m tình nhưng vẫn chưa vì vậy mà tốt lên: "Tóm lại mặc kệ như thế nào, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cô nhớ kỹ cho tôi! Thứ nhất, cô không phải là Lâm Cẩm, làm xong chuyện trợ lý nên làm, không cần bao biện làm thay."
"Anh. . . . . ." Không biết lòng tốt của người khác!
"Thứ hai, tôi không phải Nguyên Tu, không cần người của tôi hy sinh nhan sắc của mình thay tôi tranh thủ bất kỳ vật gì."
"Tôi cũng không phải là người của anh!"
"Thứ ba!" Anh liếm liếm môi, liếc cô một cái, thu hồi ánh mắt, lại liếc mắt lại thu hồi, như thế lặp lại mấy lần, đột nhiên không báo động trước đến gần Gia Duyệt, chọc cho hô hấp của cô cứng lại, anh vươn tay, đầu ngón tay xuyên qua tóc của cô giữ chặt cái ót của cô, quay đầu đi, nhìn thẳng mắt của cô.
Gia Duyệt bị cố định, ánh mắt của anh tựa như gió xoáy, cuốn cô không cách nào nhúc nhích, để cho cả người cô hư mềm, ý thức tan rã.
Cho đến khi hai mắt anh nhắm lại, hôn môi của cô, trận "gió xoáy" kia cũng giống như là đánh ngừng, cô hung hăng rơi xuống đất, chợt hồi hồn.
"Ưmh. . . . . . Ưmh ưmh. . . . . ."
"Không cần ầm ĩ." Anh dùng giọng điệu y hệt dụ dỗ ra một đạo mệnh lệnh.
Anh hơi có vẻ thở hổn hển, khẽ vuốt qua chóp mũi của cô, nhiễu cho quả tim cô trận trận tê dại, không tự chủ liền khẽ mở miệng, cho anh khe hở làm nụ hôn này sâu hơn.
Không giống với lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó ý vị công kích mãnh liệt lại không chút cảm tình nào hôn.
Lần này Thẩm Phi là thật không kìm hãm được, giống như cô gái trước mặt là một con mồi thịnh yến, anh càng ăn càng nghiện.
Không biết đã trải qua bao lâu, lúc Gia Duyệt cũng sắp muốn hít thở không thông thì rốt cuộc anh ngưng hôn sâu, vẫn còn chưa thỏa mãn dùng đầu lưỡi mềm nhẹ xẹt qua môi cô, chọc cho gương mặt Gia Duyệt đỏ bừng, toàn thân nóng lên.
"Thứ ba. . . . . ." Thẩm Phi đem môi nhẹ nhàng in ở cái trán của cô, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, "Em bây giờ là của anh."
". . . . . ." Tâm tình cô chưa định, hô hấp dồn dập, đầu ngón tay đần độn khẽ vuốt qua khóe môi.
Khóe miệng còn lưu lại mùi vị của anh.
Bên tai vang lên dư âm của anh.
——Em bây giờ là của anh.
Bỗng dưng, Gia Duyệt chấn động hồi hồn, nhìn anh không chớp mắt.
Cô nghe không hiểu câu này lập lờ nước đôi, cô cũng không thích loại quan hệ mập mờ không rõ. Nếu anh dẫn đầu vượt qua giới tuyến giữa bọn họ, cô cảm thấy tất yếu phải hỏi rõ ràng một chuyện: "Giáo sư nói anh yêu thích tôi?"
Bên cạnh trầm mặc hồi lâu.
Lâu đến mức Gia Duyệt cho là sẽ không có đáp án.
"Không thể được sao? Lại không phạm pháp." Thế nhưng anh lại trả lời.
Không chỉ có trả lời, còn là cực kỳ thản nhiên thừa nhận.
". . . . . . Vậy quan hệ bây giờ của chúng ta là?"
"Tùy em thích."
"Này!" Thái độ gì vậy, mới vừa rồi đột nhiên hôn cô, thời gian làm sao lại không cùng cô nói thích.
"Được rồi được rồi, là phụ nữ của anh."
". . . . . ." Lời như thế thì không thể nói lãng mạn một chút được sao? Nhất định phải qua loa như vậy? !
"Chậm chạp, chớ được voi đòi tiên, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi." Những lời buồn nôn anh không nói ra, trong nháy mắt liền làm rõ mấy ngày nay thời cơ đến, tình cảm của anh đối với cô cũng làm không được.
Phải biết, cô gái muốn cùng anh kết giao xếp thành hàng, từ danh viện thiên kim cho tới minh tinh hạng ba, nhưng anh cố tình chơi hết lần này đến lần khác 3 ngàn con sông, chỉ lấy lên một gáo nước uống trong trò chơi, lấy vốn còn không thích một ít bầu kia, về chuyện này, anh phải cần một khoảng thời gian để từ từ tiếp nhận.
Đáng tiếc, Gia Duyệt hoàn toàn nhìn không thấu tâm tình anh quanh co rối rắm.
Nhượng bộ? Bọn họ không phải đang làm giao dịch mua bán, chuyện như vậy, thích chính là thích, không thích chính là không thích, không có dải đất màu xám tro, cũng không cần bất kỳ nhượng bộ!
"Anh không phải nhượng bộ, bởi vì tôi căn bản khinh thường làm phụ nữ của anh, khinh thường kết giao với anh, gặp lại!"
"Cái gì khinh thường, cái gì khinh thường, Cái..., cái cái cái gì gặp lại, em gặp lại ai thế! Ai cho phép em gặp lại đấy! Trở lại, Thường Gia Duyệt! Chết trở lại cho anh!" Thẩm Phi mắt thấy cô gái này tuyệt tình đẩy cửa xe ra xuống xe, cũng không quay đầu lại, muốn đuổi theo, bên này cửa xe anh hết lần này đến lần khác lại lên đai an toàn.
Giằng co chút, sau đó anh cuối cùng là chui ra khỏi xe.
Làm cái gì vậy, anh dầu gì cũng là một người có thân phận, từ hồi sinh ra, đây lần đầu tiên hạ mình nói ra "Em là người phụ nữ của anh" ... Lời nói ngu xuẩn, tại sao sẽ đổi lấy loại trả lời này.
Cô coi như không có cảm động rơi lệ, ít nhất cũng nên cho anh một mỉm cười thỏa mãn đi!
"Hai, Nhị gia, đừng làm rộn, mới vừa rồi tôi nhìn thấy bên ngoài có ký giả." Lâm Cẩm mới từ nhà cầu trở về, ý thức được tình huống không ổn, mau tới trước ngăn Thẩm Phi lại.
"Không được kêu tôi là Nhị gia! Như thế nào, tôi đứng lên rất hai sao? !"
"Ừ." Ngài hiện tại thật rất hai, sức lực hướng về phía bóng lưng người ta quỷ rống quỷ kêu cái gì.
Mặc dù anh không biết hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tối thiểu anh rõ ràng, loại này chưa quen cuộc sống ngoại cảnh nơi đây, Thường Gia Duyệt không có những địa phương khác có thể đi, còn không chính là đánh xe về khách sạn, so với xúc động đuổi chạy dẫn tới ký giả bắt được, còn không bằng tỉnh táo ngồi xe về khách sạn, lẳng lặng chờ đợi dê vào miệng cọp.
Thật bất hạnh, đầu óc Thẩm Phi không có bình tĩnh như Lâm Cẩm.
Hoặc là nên nói, anh không giống tư thái không sao cả của Lâm Cẩm, mặt mũi, cái gì cũng có thể bỏ ra, như oán phu ở khách sạn chờ cô gái vừa rồi của anh bay tới.
http://thichtruyen.vn
Anh ứng đối các biện pháp là một cái cực đoan khác.
Mà cái cực đoan trực tiếp đưa đến là sáng sớm hôm sau lúc Lâm Cẩm chạy tới hiện trường đóng phim suýt nữa bất tỉnh.
"Chao ôi, tổ tông của tôi ơi. . . . . ." Tình cảnh của Lâm Cẩm vô cùng đau kịch liệt, che ngực, bật ra than thở, thật may là Gia Duyệt kịp thời đỡ anh.
"Thế nào? Thân thể không thoải mái sao?" Gia Duyệt rất là lo âu quan sát anh.
"Nhé nhé nhé. . . . . . Cô gái kia tại sao lại ở đây? !"
Mắt thấy Lâm Cẩm vươn tay, run rẩy chỉ vào phương hướng Thẩm Phi, Gia Duyệt không quay đầu đi xem cũng đã đoán được nguyên nhân anh kích động.
Rạng sáng năm giờ, cô ở trên giường trằn trọc hơn phân nửa, cuối cùng ngủ, Thẩm Phi lại đột nhiên chạy tới gõ cửa.
Còn tưởng rằng anh tiếp tục thảo luận đề tài chiều hôm qua vẫn chưa xong.
Cô thậm chí nghĩ qua, dù anh chỉ là theo cô nói lời xin lỗi mà thôi, cô cũng có thể mặc kệ hiềm khích lúc trước.
Kết quả, anh chỉ ném ra một câu: "Thay quần áo, theo anh đi phi trường đón người."
Không sai! Tiếp đón tại lúc này chính là "Cô gái kia" trong miệng Lâm Cẩm.
Sau khi đón cô gái kia, Gia Duyệt cơ bản cũng là vô hình rồi, bọn họ thoạt nhìn rất thân mật, toàn bộ hành trình đều dùng Anh văn nói chuyện với nhau, quá cao cấp rồi, cô nghe không hiểu.
Tâm tình mang theo nồng nặc khó chịu lại không có nơi tả được, điều này thật sự là chuyện rất biệt khuất, trở lại khách sạn, cô liền lễ phép tính nói chớ cũng không có, vẫn trở về phòng.
Không ngờ, càng khoa trương hơn nữa, Thẩm Phi hôm nay đem "Cô gái kia" mang đến hiện trường đóng phim.
Cô biết người trong nước tương đối không bị cản trở, nhưng không cần không bị cản trở như vậy đi, chỉ cần Thẩm Phỉ nghỉ ngơi, bọn họ liền không coi ai ra gì trêu chọc, ôm eo trộm ngữ cái gì cũng hơn ăn cơm bình thường.
So với "Cô gái kia tại sao sẽ ở đây", Gia Duyệt càng muốn nói: "Cô gái kia rốt cuộc là ai vậy? !"
"Kẻ điên, là một kẻ điên, một cái người còn khó hơn so với kẻ điên." Lâm Cẩm hình như thật rất sợ đối phương, lúc nói chuyện âm thanh còn mang theo khẽ run.
Nhưng Gia Duyệt lại hoàn toàn bắt sai trọng điểm rồi: "Tôi rất khó trị?"
"Ha ha, a, ha ha ha. . . . . ." Lâm Cẩm cười khan mấy tiếng, muốn hóa giải của mình lỡ lời.
Anh không hy vọng người bên kia còn chưa có giải quyết, người bên cạnh lại vỡ lở ra, mặt trận kia nhất định sẽ rất mất khống chế.
Thật may là, hôm nay Thường Gia Duyệt cực kỳ ôn hòa, chẳng những không có tức giận, còn tràn ra nụ cười hướng về phía Lâm Cẩm, tùy ý giơ tay lên khoác lên trên vai của anh: "Tại sao nói cô gái kia khó trị? Thật sự đáng sợ như vậy sao? Vậy tôi đây làm trợ lý có thể bị gây khó khăn cho hay không?"
"A, cô yên tâm, cô là cô gái, Edie đối với cô gái rất tốt."
"Edie?" Ấy là tên tuổi cô gái sao? Vừa nói như thế, Gia Duyệt mới phát hiện đối phương có mấy phần nhìn quen mắt, cô nhìn phương hướng Thẩm Phi không chớp mắt, cau mày suy nghĩ một lát, chợt linh quang hiện ra, "A, nghĩ ra rồi, là nữ chính Edie của《LIFE》?"
Không thể trách Gia Duyệt bất tri bất giác, tối hôm qua cô căn bản không có hứng thú đi quan sát đối phương.
Huống chi cô đối với minh tinh Âu Mĩ năng lực nhận ra rất kém cỏi, cảm giác mỗi khuôn mặt cũng không sai biệt lắm.
Mắt thấy Lâm Cẩm khổ sở gật đầu, cô không hiểu hỏi "Rốt cuộc cô ấy lưu lại bóng mờ gì cho anh à?"
"Thật ra thì, bản thân Edie cũng không có cái gì đáng sợ, chỉ là thường xuyên sẽ làm ra chút chuyện rất khùng cuồng mà thôi. Vấn đề là ở, Thẩm Phi cảm giác cậu ấy có thể ở nước ngoài tẩu hồng,không thể không có công của Edie, cho nên mặc kệ cô ấy muốn làm chuyện điên cuồng gì, cậu ấy cũng sẽ làm cùng."
"Tại sao anh ấy phải như thế?" Nhớ không lầm, năm đó hình như Thẩm Phi là dựa vào một bộ phim đột nhiên tẩu hồng.
A! Gia Duyệt nghĩ tới, nữ chính bộ phim này chính là Edie, chẳng lẽ là cô thay Thẩm Phi tranh thủ nhân vật?
"Bọn họ ban đầu cùng nhau hợp tác qua một bộ phim, chỉ là khi đó Thẩm Phi cái gì đều không phải. Bị cười nhạo, bị chèn ép, đó là chuyện thường xảy ra. Mặc dù lúc ấy, đạo diễn bộ phim này kiên trì muốn dùng cậu ấy, nhưng Edie đã tẩu hồng cũng không nguyện ý cùng cậu ấy hợp tác. Cô cũng biết này người rất thích mặt mũi, vì vậy cậu ấy liền quẳng xuống ngoan thoại, nói khiến Edie quyết một lòng yêu cậu ấy."
"Sau đó thì sao?" Gia Duyệt không nhịn được nhíu mày. A, anh rất thích đánh cuộc, thì ra là cô không phải cô gái đầu tiên bị anh mang lên đánh cuộc.
"Sau đó Thẩm Phi dùng các loại chiêu số theo đuổi cô ấy. Cô có từng thấy trên cánh tay cậu ấy có hình săm không?" Nói xong, Lâm Cẩm chỉ chỉ cánh tay bên phải chính mình.
"Forever die?" Trong lúc vô tình đã từng thấy một lần, nhưng Gia Duyệt có ấn tượng rất sâu.
Bởi vì cô rất không hiểu, tại sao anh muốn xăm chuỗi Anh văn, tử vong vĩnh viễn?
"Ừ, thật ra là Forever Edie, sau khi bọn họ chia tay, cậu ấy nói xóa đi tất cả hình thì quá đau rồi, cho nên cũng chỉ xóa đi chữ E."
". . . . . ." Hảo tiện, đúng là chuyện anh sẽ làm được, "Bọn họ ở chung một chỗ qua?"
"Đâu chỉ như vậy, thiếu chút nữa thì đính hôn đấy. Cuối cùng cũng coi như lý tính chia tay đi, lấy địa vị lúc ấy bọn họ cách xa mà nói, sau khi công khai lui tới chịu áp lực quá lớn. Cậu ấy không hy vọng người người đều cho rằng cậu ấy dựa vào một cô gái mà lên cao, mà Edie cũng không chịu nổi cậu ấy luôn bởi vì lòng tự ái mà cự tuyệt bất kỳ trợ giúp nào của cô ấy. Theo Thẩm Phi nói, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều muốn gây gổ, tình cảm càng nhạt theo tranh cãi rồi. Bộ phim mới vừa kết thúc bọn họ liền chia tay, trên điện ảnh, vì để tránh cho trong lúc tuyên truyền truyền thông gây sự sẽ làm Edie lúng túng, c