụy Giai Hâm nói: “Chị họ, em không biết bác hai nói thế nào với chị, nhưng quả thật em đang cùng Thực Ân hẹn hò, bọn em giống như đôi tình nhân bình thường vậy, rất nghiêm túc về đoạn tình cảm này.”
“Cô nói bậy!” Khuôn mặt Ngụy Giai Hâm mời rồi còn đoan trang đáng yêu đột nhiên trở nên vặn vẹo, giọng nói còn bén nhọn hẳn lên.
“Phó đại ca sẽ không hẹn hò với cô đâu!”
“Chị họ……” Tình hình có chút không ổn, chị họ giống như không khống chế được. Lục Hân Á hơi hơi lui từng bước.
“Ngay cả mẹ ruột mình cũng ném đi mặc kệ, đứa con gái tâm địa sắt đá như vậy, Phó đại ca mới không thích cô đâu!”
Ngụy Giai Hâm lớn tiếng nói.
“Mẹ?” Nghe thấy lời cô ta, Lục Hân Á trở nên khẩn trương, bất chấp sợ hãi vừa rồi trong lòng, tiến lên vội vàng hỏi: “Chị họ, chị biết mẹ em ở đâu sao? Mau nói cho em biết.”
“Sao tôi phải nói cho cô? Ban đầu không phải cô bỏ lại mẹ cô chạy tới bên Phó đại ca sống những ngày sung sướng sao? Sao còn có thể nghĩ tới bà mẹ nghèo khổ kia?” Thấy mình đạp lên chân đau của cô, Ngụy Giai Hâm đắc ý nở nụ cười.
“Chị họ, chị làm ơn nói cho em biết, mẹ em đang ở đâu đi?” Nghe những lời chị họ nói, mẹ hẳn là có liên lạc với bọn họ, Lục Hân Á càng hoảng. “Xin chị đó, em vẫn không tìm thấy bà ấy.”
Từ khi vào nhà họ Phó, cô vẫn muốn liên lạc với mẹ, cũng từng xin Thực Ân mang cô đi gặp mẹ, nhưng lần đó tốn công vô ích. Bọn họ đến nơi mới của mẹ, mẹ lại bởi vì nợ tiền thuê nhà mà thừa dịp ban đêm bỏ trốn, ngay cả chủ cho thuê nhà cũng không biết bà chạ