cuồng hung bạo mạnh mẽ, dường như bất chấp cô có đồng ý hay không. Đây là hành động mà phút này giây này anh muốn làm.
Cũng chỉ duy nhất muốn làm một chuyện.
Anh đang xoay vần trong miệng cô, dễ dàng tước đoạt dưỡng khí của cô, còn cô phát hiện ra mỗi lần phản kháng, vòng tay của anh lại càng siết chặt hơn. Cuối cùng, giữa hai người không còn khe hở nào nữa, dính sát vào nhau. Tư thế này khiến cô mất thăng bằng, không thể không đưa tay ra ôm lấy anh để khỏi bị ngã.
Trong tình thế như vậy, anh đã hoàn toàn chiếm thế chủ động. Như một bạo chúa tham lam, anh tiếp tục tấn công. Cô như bị thái độ này chọc cho tức giận, hai tay bấu vào bả vai anh lần mò, cuối cùng đã tìm được vị trí bị thương, ấn thật mạnh.
Cô là bác sĩ, đương nhiên biết ấn lực mạnh như vậy lên vết thương mới sẽ đau nhường nào. Quả nhiên, thân thể Thẩm Trì run lên, đồng thời không kìm được khẽ rên lên một tiếng.
Cô nhân cơ hội đẩy anh ra một chút, dù chỉ vài centimet nhưng cũng coi là có được chút không khí trong lành. Thẩm Trì đau đến mức khuôn mặt hơi trắng bệch ra, nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm, không nhận ra nổi cảm xúc gì.
Tay anh vẫn chưa buông ra, giữ chặt lấy thắt lưng khiến cô không thể động đậy được.
“Em thật nhẫn tâm!”, giọng trầm khan không hiểu nổi là vui mừng hay tức giận.
Cô thở hổn hển không quên uy hiếp, “Buông em ra. Nếu không em sẽ nhẫn tâm tiếp đấy.”
“Vậy thì thử xem”, anh gần như không quan tâm, nói xong liền cúi xuống hôn cô.
Khác với sự thô bạo vừa rồi, lần này anh cực kỳ kiên nhẫn, nhẹ nhàng tách hàm răng cô ra, xoay chuyển trên đôi môi mềm mại và ấm áp giống như đang thưởng thức một ly rượu quý, lại giống như với người mình yêu thương nhất.
Cô vốn đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận sự tấn công cuồng bạo như vũ bão, kết quả lại đối diện với sự dịu dàng đột ngột này, nhất thời không phản ứng kịp, bàn tay vẫn đặt trên vết thương của anh nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
Không thể không thừa nhận, nụ hôn của anh rất thuần thục, vô cùng mê hoặc. Phút giây bị anh tấn công thành trì, dường như mọi thứ trong đầu Thừa Ảnh đều nổ tung… chìm vào bóng tối, khi môi lưỡi quấn quýt, thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được là hơi thở của anh. Nó đã lặng lẽ bao vây lấy cô, rồi dần dần dung hòa.
Trong lòng cô muốn tiếp tục đẩy anh ra, nhưng dường như cơ thể đã không còn nghe theo sự sai khiến nữa, thậm chí còn làm trái lại ý thức của cô, bắt đầu không kìm nén được, đáp lại anh.
Cũng không biết như vậy bao lâu, tất cả mới kết thúc.
Thẩm Trì hơi tách ra, mỉm cười, sau đó giơ hai ngón tay chỉ vào huyệt thái dương của cô, kết luận, “Tuy chỗ này của em mất trí nhớ, nhưng cơ thể của em vẫn nhớ anh.”
Thừa Ảnh còn hơi bàng hoàng, mãi sau mới hiểu rõ ý anh, nhưng cực kỳ hiếm có, cô không hề phản ứng lại. Ngay đến bản thân cô cũng cảm thấy ngạc nhiên, tiếp xúc thân mật vừa rồi, gần như thật sự đánh thức ký ức bản năng nào đó sâu kín trong cô.
“Giờ anh rất đắc ý hả?”, khoảng cách quá gần, cô phải hơi ngẩng mặt lên mới có thể nhìn rõ anh.
Thẩm Trì không trả lời, im lặng một lúc bỗng nói, “Khi ở Vân Nam, anh suýt nữa đã không có cơ hội sống để quay về tìm em.”
Hóa ra vết thương lúc trước lại nghiêm trọng như vậy, nó khiến cô sững sờ, nhớ lại những điều anh đã nói, sau khi từ Vân Nam về, việc đầu tiên là đợi cô dưới lầu.
Có lẽ cũng chính vì như vậy nên nụ hôn vừa nãy, ban đầu mới điên cuồng như vậy.
Cô không khỏi chau mày, bất chợt cảm thấy lo sợ, cố ý ngẩng mặt lên nói, “Nếu đã ở ranh giới giữa sự sống và cái chết thì nên nghĩ đến chuyện nghiêm chỉnh chứ?”
Cô không tin, không kìm được cười, “Tìm em làm gì?”
“Hôn em”, Thẩm Trì đổi dáng vẻ cười mà như không, cúi xuống nhìn cô, “Lẽ nào đây không tính là chuyện nghiêm chỉnh?”
Đúng là quá lưu manh!
Cô nghẹn ngào không nói nên lời, gạt tay anh ra, tỏ ý bảo anh ngồi xuống sô pha, “Cho em xem vết thương của anh nào.”
Lông mày anh khẽ động, “Lúc này mới nhớ ra không cảm thấy hơi muộn sao?”, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời ngồi xuống.
“Không! Dù có rách toác ra thì cũng đáng đời anh”, cô chẳng tử tế nói.
Sau khi kiểm tra xong, thấy vết thương không sao, Thừa Ảnh mới thầm thở phào nhẹ nhõm, ngần ngừ hỏi, “Khi đó, vết thương nghiêm trọng lắm hả anh?”
“Yên tâm. Không phải giờ anh ổn rồi sao?”, dường như nhìn thấu cảm giác bất an cô đang cố che giấu, Thẩm Trì quay sang an ủi.
“Em đâu có lo cho anh”, cô liếc nhìn anh, cúi người thu dọn hộp cứu thương, “Em chỉ nghĩ, ngộ nhỡ anh có chuyện gì, liệu có phải sẽ có rất nhiều người phải chịu khổ không?”
“Điều này không phải không thể. Nhưng nếu anh thật sự có chuyện, ít nhất, sự an toàn của em cũng được ưu tiên.”
Thẩm Trì bình thản nói, dường như anh thật sự đã sớm chuẩn bị cho chuyện này, nhưng cô nghe mà tim đập mạnh hơn, cảm thấy đây chẳng phải là một câu nói may mắn gì.
“Khi anh không ở nhà, có phải Thẩm Lăng đã kể chuyện cho em không?”, một lát sau, anh bỗng hỏi.
Thừa Ảnh không kìm được hơi cảm thấy buồn cười. Cô bé đó, sau khi nói lộ ra, sợ anh mình trách mắng nhưng vẫn chủ động nhận tội.
“Vâng”, cô gật đầu, “Nghe nói vì anh, em đã từng được người lạ ‘mời’ đi uống trà.”
“Đây e là nỗi sợ duy nhất từ khi em lấy anh”, Thẩm Trì mỉm cười mỉa mai mình, vừa nói vừa rút bao thuốc trong túi áo khoác ra. Dường như anh muốn hút thuốc, nhưng không biết tại sao lại nhanh chóng tắt ngấm ý nghĩ đó, tiện tay vứt cả bao thuốc lẫn bật lửa xuống bàn trà.
Thừa Ảnh phải mất rất lâu để lĩnh hội câu nói này của anh, cuối cùng mới đưa ra câu hỏi đã cất giữ trong lòng rất lâu rồi, “Nói như vậy, chuyện em mất trí nhớ có phải cũng liên quan đến anh không?”
Thực ra cô đã không nhớ chuyện gì xảy ra lúc đó, khi tỉnh lại thì nghe người ta nói, cả người lẫn xe của cô lao xuống sông, cuối cùng may mà được người ta cứu lên. Thật đúng là mạng lớn!
Người cứu cô lên là một cặp vợ chồng trung niên sống bên bờ sông bằng nghề đánh cá. Có lẽ cả đời họ chưa từng gặp chuyện như vậy nên xem ra còn lo lắng hơn cả cô. Sau khi cô tỉnh lại, người vợ đó cứ luôn miệng nói cảm ơn Quan Thế Âm Bồ tát phù hộ, đề nghị cô khỏe lại thì phải lập tức đến miếu chùa tạ ơn.
Thực ra cô là người vô thần, không hề tin vào thần phật quỷ quái, bình thường càng không đi thắp hương bái phật, nhưng đối diện với tín đồ nhà phật chân thành như vậy, lại là ân nhân cứu mạng của mình nên cô không nỡ từ chối ngay. May mà chưa đợi cô hoàn toàn bình phục thì Lâm Liên Thành đã tìm đến và lập tức đưa cô về Thượng Hải.
Giờ này, phút này, đối diện với nghi vấn của cô, Thẩm Trì do dự giây lát cực kỳ hiếm có, dường như tất cả mọi sự vật đều nằm trong lòng bàn tay anh. Không ngờ, lần này anh lại im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ sang vị trí bên cạnh, “Em ngồi xuống trước đi đã!”
Cô đặt hộp cứu thương xuống bàn trà, sau đó ngồi xuống, mắt nhìn anh không chớp.
Anh không để ý đến ánh mắt của cô, chỉ nhẹ nhàng nói, “Khoảng mấy tháng trước, em đột nhiên bị mất tích ở sân bay Vân Hải. Có người đã bắt cóc em. Có lẽ muốn dùng em để uy hiếp anh. Nhưng sau đó, cũng không biết tại sao, em đã tự thoát ra được.”
Cô hơi ngạc nhiên, “… Em giỏi thế sao?”
“Anh cũng không ngờ”, nói đến đây, cuối cùng anh cũng mỉm cười, “Trước giờ anh không phát hiện ra, em có khả năng tự cứu mình như vậy.”
“Hoặc là anh quá coi thường em, hoặc là trước đây anh đã bảo vệ em quá tốt”, cô đoán.
Anh liếc nhìn cô, chân thành nói, “Có thể em nói đúng.”
Lần này cô bỗng cảm thấy hơi buồn cười, thật sự phì cười, “Điều này thật hiếm có. Anh cũng có lúc nghe theo lời em”, nói thực, không mỉa mai hay châm chọc nhau, thật sự không quen lắm, nhưng cô lại cảm thấy như vậy rất tốt. Nếu có thể như vậy mãi cũng là một lựa chọn không tồi.
“Em quá dễ dàng thỏa mãn!”, anh cười, không so đo, chỉ là nét mặt nhẹ nhõm hơn, cầm bao thuốc và bật lửa của mình trên bàn trà lên, rồi đứng dậy, “Muộn rồi! Nghỉ ngơi sớm nhé!”
“Nhưng em còn rất nhiều điều muốn hỏi.”
Cô không cam lòng đi mở cửa, trong lòng hoài nghi sâu sắc, tối nay anh phối hợp như vậy chỉ là nhất thời, có thể đến khi trời sáng, anh sẽ trở lại trạng thái dao súng nước lửa cũng không thể xâm phạm, mỗi câu nói đều khiến người ta tức gần chết.
“Còn muốn biết gì nữa?”, anh tiếp tục phối hợp.
Cô ngẫm nghĩ, “Em trước đây, có phải không hề biết những việc anh làm bên ngoài không?”
“Đừng nói khó nghe như vậy”, anh dễ tính với cô, “Thực ra em nói rất đúng. Là anh luôn bảo vệ em quá chu đáo. Sau khi em mất tích, anh cũng đã không thể ngờ. Nếu anh để em tiếp xúc với những thứ đó sớm hơn, liệu có giảm bớt nguy hiểm không?”
“Nhưng tại sao anh không làm vậy?”
Thẩm Trì đã bước ra đến cửa, nhất thời không nói gì.
Cô đoán, “Trừ khi… anh sợ khi em biết, sẽ không chấp nhận nổi mà lựa chọn bỏ đi?”
“Lẽ nào không phải sao?”, anh hơi nhìn xuống, đáy mắt không có cảm xúc gì, chỉ nhốt chặt cô.
“Em không biết”, cô trả lời rất thẳng thắn.
Anh hỏi tiếp, “Vậy còn bây giờ?”
Bây giờ ư?
Cô phải mất một lúc mới hiểu anh hỏi gì, không khỏi ngạc nhiên, “Nói như vậy, tối nay anh cố ý đưa em ra ngoài đúng không? Dù em không chủ động đề nghị, anh cũng sẽ tìm cơ hội phơi bày mọi thứ trước mặt em, đúng không?”
Thẩm Trì không hề tỏ thái độ gì, giọng rất bình tĩnh, chỉ có ánh mắt thay đổi rất phức tạp, “Nên anh muốn biết, rốt cuộc những việc anh làm tối nay có phải là quyết định chính xác không?”
“Nghe như đánh bạc vậy.”
“Trả lời câu hỏi của anh.”
“Có thể”, cô đưa ra câu trả lời lấp lửng.
Quả nhiên, điều này không thể khiến Thẩm Trì cảm thấy hài lòng, chỉ thấy anh hơi lim dim mắt, “Có thể là ý gì?”
“Ý là…”, Thừa Ảnh hít một hơi thật sâu, nhìn không rõ nét mặt anh ở vị trí ngược sáng, “Em vốn cho rằng mình không tiếp nhận nổi, nhưng sau đó, lại phát hiện ra, có thể để mình tạm thời thử tiếp nhận, dù sao anh cũng là người duy nhất có thể giúp em tìm lại trí nhớ.”
Cô cố ý hình dung anh có giá trị lợi dụng như vậy, vốn cho rằng sẽ kích thích phản ứng gì đó của anh. Kết quả, anh không hề phản ứng gì, chỉ nhanh chóng nắm lấy trọng điểm trong câu nói, “Nếu thật sự là một ván bạc, xem ra anh thắng rồi.”
“Đừng nói quá sớm thế!”, cô che miệng ngáp, “Ngộ nhỡ cuối cùng em phát hiện ra anh không giúp được gì cho em, rất có thể em sẽ rời xa anh mãi mãi.”
Thẩm Trì không để ý cười, rõ ràng không coi lời uy hiếp này ra gì.
Hai người cứ thế đứng trước cửa khoảng mười mấy phút.
May là đêm khuya, hành lang cũng không có người đi lại, nếu không, họ sẽ cảm thấy đôi nam nữ này vô cùng kỳ lạ.
Thực ra, Thừa Ảnh có chút hối hận, câu nói vừa rồi của mình rõ ràng đã tạo lý do cho đối phương kiêu căng.
Trong lúc rối loạn nhất thời, cô nhìn kỹ lại Thẩm Trì, đột nhiên không biết tốt xấu, khiêu khích anh, “Vừa rồi anh hôn em mãnh liệt như thế, lẽ nào là vì sợ em rời xa?”
Thẩm Trì vốn đã chuẩn bị đi, nghe vậy, không thể không dừng bước, không tỏ thái độ gì quay lại.
Trong lòng cô rất đắc ý, đợi nghe anh giải thích thế nào, kết quả, anh giơ một tay chống vào khung cửa, khôn