ừng từ từng chữ với ông: “Người đó không phải con, con không quay mấy thứ đó”. Cho dù tất cả mọi người trong thiên hạ không tin cô, nhưng người nhà nhất định phải tin, cô gọi điện chỉ hy vọng ông có thể tin cô mà thôi.
Đầu máy bên kia vẫn im lặng.
Ngay cả bản thân cô cũng không tin được vậy thì làm sao có thể yêu cầu người nhà tin tưởng mình?
Tim cô thắt lại, ngón tay di chuyển tới nút đỏ định tắt máy.
Đầu máy bên kia, bố cô đột nhiên nói: “Bố tin con, bố tin hai mươi mấy năm nay không dạy dỗ con vô ích”.
Cô sững người, nước mắt lại tuôn rơi.
Ông An nói: “Nếu con nói con không quay vậy hãy nói cho cả thế giới biết, người trong clip không phải con, nếu không thì đi báo cảnh sát”.
Báo cảnh sát?
“Nếu thực sự không phải con thì tại sao không báo cảnh sát, để họ tìm ra chân tướng sự việc?”.
Cô ra sức gật đầu: “Vâng, con nhất định sẽ báo cảnh sát”.
Cô ấn nút kết thúc cuộc gọi, đúng thế, nhất định yêu cầu cảnh sát chứng minh sự trong sạch cho mình.
Trần Tuyết San hỏi: “An Dao, báo cảnh sát thật sao? Có cần thương lượng với chị Donna không?”.
Cô lau khô nước mắt rồi đứng dậy thay quần áo ra ngoài. Trần Tuyết San vẫn tiếp tục đi bên cạnh hỏi cô: “Hay là thương lượng với chị Donna đã rồi hãy báo cảnh sát, biết đâu chị ấy còn có cách giải quyết khác. Hơn nữa người trong clip giống cô như đúc, cảnh sát cũng không chắc sẽ lập án”.
An Dao không nghe thấy gì nữa. Trước đây luôn tưởng rằng khi lâm nguy bản thân sẽ không bị rối trí, rất giỏi lăn lộn trong giới giải trí, nhưng đến lúc nguy cấp cô mới biết mình chẳng làm được gì.
Vừa xuống dưới lầu cô đã nghe thấy tiếng nhiều phóng viên đang kêu gào: “An Dao…”.
Tài xế vừa lái xe vừa lo lắng hỏi An Dao: “Chỉ e khó mà ra ngoài được”.
Quả nhiên, phóng viên đứng chặn bên ngoài cửa khiến xe không lọt qua được, bọn họ chụp lấy chụp để. An Dao cố tỏ ra bình tĩnh ấn nút hạ cửa. Ánh đèn flash nháy liên tục.
Phóng viên hỏi: “Cô An Dao có cảm nghĩ thế nào về ảnh nóng đăng trên tạp chí ‘Trào lưu L’? Cô có muốn nói gì về đoạn clip đang lan truyền trên mạng không?”.
“Tại sao cô lại quay loại clip này, cô và Đường Khải thực sự là một cặp sao?”.
Mặc dù cố gắng bình tĩnh nhưng những ngón tay cô vẫn run rẩy: “Tôi sẽ báo cảnh sát, cô gái trong clip không phải tôi, là người khác mạo danh tôi”.
Giống như Donna nói, đám phóng viên liền cười ồ, cho rằng cô đang giấu đầu hở đuôi.
“An Dao, cho hỏi cô đã xem qua clip chưa? Cô gái trên clip giống cô như đúc”.
“Cô cho rằng cô gái trong clip là giả, vậy có chứng cứ gì không? Trên đời này lại có người giống người đến vậy sao?”.
Có phóng viên còn thẳng thắn hơn: “An Dao, cô cho rằng ‘bịt tai trộm chuông[2]’ có tác dụng sao? Cho dù là lảng tránh đi nữa nhưng nói như vậy thì hoang đường quá”.
[2] Bịt tai trộm chuông (thành ngữ): Tự lừa dối mình, lừa dối mình không lừa dối được người khác.
Cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa, đưa ngón tay ấn nút đóng cửa kính xe. Đám phóng viên không bu kín đầu xe mà tự động lên xe bám theo cô đến đồn cảnh sát, bọn họ cho rằng đây là tin tức hot và truyện cười hài nhất thế kỷ. Trợ lý Trần Tuyết San ngồi ở ghế phụ đột nhiên rút điện thoại ra nhắn tin, người nhận là T và Donna, tin nhắn chỉ có ba chữ: Đồn cảnh sát. Sau khi nhắn tin xong, cô lén lút xóa sạch tin nhắn.
An Dao nhìn ra ngoài cửa xe, những tòa nhà cao tầng làm từ sắt thép xi măng nhanh chóng lướt qua, người đi đường qua lại như nêm, thành phố này đã phồn hoa hơn mấy năm trước. Khi mới tham gia vào làng giải trí cô chẳng biết gì, để PR cho mình ngày nào cô cũng chạy khắp các phố phát tờ rơi. Cuối cùng khi Donna tìm được cô, không những không khen mà còn mắng cô một trận. Donna mắng rất nhiều nhưng cô chỉ nhớ một câu: “Nếu cô nổi tiếng rồi, ngay cả tổ tông tám đời nhà cô cũng bị phóng viên bới ra. Người ta sẽ viết như thế nào về chuyện này? Ngôi sao nổi tiếng An Dao trước khi làm diễn viên đã từng chuyên phát tờ rơi thay cho người khác? Nếu phóng viên không tử tế thì sẽ dùng việc này để bôi nhọ cô, nói cô bán hàng đa cấp, đến lúc đó cô có trăm cái miệng cũng không giải thích được”.
Đây chính là vấn đề của ngôi sao, một việc nhỏ cũng khiến người ta đoán bừa, cuối cùng phóng đại hết cỡ làm ầm lên khiến cả thế giới biết.
Phóng viên đến sở cảnh sát, bu kín mít ngoài cửa như một bầy ong.
An Dao bước vào đồn cảnh sát, lúc lấy lời khai viên cảnh sát còn đọc tạp chí, ánh mắt nhìn mặt cô tỏ vẻ không tin. Viên cảnh sát hỏi lại: “Cô chắc chắn mình không phải là người trong ảnh?”.
Cô gật đầu.
Viên cảnh sát bật cười: “Nhưng cô gái trong ảnh giống cô như đúc”.
Cô không nói gì, trợ lý Trần Tuyết San giao đĩa CD clip cho viên cảnh sát. Anh ta cho đĩa vào máy tính, tiếng rên rĩ khiến người ta phải đỏ mặt lại vang lên. Anh cảnh sát mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi nhìn thấy cảnh đó cũng ngại ngùng, anh ta e hèm một cái rồi nói đầy hàm ý: “Nốt ruồi đen trên cổ cũng giống y như đúc”.
Cô bình tĩnh lắc đầu: “Đây chắc chắn không phải tôi”. Ngón tay cô run rẩy nhưng mặt không đổi sắc: “Tôi muốn phía cảnh sát bắt giữ Đường Khải vì tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
Sắc mặt viên cảnh sát trở nên khó coi: “Cảnh sát bắt người cũng cần có chứng cứ, bởi vì hiện tại chưa thể xác định chắc chắn là ai tung clip ra nên chỉ có thể yêu cầu Đường Khải tới hợp tác điều tra. Đương nhiên, cho dù là ai tung ra đi nữa, điều 364 ‘Luật hình sự’ quy định: Truyền bá sách báo, băng đĩa, tranh ảnh hoặc các vật phẩm đồi trụy khác, tình tiết nghiêm trọng, phạt dưới hai năm tù, cải tạo hoặc quản thúc. Vì thế sở cảnh sát nhất định sẽ lập tức điều tra”.
“Không cần đâu”.
Đằng sau vang lên giọng nói lạnh như băng. An Dao quay lại, thấy quản lý Donna đang đứng ở ngoài cửa, sắc mặt tối sầm: “An Dao, đi theo tôi”.
An Dao cố chấp ngồi im không nhúc nhích.
Donna tức tốc bước tới, nghiến răng gầm lên: “Đi theo tôi”.
An Dao đứng dậy, ánh mắt kiên định nói: “Donna, cho dù chị tin hay không em chỉ muốn nói với chị, em bị người ta vu oan, em bị người ta hãm hại”.
Donna giận dữ đùng đùng đáp: “An Dao, cho dù cô có tin hay không, tôi chỉ muốn nói với cô rằng, cô không thể nào tra được ai đã tung clip ra đâu”.
“Tấm ảnh đầu tiên được đăng trên tạp chí ‘Trào lưu L’, chỉ cần lần theo manh mối này nhất định sẽ tóm được người đứng đằng sau. Hơn nữa, người bị tình nghi nhiều nhất là Đường Khải, clip này chắc chắn là do anh ta quay để hãm hại em”.
“Đường Khải hãm hại cô? Tạp chí ‘Trào lưu L’? An Dao, cô không phải học sinh tiểu học ngây thơ, ấu trĩ, cô đã là người trưởng thành rồi, cô dùng đầu mà suy nghĩ đi. Nếu đối phương lựa chọn công bố những chuyện này trước giải Kim Hoa, thì người ta sẽ để cô tìm ra hung thủ sao? Hơn nữa, tôi vừa mới nhận được tin, nửa tiếng nữa Đường Khải sẽ tổ chức họp báo nói rõ mọi chuyện”. Donna nói với vẻ hết kiên nhẫn: “Rốt cuộc cô có đi cùng tôi hay không?”.
Đường Khải tổ chức họp báo?
Donna tiếp tục nói: “Cô muốn báo cảnh sát hay làm gì tôi đều không quản nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn nghe xem Đường Khải sẽ nói thế nào để còn tùy cơ hành sự. Lẽ nào cô không muốn biết cậu ta sẽ nói gì sao?”.
An Dao thấy động lòng bèn đi theo Donna ra ngoài, đám phóng viên đang đợi ngoài cửa liền nhào tới như ong vỡ tổ, liên tục hỏi:
“Donna, An Dao tới báo cảnh sát có phải muốn bịt tai trộm chuông không?”.
“Donna, cô nhìn nhận thế nào về sự việc lần này của An Dao?”.
“Donna, đây có phải chủ ý của cô không, muốn An Dao học đòi Paris Hilton, lợi dụng clip đen để trở thành người nổi tiếng nhất? Phải chăng clip đen là do mấy người tự dựng ra?”.
Donna đã lăn lộn trong giới giải trí hai mươi mấy năm, sớm đã thành thục với mọi thứ: “Những câu hỏi này tôi và An Dao không thể trả lời, tôi đề nghị mọi người nên đi hỏi Đường Khải, Đường Khải sắp mở họp báo đó”.
Donna vừa dứt lời, điện thoại của các phóng viên lần lượt đổ chuông.
“Cái gì, Đường Khải mở họp báo thật à? Được, tôi tới ngay”.
Chỉ trong chốc lát cánh phóng viên tản đi hết không còn một ai.
Donna trở về xe, không nói một tiếng.
An Dao ngồi vào xe, hỏi: “Anh ta mở họp báo thật sao?”.
Donna ngồi trên ghế phụ, giọng nói toát lên sự hung dữ rất hiếm gặp: “Đường Khải vón chỉ là ngôi sao hạng ba, ký hợp đồng với công ty nhỏ không chút tiếng tăm, nhưng buổi họp báo hôm nay ngoài việc đính chính một số việc ra, quan trọng hơn là tuyên bố cậu ta đã ký hợp đồng giá cao với Kình Vũ Bách Xuyên”.
An Dao sững người, bây giờ mới hiểu rõ. Cô và Đường Khải vốn chỉ là bạn cùng học ở Bắc Ảnh[3], do nửa năm trước gặp lại khi đóng phim ở Hoành Điếm nên thường xuyên hẹn nhau đi ăn cơm, uống trà, thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại. Giữa họ chỉ là quan hệ đơn thuần như vậy, chưa bao giờ là quan hệ trai gái. Ngay cả cái danh “bạn trai tin đồn” cũng là do cánh nhà báo áp đặt cho anh ta. Bất giác cô cười nhạt, Đường Khải gọi cô “bạn học, bạn học” thân thiết như vậy hóa ra chỉ muốn giẫm lên cô để trèo cao. Nhưng anh ta lợi dụng cô là được rồi, tại sao còn xuất hiện clip này?
[3] Bắc Ảnh: Tên viết tắt của Học viện điện ảnh Bắc Kinh.
Những lời Donna nói còn khó nghe hơn: “Bây giờ hối hận rồi chứ? Lúc đầu tôi đã nhắc nhở cô, lần nào Đường Khải tham gia show cũng đều thích nhắc tới cô, vì vậy tin đồn mới xuất hiện nhiều như thế. Khi đó tôi đã bảo cô tránh xa cậu ta một chút, hoặc giải thích rõ ràng, nhưng ngôi sao lớn như cô đã nói thế nào? Cô nói đều là bạn học, người ta là diễn viên hạng ba, lăn lộn cũng đáng thương, lợi dụng tin đồn gây scandal một chút cũng chẳng sao”. Donna chỉ cảm thấy cơn tức kìm nén trong lồng ngực sắp nổ tung đến nơi, chị lần nữa mất kiểm soát, gào lên: “Trong giới giải trí này ai đáng thương chứ? Mẹ kiếp, cô tưởng mình là thánh mẫu sao? Là thánh mẫu thì đừng chui vào giới giải trí nữa. Hơn nữa, cô thương cậu ta cũng chẳng sao, lên giường với cậu ta cũng được, sao còn ngu đến mức quay clip? Nếu cậu ta không phải bạn trai thực sự của cô, tại sao lại ngu đến mức để cậu ta lợi dụng mình mà trèo cao?”.
Cổ họng An Dao thắt lại, không nói nổi một lời.
Donna nói đúng, trong giới giải trí này không bao giờ được đồng cảm với ai, bởi vì bạn không thể biết được ai là bạn, ai là thù. Chỉ cần bản thân còn trong giới giải trí thì những người xung quanh đều không thật lòng. Nhưng cô đã từng coi Đường Khải là bạn, vì thế mới ngốc nghếch tới mức để mặc cho anh ta lợi dụng mình tạo scandal, cũng chưa bao giờ biện hộ cho mình.
Cô sai rồi, cô quên rằng đây là giới giải trí, nếu “thật lòng” mà tồn tại thì quả là kỳ tích.
Buổi họp báo của Đường Khải rất náo nhiệt, được tổ chức ở khách sạn năm sao lớn nhất thành phố. Khi An Dao đến nơi, bảo vệ ở cửa lớn không hề ngăn cô, sau khi mời vào mới phát hiện ra bên trong đã là biển người.
Khắp nơi đều thấy bóng nhà báo, chỗ nào cũng thấy ánh đèn flash, còn Đường Khải đứng ở nơi tập trung mọi chú ý, dáng người cao lớn kết hợp với bộ complet màu đen khiến anh ta càng trở nên đẹp trai và chững chạc hơn. Anh ta nói: “Cảm ơn các bạn nhà báo, phóng viên đã tham gia buổi lễ ký hợp đồng giữa tôi và công ty Kình Vũ Bách Xuyên, trước khi bắt đầu buổi lễ xin cho phép tôi dùng năm phút để giải thích về sự cố