hỏng mấy ngày hôm nay, không có cách nào chốt lại được. Chẳng trách vừa rồi cô có thể “phá cửa mà vào” một cách dễ dàng đến vậy.
Trở về phòng ngủ, Tiểu Lạc nhìn lại bộ áo ngủ hai dây thiếu vải đến đáng thương của mình trong gương. Hơn nữa cô còn không mặc áo ngực nên tất cả đều được phô bày lồ lộ. Thôi, thế là hết, để cho một gã người Mỹ nhìn thấy gần hết cơ thể rồi! Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ, không đúng, mình còn nhìn thấy anh ta trong bộ dạng đang đi cầu, nhìn thấy cái mông của anh ta nữa chứ, vậy là công bằng rồi. Nghĩ thế, Tiểu Lạc cũng thấy nguôi ngoai phần nào.
Lúc trước, khi tìm người thuê trọ chung, Trình Hạo đã nhắc đi nhắc lại điều kiện tiên quyết: nhất định phải là phụ nữ độc thân. Tiểu Lạc không hiểu tại sao lại không thể là cặp tình nhân hay người đàn ông độc thân? Trình Hạo lúc ấy có giải thích với cô rằng: “Cặp tình nhân ắt phải có hai người. Diện tích họ sử dụng sẽ lớn hơn, buổi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt, buổi tối tắm rửa sẽ rất tốn thời gian. Vì thế, nếu ở một mình, người ta sẽ không có hứng thú nấu cơm, phòng bếp tự nhiên sẽ thuộc về chúng ta.”
Còn tại sao không phải là một người đàn ông độc thân thì lý do của Trình Hạo vô cùng đơn giản, đó là vì anh không muốn tự tìm cho mình một tình địch. Tiểu Lạc không phục liền nói: “Tại sao anh không muốn có đối tượng làm tình địch của anh nhưng lại chấp nhận đối tượng là tình địch của em? Tại sao anh nhất quyết tìm người phụ nữ độc thân chứ không phải là bà lão độc thân?”
Trình Hạo bình thản đáp: “Người phụ nữ trẻ tuổi sẽ có tiếng nói chung với chúng ta, có thể thích nghi khá dễ dàng. Nếu tìm một bà lão độc thân, khó tránh việc chúng ta phải xưng hô “bác này bác nọ, bà này bà nọ”, không khéo lại ràng buộc chúng ta như con cái, như vậy anh đâu còn tư cách của người thuê chính nữa chứ?”
Cuối cùng, Tiểu Lạc cũng đồng ý thoả hiệp, chấp nhận những quy định về đối tượng thuê trọ chung.
Cho đến bây giờ, Trình Hạo đã tính sai mất rồi. Người phụ nữ trí thức trong tưởng tượng của anh là người có khí chất đoan trang, cử chỉ tao nhã. Nhưng không ngờ, ẩn giấu đằng sau vẻ bề ngoài trầm tĩnh, Tần My lại là một người đàn bà đam mê hoan lạc, không những dẫn bạn trai về nhà mà còn làm “ca sĩ hát giọng nữ cao” suốt đêm. Tình hình hiện nay thật đáng sợ, vì cặp tình nhân là nỗi phiền hà thường trực, còn “giọng nữ cao” lại là quả bom hẹn giờ vô định, không biết đến lúc nào sẽ phát nổ.
***
Khi Tiểu Lạc chân cao chân thấp tất tả chạy đến trước cửa tòa nhà nơi tòa soạn tạp chí của cô tọa lạc thì đã là chín giờ kém hai phút. Cô chạy như bay qua chiếc cửa xoay, lao thẳng một mạch đến trước cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại. Bên trong thang máy đã chật cứng người.
“Xin đợi một chút.” Tiểu Lạc vừa chạy vừa hét lớn.
Thế nhưng, những người thuộc “Hội sát giờ” kia dường như không hề nghe thấy tiếng hét của cô và cánh cửa thang máy đóng lại một cách vô tình.
Những người thuộc “Hội sát giờ” đều có chung một đặc điểm, đó là hầu như ngày nào họ cũng chạy thục mạng đến quẹt thẻ lúc tiếng chuông điểm chín giờ vang lên. Bọn họ thà ngủ nướng thêm một phút trên giường chứ quyết không chịu đợi người ta được một giây.
“Trời ạ, thật là chẳng có lòng thương người gì cả. Chỉ mất có vài giây thôi mà.” Tiểu Lạc sốt ruột hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn chiếc thang máy đang đi lên từ từ. Cô quay lại nhìn đồng hồ, vẫn còn một phút hai mươi giây nữa. Ngoài chiếc thang máy vừa rồi, chiếc bên cạnh hiện đang dừng ở tầng hai mươi hai, cho dù cô có muốn leo cầu thang bộ coi như tập thể dục thì ông trời cũng không cho cô cơ hội.
“Ây da, bị muộn là cái chắc rồi.” Tiểu Lạc ỉu xìu. Lúc này, cô hận không thể hoá thành siêu nhân với đôi cánh rộng để bay thẳng đến văn phòng làm việc. Cô vốn không phải là thành viên của “Hội sát giờ”. Trước nay, cô chưa hề đến muộn và hầu như luôn là gương mặt tiêu biểu của tòa soạn. Tháng nào cô cũng được lĩnh đủ tiền thưởng chuyên cần, ngay cả đến “lão yêu bà” Từ Lợi, Chủ nhiệm Tòa soạn cũng phải biểu dương cô. Thế nhưng, một đời hiển hách của Tiểu Lạc có lẽ sẽ bị hủy hoại trong ngày hôm nay. Muốn trách thì phải trách tên Jack kia dám tranh nhà vệ sinh với cô. Nghĩ đến đây, trong cô chợt có một nỗi bi ai bay bổng “đậm chất thơ” của một thi sĩ sầu đời. Đáng thương cho một trang nữ tử tài hoa như cô đã bị “huỷ hoại” trong một buổi sáng. Cô đã bị một gã trai người Mỹ nhìn chằm chằm vào thân hình thiếu vải của mình, cái đó vẫn chưa là gì so với việc tên Jack đã “tự sướng” một mình hàng tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh. Cô còn nghi ngờ anh ta không phải đang “đi nặng” mà là đang tập luyện “một dạng âm thanh đặc thù” để tối đến có thể dễ bề “song ca” nhịp nhàng hơn với nàng ca sĩ chuyên hát giọng nữ cao Tần My kia, tạo nên bản hợp xướng tuyệt vời nhất cho một đêm chăn gối mặn nồng.
Anh ta thì không vội nhưng thời gian quý báu của cô từng phút từng giây cứ trôi đi vô tình. Tiểu Lạc vốn có ý định giải quyết vấn đề đánh răng, rửa mặt trong nhà bếp nhưng “đồ nghề” của cô lại để hết trong nhà vệ sinh. Không còn cách nào khác, cô đành bất lực ngồi đợi.
Vừa bẽ bàng, vừa bị đi muộn, cuộc đời con người ta có cần thiết phải thê thảm như thế này không!
Tiểu Lạc mơ màng hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra, ví dụ như máy quẹt thẻ bị hỏng, hoặc đồng hồ của cô nhanh vài phút, hay thời gian chạy ngược lại.
Khi Tiểu Lạc bước chân đến cửa lớn của văn phòng thì cũng là lúc máy quẹt thẻ kêu “tinh” một tiếng khô khốc, điều đó có nghĩa là chín giờ đã qua. Nỗi bi thương lớn nhất của loài người chắc cũng chỉ đến thế là cùng. Cô chỉ còn cách chiếc máy một bước chân nhưng cũng vẫn không thoát khỏi vận mệnh đến muộn.
Cô rệu rã bước đến trước máy quẹt thẻ rồi đút chiếc thẻ có in tên mình vào trong, lưu lại bằng chứng việc cô đến muộn.
Tiểu Lạc đặt chiếc túi xách lên bàn, vừa định thưởng thức bữa sáng chứa đầy yêu thương mà Trình Hạo đã chuẩn bị thì bỗng một âm thanh truyền đến từ phía sau có sức tàn phá còn ghê gớm hơn cả tiếng bom:
“Lâm Tiểu Lạc, chuyên đề của cô sao rồi?” Chủ nhiệm Từ Lợi không biết bằng cách nào đã “bay” đến đứng ngay phía sau lưng cô từ bao giờ.
Miệng của Tiểu Lạc liền dừng lại ở tư thế “chữ O”, không phải vì ngạc nhiên mà ở tư thế chuẩn bị cho việc thưởng thức bữa sáng khoái khẩu lẽ ra sắp được tận hưởng.
“Cháu viết xong rồi, sẽ in ra ngay bây giờ cho cô xem đây ạ.” Tiểu Lạc thật sự khâm phục mình vì có thể nhanh chóng thay đổi nét mặt theo ý muốn.
Tiểu Lạc lập tức in ra kết quả của cuộc chiến thức khuya hôm qua rồi đặt ngay ngắn lên bàn Từ Lợi.
Từ Lợi cầm bản thảo, vừa xem vừa nhấp ngụm trà với dáng vẻ điệu đà. Chuyên đề của cô lần này làNhững bông hoa đó. Chuyên đề không phải là tên bài hát mà ca sĩ Phác Thụ đã hát, cũng không phải viết về những bông hoa dại ven đường, càng không phải những đóa hoa rực rỡ trong vườn bách thảo mà là những nữ minh tinh đã từng để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả nhưng lại ra đi quá sớm giữa lúc tuổi thanh xuân đang tràn trề sức sống.
Toà soạn tạp chí có ba biên tập viên, mỗi tháng họ đều phải làm một chuyên đề. Các biên tập viên lần lượt thay nhau làm và chủ đề đều do Từ Lợi lựa chọn. Tiểu Lạc trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ làm chuyên đề. Vì làm chuyên đề có nghĩa là cô phải thu thập rất nhiều tài liệu, ngồi nghiền ngẫm nghiên cứu, chỉnh sửa, sau đó phát huy tài năng văn chương của bản thân mà “dựng” thành bài. Điều này còn vất vả hơn cả viết luận văn tốt nghiệp.
Chủ đề của hai tháng trước là Cùng du lịch với người nổi tiếng, công việc chủ yếu là phỏng vấn một số người nổi tiếng, trao đổi với họ về những câu chuyện liên quan đến vấn đề du lịch, nên chỉ cần ghi chép lại là được. Tiểu Lạc thấy chủ đề này khá đơn giản. Còn chủ đề tháng vừa rồi là Phụ nữ hãy yêu đi, yêu không phải là tội, chủ yếu là điểm lại gương mặt một số nữ minh tinh làm vợ lẽ và cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện trở thành chính thất. Tháng này đến lượt Tiểu Lạc viết chuyên đề, chủ đề lần này rất trừu tượng, hơn nữa lại viết về những nữ minh tinh tài hoa bạc mệnh, ra đi khi đang độ xuân thì. Những câu chuyện kiểu này rất dễ khiến cho người ta rơi lệ. Tiểu Lạc đón nhận đề tài một cách hiên ngang và đã cất công lục lại tất cả mọi thông tin về những nữ minh tinh mà cô yêu thích như Ông Mĩ Linh, Đặng Lệ Quân...
Từ trước đến nay, khi đứng trước mặt Từ Lợi, Tiểu Lạc luôn cư xử rất đúng mực, nhưng hôm nay cô không thể kìm được những cơn ngáp ngắn ngáp dài. Có thể là do “hoạt động” quá sức chăng? Ai bảo tối qua Trình Hạo nhất quyết muốn thể hiện uy phong của người đàn ông làm gì. Một gương mặt tiêu biểu của toà soạn dám nghĩ đến những chuyện nơi khuê phòng ngay tại phòng làm việc của “lão yêu bà”, thật mất mặt quá đi thôi!
“Có cần lấp miệng cháu bằng một viên kẹo không?” Từ Lợi hỏi một cách vu vơ khi thấy Tiểu Lạc ngáp đến cái thứ hai mươi tám.
Mặt trời mọc đằng Tây rồi hay sao? “Lão yêu bà” Từ Lợi mà cũng biết đùa ư? Trong lúc nghĩ như vậy cô đã ngáp tới cái thứ hai mươi chín.
“Cảm ơn cô, cháu có bữa sáng ở đây rồi, nhét vào bụng cái là hết ngáp liền ạ.” Hiếm khi “lão yêu bà” cao hứng nói đùa như vậy, cô cũng nên phối hợp một chút.
“Chuyên đề lần này cháu viết không tồi. Biên tập lại một chút rồi mang xuống cho in đi.” Từ Lợi nói rồi đặt bản thảo xuống bàn.
Chẳng trách thái độ “lão yêu bà” lại hiền như vậy, còn nói đùa một cách bất bình thường, thì ra là bà ta hài lòng với chuyên đề của cô. Thật không uổng phí công sức thức đêm đến hơn một giờ sáng để hoàn thành.
“Vâng, vậy cháu trở về chỗ làm việc đây ạ.” Tiểu Lạc thật không muốn ngáp cái thứ ba mươi trong phòng Tổng biên tập.
“Lần sau viết chuyên đề thì phải chuẩn bị trước, đừng để nước đến chân mới nhảy. Phụ nữ thức khuya không tốt cho nhan sắc đâu. Tôi có cà phê đấy, cầm lấy một gói về pha mà uống, nó sẽ giúp cháu đỡ buồn ngủ.” Từ Lợi đưa cho Tiểu Lạc một gói cà phê.
Ôi trời ơi! “Lão yêu bà” đột nhiên sao lại quan tâm đến cô như vậy? Trong lòng Tiểu Lạc bất giác vô cùng cảm động. “Lão yêu bà” cho rằng tối qua vì làm chuyên đề nên cô mới ngủ muộn, ai ngờ đâu đêm qua cô “làm chuyện xấu”, hi hi!
“Còn nữa, thứ Tư tuần sau cháu phải đi phỏng vấn một nhân vật nổi tiếng. Đó là Thẩm Lộ Dao, nghệ sĩ mới nổi của làng giải trí. Đây là một số tư liệu về cô ấy, thời gian và địa điểm phỏng vấn đều đã được ghi rõ ràng trên đó rồi.” Thì ra, “lão yêu bà” tặng cà phê là có mục đích, chứ làm gì có chuyện miếng ngon từ trên trời rơi xuống cho mình dễ dàng như vậy.