hành trình ghi âm, sau đó nói đi!” Lục Trăn cười tít mắt, giống như một trò đùa giai của tiểu quỷ.
Trần Mặc trầm mặc một hồi: “Mình muốn hỏi một vấn đề!”
“Ừ, hỏi đi!”
“Cậu cảm thấy tình yêu là cái gì vậy?”
Lục Trăn sửng sốt cả nửa ngày, sau đó mới cười ha ha, nói: “Cái này cậu phải để cho mình suy nghĩ một chút!”
“Từ từ suy nghĩ, mình không vội” Trần Mặc ngả ra phía sau dựa vào lưng ghế tựa, ngẩng đầu nhìn sang đường lưỡi liềm rất hẹp treo bên bệ cửa.
“Sao cậu lại gọi tới hỏi tớ vấn đề này?”
“Mình không hỏi cậu, cũng không thể đi hỏi Phương Tiến sao?” Trần Mặc nghĩ, kể ra trong số những người hắn quen biết, cũng chỉ có suy nghĩ của Lục Trăn gần nhất với phụ nữ.
Không hỏi hắn thì hỏi ai đây!
“Cái này, thật ra thì cũng không phải là không thể nha, đối với vấn đề triết học này, Phương Tiến cũng sẽ có một quan điểm riêng, mặc dù quan điểm của hắn rất có thể chỉ là một căn nhà, một vài mẫu đất, một người vợ và ba con, nhưng nó cũng là suy nghĩ của đa số những người nhân dân lao động thiện lương, chất phác….”
“Cậu đừng khẩn trương!” Trần Mặc nói.
“Hắc, hắc. Cậu có phải đã đi hỏi đội trưởng trước rồi không? Đội trưởng nói thế nào?” Lục Trăn cười nói.
“Không có hỏi, mình cảm thấy hỏi cậu là người thích hợp nhất!”
“Cũng đúng, khái niệm tình yêu này nói thế nào cũng không hoàn thiện, cậu tốt nhất đừng đi hỏi hắn, không lại bị hắn gạt…”
“Cậu rốt cuộc có nói hay không?” Trần Mặc rốt cuộc không nhịn được!
“Nói a, nói, mình không phải muốn suy nghĩ về điều đó nha, như vậy cuộc sống là vấn đề bắt nguồn từ……….”
Trần Mặc nghe được đối diện “xoẹt” một tiếng vang nhỏ, đó là âm thanh của tiếng quẹt diêm, Hạ Minh Lãng cứ như yêu nghiệt, cả quẹt diêm cũng làm người khác hoa mắt hơn, hắn ta chỉ thích dùng một tay, ánh lửa đỏ sậm vừa lóe lên đã tắt, nhưng thuốc cũng đã được châm rồi. Trần Mặc nhìn bầu trời đêm sáng trong, có vài điểm nhỏ ướt át, trên cửa kính không hiểu sao là bộ dáng của Lục Trăn, cũng dùng động tác như thế đốt một điếu thuốc.
“Là như vậy, Trần Mặc à” Giọng nói của Lục Trăn vang lên trong đêm đen yên tĩnh, giống như thở dài: “Mình nghĩ là, bỏ đi tất cả những chiếc áo khoác ngoài tuyệt đẹp, tình yêu cũng chỉ là một người đối với người kia nhớ mãi không thôi.”
Trần Mặc yên lặng một lúc lâu sau mới nói: “À!”
Một dãy số hắn đã thuộc lòng hiện lên trong tâm trí, Trần Mặc nhẹ nhàng bấm những con số, bên tai nghe một giọng nói ngọt ngào của phụ nữ, chân thành nói cho hắn biết: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi chưa kích hoạt!” Ngay từ đầu cứ như vậy, từ khi hắn trở lại nơi đóng quân, cho đến khi hắn gọi điện thoại đi lần đầu tiên, Trần Mặc không thể xác định được là lúc đó Miêu Uyển lừa hắn hay là sau này cô đổi ý, nhưng mà bất luận như thế nào, nó cũng chỉ cho thấy một điều.
Tục ngữ nói, thất tình là chuyện nhỏ, thất nghiệp mới là chuyện lớn. Mặc dù thất nghiệp không đau khổ giống như thất tình, nhưng suy cho cùng thất nghiệp không giống thất tình là có thể lấy được sự công nhận của đông đảo mọi người, có thể lấy được sự đồng tình cùng ủng hộ trong lúc làm việc. Hơn nữa, Miêu Uyển cảm thấy bản thân cần kiếm cái gì đó để làm, đây cũng là một việc quan trọng sau khi thất tình, nếu không cuộc sống mỗi ngày của cô đều là thưởng thức cảm giác thất tình, nếu vậy thì cô hoàn toàn không thể thực hiện được phương châm ở giai đoạn này: “Yêu quý sinh mạng, rời xa Trần Mặc”
Mặt khác, sức ảnh hưởng của Trần Mặc vào buổi sáng hôm đó, sau khi cô thức dậy đã nói lên tất cả, Miêu Uyển phát hiện cô suốt cả ngày không thể làm được bất cứ việc gì, trong vòng 3 phút luôn có 1 giây liếc nhìn điện thoại di động, suốt cả ngày cô đều quan sát tỉ mỉ mỗi một tấc trong nhà về vấn đề tín hiệu mạnh hay yếu, cuối cùng Miêu Uyển mệt mỏi đi vào giấc ngủ, quyết định: “ngày mai đi đổi số điện thoại.”
Người nam nhân này thật đáng sợ, chính là như vậy, quá đáng sợ, chỉ cần trong tay hắn còn nắm được một tia hi vọng, mình liền chạy không thoát.
Quê hương Miêu Uyển là một thành phố loại trung, Miêu Uyển mất hai ngày chạy tới tất cả các cửa hàng bánh kem trong thành phố, đáng tiếc các cửa hàng lớn gần đây đều không có kế hoạch tuyển thêm người, những cửa hàng có kế hoạch tuyển người thì cả quy mô và chất lượng đều không thỏa mãn yêu cầu của Miêu Uyển.
Tâm ý của cha mẹ là không muốn cô lại chạy ra bên ngoài đi làm, quê hương có cái gì không tốt? Cũng là muốn cái gì có cái đó? Tìm một công việc ổn định để làm, sau đó tìm hiểu một anh chàng rồi lập gia đình, rồi sinh con; cuộc sống a, không gì tốt hơn nữa.
Dù sao cũng là người trong vùng, tốt xấu gì đều biết, cha mẹ cùng người thân đều vận dụng hết tất cả các mối quan hệ, tin tức rất nhanh nhạy, không tới vài ngày thì có tin tức mới, tiệm bánh kem không tuyển người làm bánh, nhưng trong thành phố có một gia đình mới mở một nhà hàng Quảng Châu đang cần người tới giúp, các đầu bếp có nhiều kinh nghiệm đều mời từ các nhà hàng lâu đời; tuy rằng không đúng chuyên môn của cô nhưng khi nghe thấy Miêu Uyển cũng có chút động tâm, những món ăn ngon đều giống nhau, không phải đều là lấy lòng đầu lưỡi sao, quả thực không cần phân biệt rõ ràng.
Miêu Uyển bị người nhà kéo đến thử, cô sinh ra là để làm bánh nên có ngón tay tinh tế cùng đầu lưỡi nhạy cảm, miệng lại ngọt, bộ dáng lại rất đáng yêu. Bếp trưởng cứng nhắc nói xong một hồi tiếng Quảng Châu liền cười rộ lên, nét mặt hiền hòa, thật hài lòng với Miêu Uyển. Miêu Uyển liền như vậy thuận lợi được nhận vào làm, bắt đầu kỳ thực tập của mình, cô đã từng làm rất nhiều các loại bánh ngọt, bánh bông lan cùng nướng bánh, hiện tại lại bắt đầu học cách túm sủi cảo tôm, bánh bao xá xíu, …như thế nào.
Miêu Uyển rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày đều toàn tâm toàn ý học màu sắc và hoa văn mới, giống như một loại yêu mến khác.
Bột phấn trong tay mềm mại rơi xuống, rau cải xanh mát cùng diễm sắc của tôm bóc vỏ được thái hạt lựu, trộn lẫn với canh gà cùng chân giò hun khói, tỉ mỉ cho thêm 1 chút gia vị. Đồ ăn là tràn ngập tình cảm cùng sinh mạng, chúng cũng có cảm giác, có hô hấp, nếu như bạn thích nó mới thấy hợp khẩu vị. Trong phòng bếp so với cửa hàng bánh kem ồn ào hơn nhiều, xung quanh đều là những nguyên liệu đã được cắt nhỏ để lộn xộn, hồng hồng xanh xanh vô cùng náo nhiệt, khói trắng bốc lên tản đi khắp nơi, Miêu Uyển đứng phía trước bếp chưng cách thủy bấm đốt ngón tay tính toán thời gian lấy món ăn ra ngoài.
Trần Mặc, nếu như em cho hạt tiêu trong sủi cảo tôm thì anh có cảm thấy ăn ngon hay không chứ?
Mạt Mạt vẫn thường xuyên gọi điện thoại tới đây nói ông chủ thông cảm với hành vi trốn tránh tình cảm của cô, đối với bánh ngọt của Miêu Miêu vẫn nhớ mãi không quên. Mạt Mạt nói ông chủ lại vừa mở thêm hai cửa hàng, đối với các nhà quản lý chiếu cố còn không kịp, cô hiện tại cũng đã thăng chức quản lý cửa hàng, còn có hai cô gái trợ giúp, Mễ Lục đã nghỉ việc, bắt đầu con đường gian nan với công việc đầu bếp trong một nhà hàng cơm Tây. Miêu Uyển thầm nghĩ như vậy thật tốt, tất cả mọi người đều cố gắng trong cuộc sống, làm cho chính mình càng ngày càng tốt, như thế nào chỉ có mình cô mơ hồ, giống như còn một chân vẫn đạp ở trong hồi ức không rút ra được.
Mạt Mạt nói ông chủ dự định mở một nhà hàng bánh ngọt kiểu Tây Âu ở trung tâm thành phố, và đang tìm kiếm khắp nơi một quản lý nhà hàng , phải có kinh nghiệm và kỹ thuật tốt, trình độ văn hóa đủ để có thể trong coi sổ sách, quản lý tài chính. Miêu Uyển lắng tai nghe, biết rõ Mạt Mạt đang ra hiệu ngầm cho cô, chẳng qua là bây giờ cô vẫn chưa nghĩ kỹ có nên quay về hay không, mặc dù là công việc mới không bằng công việc đã làm quen, nhưng là thành phố ấy… Giống như thời gian một cái chớp mắt, cũng đã là cuối mùa hè, thành phố cũng đã trải qua một mùa hè đáng sợ, nhiên độ luôn duy trì ở 40 độ C, ánh mặt trời khốc liệt bắn thẳng đến cả vùng đất Quan Trung, khí nóng bốc hơi trên mặt đất.
Trần Mặc, có ai sẽ nấu chè đậu xanh cho anh sao? Có ai sẽ mua trà ô mai cho anh sao? Anh chắc là phải phơi nắng nên đen đi rồi hả?
Miêu Uyển phát hiện thì ra thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian cô cùng Trần Mặc tách ra cũng đã muốn cùng thời gian cô cùng với hắn ở chung một chỗ giống nhau, thật dài quá. Hắn ở trong ký ức của cô giống như mờ dần đi một chút màu sắc, trở nên đơn thuần mà tốt đẹp hơn, Miêu Uyển nghĩ trí nhớ của cô thật kém nha, cô đã sắp quên hết khuyết điểm của hắn rồi, tại sao trí nhớ lại đảo ngược như thế này đây? Trong ký ức vẫn là những điều tốt đẹp của hai người, mà dường như còn càng thêm khắc sâu.
Có lúc Miêu Uyển sẽ cảm thấy Trần Mặc vẫn còn ở bên người cô, vẫn bình thản mà trầm tĩnh như vậy, hơi thở của hắn phảng phất bên người cô, giống như chỉ cần quay người lại là có thể chạm vào khuôn mặt ấy. Bếp trưởng tốt bụng dạy Miêu Uyển cách sử dụng nguyên liệu tốt, đi khắp trời Nam biển Bắc để mua những nguyên liệu đủ tiêu chuẩn nhất, trong cửa hàng có mấy học viên chung nhau mua nho khô Tân Cương, còn có một loại trái cây thật dài, hột đỏ, mùi vị ngọt vô cùng, Miêu Uyển không cẩn thận ăn quá nhiều, đến buổi tối hai hàm răng đau nhức. Miêu Uyển ở trên giường lật tới lật lui không ngủ được, vô luận là đọc sách hay là lên mạng cũng không thể giảm bớt, đến nửa đêm Miêu Uyển cầm điện thoại lật xem, từng tấm hình trong bộ sưu tập được mở ra, cuối cùng dừng lại ở một tấm hình mơ hồ…
Trong tấm hình là người đàn ông cao lớn anh tuấn, vẻ mặt ngạc nhiên, Miêu Uyển nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của hắn …
Trần Mặc, anh còn nhớ rõ không?
Sau mùa đông đó, anh đã làm cho một cô gái mơ mộng về một tình yêu đẹp nhất, cho dù anh cảm thấy đây chẳng qua là không quan trọng, chỉ như là một cái nhấc tay, nhưng với em đây lại là kho báu quý giá nhất cả đời này. Tấm hình này đã từng bị mất cùng điện thoại di dộng của cô, cô phải nhờ bạn học cũ tìm lại cho cô, nhưng tấm hình đã bị đè nén, không còn rõ ràng, giống như trong ký ức của cô.
Miêu Uyển đặt điện thoại lại bên gối.
Trần Mặc, anh chính là sâu răng của em, luôn ngọt ngào đi qua, sau đó để lại cho em đau buốt nhất.
Thời điểm khi mới bắt đầu, chúng ta đều không hiểu tình yêu là gì, chưa bao giờ biết yêu một người thì có cảm giác như thế nào, luôn luôn nghĩ rằng tình yêu là một điều rất bí ẩn, là tự chúng ta trong hư không tưởng tượng ra phương thức tình yêu đến như thế nào, cho rằng nó sẽ bắt đầu giống như sấm sét vang dội,sau đó oanh oanh liệt liệt mà tiếp tục, chúng ta làm được rất nhiều điều, yêu cầu cũng rất nhiều, chúng ta lo được lo mất, trong lòng mù mịt đau xót, vui buồn lẫn lộn, sau đó cũng hiểu được tình yêu không phải giống như chúng ta đã tưởng tượng.
Hơn nửa năm đối với Đại hội tỷ võ của đại đội đặc công, đại đội năm toàn thắng khiến cho các lãnh đạo của Trung đoàn mừng rỡ không thôi. Trung đoàn trưởng ôm bả vai của Trần Mặc ân cần hỏi thăm, cậu muốn cái gì cứ việc nói ra. Trần Mặc vẻ mặt kiềm chế mà tỉnh táo, nói hiện tại cái gì hắn cũng không cần. Trung đoàn trưởng mất hứng, nói người trẻ tuổi đừng có rụt rè, dám bỏ ra thì phải có dũng khí đòi lấy, phải dứt khoát mà làm, phải tin tưởng người lãnh đạo. Trần Mặc cười gượng,