Kết quả, đến Thụy Lệ, ngày hôm sau anh mời cô đi ăn đồ ngọt địa phương.
Cô cảm thấy con người này thật lười biếng, trong lòng có chút không vừa ý, chỉ có thể vừa ăn vừa oán thán, “… Anh thật giỏi sai phái người khác.”
“Sao thế?”, anh nhìn cô có chút buồn cười, đáy mắt đen sâu thẳm càng sâu hơn, nhưng cô vẫn nhận ra niềm vui trong mắt anh.
“Những thứ nợ em, anh sẽ trả dần dần”, anh nói, “Anh sẽ giữ lời.”
Cô lườm anh, cuối cùng hứ kiểu trẻ con, “Vậy bản cô nương tạm tin anh trước.”
Nhưng sau đó, anh quay về Vân Hải, còn cô tiếp tục về miền Bắc học hành. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở Vân Nam như thoáng qua, duyên phận thật kỳ diệu nhưng cũng phải kết thúc, vì sau đó, cuộc sống của cô và anh đều bận rộn, chẳng hề liên lạc với nhau.
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, lặng lẽ mà vội vã.
Khóa học thạc sĩ ở bệnh viện rất căng thẳng. Có một hôm, cô bỗng nhận được điện thoại của anh. Họ đã không gặp nhau gần hai năm rưỡi, còn cô đã chia tay với Lâm Liên Thành được bảy tháng.
Cô phát hiện, mỗi lần cô và Thẩm Trì gặp nhau đều rất bất ngờ, rất tình cờ, chẳng có dấu hiệu gì trước, khiến người ta trở tay không kịp. Cô chạy ra ngoài vườn trường thì đã thấy anh. Do chạy vội vàng nên tim cô đập có chút loạn nhịp. Cuối cùng, từ xa cô đã thấy bóng dáng cao lớn của anh hòa vào ánh hoàng hôn lạnh giá của mùa đông. Trong nháy mắt, mọi thứ như dừng lại, những người xung quanh, khói thuốc bay trong không khí, còn người cô muốn gặp thì im lặng đứng đó như một bức tranh, hình ảnh này in sâu trong ký ức của cô nhiều năm sau.
Không biết anh kiếm đâu ra một chiếc Harley phân khối lớn dừng trước cổng trường, vô cùng càn lướt.
Đúng vào giờ ăn tối, không ít học sinh đi ngang qua đều dừng lại ngó nghiêng, thậm chí có nam sinh còn huýt sáo khen ngợi “Ngầu!”
Cô chạy đến bên chiếc xe, đôi mắt sáng lên, nghĩ rằng có lẽ mình nhầm, không kìm được quay đầu lại hỏi, “Liệu chiếc xe này có đi được không? Có bị bắt không?”
Thẩm Trì dập tắt điếu thuốc, nói giọng bất cần, “Cứ thử thì biết thôi.”
Đây là đoạn đối thoại đầu tiên của họ hôm đó.
Rõ ràng, lâu như vậy không gặp nhưng hôm nay gặp mặt lại giống như vừa mới chia tay hôm qua. Thái độ tự nhiên và quen thuộc như vậy khiến Thừa Ảnh cũng thầm ngạc nhiên.
Đội mũ bảo hiểm lên, cô ôm chặt eo anh từ phía sau. Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng, gió lạnh ù ù bên tai, cô áp vào vai anh, lớn tiếng chỉ đường.
Thực ra chiếc xe phân khối lớn như vậy không được phép lưu hành trên đường, vì vậy cô dẫn anh đi những con đường vắng.
Thành phố đang mở rộng, khu tàu điện ngầm vẫn còn là công trường xây dựng vắng bóng người, quốc lộ miền Bắc vừa thẳng vừa rộng, xe chạy chẳng có chút chướng ngại nào.
Họ đón ánh hoàng hôn đang dần lặn xuống phía Tây, có cảm giác như đang đuổi theo mặt trời lặn.
Cuối cùng, Thẩm Trì dừng xe bên bờ sông, hai người bỏ mũ bảo hiểm và kính chắn gió ra.
Dòng sông này chảy xuyên qua thành phố, là nguồn nước của cư dân ở đây. Mặt sông yên ả phản chiếu tia nắng hoàng hôn cuối cùng, ánh sáng nhỏ bé từ từ di chuyển.
Gió bên bờ sông thổi mạnh, mang theo cái lạnh giá buốt thấu xương. Nhìn nghiêng, tóc Thừa Ảnh đã rối tung từ lúc nào.
Tốc độ của chiếc xe qua nhanh, tuy cô đeo găng tay nhưng mười đầu ngón tay vẫn lạnh cóng, động tác trở nên vụng về. Kết quả, lúc cô đang cúi xuống nhặt chiếc găng tay thì một đôi tay từ bên cạnh đưa tới, nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng nhặt chiếc găng tay giúp cô.
Động tác của Thẩm Trì rất tự nhiên, tự nhiên đến mức lộ ra sự thân mật khó diễn tả thành lời. Hơn nữa, sự thân mật này rất đường hoàng, như một biểu hiện thường ngày của anh vậy, không có chút ý đồ gì.
Cô lên tiếng, “Cảm ơn anh”, đồng thời điều chỉnh hướng nhìn, hai tay đưa ra sau buộc tóc. Cô cuộn tóc hai vòng rồi dùng dây buộc lại.
Thẩm Trì nhìn mặt nước sông phẳng lặng không gợn sóng, bỗng nói, “Năm nay, em hai mươi hai rồi nhỉ?”
Cô gật đầu, không hiểu nên nhìn anh.
Anh mỉm cười, “Không khác khi mười sáu tuổi là mấy.”
Cô không hiểu ý anh lắm, rốt cuộc ý anh là cử chỉ hay dáng người đây?
“Thực ra, anh không lái xe đã nhiều năm rồi”, anh lại nói.
“Vậy bao năm nay, anh làm gì?”
Thực ra cô chỉ buột miệng hỏi, không ngờ anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô, cười mà như không nói, “Chắc em không muốn biết đâu.”
Anh càng nói như vậy, càng thu hút trí tò mò của cô.
Thực ra, cô không hề ngốc. Tuy hiểu đời chưa sâu nhưng ít nhiều cô cũng có thể đoán ra phần nào. Lần đi Vân Nam đó cũng đủ khiến cho cô kinh ngạc rồi. Giờ anh lại ở đây với một chiếc Harley phân khối lớn số lượng có hạn, lại còn đường hoàng phóng thẳng ra quốc lộ. Dáng vẻ không biết sợ đó của anh, phải có lý do mới có thể làm những việc như vậy.
Nhưng có vẻ như anh thật sự không có hứng thú với việc giải thích về nghề nghiệp của mình với cô, chỉ tiện tay đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cô, “Đi nào! Đưa em đi ăn nhé.”
Sáng sớm hôm sau anh bay, anh đến dường như chỉ để thực hiện lời hứa với cô.
Còn cô vì anh mà bỏ hai tiết sinh vật học gen phân tử buổi tối.
Khi cô gọi điện nhờ bạn điểm danh giúp, anh đang ngồi bên cạnh, nghe có vẻ hứng thú, đôi mắt đen láy hơi sáng lên đợi cô gọi điện xong mới hỏi, “Khi anh tìm em chiều nay, em đang làm gì?”
“Thí nghiệm giải phẫu”, cô vừa nói vừa cắt miếng bít tết bò cho vào miệng.
“Không sợ máu sao?”
“Không sợ.”
“Em đúng là có tố chất làm bác sĩ đấy”, anh giơ ngón tay ra hiệu, người phục vụ liền bước đến rót thêm rượu vang vào ly.
Cô nhíu mày, có chút khó xử, “Uống nữa thì em say mất.”
Thực sự là tửu lượng của cô không tốt, nửa ly rượu vang đã khiến cô cảm thấy chóng mặt rồi.
Người đàn ông anh tuấn ngồi đối diện mỉm cười, bảo đảm với cô, “Anh sẽ đưa em về.”
Buổi tối, anh ở Hỷ Lai Đăng. Nhà hàng họ ăn cơm ở tầng một của khách sạn. Sau bữa cơm, cô định tự đi về nhưng anh đã sắp xếp xe đợi bên ngoài cửa khách sạn
Khoang xe rộng, lại ấm áp hơi người. Cô hơi chóng mặt nhưng không hề say. Màn đém bị ánh đèn neon chiếu sáng trở nên phồn hoa rực rỡ, như những bức ảnh màu nhanh chóng lướt qua.
Cô tháo găng tay đặt sang bên cạnh. Men rượu ngấm dần, cô day day thái dương rồi chống tay vào trán suy tư, hơi thở đều đều.
Không biết qua bao lâu, khi cô suýt ngủ thiếp đi thì bỗng nghe có người gọi tên mình.
Phản ứng của cô có chút chậm chạp, từ từ quay mặt lại.
Ánh sáng ngoài cửa xe chiếu vào khuôn mặt anh tuấn đó khiến nét mặt anh trở nên mơ hồ.
Thực ra, giọng nói anh nghe cũng không rõ ràng, như thể rất khẽ, lại quá đỗi dịu dàng, hoàn toàn tương phản với gió lạnh ban đêm của bờ sông, thì thào bên tai, cọ xát vào tim như đem theo tác dụng thôi miên khiến cô càng buồn ngủ hơn.
Thế là cô lim dim như con thú nhỏ ăn uống no nê, lười biếng tựa vào ghế, đầu nghiêng sang hỏi, “… Vâng. Anh nói gì cơ?”
Hơi ấm phả vào má cô khiến làn da trắng ửng hồng như trái đào chín mọng, nhưng cô lại bị một bàn tay giữ chặt lấy cằm. Trước khi cô kịp phản ứng thì Thẩm Trì đã nghiêng người sang ép chặt lấy môi cô.
Đôi môi anh mang theo hương rượu vang hòa với mùi nước hoa mát lạnh, động tác nhanh chóng, mạnh mẽ nhưng không mất đi sự dịu dàng, xâm chiếm hoàn toàn tâm hồn cô.
Cô hơi lùi lại phía sau, lập tức phát hiện ra mình tránh cũng chẳng được, vì gáy cô đã bị bàn tay kia của anh đỡ lấy. Còn cô, thậm chí cũng không biết anh làm thế nào lại có thể dễ dàng bao bọc cả cơ thể cô trong phạm vi thế lực của mình như vậy.
Khoang xe im lặng, còn anh chỉ chuyên tâm hôn cô. Dường như phút giây đó, anh chỉ có một việc quan trọng nhất là chuyện này mà thôi.
Kỹ thuật của anh quá tốt. Đầu lưỡi anh tách đôi môi cô, rồi tiếp tục đến hàm răng. Dường như đòn tấn công bất ngờ, nhanh chóng này rất hiệu quả. Còn cô chỉ vô thức phản kháng một chút rồi cam tâm tình nguyện buông giáp, đưa tay chịu trói.
Cũng có thể vì men rượu, cũng có thể vì nghe theo ý nguyện bản năng của cơ thể, cô từ từ đưa tay ôm lấy eo anh. Trong không khí ấm áp, cô nhắm mắt thể hiện ý kiến của mình.
Tuy rằng khi anh hôn cô, hình như anh không hề hỏi ý kiến cô.
Rất lâu sau, anh mới chịu buông cô ra.
Khoảng cách giữa hai người cách ra một chút, tay anh vẫn đỡ sau gáy cô, thấy cô thở hổn hển thì cảm thấy rất buồn cười, không kìm được hỏi, “Lại lần nữa nhé!”, đáy mắt đen lánh của anh ánh lên nụ cười.
Cô chỉ hơi mím môi, nhìn anh trong ánh đèn neon nhấp nháy, bỗng nói, “Hai năm rưỡi.”
Ba từ thốt ra rất bất ngờ nhưng anh hiểu ra ngay trong phút chốc, ngón tay thon dài lướt qua bờ môi cô, hiếm khi giải thích với người khác, “Anh có chút chuyện quan trọng cần làm.”
“Vậy bây giờ làm xong rồi sao?”
“Tàm tạm rồi. Thế nên mới lập tức đến để thực hiện lời hứa ban đầu.”
Anh nửa đùa véo má cô, “Thời gian lâu như vậy, nói thực cũng có chút vượt qua dự tính của anh.”
Cô không biết vị trí của mình, “hứ” một tiếng.
Anh nhanh chóng quay lại chủ đề đã bị ngắt quãng trước đó, “Chúng ta nghỉ một lát rồi tiếp tục nhé.”
Tuy trong xe có phân khoang, không có người thứ ba nào có thể nghe được cuộc đối thoại của họ, nhưng cô vẫn không kìm được khẽ mắng một câu, “Đồ lưu manh!”
Anh chẳng hề để ý, chỉ cười ha ha, nửa cưng nửa đùa, “Chỉ cần em thích là được rồi.”
Đây là lúc bắt đầu quan hệ giữa cô và Thẩm Trì. Có vẻ như rất đột ngột nhưng lại có vẻ như là một điều rất đương nhiên.
Anh và cô tình cờ gặp lại sau thời gian xa cách, sau đó lại tiếp tục cách biệt một thời gian dài, như hai đường parabol ngược hướng, giờ đây gặp nhau tại một điểm.