【Tưởng Bách Liệt: “Dường như cô cho rằng trên thế giới này không có ai hiểu được cô, hoặc là nói cô hoàn toàn không muốn người khác hiểu, cô như là…nhốt mình trong một căn phòng, chỉ cho chính mình đi ra, không cho phép người nào tiến vào —— cũng không cho phép bản thân đi vào căn phòng của người khác.
Nhưng cuộc sống không phải như thế, hoặc là nói nó không nên như vậy. Cuộc sống là dòng chảy sinh động, mỗi ngày cô sẽ được gặp rất nhiều người, các người nói chuyện với nhau, đùa giỡn, biểu đạt ý kiến của mình với nhau, mỗi người đều bằng lòng đi vào căn phòng của người khác, cũng bằng lòng để người khác tiến vào căn phòng của mình —— đây mới là cuộc sống, cô cảm thấy hiểu người khác đồng thời được người khác hiểu. Cô hãy thử xem, thử tin tưởng, trên thế giới này có người có thể hiểu cô —— hơn nữa không chỉ một người —— ví dụ như tôi, ba mẹ và bạn bè của cô, có lẽ cô sẽ phát hiện hiểu người khác và được người khác hiểu thật ra không khó, tuyệt đối không khó chút nào.”】
6.1
Edit: Spring13
Theo thời gian trôi qua, vết thương của Thế Vân đã lành hẳn, sự tích “anh dũng cứu chủ” của cô chẳng bao lâu sau liền mất hẳn vị trí trọng tâm trong đề tài nói chuyện trong công ty, cô không khỏi suy nghĩ, có một số việc ngay lúc phát sinh liền nhận được sự chú ý mà trước đây chưa từng có, nhưng sau đó, một Tháng, thậm chí là mấy tuần sau, mọi người sẽ quên sạch chuyện này, như là nó chưa từng xảy ra.
Cô cảm thấy rất may mắn, ít nhất hiện tại có thể trở về làm người không tiếng tăm, trải qua cuộc sống yên bình mà cô mong muốn.
Sau hôm Thế Vân đến thăm Viên Tổ Vân, anh đã đi làm trở lại, trận cảm cúm này giày vò hơn một tuần, theo Thế Vân thấy, anh hoàn toàn không nhớ trong lúc mình nửa tỉnh nửa mê đã làm cái gì, chỉ là kín đáo nói mấy câu cám ơn với cô thôi.
Như vậy cũng tốt, cô nghĩ đỡ phải xấu hổ.
Nhưng mỗi lần nhớ tới chuyện này, cô luôn bất giác liếm môi, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.
Cô thử tìm Thạch Thụ Thần vài lần, nhưng điện thoại của anh ta luôn chuyển sang hộp thư nhắn lại, sau đó khi cô đến trường dạy lái xe lấy bằng lái thì tình cờ gặp được Lý Nhược Ngu, cô mới biết anh ta nghỉ phép ra nước ngoài, nhưng không biết đi đâu, liên lạc thế nào.
Thế cũng tốt, cô muốn chờ anh ta trở về rồi tự đi tìm cô.
Ngày Tháng của cô cứ thế mà chảy qua những kẽ tay, sau khi trở về —— hoặc là nói chính xác hơn, kể từ khi Thế Phân đi rồi —— lần đầu tiên cô cảm nhận được sự bình thản trong lòng. Sự bình thản này không giống như lúc cô sống ở Anh, khi ấy cô ép buộc bản thân quên hết cuộc sống ban đầu, làm lại chính mình lần nữa, một người không ai quen biết. Nhưng hiện tại, cô chợt hiểu được phần nào lời nói của Tưởng Bách Liệt: có thể có một ngày nào đó khi tôi quay đầu lại nhìn chính mình của trước kia, sẽ kinh ngạc khi thấy bản thân đã dành rất nhiều thời gian để làm một số việc mà hiện tại xem ra là hoàn toàn vô nghĩa, nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận, tuyệt đối không có, bởi vì nếu không có bản thân trong quá khứ, thì sẽ không có bản thân của hiện tại, cũng sẽ không có bản thân của tương lai.
Cô hy vọng có một ngày, cô có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của những lời này, hơn nữa làm được điểm này giống như Tưởng Bách Liệt đã làm.
Vào Tháng mười một, thời tiết tại Thượng Hải lạnh dần, Thế Vân tìm được chiếc áo khoác ngoài mua ở Anh, cô soi gương, còn làm mấy động tác tay, bỗng nhiên cô buồn cười suy nghĩ, trong sách trinh thám của Hạng Phong có loại trang phục và đạo cụ như thế này không?
Cô còn chưa đọc những quyển sách đó, chúng đang lẳng lặng nằm trên giá sách, cô rất sợ ngày nào đó gặp lại Hạng Phong, nếu anh hỏi chuyện sách, cô không biết nên trả lời ra sao. Nhưng cô chưa từng gặp lại anh, cô suy nghĩ lạc quan, đợi đến ngày gặp lại rồi hẵng lo lắng.
Mỗi cuối tuần cô đều đến chỗ Tưởng Bách Liệt tái khám, anh ta vẫn mời cô uống sữa, nhưng dùng lò vi sóng hâm nóng sữa, cô nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ ra trong phòng khám của anh ta ở đâu biến ra một cái lò vi sóng, nhưng mỗi lần cô ngồi vào chiếc ghế da màu đen, anh ta luôn đặt ly sữa ấm trên bàn kế bên tay cô, hình như đây là chuyện rất dĩ nhiên.
“Gần đây cô còn mơ thấy về người xa lạ không?” Cuốn sổ thật dày của Tưởng Bách Liệt thấm thoát đã lật đến một nửa.
Thế Vân lắc đầu: “Có lẽ…hai ba Tháng nay chưa mơ thấy. Việc này tốt hay xấu thế?”
Anh ta nhìn cô, lộ ra nụ cười ấm áp: “Tạm thời chưa thể kết luận. Nhưng ít nhất cô đang thay đổi, hơn nữa theo tôi thấy, là thay đổi theo hướng tốt.”
Thế Vân cười vui vẻ, cô tựa vào lưng ghế, trước tầm mắt là trần nhà màu trắng ngà.
“Dạo này công việc thuận lợi chứ?”
“Ừm.” Cô gật đầu, không biết vì sao, cô chưa từng nhắc tới công việc của mình ở trước mặt anh ta, bởi vì một khi nói tới công việc, ắt hẳn không thể thiếu người đàn ông xấu xa kia.
Tưởng Bách Liệt nhìn cô, trong xoang mũi phát ra âm kéo thật dài: “À…”
“?”
“Phạm vi cuộc sống của cô cũng nhỏ quá đi.”
“…Tại sao anh nói vậy?”
“Cho tới giờ, dựa vào sự hiểu biết của tôi về tình hình của cô: cô sống một mình, mặc dù thường xuyên nghĩ đến ba mẹ nhưng không hay đến thăm bọn họ, bạn bè thì chỉ có Tử Mặc, cùng với một số người đã mất liên lạc sau khi đi du học, có một người đàn ông là bạn thân nhiều năm đang theo đuổi cô, nhưng cô lại không muốn tiếp nhận anh ta, về công việc…ít khi nghe cô nói tới, cho nên tôi không biết tình huống cụ thể, nhưng dựa vào đó mà quan sát, số người mà cô tiếp xúc chỉ đếm được trên hai bàn tay. Như vậy có bình thường không?”
Thế Vân ngạc nhiên lắng nghe anh ta phân tích, cuối cùng cô cào tóc nói: “Không…không bình thường ư?”
“Số người cô tiếp xúc quá ít.”
“…”
“Cô không cảm thấy cuộc sống như vậy quá đơn điệu sao?”
Cô cố gắng suy nghĩ nên trả lời vấn đề này thế nào, nhưng làm sao cũng không đáp lại được.
“Tôi có một đề nghị.” Anh ta nói thêm.
“?”
“Cô hãy thử liên lạc với bạn bè của Thế Phân hồi đó.”
“…” Cô nhìn anh ta, giống như đang phỏng đoán lý do khiến anh ta nói vậy.
“Tôi hy vọng cô nỗ lực quen biết thêm một số người, cuộc sống như vậy mới có thể giúp được cô.”
“Ừm.” Thế Vân gật đầu, không biết bắt đầu từ khi nào, cô thừa nhận với bản thân mình thân phận của Tưởng Bách Liệt —— một bác sĩ tâm lý, đồng thời cũng thừa nhận cô là một bệnh nhân. Có lẽ cũng không có gì là xấu, cô biết mình cần giúp đỡ, vì thế đối với mỗi một đề nghị của anh ta, cô sẽ cân nhắc hẳn hoi.
“Cô biết không,” trước khi Thế Vân đi, Tưởng Bách Liệt nói, “Tôi luôn cảm thấy cô có việc giấu tôi.”
Cô mím môi, vẫy tay tạm biệt, không trả lời câu nào.
Tại học viện y khoa, vào mùa thu lá cây ngô đồng nửa xanh nửa vàng bay xuống lề đường, bàn chân đạp lên đó phát ra tiếng giòn tan, giống như đang nhai khoai tây chiên.
Cô nhớ tới một buổi hoàng hôn nào đó, cũng đi trên con đường phủ đầy lá ngô đồng, đằng trước là bóng lưng của một nam sinh cao lớn, anh mặc áo thể thao màu trắng, toàn thân đổ mồ hôi, bóng lưng kia cứng nhắc như vậy, giống như đang che dấu sự bất an trong lòng.
“Này…cậu…cuối tuần sẽ đến xem trận đấu chứ?” Anh bỗng nhiên xoay người, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
Cô không biết đó là vì nóng nực…hay là e thẹn?
Nhưng có phải thế không? Ác ma Viên Tổ Vân hình như…cũng biết e thẹn ư?
“Cậu phải tới đó.” Thấy cô không trả lời, anh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt “hung tợn” dặn dò, sau đó biến đi nhanh như chớp.
Thế Vân nhìn lá ngô đồng dưới chân, chợt cảm thấy mọi thứ vừa rồi đều như là cảnh trong mơ ở trong ký ức cô. Nhưng cô thường xuyên nhớ lại cảnh trong mơ đó, đến nỗi cô bắt đầu tin rằng, đó đều là hiện thực…
Đề nghị của Tưởng Bách Liệt không bao lâu sau liền thực hiện được.
Một buổi tối nọ vào tuần sau, Thế Vân nhận được điện thoại của Lương Kiến Phi, đây là lần thứ hai các cô liên lạc sau hôm Giáng Sinh năm ngoái. Lương Kiến Phi hẹn cô cùng ăn cơm, cô vui vẻ nhận lời, cho dù tên sếp xấu xa kia yêu cầu cô tăng ca lần nữa, cô cũng không hề do dự xách túi bỏ đi.
“Cậu về Thượng Hải khi nào?” Ngồi trong nhà hàng, Thế Vân và Lương Kiến Phi đồng thanh hỏi.
Sau đó, không hẹn mà cùng cười rộ lên.
“Sau lễ Giáng Sinh năm ngoái tớ quay về Thượng Hải,” Lương Kiến Phi nói, “Hóa ra văn phòng của nhà xuất bản tại Thailand xảy ra vấn đề vì cục diện tại đó, cho nên quyết định hủy bỏ, vì thế tớ trở về, sau đó tìm một nhà xuất bản mới, đã hơn nửa năm rồi.”
Thế Vân mỉm cười nhìn Lương Kiến Phi, đợi cô ấy nói xong, cô mới thong thả nói: “Tớ về hồi Tháng năm, tìm được công việc thư ký…vẫn còn trong quá trình thích ứng.”
“Ồ,” Lương Kiến Phi búng ngón tay, “Tớ thấy rất hợp với cậu, cậu làm việc rất có trật tự, tính tình cũng nhẫn nại.”
Thế Vân uống một ngụm nước chanh trong ly, rồi mới nói tiếp: “Kỳ thật, tớ đang nghĩ tới liên lạc với cậu, không ngờ cậu lại gọi cho tớ.”
“Ừm, lần trước đi thăm…Thế Phân, gặp được mẹ cậu, dì nói cậu đã trở về, tớ và Bảo Thục đã nói với nhau có thời gian hẹn cậu ra ngoài, lần này đúng lúc có một cơ hội.” Nói xong, từ trong túi xách Lương Kiến Phi lấy ra một bì thư màu đỏ đặt trước mặt Thế Vân.
“?”
“Là của Bảo Thục.”
“À…” Thế Vân mở bì thư, là thiệp mời đám cưới, trên đó kẹp một tấm ảnh, nhất thời cô hơi kinh ngạc, nhưng dường như cũng không ngoài dự đoán, “Quả nhiên…vẫn là Dư Chính.”
Lương Kiến Phi không khỏi nở nụ cười: “Sắc mặt của cậu là sao đây? Rốt cuộc là bất ngờ hay là đương nhiên?”
Thế Vân nghiêng đầu, khẽ cười nói: “Cả hai đi.”
“Hôn lễ tổ chức vào cuối Tháng này, nhưng cô nhóc Bảo Thục kia đã bắt đầu đi làm từ tuần trước, phải tới một ngày trước hôn lễ mới trở về, cho nên nhờ tớ đưa thiệp mời cho cậu.”
Thế Vân cười nhận lấy: “Cậu giúp tớ chuyển lời cho cậu ấy, tớ nhất định đi.”
“Thật ra Bảo Thục đã do dự rất lâu có nên mời cậu hay không.”
“Tại sao?”
“Đã lâu rồi không liên lạc, vừa liên lạc thì phát thiệp cưới cho cậu, cậu ấy cảm thấy ngượng ngùng.”
“…”
“Nhưng tớ nói không sao, coi như là cậu giúp Thế Phân trả nhân tình này.” Lương Kiến Phi mỉm cười, hốc mắt dần đỏ lên.
“?”
“Bởi vì bọn tớ đã từng nói, ai kết hôn trước thì hai người kia sẽ làm phù dâu cho người đó, nhưng Thế Phân…”
“À…” Thế Vân thất thần nhìn ly nước trước mắt, chuyện này đối với Lương Kiến Phi và Lâm Bảo Thục có lẽ là một sự tiếc nuối lớn lao hay không?
“Tớ xin lỗi, đột ngột nói những điều này với cậu… Nhưng tớ chỉ muốn nói với cậu, có lẽ cũng là lời Bảo Thục muốn nói với cậu, rất hy vọng cậu tới tham dự hôn lễ này.”
“Được,” Thế Vân lộ ra nụ cười dịu dàng, “Tớ sẽ tới…tớ sẽ thay Thế Phân chúc phúc cậu ấy.”
Buổi tối về nhà, Thế Vân tựa trên sofa, nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia. Cô lấy ra thiệp mời của Lâm Bảo Thục, nhìn tỉ mỉ hai người trên tấm ảnh, cô nhớ tới câu nói kia của Lương Kiến Phi: Rốt cuộc là bất ngờ hay là đương nhiên?
Nếu bọn họ không gặp nhau tại khoảnh khắc đó, thế thì mọi chuyện sau này, có lẽ nào là cả