Anh bỗng khoác cánh tay trên vai cô, âm thanh dịu dàng nói, “Tôi chóng mặt…”
“Chóng mặt thì đi ngủ đi…” Cô trả lời máy móc.
“Em có thể dìu tôi lên giường không?” Anh vừa hỏi, vừa sải bước đi về phía phòng ngủ.
Thế Vân nghiêng ngả lảo đảo, ném thân hình nặng nề của anh lên giường, trông thấy vẻ mặt mê man của anh nhìn mình, cô thậm chí có nỗi xung động muốn nhào tới bóp cổ anh.
“Tôi đi đây!” Cô giãy khỏi tay anh, thông báo có phần giận dỗi.
“Không được…không phải tôi đã nói rồi à, nếu tôi say, tốt nhất em nên ở lại cùng tôi…” Anh còn muốn với lấy tay cô, nhưng không còn mạnh mẽ như lúc đầu, hình như say thật, cũng rất mệt mỏi.
“Tôi đã đưa anh về nhà.” Cô nhắc nhở.
“Đợi tôi ngủ rồi đi,” anh như là đang thật sự năn nỉ cô, ánh mắt bất giác rã rời, “Được không…”
Thế Vân cắn môi, đã không đếm được hôm nay là lần thứ mấy cô mềm lòng, quên đi, cô nghĩ, hứa với anh lần nữa đi… Nhưng lần sau không thể lặp lại nữa.
Cô lấy tất cả chăn chồng chất lộn xộn trên giường đắp lên người anh, sau đó khoanh tay tựa vào khung cửa sổ: “Anh ngủ đi, tôi sẽ chờ anh ngủ rồi mới về.”
Viên Tổ Vân rốt cuộc lộ ra nụ cười yên tâm, sau đó nhắm hai mắt, không quá vài giây, tiếng hít thở đều đặn của anh truyền tới, cùng với một số lời lẩm nhẩm chẳng thể nghe ra.
Đầu giường anh đặt một quyển sách, mặt sau hướng lên trên, cô nhận ra đó là sách của Hạng Phong, bởi vì hình như Hạng Phong cũng đã cho cô quyển này, nhưng cô chưa từng đọc qua.
Thế Vân thở dài trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt —— bất cứ ai bị anh giày vò cũng sẽ mệt mỏi thôi nhỉ?
Nhưng cô cười khổ, vì sao là mình chứ?
Sau khi xác định anh đã ngủ say, cô rón ra rón rén muốn đi ra ngoài, lúc đi ngang qua cái bàn, cô vô tình trông thấy khung ảnh kia vẫn bị úp ngược, trong lúc ngẩn ngơ, cô ma xui quỷ khiến dừng bước.
Cô nhớ lần trước lúc mình muốn lật nó lên thì Viên Tổ Vân chợt xuất hiện, lúc ấy cô không biết xấu hổ bao nhiêu, giống như kẻ trộm bị chủ nhà bắt tại trận. Nhưng lúc này, cô cảm thấy trong lòng mình dường như có tiếng cổ vũ, sau đó có một âm thanh nói: Thế Vân, hay là thôi đi…
Cô lật khung ảnh lên, nhìn người trên tấm ảnh, cô ngơ ngẩn không thốt nên lời.
Bỗng nhiên cô đặt khung ảnh xuống, vẫn là mặt sau hướng lên trên. Cô đi thẳng tới phòng khách, mặc áo khoác đeo túi xách, rồi lặng lẽ rời đi.
Thật giống như cô chưa từng lật khung ảnh kia lên.
Khi về tới nhà, cô loáng thoáng nghe được tiếng hoan hô của tầng trên và tầng dưới, cùng với tiếng pháo nổ từ đằng xa, cô nhìn đồng hồ trên tường, mười hai giờ năm phút, hóa ra…một năm mới đã tới rồi.
Cô treo áo khoác lên móc áo, sau đó đun nước, nước sôi rồi mới nhớ trong nhà có máy nước uống.
Cô cười khổ, bưng cốc nước ấm ngồi trước máy tính, mở ra trang web cô thường vào, tìm ra thư mục ghi âm, sau đó lắng nghe.
“Các bạn thính giả trước radio —— Giáng Sinh vui vẻ!” Thư Lộ dùng giọng điệu vui mừng và hân hoan nói.
Bài hát nền chính là ca khúc được trung tâm mua sắm mở đi mở lại nhiều lần: “We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. . . . . . and Happy New Year!”
“Đây là Thư Lộ của đài phát thanh tiếng Trung tại New York mang đến tiết mục này cho các bạn, chúng ta sắp phải chào đón một năm mới, không biết đối với một năm qua các bạn có tiếc nuối gì không, và có những mong đợi gì cho một năm mới? Hồi bé, ba mẹ thường nói với chúng ta, tại ngưỡng cửa sắp bắt đầu một năm mới, nếu thành kính ước nguyện với thần linh, nói không chừng có thể thực hiện được, cho nên mỗi khi sắp sang năm mới, chúng ta khi còn là những đứa trẻ luôn cung kính phác họa ra hình dáng của thần linh trong tâm trí, sau đó ước nguyện một mong muốn to lớn —— có lẽ điều này cũng giống như khi các bạn nhỏ ở phương Tây xin điều ước với ông già Noel nhỉ? Nhưng buồn cười là, đợi đến hôm sau thức dậy, chúng ta liền quên mất lời ước nguyện này, bởi vì dù sao nó cũng là hư vô, xa xăm không thể thành hiện thực, nắm chặt tiền lì xì trong tay mới là cảm xúc hạnh phúc chân thật nhất có thể chạm tới.
Được rồi, đầu tiên hãy đọc thư của một số thính giả, là về hỏi đáp của kẹo và giấy gói kẹo —— không biết các bạn trước radio có tràn đầy tò mò đối với hai vị thính giả kia giống như tôi không? Lần này ‘Vân đạm phong khinh’ gửi thư nói, muốn nhờ tôi chuyển lời cho ‘Tinh cầu cô đơn’ —— nói thật, việc chuyển lời này không biết tại sao thật sự khiến tôi rất đã nghiền đấy —— anh ấy muốn tôi chuyển lời nói rằng, ‘thật ra kẹo và giấy gói kẹo, điều này căn bản không phải là một sự lựa chọn’… Ừm, chỉ một câu vậy thôi. ‘Tinh cầu cô đơn’, bạn có nghe được không, câu trên là ‘Vân đạm phong khinh’ muốn nói với bạn.
Ưm… Tuy rằng Thư Lộ không hiểu cho lắm, nhưng những lời này muốn được nhắn gửi cho người có thể hiểu được, không phải sao? Nhưng nói trở lại, ‘Vân đạm phong khinh’ bạn cũng nói ít quá đi, thật vất vả mới gửi cho tôi một bức thư, không thể viết thêm một chút nữa sao, bạn thế này thật sự khiến mọi người chúng tôi không hiểu được ý nghĩ, ngay cả đạo diễn cũng chất vấn tôi vì sao phải ở trong tiết mục thêm vào nội dung trò chuyện không đâu vào đâu như vậy… Ha ha, nhưng tôi nghĩ, nếu tiết mục của tôi có thể giúp đỡ hai bạn một chút, thì coi như là một vinh hạnh —— vì thế, tôi sẽ dốc hết sức mình chuyển lời cho hai bạn trên sóng điện từ nhé. Tiếp theo hãy cùng lắng nghe một ca khúc…”
Kẹo và giấy gói kẹo…căn bản không phải là một sự lựa chọn?
Đó là cái gì? Chỉ là một cái cớ, hoặc là một trò đùa vớ vẩn?
Thế Vân muốn suy nghĩ, nhưng đầu óc lại trống rỗng; cô muốn thuyết phục bản thân đừng nhớ đến khuôn mặt của Viên Tổ Vân nữa, tuy nhiên cô vẫn bất giác phác họa ra hình dáng kia trong lòng. Trong cơ thể cô dường như luôn có hai nguồn lực lượng đang giao chiến, khiến cô càng ngày càng muốn tìm được con người chân thật của mình.
Cô ngơ ngác ngồi trên sofa phòng khách, không biết qua bao lâu, di động chợt vang lên, tiếng đàn dương cầm du dương kia giống như cây kim đâm vào trái tim cô.
Cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, nhất thời có phần lưỡng lự có nên tiếp máy hay không.
“A lô…” Cô đặt di động bên tai, qua vài giây mới ngập ngừng nói.
“Cậu…ngủ chưa?” Âm thanh Thạch Thụ Thần nghe ra có chút mệt mỏi, nhưng rất dịu dàng.
“À, chưa…”
“Vừa rồi tới nghĩ…có nên gọi điện cho cậu không, tớ nhớ nếu cậu ngủ rồi thì sẽ tắt nguồn, cho nên gọi thử…”
“Ờ…tớ còn chưa ngủ.” Cô mím môi, không biết từ khi nào giữa bọn họ trở nên dè dặt, không có gì để nói.
“Thật ra cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là…đang thu xếp một vài thứ, sau đó tớ tìm được một số ảnh của chúng ta hồi cao trung, còn có những thứ khác… bỗng nhiên tớ rất bùi ngùi, vì thế gọi điện cho cậu.”
“Ừm…” Cô đứng lên, thong thả đi đến bên cửa sổ, “Là gì thế? Kể tớ nghe với.”
Thạch Thụ Thần như nhận được sự cổ vũ, giọng nói không còn khẩn trương như lúc đầu: “À, có tấm ảnh của chúng ta chụp hồi lớp 11, không phải chụp chúng ta, mà là khi chúng ta tham gia nhóm nhiếp ảnh đã chụp để hoàn thành bài tập ấy.”
“À…” Trong đầu Thế Vân tìm kiếm hình ảnh kia, “Sau đó còn tự mình in ra…”
“Ừ,” âm thanh Thạch Thụ Thần như là mang theo ý cười, “Cậu còn nhớ chụp gì không?”
“Không nhớ lắm…chuyện lâu như vậy…”
“…”
Đầu dây bên kia trầm lặng, bỗng dưng lại truyền đến một —— nói thế nào nhỉ —— trận cười nuông chiều, dường như có phần bất đắc dĩ, nhưng lại khoan dung. Khiến cô chợt cảm thấy, cho dù mình nói gì, làm gì, anh ta ở đầu dây bên kia cũng sẽ không tức giận, chỉ là lắc đầu, khẽ thở dài mà thôi, hơn nữa trên khuôn mặt luôn nở nụ cười dịu dàng.
“Cậu đó,” anh ta nói tiếp, “Có lúc tớ rất nghi ngờ không biết có phải cậu rất ghét tớ hay không…”
“Không có,” cô vội vàng phủ nhận, nhưng lại chần chừ, “…Tại sao cậu nói vậy?”
Anh ta cười, cô thậm chí có thể tưởng tượng, giờ phút này khuôn mặt tươi cười của anh ta là vui vẻ cỡ nào —— nhưng mà anh ta thật sự vui sướng sao?
“Không có gì,” Thạch Thụ Thần dừng một chút, “Trên tấm ảnh là chim bồ câu tại Quảng trường Nhân Dân, tớ còn nhớ khi ấy cậu nói với tớ, bồ câu nơi đó vốn rất cởi mở.”
“?”
“….Nếu không chúng sẽ không thoải mái qua lại như con thoi trong đám người.”
“À…” Thế Vân cũng cười, cảm thấy ý nghĩ này rất đáng yêu.
“Sau đó cậu còn nói, hiện tại chúng nó trở nên kiêu ngạo, bởi vì con người đút cho chúng ăn ngày càng nhiều, bị chiều hư rồi.”
“Thế à…”
“Sau đó cậu thật sự nộp tấm ảnh chim bồ câu coi như bài tập, thầy còn hỏi cậu ——”
“—— đây rốt cuộc là bồ câu hay là gà mái?” Cô cướp lời, sau đó cười rộ lên, cười rất vui vẻ. Cô cũng nghe được tiếng cười của anh ta, trong thoải mái mang theo dịu dàng, giống như là cậu thiếu niên mười mấy tuổi, cười đến khi đôi mắt biến thành một đường cong.
“Cậu biết không,” anh ta nói, “Đôi khi, tớ có chút không rõ ràng.”
“?”
“Thứ mà tớ nhớ nhung, rốt cuộc là chúng ta hồi ấy, hay là…những ngày Tháng vô ưu vô lự kia.”
“…”
Anh ta như là đang hỏi cô, hoặc là đang hỏi chính mình. Cô chợt nghĩ rằng, thật ra anh ta cũng tràn đầy tâm sự, như là muốn kéo mình ra khỏi mù mịt, nhưng lại trầm mê vào trong đó.
Cô cười khổ, rốt cuộc trên thế giới này có bao nhiêu người giống cô, không biết bản thân mình suy nghĩ cái gì?
“Tớ đã đặt vé máy bay rồi.” Âm thanh của anh ta bình tĩnh khác thường, như là bị đánh vỡ không gian ảo tưởng rơi vào bên trong hiện thực.
“À…”
“Là cuối Tháng hai.”
“…”
“Cho nên, nếu được thì trước cuối Tháng một cậu có thể cho tớ một đáp án không?”
Thế Vân chần chờ chốc lát, rồi mới nói: “Ưm…thật ra ——”
“—— cậu không cần trả lời tớ bây giờ,” anh ta ngắt lời cô, “Thật sự không cần đâu. Cho dù hiện tại cậu có đáp án hay chưa, hãy đợi tới lúc đó rồi nói cho tớ biết, được không?”
“Được…” Cô nhìn ánh đèn neon xa xăm, đã tắt từ lâu, nhưng phía dưới có ánh đèn đỏ ngầm nhấp nháy.
“Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới…”
Thế nhưng, Thế Vân không khỏi suy nghĩ, năm mới này không nhất định sẽ vui vẻ đâu nhỉ.
Khi Thế Vân gặp lại Viên Tổ Vân thì đã cách đêm giao thừa say rượu kia năm ngày. Bởi vì cô bị cảm, hơn nữa giống như anh lần đó, đều trải qua tất cả triệu chứng, nhưng không nặng như anh.
Cô nhờ đồng nghiệp giúp cô xin nghỉ ba ngày, không dám nói mình bị bệnh, nếu không rơi vào lỗ tai của tên xấu xa kia, nói không chừng anh lại làm ra chuyện gì nữa.
Đợi đến ngày cô trở về công ty thì đã là thứ sáu, thời tiết rất tốt, mặt trời chiếu sáng đến nỗi khó mà mở mắt, cô bao bọc mình trong chiếc áo lông màu đen, quấn khăn quàng cổ rất dày, che khuất nửa khuôn mặt, lại đeo kính mát thật to, cô đứng ở một góc chờ thang máy, lén nhìn ảnh phản chiếu trên tấm kính mà quan sát chính mình —— quả là như đổi thành người khác, cách ăn mặc này, cho dù đến Alaska cũng không thành vấn đề nhỉ?
Thang máy tới, cô là người đầu tiên đi vào, sau khi ấn nút thì yên tâm tựa vào một góc. Mọi người lần lượt tiến vào, cô nhìn mũi chân mình, suy