hông biết nói từ đâu, ngắc ngứ một lúc mới nói một mạch với cô: “Thực ra anh ấy thích cô, muốn ngủ với cô, hiểu chưa? Anh ấy muốn lên giường với cô”. Đúng là quá thẳng thắn.
Anh đoán chắc bấy giờ cô đã hết cách, vì thế mới lấy việc này để ép cô!
Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, cô cố bình tĩnh mỉm cười, nhìn tấm séc khống trong tay, nhíu mày hỏi: “Điền sao cũng được? Tiền bán thân?”.
“Đương nhiên”. Lý Thừa Trạch tưởng cô đồng ý rồi nên cười tươi rói, đưa bút cho cô. An Dao cầm bút vui vẻ điền vào số vào đó, điền xong liền đưa cho Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch nhìn nét bút mực xanh trên tấm séc mà lác cả mắt.
Chữ thì viết là mười tỉ nhân dân tệ nhưng con số cơ bản là điền bừa, cô điền vô số số không vào đó.
“Mười tỉ?”. Lý Thừa Trạch bực bội: “An Dao, liệu có nhiều quá không? Hơn nữa, cô đáng giá mười tỉ sao?”.
An Dao cười thoải mái, đáp: “Sếp, anh chưa từng nghe nói tới bảo vật vô giá sao? Tôi luôn cho rằng thân thể phụ nữ là bảo vật vô giá, vì chỉ có thể dành cho người đàn ông mình yêu nhất vào đêm tân hôn. Mặc dù sống trong giới giải trí, nhưng tôi giữ thân như ngọc, tôi luôn muốn tìm kiếm người đàn ông xứng đáng để tôi toàn tâm toàn ý”. Cô ngừng lại một lát rồi thong thả nói: “Sếp, mười tỉ không nhiều, anh có thể suy nghĩ kỹ rồi báo lại cho tôi’.
“Mười tỉ tệ tôi tìm con gái dạng nào chả có?”. Hơn nữa, anh cũng chẳng có nhiều tiền như thế.
“Vậy anh cứ thoải mái mà tìm, tôi không can thiệp”.
“An Dao, cô quá đáng quá”. Lý Thừa Trạch hơi tức giận: “Tại sao cô cứ đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi có điểm nào không tốt? Tôi chỉ không biết mình thích cô từ lúc nào mà thôi”.
“Lời nói dối của cầm thú sẽ khiến anh tin thế giới này thực sự có kỳ tích tình yêu sao? Thế nào là thích từ lúc nào không biết, thực sự chẳng qua là anh muốn tìm lý do để ngủ với tôi mà thôi”.
“Cô mắng tôi là cầm thú?”. Anh không tin nổi.
An Dao không đáp, chỉ cầm cốc rượu, đứng lên, đi nhanh tới bên Lý Thừa Trạch và dội champagne lên đầu anh.
Champagne theo tóc tí tách chảy xuống.
Lý Thừa Trạch chết lặng, cô dám đổ rượu lên người anh giữa bao nhiêu người thế này? Đứa con gái đáng ghét, anh nhất định bị điên nên mới giúp cô! Đúng, tám phần là bị điên! Lại còn có khuynh hướng thích bị ngược đãi.
Anh nghĩ mình bị điên rồi, mới để cô làm nhục thế này.
An Dao đổ xong champagne liền ném cốc lên bàn rồi đường hoàng đi ra ngoài.
Ánh điện trong nhà hàng sáng choang, khách khứa đều nhìn về phía anh. Lý Thừa Trạch hít thật sâu, cố tỏ vẻ điềm tĩnh, ngồi đó không nhúc nhích. Trứng cá muối trên bàn rất đầy đặn, màu vàng bóng, mùi thơm của champagne xộc vào mũi, rượu men theo gò má chảy xuống dưới.
Anh dùng tay lau mặt, bên tai vang lên tiếng người phục vụ quen thuộc: “Oh! My God!”. Lý Thừa Trạch lườm anh ta, thật trùng hợp, vẫn là phục vụ người nước ngoài lần trước.
Người phục vụ lấy khăn tay lau mặt cho anh, giọng cuống quýt: “Anh không sao chứ?”.
Lý Thừa Trạch nhẩm thẳng bực dọc: “Hóa ra anh biết tiếng trung à?”.
Nhân viên phục vụ người nước ngoài ngại ngùng cười: “Đương nhiên, tôi yêu đất nước này, càng thích học tiếng Trung”.
Nịnh cũng giỏi gớm! Lý Thừa Trạch đón lấy khăn tay rồi lau sạch champagne trên mặt.
Amy cố nín cười, cuối cùng không nín được liền cười phá lên, mặc kệ thể diện của Lý Thừa Trạch. Ánh mắt Lý Thừa Trạch như mũi tên bắn về phía cô, Amy đưa tay ôm bụng, cười ra nước mắt: “Sếp à, anh làm em buồn cười chết đi được, anh lại dùng cách này để thay An Dao tìm lại lòng dũng cảm và sự tự tin. Anh đoán An Dao chỉ hắt nước, nhưng sao cô ấy lại nhằm đúng đầu anh mà đổ champagne? Cách này của anh buồn cười quá”.
“Tôi giống cầm thú lắm sao?”.
“Cái này…”.
“Đối xử tốt với cô ấy tức là cầm thú?”.
Lý Thừa Trạch nhìn ra cửa, đôi mày chau lại. Nếu không phải anh sợ cô không gắng gượng được thì đã chẳng nghĩ ra cách quái quỷ này để cô xả giận.
Amy nói thẳng: “Sếp, mặc dù anh luôn miệng nói An Dao chẳng khác gì mấy cô người mẫu kia, nhưng sao em thấy anh có chút thật lòng nhỉ? Còn nữa, anh vội vã sắp xếp ê kíp cho Lăng Bách, thậm chí sắp xếp chị Phân là quản lý giỏi nhất cho cậu ấy, có phải anh muốn cậu ấy bận tới mức không có thời gian yêu đương? Như thế anh có thể nhân cơ hội mà nhảy vào? Nếu không thì em không nghĩ ra lý do anh sắp xếp ê kíp cho Lăng Bách”.
“Đừng nói sếp của cô hiểm độc như thế chứ!”. Ánh mắt Lý thừa Trạch nhìn ra cửa, bóng hình quen thuộc ấy đã ra ngoài, không hiểu tại sao trái tim anh vẫn lơ lửng trên cao.
Amy nói: “Vâng, không hiểm độc, chỉ là thích một người con gái, muốn giúp người ta tìm lại sự tự tin, nhưng chỉ có thể xài chiêu vớ vẩn là dùng tiền mua cô ấy. Sếp à, lần này chắc anh hiểu câu ác giả ác báo rồi chứ.”
Anh lắc đầu thở dài: “Bước ra ngoài xã hội, làm gì có chuyện không gặp khó khăn?”.
Amy cười tiếp lời: “Đúng thế còn gì, lừa gái nhiều quá thì sớm muộn cũng có ngày vì gái mà ngã không dậy được”.
Anh trừng mắt nhìn Amy, lập tức đáp trả: “Chắc chắn chồng sắp cưới của cô cũng là tên lừa đảo”.
Amy cầm chiếc ly trước mặt mình lên, nhấp một ngụm nhỏ, gương mặt tỏ vẻ bình thản: “Em bị lừa thì sẽ quyến rũ anh lên giường, dù sao bây giờ anh đang thiếu thốn về mặt tinh thần, em đến đúng lúc để bù đắp”.
Lý Thừa Trạch liếc nhìn ngực Amy, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn: “Thân hình của cô…”. Anh kéo dài âm cuối, cuối nhìn Amy với vẻ khó đoán, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài.
Nhân viên phục vụ vội gọi: “Anh ơi chưa thanh toán”.
Amy thong dong nhìn theo bóng anh đã đi xa: “Tôi còn ở đây, đừng gọi nữa, anh ấy đuổi theo người ta rồi”. Amy nhìn thức ăn trên bàn, cảm thấy lãng phí quá nên rút điện thoại gọi chồng chưa cưới tới cùng ăn, để báo thù ánh mắt ác độc của sếp.
Trên phố xe qua lại không ngừng, trên làn đường đi bộ chật hẹp người qua lại như nêm. An Dao bước đi giữa dòng người, nghiến răng giận dữ. Cái tên khốn kiếp ấy lại dám dùng tiền sỉ nhục cô.
Đằng sau bỗng nhiên có tiếng gọi, giọng nói rất quen thuộc.
Cô quay lại, ánh mắt sắc lẹm lườm chủ nhân giọng nói.
Lý Thừa Trạch cao giọng hỏi: “Cô định đi đâu?”.
Đi đâu thì liên quan gì đến anh ta? An Dao quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, đằng sau vang lên tiếng bước chân đuổi theo, Lý Thừa Trạch túm lấy tay cô, kéo cô đi về phía bãi gửi xe. Anh đẩy mạnh cô vào xe, rồi lái xe ra đường lớn.
Anh nắm chặt vô lăng, hỏi dò cô: “Cô đang giận à?”.
Ánh đèn led ngoài đường vụt qua cửa xe, cô lặng yên nhìn ra bên ngoài, không đáp lại.
Anh chau mày, mặt cau lại, gọi: “An Dao”.
Cô thờ ơ quay lại lườm anh một cái, nhất quyết không lên tiếng.
Anh trừng mắt đáp trả, tăng tốc. Vì đang giờ cao điểm nên xe cộ nối đuôi nhau thành hàng dài. Anh mở nhạc, liên tục đổi kênh, nhưng đài nào cũng đưa tin Lăng Bách và An Dao, ngay cả ca khúc được phát cũng là “Tình yêu độc quyền” hoặc”My girl”. Anh bực bội tắt đi, rồi hỏi: “Tại sao cô chỉ dịu dàng với Lăng Bách còn đối với tôi lại hung dữ thế? Tôi nhiều tiền hơn cậu ấy, đàn ông hơn cậu ấy, tôi thực sự không hiểu con mắt của cánh phụ nữ các cô, một người đàn ông đẹp trai, nhiều tiền, chững chạc ngay trước mắt không thích mà lại đi thích một tên ngốc suốt ngày nhắc tới tình yêu”.
Cô nhắm mắt lại, mắt không thấy tim không phiền.
Lý Thừa Trạch bị cô ép tới mức phát điên: “Hôm qua tôi cứ nghĩ có nên từ bỏ cô hay không, giống như Lão Hoàng đợt trước, đóng băng cô hoặc ép cô quay phim cấp ba, tôi cũng có thể làm như thế. Nhưng An Dao à, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó, tôi cứ hỏi bản thân, từ bỏ hay không từ bỏ? Hỏi đến vài trăm lần”. Anh ngập ngừng, giọng trầm xuống: “Tôi muốn thuyết phục bản thân đừng từ bỏ cô, nhưng tôi không tìm được bất cứ lý do nào. Cô bây giờ giống như chuột chạy ngoài đường, ai cũng muốn đập”. Giọng anh trở nên dịu dàng hơn: “Cho dù như thế tôi vẫn không muốn từ bỏ. Mặc dù không có lý do giúp cô tìm ra chân tướng, cũng không hiểu tại sao tôi lại tin những lời cô nói, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục giúp cô, tiếp tục sai người điều tra Donna và Đường Khải. Thực ra hôm nay tôi gọi cô tới chỉ muốn nói với cô, tôi không từ bỏ, cô cũng đừng từ bỏ. Trước đây tôi rất lăng nhăng, gặp ai yêu người đấy, vì thế ban nãy nói nào là thích, nào là lên giường, đều là nhất thời hồ đồ, nhất thời bộc phát, hiểu chứ? Tôi tin vài tháng nữa tôi sẽ không còn suy nghĩ này nữa đâu”.
Nguyên nhân thực sự anh đã cố ép ngược vào trong.
Giọng anh nén xuống, gần như không nghe thấy: “Lên tiếng đi, cô đừng bỏ mặc tôi, tôi đâu có ép cô, sao phải như thế chứ?”. Anh rất hiếm khi quan tâm một người con gái có để ý tới mình hay không, những cô gái trước đây nếu có chút không vừa ý là anh chia tay luôn. Nhưng bây giờ, anh hạ giọng xuống nước, chỉ cần cô mở miệng nói chuyện với anh.
Anh nghi ngờ trong mình tiềm ẩn xu hướng thích bị ngược đãi.
Cô lạnh lùng nhìn anh, không dám lên tiếng, bởi vì cảnh tượng ban nãy đã nhắc nhở cô, cô phải cẩn thạn với người đàn ông trước mặt, anh ta lúc nào cũng nghĩ làm thế nào để lên giường với cô.
Đường càng lúc càng đông, tiếng còi xe đinh tai nhức óc vang lên từ bốn phía. Mười mấy phút sau hàng xe dài mới bắt đầu nhúc nhích, chầm chậm tiến về phía trước. Bình thường chỉ cần nửa tiếng là về tới nhà, nhưng lần này gần một tiếng rồi mà chẳng đi được bao xa. Lý Thừa Trạch buồn bã lái xe, không ngừng nhìn An Dao qua gương chiếu hậu, anh hoảng loạn, đành kiếm chuyện để nói: “Hôm nay tôi đã sắp xếp ê kíp cho Lăng Bách, từ ngày mai e rằng hai người khó gặp nhau đấy. Cậu ấy bận rộn quảng bá cho album, bây giờ có không ít nơi tìm cậu ấy làm gương mặt đại diện, có mấy show quảng cáo khá ổn. Chắc cô biết trong giới giải trí có không ít cặp đôi một năm chỉ gặp nhau vài lần, vì thế sau này cô có chuyện gì thì tìm tôi nói”.
Cô nhắm mắt, giả vờ ngủ suốt dọc đường.
Tắc đường vốn khiến người ta bực bội, lại thêm sự lạnh nhạt của cô khiến Lý Thừa Trạch có cả bụng tức muốn xả. Anh đang định chửi bậy thì chuông điện thoại với tâm trạng chẳng vui vẻ gì, không ngờ là thám tử tư gọi điện đến: “Việc lần trước anh nhờ tôi đã điều tra manh mối, quan hệ của Donna và Đường Khải không hề tầm thường, tôi bắt đầu điều tra từ Đường Khải, tìm một mạch theo hộ khẩu của anh ta, phát hiện ra anh ta mua hộ khẩu ở thị trấn, sau đó tôi tốn nhiều sức người sức của đến thị trấn đó điều tra ngọn ngành…”.
“Trọng điểm!”. Lý Thừa Trạch không đủ kiên nhẫn.
“Tôi điều tra ra Đường Khải không phải họ Đường, anh ta vốn họ Lý, sau đổi sang họ Đường”.
“Tôi trả anh nhiều tiền không phải để nghe anh nói nhảm”. Hôm nay tâm trạng lý Thừa Trạch vô cùng tệ: “Nói thẳng, là quan hệ gì?”.
“Có thể là mẹ con”.
“Cái gì? Có chắc không?”.
“Tôi cũng không dám chắc 100%, nhưng Đường Khải nên gọi là Lý Khải. Bố anh ta tên Lý Văn, hai mươi năm trước ngoại tình, sau khi ly hôn thì lấy vợ mới, mười năm trước chết vì bệnh. Sau khi bố chết, Lý Khải đổi tên thành Đường Khải. Còn vợ cũ của Lý Văn lại trùng hợp tên là Đường Na. Tôi nhìn ảnh trong hộ chiếu thì người đó rất giống Donna. Vì thế tôi lần tìm theo hộ khẩu của Donna sau khi ly hôn, mặc dù cuối cùng manh mối bị đứt rất bất ngờ nhưng khả năng hai ng