anh ngạc nhiên hỏi: “Rốt cuộc cậu nuôi bao nhiêu cá vậy?”.
“520 chú cá hôn nhau”. An Dao và Lăng Bách đồng thanh trả lời, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi ngại ngùng quay đi.
Lý Thừa Trạch trong lòng hiểu ra điều gì đó, anh không hỏi thêm nữa. Bỗng dưng anh cảm thấy khó chịu, anh cũng không hiểu cảm giác này từ đâu ra, nhưng lại thấy buồn bực vô cùng.
Anh kiếm cớ ra về.
Tài xế thấy anh xuống nhanh như vậy cũng không dám hỏi nhiều, lặng lẽ lái xe về công ty. Ngồi trong xe, tâm trạng Lý Thừa Trạch rất tệ, anh gọi điện thoại cho Amy, hỏi: “Lần trước bảo cô hẹn bác sĩ tâm lý cho tôi, cô hẹn chưa?”.
Amy ngạc nhiện hỏi lại: “Sếp, anh thực sự cần hẹn bác sĩ sao? Em tưởng anh nói đùa”.
Anh bực mình nổi cáu: “Những lời tôi nói có bao giờ là đùa không?”.
Amy sững lại, e dè gọi: “Sếp, anh làm sao thế?”.
Làm sao thế?
Anh nghĩ tới bể cá ở nhà Lăng Bách, nước trong văn vắt, hàng trăm chú cá đang trêu đùa hôn nhau trong bể. Còn ở trong phòng khách, An Dao nhìn những chú cá ấy với vẻ mặt ngại ngùng như thiếu nữ.
Năm trăm hai mươi chú cá hôn nhau.
520, anh yêu em.
Mù cũng phải nhìn ra bọn họ có chuyện gì với nhau.
“Sếp, gần đây tâm trạng anh rất lạ, rốt cuộc là có chuyện gì?”. Amy cẩn thận hỏi lại. Trong tâm trí cô, sếp là một người thích đùa, bao nhiêu năm nay ở bên cạnh anh đây là lần đầu tiên anh nổi cáu với cô.
Lý Thừa Trạch mệt mỏi ngả người ra ghế, đưa tay lên vỗ trán, hít một hơi sâu lấy lại cân bằng rồi cười đáp: “Không sao, chỉ là giải Kim Hoa sắp được công bố, tâm trạng lại không tốt, không biết lần này diễn viên có ổn không, có thể giành giải không?”.
Amy biết chắc không phải vì chuyện này, chắc chắn là vì An Dao, nhưng cô không dám hỏi tiếp.
Lý Thừa Trạch đùa cợt hỏi cô: “Amy, lần trước cô nói hay là chúng ta ghép thành một đôi, hẹn hò yêu đương, thử xem nhé?”.
Amy thở dài: “Sếp chậm một bước rồi”.
“Sao?”.
“Em đang định nói chuyện này với sếp, vài hôm nữa em đính hôn rồi, đến lúc đó anh nhất định phải tới”.
“…”.
“Vì thế sau này đừng nhắc chuyện này với em nữa, nên nhớ là, dọa người khác cũng có thể gây chết người đó”.
“…”.
Lý Thừa Trạch cúp máy, nhìn ra con phố phồn hoa bên ngoài. Trên phố, người qua lại như mắc cửi, những tòa nhà cao mười mấy tầng thi nhau mọc lên, rất hoành tráng. Thành phố này phát triển rất nhanh, thay đổi chóng mặt so với mấy năm trước.
Những tòa nhà cao tầng cũ kỹ được dỡ ra xây lại.
Trái tim con người thì sao? Có thể dùng tiền đập vỡ rồi yêu lại từ đầu không?
An Dao nhìn những chú cá trong phòng mà cảm thấy Lăng Bách có chút điên cuồng, cô tưởng anh chỉ tiện miệng nói đùa, không ngờ anh làm thật. Cô mở cửa sổ, ánh nắng rọi vào chiếu sáng cả căn phòng. Lăng Bách đột ngột bước vào, lấy dụng cụ vẽ ra, An Dao giúp anh cầm bảng vẽ và hộp dụng cụ, tò mò hỏi: “Anh biết vẽ à?”.
Anh bước ra ban công bày giá vẽ, lắc đầu: “Không biết”. Nói rồi mỉm cười với cô: “Nhưng anh đang học”. Trên đỉnh đầu ánh mặt trời rực rỡ chói lọi, cả người anh được bao phủ bởi một màu vàng chói mắt. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh, anh chăm chú ngồi trước giá vẽ, bắt đầu vẽ phác đường nét.
Gương mặt một cô gái dần hiện lên qua vài nét vẽ của anh.
Gương mặt ấy vô cùng thân thuộc, An Dao cười: “Có thể cho em vẽ không?”. Anh đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, lau sạch bảng vẽ đi rồi đưa bút cho cô.
An Dao cầm cọ, thoăn thoắt đưa cọ trên bảng vẽ. Cô vẽ những căn nhà nho nhỏ san sát nhau, ở giữa là một con đường xinh xinh, có một cô gái nhỏ đang ngồi trước cửa một căn nhà. Cô gái mặc váy vải hoa nhí, tóc tết hai bên, đôi mắt đang dõi về con đường phía xa.
Tiếp đó, cô vẽ một đám trẻ đang vui đùa trước một căn nhà khác.
Lăng Bách vẫn nhớ cảnh này, đây chắc là cảnh cô một mình ngồi đợi bố về trước cửa nhà khi còn nhỏ, xung quang chẳng có ai chơi với cô.
Bỗng nhiên Lăng Bách giành lấy cây cọ, vẽ thêm một cậu bé ngồi bên cạnh cô bé.
“Em quên rồi sao? Anh luôn luôn ở đó”. Giọng anh nói rất bình thường nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhói đau. Anh đưa tay vẽ mặt trời trên đỉnh ngôi nhà. “An Dao, mặt trời sẽ xua tan bóng đêm, việc gì rồi cũng sẽ qua”.
Nhưng ký ức chẳng thể xóa nhòa.
Giọng cô nhẹ bẫng: “Lăng Bách, đó đều là quá trình của sự trưởng thành. Tuổi thanh xuân của mỗi người đều như một món nợ mơ hồ, nhưng em muốn ghi nhớ những ngày tháng ấy”. Cô giành lại cây cọ, vẽ tiếp một người đàn ông cao lớn ở phía xa con đường. “Bởi vì chỉ có ghi nhớ những ngày tháng ấy, em mới hiểu và yêu thương bố hơn. Vì bất kể lúc nào, bố vẫn coi em là duy nhất trong cuộc đời này”.
Anh nói: “Em thật là ngốc nghếch”.
Mắt ngấn lệ cô mỉm cười, nước mắt càng trong suốt hơn dưới ánh mặt trời. Cô nói: “Đợi em có tiền, em sẽ đón bố đến ở gần để chăm sóc. Em muốn làm một đứa con gái bình thường, ngày ngày cùng bố chơi cờ, dạo phố, cùng bố uống trà, ra ngoài đi dạo, cùng bố đi đây đó, cùng bố…”. Cô ngập ngừng, nụ cười rực rỡ hơn: “Cùng bố từ từ già đi”.
Anh nhìn cô, cười hỏi: “Vậy anh thì sao? Anh có thể làm con trai của bố không?”. Anh nắm chặt bàn tay cô, hơi ấm từ bàn tay anh giống như cành cây lan rộng, cắm rễ vào mạch máu, ăn sâu vào tim, khiến cả người cô phấn chấn hẳn lên.
“Anh không thể làm con trai của bố”.
“Tại sao chứ? Anh cũng muốn bên em, bên bố đến già”.
“Nếu làm con trai bố… làm sao có thể làm…”. Làm sao có thể làm con rể? Cô cố nuốt nửa câu còn lại, do dự, rồi nổi giận: “Suýt nữa thì mắc lừa anh, anh chỉ muốn lừa em nói câu đó”.
Anh nhíu mày hỏi lại: “Câu nào?”.
Cô nói: “Lăng Bách, đừng giả vờ với em nữa, anh đúng là giảo hoạt”.
“Được rồi, anh giảo hoạt”.
“Miệng lưỡi dẻo quẹo”.
“Được, anh miệng lưỡi dẻo quẹo”.
“…”.
“An Dao, em còn có thể nói anh quỷ kế đa đoan, âm mưu thâm độc, hoặc bụng dạ đen tối”.
“…”.
“Anh càng không quan tâm em nói anh nhân cơ hội để động tay động chân kìa”.
Anh vừa dứt lời cô lập tức chạy vào trong phòng, tránh anh thật xa. Anh không đuổi theo cô, mà vẽ thêm vô số hoa cỏ lên bức tranh của cô, cảnh tượng trở nên tràn đầy sức sống. Cô ấm ức lại gần bên anh, nhìn bức tranh và hỏi: “Sao anh không đuổi theo em?”. Theo tình tiết trong tiểu thuyết và phim ảnh thì chẳng phải lúc này nam chính nên đuổi theo nữ chính rồi cả hai cũng vui đùa sao? Lăng Bách nhìn bức tranh rồi đột nhiên quay đầu lại hôn lên môi cô.
Mắt cô mở to.
Anh đắc ý cười: “Em còn có thể nói anh là đồ háo sắc, anh không để ý đâu”.
Cô không nói gì mà quay người đi vào trong phòng. Không hiểu tại sao, cô không những không giận mà còn rất vui.
Lăng Bách cũng không đùa với cô nữa, anh thuận tay vẽ phác hình dáng của cô lên bảng vẽ.
Anh không biết vẽ tranh, thậm chí ngay cả vẽ nhà cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng gương mặt cô bao nhiêu năm qua chỉ cần đưa bút là vẽ ra được. Đường nét gương mặt của cô, nụ cười hay cái nhăn mặt cũng giống như cây cao đâm sâu bén rễ vào tâm trí anh. Cô nói mình có quá khứ không thể xóa nhòa, cô cũng chính là quá khứ không thể nào xóa nhòa trong anh, chỉ cần nhìn thấy cô cười là anh lại vui vẻ như được trở về thời thơ ấu.
Bạn đã từng thích một người? Bạn đã bao giờ thực sự rung động? Thế gian này liệu thực sự có thứ tình cảm mà vì nó bạn chấp nhận từ bỏ tất cả, thậm chí đánh đổi cả mạng sống nhưng vẫn không hối tiếc?
Bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc.
Anh nghe máy, đầu bên kia là giọng Đường Khải đầy khiêu khích: “Lăng Bách, An Dao lừa mày đấy, mày tưởng cô ta trong trắng thật sao? Mày đúng là thằng ngốc nhất trần đời”.
Anh ngừng vẽ, gương mặt vẫn bình tĩnh: “Nếu không có việc gì khác thì tôi cúp máy đây”.
“Việc khác? Tao có cái này gửi cho mày, lát nữa mày nhất định phải xem, đó là hình riêng tư của An Dao. Thậm chí còn có hình vừa tắm xong, tao sẽ rửa thêm một phần cho mày”.
“Thế sao?”.
“Mày không tin à? Mày tưởng tao tự sát hai lần đều là vì muốn hại mày? Mày nhầm rồi, đó là vì tao thực sự yêu An Dao, chúng tao đã từng yêu nhau, đã từng rất vui vẻ. Mặc dù bây giờ tao còn ở trong bệnh viện nhưng trong đầu tao toàn là hình ảnh của cô ta khi trên giường”.
Những lời ấy thật là chói tai.
Anh tắt máy, không muốn nghe thằng khốn ấy nói thêm lời nào nữa.
Chuông cửa chợt vang lên, tay anh khựng lại, cọ vẽ tuột khỏi tay rơi xuống đất. An Dao gọi anh: “Lăng Bách, anh có bưu phẩm”. Anh đứng dậy chạy ra cửa, nhân viên chuyển phát đưa gói đồ cho anh, bảo anh ký tên. Bàn tay anh cầm bút hơi run rẩy.
Bưu phẩm bị anh ném lên ghế sofa.
An Dao hỏi: “Anh không mở ra xem à?”.
Anh mệt mỏi ngồi trên ghế, lắc đầu: “Không muốn xem”. Không phải không muốn xem, mà là yếu đuối đến độ không dám xem.
An Dao không hỏi thêm nữa, cô vươn vai ngáp: “Vậy em về đi ngủ đây, hôm qua không ngủ đủ, sáng sớm nay lại bị sếp gọi đi sớm”.
Anh hoang mang đờ đẫn ngồi mãi trên ghế, không biết cô về lúc nào. Một lúc lâu sau anh mới có dũng khí mở gói đồ.
Ánh dương chiếu sáng cả căn phòng, soi rõ những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Bốn bề tĩnh lặng, anh nghe thấy cả nhịp đập trái tim mình, từng tiếng, từng tiếng như muốn đục thũng màng nhĩ.
Bưu phẩm mở ra, đập vào mắt anh là vô số tấm ảnh, chúng đều không ép, vẫn còn mùi mực in, người trong ảnh mặt mày rõ ràng. Tất cả đều là ảnh riêng tư của An Dao, có tấm cô nằm trên giường ngủ ngon lành, thậm chí còn có ảnh cô vừa tắm xong.
Trái tim anh như bị đâm một nhát đau nhói.
Tiếng chuông điện thoại chói tai lại vang lên. Anh nhìn dãy số trên màn hình, biết ngay là Đường Khải gọi. Khó khăn lắm anh mới ấn nghe được.
Đường Khải nói: “Nhận bưu phẩm rồi hả? Xem chưa? Cảm thấy hài lòng không? Mày phải cảm ơn tao vì tao đã giúp mày vạch mặt đứa con gái đó. Tao không muốn mày bị lừa, bị cười cợt sau lưng”.
Ánh mắt Lăng Bách tối sầm, anh lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn gì?”.
“Muốn gì à?”. Đường Khải cười ha hả: “Lăng Bách, mày nói xem nếu tao công bố những tấm ảnh này cho báo chí thì sẽ thế nào? Sẽ chấn động nhỉ? Còn nữa, hình như mày là Rich 2G[1], người nhà mày có thể chấp nhận một đứa con gái như thế sao? Mày nhìn kỹ đi, cô ta quấn khăn tắm, làn da mới mịn màng làm sao…”.
“Câm mồm!”.
“Đó là tấm chụp trước khi cô ta lên giường với tao, đẹp không? Clip mày không tin, những tấm ảnh này mày cứ tìm người kiểm tra đi, là thật 100%…”.
[1] Rich 2G: Chỉ những nam nữ thanh niên, sinh năm 198x, thuộc thế hệ nhà giàu thứ hai, thừa kế tài sản hàng trăm tỉ nhân dân tệ.
“Tôi nói cho anh biết, dù cô ấy có ngủ với anh hay không, đó đều là quá khứ. Ai chẳng có quá khứ, ai chẳng có chuyện cũ? Cho dù cô ấy thực sự đã ngủ với anh, vậy thì sao? Tôi có thể nói cho anh biết, tôi không quan tâm, bởi vì tôi yêu cô ấy, thứ tôi yêu không phải thể xác mà chính là con người cô ấy. Tất cả mọi thứ về cô ấy tôi đều có thể chấp nhận”. Lăng Bách kiềm chế cơn giận, ra sức nói với bản thân nhất định phải bình tĩnh, không được tin những lời ly gián của Đường Khải, anh không thể nghi oan cho An Dao, không thể mắc lừa.
Đường Khải cười như điên: “Thế à? Không quan tâm chút nào à? Vậy tao nói cho mày biết, khi cô ta lên giường với tao vẫn còn là gái trinh đấy, hương vị ấy khi