Cuối tháng Bảy, cơn bão Hanna mạnh hiếm thấy đổ bộ chính diện vào đất liền ở diên hải Đông Nam. Trong một đêm, rất nhiều thành phố đều bị mưa to bão lớn tấn công mạnh mẽ, thành phố Vân Hải cũng không phải là ngoại lệ.
Lúc này, Thừa Ảnh vừa mới từ hội thảo ở Đài Bắc trở về. Đây là lần đầu tiên cô lái xe trong mưa.
Cô tăng âm lượng radio trên xe, hai phát thanh viên đang kết nối với đầu dây đưa tin, mở đầu bản tin là các tin tức mới nhất về trận bão lớn này.
Cần gạt nước như theo cùng lượng mưa, đang dùng hết tốc độ để gạt đi gạt lại, nhưng kính chắn gió phía trước vẫn mờ mờ không nhìn rõ. Thừa Ảnh cố gắng giảm tốc độ. Đoạn đường từ bệnh viện về xảy ra không ít tai nạn giao thông, thêm vào đó, hệ thống thoát nước của thành phố có chiều hướng bị sụt vỡ, mặt đường vô cùng khó đi. Trên những tuyến phố rộng rãi, xe cộ đi lại chậm chạp, rõ ràng chỉ có vài cây số nhưng phải mất thời gian gấp đôi bình thường.
Mà cô vội gì cơ chứ? Bao năm làm nghề đã tôi luyện cho cô tính nhẫn nại.
Có lần, hiếm khi cô được nghỉ để đi du lịch, liền một mình lái xe lên núi, định yên tĩnh vài ngày. Kết quả, xe lại hỏng giữa đường. Đằng trước chẳng có nhà dân, phía sau chẳng có cửa hiệu nào, đây cũng không phải là điểm du lịch nổi tiếng. Đúng là một ngọn núi hoang, cả tín hiệu điện thoại di động cũng chập chờn lúc có lúc không.
Nhưng cô chỉ gọi điện thoại đến trạm sửa chữa, rồi ngồi vào trong xe đọc sách chuyên ngành. Đến khi nhân viên của trạm sửa chữa đến nơi, gõ cửa sổ xe gọi, cô mới hay trời đã nhá nhem tối.
Ngay tối hôm đó, khi cô ngồi xe của trạm sửa chữa xuống đến chân núi thì bọn Trần Nam cũng đến kịp. Bị sáu ngọn đèn ô tô sáng trưng chiếu vào mặt, lúc ấy cô mới bắt đầu thấy đau đầu. Khi chuyển xe, cô nói với Trần Nam: “Tôi đói quá! Kiếm chỗ nào ăn cái gì trước đi.”
Sau đó, Trần Nam đưa cô đến một quán ăn quen thuộc, ngồi một bên đợi cô từ từ thưởng thức xong bữa tối mới lên tiếng: “Chị Ảnh! Lần sau đi đâu, chị có thể nói cho tôi biết trước được không? Để tránh xảy ra sự việc như hôm nay.”
Cô biết Trần Nam lo lắng điều gì, nhưng chỉ cười trừ và nói: “Tôi lại làm anh bị ăn mắng à?”
“Làm gì có. Chỉ là lúc không liên lạc được với chị, tôi phải dẫn anh em gần như lật tung cả thành phố Vân Hải này lên, tốn công sức quá!”
Câu này chẳng nói quá chút nào, chỉ cần bọn Trần Nam thật sự cần tìm kiếm một người thì họ có thể lật từng centimet của thành phố Vân Hải này lên.
Mặc dù cô không để ý chuyện này lắm, nhưng về sau, Thừa Ảnh cũng dần dần thay đổi phong cách của mình, chỉ cần trong lòng không có chuyện gì tồi tệ lắm thì cô sẽ thường xuyên giữ liên lạc với Trần Nam, chủ yếu là vì cô không muốn làm khó cho nhóm người vô tội ấy. Suy cho cùng, tính khí của Thẩm Trì cũng không dễ nổi điên lên, nhưng một khi đã nổi giận thì e rằng bọn Trần Nam cũng không đỡ được.
Cứ nghĩ đến cái tên họ Thẩm là cô lại thấy đau đầu, cô đưa tay vặn điều hòa trong xe, điều chỉnh nhiệt độ cao lên rồi tiện tay tắt luôn đài radio.
Trong xe yên tĩnh hẳn, tiếng mưa rào rào ngoài cửa nghe rõ từng cơn, cùng với tiếng còi xe vang lên liên tục.
Trong thành phố cấm bấm còi xe đã nhiều năm nay, nhưng nhiều người vẫn chưa bỏ được thói quen đó, cứ thấy đường hơi tắc một chút là tiện tay bấm còi không ngớt. Chiếc xe phía sau bấm còi ầm ĩ khiến Thừa Ảnh cảm thấy không thể chịu nổi, hai bên thái dương càng lúc càng đau.
Chiếc xe phía trước cũng đang nhích từng chút một, đèn phanh phía sau bị làn mưa che khuất thành hai đốm đỏ lờ mờ khiến cô có chút hoảng người, chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng đợi đến khi cô phản ứng, đạp giúi phanh xe thì mũi xe của cô đã dính vào đuôi xe đằng trước.
Cùng lúc này, cô cảm thấy thân xe rung mạnh. Mặc dù bên ngoài mưa khá lớn, nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng xe đâm vào nhau, đó là tiếng xe đằng sau đâm vào xe cô.
Bên ngoài mưa xối xả, vì thế gương chiếu hậu không nhìn rõ mọi thứ ở phía sau nhưng Thừa Ảnh biết rằng người ngồi trong xe phía sau đang vội vàng xuống xe. Cũng chính vì dừng xe như vậy nên cả dãy xe phía sau lập tức bị chặn lại, tiếng còi xe ầm ĩ cả lên.
Tuy cú va chạm vừa rồi không mạnh lắm nhưng dường như nó khiến cho huyệt thái dương của Thừa Ảnh càng đau dữ dội hơn.
Cô chau mày lại, còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã có bàn tay gõ mạnh vào cửa kính bên ghế lái.
Mặc dù trong làn mưa, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tức giận của đối phương. Thừa Ảnh kéo cửa kính xuống một chút, mưa bay vào xe hòa với tiếng quát tháo của người đàn ông trung niên đó: “Cô lái xe cái kiểu gì thế? Tự nhiên phanh xe làm gì?… Chỉ có cô mới lái xe thế thôi. Ra đưòng chỉ gây tai họa cho người khác…”
Thực ra, ông ta cầm một chiếc ô cán dài nhưng mưa to như thế thì có cầm hai chiếc ô cũng vô dụng. Mới đứng một lát, ông ta đã ướt nửa người, thêm vào đấy là khuôn mặt hầm hầm giận dữ khiến cho cô cảm thấy có chút lúng túng.
Thừa Ảnh chau mày, đợi ông ta mắng xong mới hỏi, “Thế ông định giải quyết thế nào?”, giọng cô vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn không có ý định xuống xe để xem vết đâm nghiêm trọng đến đâu.
Cũng có thể biểu hiện đó của cô càng làm cho đối phương nghĩ rằng cô hoàn toàn không biết xử lý thế nào với sự cố giao thông thế này, thái độ của người đàn ông đó lại càng tức giận hơn, hùng hổ nhấn mạnh: “Mặc dù tôi đâm vào phía sau thật, nhưng do cô đột nhiên phanh gấp, thế nên cô hoàn toàn phải chịu trách nhiệm”, sau đó đưa ra ý kiến, “Thôi coi như xí xóa.”
Như thế là hời cho Thừa Ảnh rồi.
Thừa Ảnh quan sát một chút, người đàn ông ngoài xe khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo phông cổ tròn, ngực áo có hình hoa lá cành, mặc quần ngố ka ki, đi đôi giày da lười, một phong cách ăn mặc tềnh toàng, giọng nói và dáng vẻ cũng không mấy độ lượng cho lắm.
Cô lặng lẽ thu lại ánh nhìn, phía sau còi xe inh ỏi vang trời, thật sự là quá phiền phức.
“Hay là gọi cảnh sát giao thông và bảo hiểm nhé!”, cô chẳng thèm để ý đến ông ta, cũng không buồn bàn cãi về việc đâm vào đuôi xe thì trách nhiệm thuộc về ai. Cô chỉ biết nâng kính lên, ngăn cách khuôn mặt và giọng nói của đối phương, rồi lấy điện thoại ra gọi.
Cô biết xe của Trần Nam vẫn chạy phía sau, quả nhiên, vừa gọi xong chưa đến một phút, đã có người gõ cửa xe.
Quay đầu lại, cô thấy vài bóng người quen thuộc. Lúc này, Thừa Ảnh mới tháo dây an toàn và đẩy cửa xe bước xuống.
Đứng dưới ô của A Phong, cô xách túi và nói: “Tôi về trước đây, các anh giải quyết nốt nhé!”
Trần Nam gật đầu, rồi quay sang người đàn ông trung niên, hất hàm, không nhanh không chậm nói: “Chúng tôi đã gọi cảnh sát rồi. Là ông đâm vào đuôi xe, ông gọi công ty bảo hiểm của ông đi, nhanh lên! Còn nữa, lái xe qua bên kia đi, ông chắn đường nhiều người lắm rồi đấy, không nghe thấy người ta bấm còi um lên à?”
Đương nhiên, người đàn ông trung niên vẫn còn đang đờ đẫn, ánh nhìn hướng về phía nhóm người đột nhiên xuất hiện, lúc này, đã không còn thấy dáng vẻ hùng hổ như vừa rồi nữa.
Trước khi Thừa Ảnh bỏ đi, cô tiện thể liếc qua đuôi xe, chỉ thấy ở giữa bị lõm một chút nhưng không nghiêm trọng lắm. Nhưng chiếc xe này vừa mới mua chưa đầy hai tháng, nhìn mà không khỏi xót xa. Năm nay, cô như gặp hạn về xe cộ vậy, chiếc xe trước coi như bán sắt vụn rồi, đến chiếc xe này chắc lại phải đưa đi sửa thôi.
Quả nhiên, lúc ăn cơm tối, Thẩm Lăng cũng nói: “Chị dâu à, tốt nhất là sau này, chị đừng tự lái xe nữa, bị tai nạn đến vài ba lần rồi, nguy hiếm lắm!”
“Chỉ là va chạm nhẹ thôi”, giọng Thừa Ảnh bình thản như không. Người giúp việc vừa bưng bát Canh bồ câu ra ràng hầm hoa tiêu lên, cô liền đón lấy, nếm một hai thìa, rồi mới cười bảo, “Em đừng chuyện bé xé ra to.”
Thẩm Lăng tỏ vẻ không tán đồng, “Em thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Một người có kỹ thuật như chị, mà sao chưa đến nửa năm lại đâm xe đến hai lần thế? Liệu có phải chị quá mệt mỏi rồi không?”
“Cũng có thể như vậy.”
“Dạo này bệnh viện bận lắm hả chị?”
“Cũng bận một chút.”
“Em thấy dạo này mắt chị thâm quầng, chị bị mất ngủ đấy à?”
Được em chồng quan tâm như vậy, Thừa Ảnh không nhịn được phì cười: “Em quan sát kỹ thế? Đến chị còn chẳng để ý.”
“Đương nhiên rồi! Chị là người em yêu quý nhất mà”, Thẩm Lăng miệng nói dẻo quẹo.
“Ái chà! Yêu quý nhất cơ à?”, Thừa Ảnh nhướng mày ra vẻ suy nghĩ hồi lâu, làm bộ như cuối cùng cũng nghĩ ra, quay lại nhìn cô gái mười chín tuổi trước mặt, mỉm cười, “Chị nghe nói em mới có bạn trai ở trường mà. Có phải cậu ta mới là người yêu quý nhất không?”
Mấy từ cuối cùng, cô cố bắt chước giọng điệu giống hệt Thẩm Lăng, vừa ngọt vừa điệu, cứ như rót mật vào tai người nghe vậy. Thẩm Lăng không nhịn được phì cười thành tiếng, bỏ đũa xuống, vẻ mặt tinh quái, ánh mắt đầy tự hào, “Anh ta á… còn lâu mới đủ tư cách, phải xem biểu hiện một năm rưỡi nữa thế nào đã rồi hãy nói!”
“Anh cả em có biết không?”, đột nhiên Thừa Ảnh hỏi.
“Đại khái là không biết.”
Lúc này, Thừa Ảnh đã ăn xong, vừa rời bàn ăn vừa nghe Thẩm Lăng nũng nịu thỉnh cầu, “Chị dâu giữ bí mật cho em nhé. Tạm thời đừng cho anh cả biết.”
“Em định hối lộ chị gì nào?”, cô cố ý trêu Thẩm Lăng.
“Chị thích cái gì thì cứ nói.”
“Ái chà! Hào phóng thế!”, Thừa Ảnh ôm vai Thẩm Lăng, khuôn mặt thiếu nữ với đôi mắt long lanh, nụ cười như hoa nở chợt khiến cô có chút ngẩn ngơ.
Thực ra, anh em nhà họ Thẩm không có nét giống nhau, duy chỉ có đôi mắt là y như đúc cùng một khuôn, đen láy, sâu thăm thẳm mang lại cảm giác thần bí tĩnh lặng.
Chỉ là bây giờ Thẩm Lăng vẫn còn nhỏ, lại là cô gái hoạt bát, cuộc sống mười mấy năm qua thuận lợi chẳng có gì vướng bận nên đôi mắt như pha lê của cô ấy lấp lánh, khiến người khác đắm chìm trong ánh sáng rạng rỡ, không giống như Thẩm Trì.
Nghĩ đến Thẩm Trì, nụ cười trên môi Thừa Ảnh chợt vụt tắt.
Hôm đó, nửa đêm, một bên giường bỗng lún xuống.
Thừa Ảnh có chút mơ hồ, có lẽ vì không muốn tỉnh dậy nên cô lặng lẽ xoay người, quay lưng lại với người vừa nằm xuống giường kia. Trước khi bị đánh thức, hình như cô đang mơ. Trong giấc mơ, cô thấy mình khi còn mười bảy mười tám tuổi, đang đứng lẻ loi một mình bên bờ sông vắng lặng.
Đấy là dòng sông quê cô, nó chảy xuyên qua thành phố, vì không bị ô nhiễm bởi ngành công nghiệp nên nước sông bốn mùa đều trong xanh như ngọc bích.
Trong giấc mơ của cô, trời đang trút mưa, nước mưa tí tách rơi xuống mặt hồ, tạo thành những vòng tròn gợn sóng lăn tăn đan vào nhau.
Cô không mang theo thứ gì để che mưa, người đã ướt sũng nhưng vẫn một mực đứng chờ, vô cùng kiên định, dù mưa có làm cô rét run. Tuy đang trong giấc mơ nhưng cô biết mình vẫn đợi chờ như thế, đợi chờ người đó đến.
Chỉ có điều, cuối cùng người đó còn chưa đến thì cô đã tỉnh mất rồi.
Khi tỉnh giấc, cô không hiểu cảm giác của mình là thất vọng hay bực bội nữa.
Thực ra, những giấc mơ như thế không phải chỉ đến một lần, cô đã quen với nó mất rồi. Trong màn đêm tĩnh lặng và yên ắng thế này, dường như bóng đêm là thứ che giấu tốt nhất, có thể giấu đi tất cả những tâm tư không muốn ai biết, màn đêm như chôn vùi mọi cảm xúc mà ban ngày cố gắng giấu đi. Cuối cùng, cô cũng không chịu nổi,