Ý tưởng là tốt, nhưng áp vào thực tế thì có khó khăn.
Nói chính xác hơn, Thường Gia Duyệt rất nhanh liền ý thức được, thủ hạ của Thẩm Phi làm việc phải thủy chung giữ vững tinh thần tích cực, có chí tiến thủ. . . . . . Vậy căn bản sẽ không có khả năng!
Có tài nhưng không gặp thời, cô nhịn.
Thỉnh thoảng bị anh lấy ra phát tiết tức giận, cô nhịn.
Nhìn thấy nghệ sĩ phái nam khác chơi cô như người đầu gỗ, không được cười, không được nói, không cho phép đến gần, cô nhịn.
Nhịn, nhịn, nhịn. . . . . . Cô không cần nhịn nữa á!
Bây giờ là như thế nào! Nói là tranh thủ quay quảng cáo chê cô phiền, người không cần cô đi theo bên, là anh; kết quả đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại, người yêu cầu cô lập tức ngồi xe lửa chạy tới studio đưa kịch bản cũng là anh!
Đáng hận hơn chính là, cái kịch bản anh muốn là tác phẩm mới Quỷ Tài - Lưu Đại đạo diễn mà cô hết sức tranh thủ cho anh. . . . . . Làm ơn, ban đầu cô nói hết lời hảo khuyên anh xem kịch bản, anh chẳng thèm ngó tới còn nói cô giành chén cơm của tiểu Cẩm.
"A." Gia Duyệt vừa cầm kịch bản vừa không ngừng vì mình quạt gió giải nóng, vừa nặn ra tiếng hô nóng nảy.
Thật khó phục vụ, người này rõ ràng cố ý chơi cô.
Hai giờ sáng mới nhận được điện thoại, bởi vì lúc ấy không mua được vé xe lửa, cho đến buổi trưa hôm sau Gia Duyệt mới đến trụ sở điện ảnh và truyền hình nổi tiếng đó.
Hay bởi vì nơi này có vô số tổ diễn kịch đóng giữ, cô thật vất vả mới tìm được Thẩm Phi, bọn họ đang hội tụ ở tổ quảng cáo.
Anh xoay người, sau khi gặp mặt liền một câu xin lỗi hay lời động viên cũng không có, veeh váo hống hách cau mày liếc xéo cô: "Cô cưỡi ốc sên tới sao?"
"Này, chỗ này khó tìm như vậy, trời lại nóng như vậy, thiếu chút nữa tôi cũng bị cảm nắng. Anh có thể nhờ nhân viên làm việc một chút, có khó xử như vậy hay không." Gia Duyệt hoàn toàn không có vì bản thân là trợ lý mà cần tự giác im hơi lặng tiếng, không chỉ có lẽ thẳng khí hùng quát lại, còn chưa hết tức giận mà thưởng cho anh ánh mắt xem thường, "Thiệt là, đứng nói chuyện không biết suy nghĩ."
"Ơ, em cũng biết trời nóng hả? Biết trời nóng bị cảm nắng sẽ chảy mồ hôi, cũng không cần mặc đồ màu trắng áo sơ mi chứ."
"Tôi. . . . . ." Tôi thích mặc cái gì mắc mớ gì tới anh chứ!
Lời còn chưa dứt, tròng mắt Gia Duyệt tùy ý xem kỹ trang phục của mình, lập tức thu thanh.
Nguyên tưởng rằng áo sơ mi trắng xứng váy ngắn màu đen, mặc dù tùy ý nhưng miễn cưỡng coi là đoan trang, hiện tại mới phát hiện, thật sự rất nhếch nhác.
Ướt mồ hôi còn chưa nói, áo sơ mi trắng ướt dính vào trên da, áo lót màu da như ẩn như hiện ra ngoài.
"Có mang y phục tắm rửa đi." Thẩm Phi híp híp con mắt, thân thể hơi nghiêng, thay cô chặn lại không ít ánh mắt của nhân viên làm việc tổ diễn kịch quăng tới.
"Ừ. . . . . ." Ý thức được bộ dạng của mình bây giờ rất xấu hổ, khí thế của Gia Duyệt cũng bị mất không ít.
"Vậy còn thất thần cái gì? Còn không mau cút vào phòng hóa trang đổi đi!" Cô gái chết tiệt, anh là nhờ cô tới đưa tài liệu, không phải bảo cô đi đến mời ánh mắt của nhân viên làm việc ăn kem!
"Nhưng kịch bản của anh. . . . . ."
"Đi thay quần áo trước!"
". . . . . ."
Nhận thấy được tâm tình của mình giống như có chút kích động hơi quá, Thẩm Phi hít sâu một hơi, thay bằng vẻ mặt mỉm cười: "Tôi không vội, chờ tôi quay hết đoạn ngắn này lại nói."
"À." Gia Duyệt bất đắc dĩ đáp một tiếng, hướng bóng lưng của anh giả bộ mặt quỷ cho hả giận.
Nói gì không vội, này, tối hôm qua trong điện thoại là chính bản thân anh nói hết sức khẩn cấp đấy! Hiện tại lại bảo cô lập tức đi phòng hóa trang thay quần áo, nói giỡn, cô vừa mới tới tổ diễn kịch của bọn họ có được hay không, nào có biết phòng hóa trang ở đâu? Thật không quan tâm, dầu gì cũng nên tìm nhân viên làm việc dẫn đường cho cô.
Nghĩ cũng biết, nếu như cô nói lên yêu cầu cần người dẫn đường, Thẩm Phi nhất định sẽ nói như thế: "Chính cô không có miệng à, không hỏi được à."
Vì vậy, Gia Duyệt dứt khoát cũng không làm điều thừa.
Dựa vào miệng của mình, cô coi như tương đối thuận lợi tìm được phòng hóa trang.
Nói là phòng hóa trang, thật ra thì chính là cái lều đơn giản tạm thời xây dựng.
Những cái lều như vậy ở trong trụ sở điện ảnh và truyền hình có rất nhiều, vì phân khu, bên ngoài lều thường sẽ treo tấm bảng, viết rõ tên tuổi có đoàn đang phim truyền hình hoặc điện ảnh. Sợ mình đi nhầm, Gia Duyệt cố ý đi vào trước xác nhận.
Có lẽ là nhân viên làm việc ra ra vào vào quá thường xuyên, bảng hiệu màu trắng bị lật lên.
Cô đi lên trước, đem bảng hiệu lật chuyển ánh mắt đồng thời thuận tiện quan sát.
Trên bảng hiệu viết tên nhãn hiệu Thẩm Phi đang quay quảng cáo.
Hô, hoàn hảo tìm đúng rồi. Nếu lại để cho cô mặt trời lên cao rồi tìm thấy, cô sẽ phải điên rồi.
"Ha ha ha ha, như thế nào, buồn cười không?"
Gia Duyệt vừa định vén vải mành lên đi vào, bên trong đột nhiên truyền ra một hồi tiếng cười, là âm thanh đàn ông.
Lại có người đàn ông? Gặp quỷ, vậy muốn cô thay quần áo thế nào, oa.
"Anh cảm thấy buồn cười sao?" Một lát sau, một giọng nữ rất dễ nghe đáp lại, giọng nói tràn ngập thái độ kiêu kỳ, "Liễu thiếu gia, có thể không nói không nhàm chán chê cười sao?"
"Ách. . . . . . Tôi thấy bầu trời quá nóng, quạt điện nhỏ trên tay cô lại không thế nào tăng lực, mới nói mấy câu giúp cô là trời không nóng thế chứ sao. Bằng không tôi đổi lại mạnh mẽ chút đó, thay đổi gần với thực tế, bao cô hài lòng."
"Nói một chút coi."
"Vấn đề là, sau khi cô hài lòng sẽ có phần thưởng gì sao?"
"Phi, nói hay không."
"Được rồi, tôi đầu hàng."
Gia Duyệt cũng biết, đứng bên ngoài nghe lén người ta nói chuyện thật không tốt, nhưng bên trong vị Liễu công tử kia hiển nhiên là đang tán gái, cô chạy vào quấy nhiễu người ta càng không tốt.
Huống chi, căn cứ vào âm thanh này còn có cái họ "Liễu" này, cùng với cái loại ngưu tầm ngưu cà lơ phất phơ cùng Thẩm Phi, cô cơ hồ có thể xác định, người đàn ông bên trong kia là Liễu Đình, anh ta hiện đảm nhiệm lão bản huynh đệ tốt. Nếu như không muốn lại bị Thẩm Phi bới móc phát tiết, cô còn thức thời không muốn làm phiền bọn họ.
Cũng liền bởi vì vụ cô thức thời, Thượng Đế tặng cô một phần hậu lễ.
Phần này hậu lễ dĩ nhiên là đến từ vị Liễu Đình bên trong tràn đầy tự tin: "Biết Thường Gia Duyệt không?"
Vừa nghe đến tên của mình, Gia Duyệt chợt vễnh tai, gần sát lều. Đạo đức là cái gì? Lại không thể ăn.
"Nói nhảm, tác phong làm việc của cô ta ở trong vòng quả thật so cô ta với nghệ sĩ còn nổi danh hơn, tên rõ ràng thúi như vậy, muốn không biết cũng khó. Đúng rồi, nghe nói cô chất dứt hợp đồng với Hugh, cho nên chạy đi làm trợ lý của Thẩm Phi?"
"È hèm, không phải cô rất tò mò tại sao cô ta lại biến thành trợ lý của Thẩm Phi sao?"
"Cái này thì có cái gì tò mò. Nghe người đại diện của tôi nói, trước kia cô ta đánh cắp tiền công ty sau đó lại leo lên giường lão bản kế nhiệm; hiện tại, vì bò cao hơn đá văng Hugh chọn Thẩm Phi, đối với cô ta mà nói thì rất bình thường." Cô gái khinh thường cười lạnh nói.
Bên ngoài lều, Gia Duyệt cười càng lạnh hơn.
Người này ai vậy? Họ có biết không? Tại sao cô trộm xem tài liệu, bị lập kế hoạch.
Thứ người như thế thì tán thưởng cái gì, không làm paparazzi quả thật quá phí của trời.
"Oa, trước kia cô ta còn có đặc sắc chuyện cũ như vậy ư. Hôm nào cùng tôi nói rõ chi tiết, người khác nhất định cảm thấy rất hứng thú."
"Ai! Làm cái gì vậy, không phải anh nói có chuyện cười mạnh hơn muốn nói cho em nghe sao? Hiện tại nói đi chứ."
Nghe vậy, Liễu Đình trong lều chợt nhớ tới, vỗ nhẹ lên trán của mình: "Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi. Anh muốn nói, Thẩm Phi vì để cho Thường Gia Duyệt làm trợ lý của cậu ấy, mất không ít tâm tư, Liên Long đầm hổ huyệt đạo cũng xông qua một lần rồi, thật may là chẳng sợ bóng sợ gió."
"Thật hay giả? Lâm Cẩm đã là người đại diện số một trong nghề rồi, Phi ca còn bảo Thường Gia Duyệt làm cái gì?"
"Ha, bởi vì một đánh cuộc. Cậu ấy cùng anh đánh cuộc, nói rằng cậu ấy sẽ khiến cô gái này tới bán mạng cho cậu ấy. Nhìn tình hình hiện tại, anh thua rồi. Người này ngày hôm qua hơn nửa đêm gọi điện thoại bảo Thường Gia Duyệt đưa kịch bản đến cho cậu ấy, kết quả cô gái kia thật sự tới."
"Phốc! Không phải chứ? Thường Gia Duyệt thật sự rất buồn cười. Mấy ngày trước em nhìn thấy cô ta và Đạo diễn Lưu cùng nhau ăn cơm, em đoán cô ta giống như đang giúp Thẩm Phi tranh thủ nhân vật, nhìn dáng dấp, rất thân mật cùng Lưu đạo đấy. Ai ai, các anh đánh cuộc lúc nào thì định thắng thua? Gọi em tới, thật là nhớ nhìn cô ta. . . . . ."
—— Xoẹt.
Cô gái hả hê nói còn chưa nói hết, rèm bỗng chốc bị vén lên.
http://thichtruyen.vn
Gia Duyệt khẽ nheo hai mắt lại, đe dọa nhìn hai người trước mắt này trêu chọc cô.
Không biết cô gái này nghe được bao nhiêu rồi, hôm nay anh và Thẩm Phi luôn có một trốn không thoát đầu lòng bàn tay của nữ ma này đi.
Hay hoặc là, hai người bọn họ đều định sẽ chết.
"Thắng thì như thế nào?" Trầm mặc một lát, Thường Gia Duyệt đột nhiên hỏi.
"À? !" Liễu Đình ngạc nhiên mở rộng miệng, không thể phản ứng kịp.
"Tôi nói là, nếu như Thẩm Phi thắng sẽ như thế nào?"
". . . . . ." Quả nhiên đều nghe được. Liễu Đình cắn răng, đáy lòng lẩm nhẩm: Thẩm Nhị gia ơi, không giúp được cậu, tớ muốn tự vệ, cậu tự lo bản thân đi.
"Nói chuyện."
"Liền. . . . . . Chính là người phát ngôn công ty sau này cũng sẽ giao cho cậu ấy."
"Chỉ có như vậy?" Gia Duyệt không dám tin nhíu mày, muốn cô bán mạng, mạng của cô cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? !
"Ah?" Liễu Đình hơi sửng sốt. Thật đúng là nữ ma đầu, suy nghĩ thế nào hoàn toàn không theo như bình thường vậy.
Nói như vậy, sau khi biết được loại chân tướng này, không phải là nên nổi trận lôi đình, gây long trời lở đất sao?
Tối thiểu cũng sẽ đi tìm Thẩm Phi giằng co, sau đó dưới cơn nóng giận bỏ rơi. . . . . . Anh còn kế hoạch tốt lắm đi vây xem đấy. . . . . .
"Tôi cho rằng loại người có tiền lại rảnh rỗi giống như các anh, cái gì cũng có thể lấy ra đánh cuộc, thì ra cũng chỉ có như thế, nếu như là tôi, muốn đánh cuộc thì phải đánh cuộc lớn." Gia Duyệt dừng một chút, nhếch miệng lên, miệng buộc vòng quanh một nụ cười lạnh rất là quỷ dị, "Như thế nào, Liễu thiếu gia có hứng thú mở lại một ván hay không?"
"Đánh cuộc gì?"
Gia Duyệt suy nghĩ một chút, quay đầu đi đến bên Liễu Đình rỉ tai.
Mặc dù nữ minh tinh ở một bên hết sức muốn đến gần nghe rõ, đáng tiếc ngay cả một từ then chốt cũng không thể bắt được, ngược lại chợt tiếng bị Liễu Đình kêu to dọa sợ hết hồn.
"Không phải chứ? Chơi lớn như vậy? !"
". . . . . . Anh dám hay không dám rống nhẹ một chút!" Đồng thời bị sợ đến còn có Gia Duyệt bên cạnh anh.
Đáng tiếc Liễu thiếu gia thích chơi giờ phút này hoàn toàn không có tâm tình thương hương tiếc ngọc, một lòng tưởng nhớ đến Thường Gia Duyệt nói lên đánh cuộc: "Tôi thưởng thức cô, quyết định như vậy!"
"Ừ." Gia Duyệt mỉm cười gật đầu một cái.
Một cuộc người không nhận ra, giao dịch cứ như vậy đạt thành, mà nhân chứng duy nhất thậm chí cũng không biết b